Jiminjeong The Gioi Cua Rieng Ta
Sáng thứ Tư, nắng lên nhẹ. Sân trường ướt sương, lớp học thể dục hôm nay được tổ chức ngoài trời. Cả lớp háo hức chạy ùa ra sân sau, nơi những chiếc cọc tiêu được dựng sẵn cho bài kiểm tra chạy tiếp sức.— “Cả lớp chia nhóm bốn người nha!” – thầy thể dục hô lớn – “Một người chạy, một người chuyền gậy, xong vòng về. Ai ngã, chạy lại từ đầu.”— “Thầy ơi, lớp mình có 38 người lẻ đó nha!” – ai đó hét lên.— “Tự chia hợp lý đi, thầy không tính toán dùm mấy đứa đâu!” – thầy gắt nhẹ, tay gõ clipboard liên tục.Aeri ngáp dài, tay chống nạnh:
— “Mới sáng mà bắt chạy, đúng là sát thủ tâm trạng.”— “Cậu đừng than nữa. Coi như đốt mỡ, giữ eo.” – NingNing đẩy đẩy lưng cô bạn, cười nửa miệng.Aeri quay phắt lại, giơ tay làm như định đánh:
— “Cậu đang nói mình mập hả?!”— “Đâu có~” – NingNing lè lưỡi chạy vòng quanh. “Tớ nói yêu dáng cậu mà~”Aeri đỏ mặt, nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng:
— “Nói nhỏ thôi má ơi...”Ở một góc khác, Jimin đang cùng Minjeong khởi động. Jimin nghiêng đầu, viết vào điện thoại:> “Hôm nay chạy tiếp sức. Muốn vào nhóm tớ không?”
Minjeong gật đầu, tay ra hiệu “mình sẽ cố gắng”, ánh mắt sáng lên.Jimin giơ tay làm dấu hiệu cổ vũ: “Cậu làm được!”
---Nhóm của họ: Jimin, Minjeong, Aeri và NingNing – được xếp chung vì “cân bằng tốc độ và visual”. Dĩ nhiên là do Aeri đề nghị.— “Nhóm tụi mình phải thắng, nha?” – Aeri nhìn quanh.
— “Ai thua mời trà sữa chiều nay đó!” – NingNing thêm vào.— “Chờ đã, tại sao lại là thua mời?” – Jimin nghiêng đầu.— “Còn không thì thắng mời?” – Aeri nhướng mày.— “...Ừ thôi thua mời cũng được...” – Jimin khẽ lẩm bẩm, mắt liếc Minjeong đang khởi động bên cạnh.
---Đến lượt nhóm họ thi. Cả sân như nín thở khi tiếng còi vang lên. Jimin là người đầu tiên xuất phát, chạy nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế, tóc cô bay ngược ra sau, áo đồng phục phập phồng theo từng nhịp thở.Cô chuyền gậy cho Aeri, Aeri gồng mình lao lên phía trước, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong lòng người xem.Đến lượt NingNing, cô suýt trượt chân vì cười khi thấy ai đó trong lớp cổ vũ mình bằng giọng giả thanh “NingNing oppa fightingggg~”.Cuối cùng là Minjeong.Nàng cầm lấy gậy từ tay NingNing. Bước đầu hơi chậm, nhưng khi thấy ánh mắt Jimin chờ đợi ở vạch đích – nàng bắt đầu tăng tốc.Dù không nghe tiếng cổ vũ, nhưng nàng cảm được… một nhịp gì đó, đập liên hồi trong ngực mình.Minjeong về đích, không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm.Jimin vội chạy lại đón nàng, chìa khăn mồ hôi ra, miệng cười rạng rỡ.> “Cậu giỏi lắm.”
Minjeong thở dốc, mỉm cười. Trong ánh mắt nàng có điều gì đó run rẩy – như vừa bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
---Sau giờ học, cả nhóm kéo nhau ra quán nước nhỏ ven đường. Quán có bàn gỗ, quạt trần và những sợi đèn lấp lánh treo lủng lẳng.— “Ok, thua thì mời nhé~” – Aeri nói rồi chỉ sang Jimin.— “Khoan đã, rõ ràng nhóm mình đâu thua?” – Jimin nhăn mặt.— “Không thua, nhưng không thắng.” – NingNing bồi thêm.Jimin đang định phản pháo thì Minjeong đưa ra một tờ giấy nhỏ:> “Mình mời trà sữa. Cảm ơn vì đã để mình ở cùng nhóm.”
Cả ba ngẩn người, rồi đồng thanh:
— “Trời ơi Minjeong à, không cần đâu mà!”Nhưng Minjeong chỉ cười và lặng lẽ ra quầy gọi đồ.Jimin nhìn theo bóng dáng nàng, lòng có chút lạ kỳ. Cô quay sang Aeri:
— “Cậu thấy Minjeong dạo này thay đổi không?”
— “Thấy chứ.”
— “Tớ cũng thay đổi rồi đúng không?”
— “Ừ. Nhưng là theo hướng tốt hơn.” – Aeri mỉm cười – “Có vẻ như… trái tim cậu đã có hướng để chạy tiếp sức rồi đấy.”Jimin bật cười. NingNing từ đâu chen vào:
— “Nè, đừng có ám chỉ tình yêu như cuộc đua nha. Tình yêu là trò chơi thả thính thôi~”— “Thính cậu rớt hoài không ai nhặt hết đó.” – Aeri búng trán.— “Ơ này!” – NingNing la lên, nhưng rồi phì cười.
---Khi ra về, Jimin đi cạnh Minjeong. Mặt trời ngả nghiêng, vệt nắng quét dài trên con đường lát đá.Bất chợt, Jimin giơ tay ra – nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tay Minjeong.Nàng khựng lại. Rồi cũng từ tốn, siết nhẹ lấy tay cô.Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua, dịu dàng như ánh chiều tà cuối ngày.Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết… một thứ gì đó vừa chạm khẽ vào tim.
— “Mới sáng mà bắt chạy, đúng là sát thủ tâm trạng.”— “Cậu đừng than nữa. Coi như đốt mỡ, giữ eo.” – NingNing đẩy đẩy lưng cô bạn, cười nửa miệng.Aeri quay phắt lại, giơ tay làm như định đánh:
— “Cậu đang nói mình mập hả?!”— “Đâu có~” – NingNing lè lưỡi chạy vòng quanh. “Tớ nói yêu dáng cậu mà~”Aeri đỏ mặt, nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng:
— “Nói nhỏ thôi má ơi...”Ở một góc khác, Jimin đang cùng Minjeong khởi động. Jimin nghiêng đầu, viết vào điện thoại:> “Hôm nay chạy tiếp sức. Muốn vào nhóm tớ không?”
Minjeong gật đầu, tay ra hiệu “mình sẽ cố gắng”, ánh mắt sáng lên.Jimin giơ tay làm dấu hiệu cổ vũ: “Cậu làm được!”
---Nhóm của họ: Jimin, Minjeong, Aeri và NingNing – được xếp chung vì “cân bằng tốc độ và visual”. Dĩ nhiên là do Aeri đề nghị.— “Nhóm tụi mình phải thắng, nha?” – Aeri nhìn quanh.
— “Ai thua mời trà sữa chiều nay đó!” – NingNing thêm vào.— “Chờ đã, tại sao lại là thua mời?” – Jimin nghiêng đầu.— “Còn không thì thắng mời?” – Aeri nhướng mày.— “...Ừ thôi thua mời cũng được...” – Jimin khẽ lẩm bẩm, mắt liếc Minjeong đang khởi động bên cạnh.
---Đến lượt nhóm họ thi. Cả sân như nín thở khi tiếng còi vang lên. Jimin là người đầu tiên xuất phát, chạy nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế, tóc cô bay ngược ra sau, áo đồng phục phập phồng theo từng nhịp thở.Cô chuyền gậy cho Aeri, Aeri gồng mình lao lên phía trước, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong lòng người xem.Đến lượt NingNing, cô suýt trượt chân vì cười khi thấy ai đó trong lớp cổ vũ mình bằng giọng giả thanh “NingNing oppa fightingggg~”.Cuối cùng là Minjeong.Nàng cầm lấy gậy từ tay NingNing. Bước đầu hơi chậm, nhưng khi thấy ánh mắt Jimin chờ đợi ở vạch đích – nàng bắt đầu tăng tốc.Dù không nghe tiếng cổ vũ, nhưng nàng cảm được… một nhịp gì đó, đập liên hồi trong ngực mình.Minjeong về đích, không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm.Jimin vội chạy lại đón nàng, chìa khăn mồ hôi ra, miệng cười rạng rỡ.> “Cậu giỏi lắm.”
Minjeong thở dốc, mỉm cười. Trong ánh mắt nàng có điều gì đó run rẩy – như vừa bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
---Sau giờ học, cả nhóm kéo nhau ra quán nước nhỏ ven đường. Quán có bàn gỗ, quạt trần và những sợi đèn lấp lánh treo lủng lẳng.— “Ok, thua thì mời nhé~” – Aeri nói rồi chỉ sang Jimin.— “Khoan đã, rõ ràng nhóm mình đâu thua?” – Jimin nhăn mặt.— “Không thua, nhưng không thắng.” – NingNing bồi thêm.Jimin đang định phản pháo thì Minjeong đưa ra một tờ giấy nhỏ:> “Mình mời trà sữa. Cảm ơn vì đã để mình ở cùng nhóm.”
Cả ba ngẩn người, rồi đồng thanh:
— “Trời ơi Minjeong à, không cần đâu mà!”Nhưng Minjeong chỉ cười và lặng lẽ ra quầy gọi đồ.Jimin nhìn theo bóng dáng nàng, lòng có chút lạ kỳ. Cô quay sang Aeri:
— “Cậu thấy Minjeong dạo này thay đổi không?”
— “Thấy chứ.”
— “Tớ cũng thay đổi rồi đúng không?”
— “Ừ. Nhưng là theo hướng tốt hơn.” – Aeri mỉm cười – “Có vẻ như… trái tim cậu đã có hướng để chạy tiếp sức rồi đấy.”Jimin bật cười. NingNing từ đâu chen vào:
— “Nè, đừng có ám chỉ tình yêu như cuộc đua nha. Tình yêu là trò chơi thả thính thôi~”— “Thính cậu rớt hoài không ai nhặt hết đó.” – Aeri búng trán.— “Ơ này!” – NingNing la lên, nhưng rồi phì cười.
---Khi ra về, Jimin đi cạnh Minjeong. Mặt trời ngả nghiêng, vệt nắng quét dài trên con đường lát đá.Bất chợt, Jimin giơ tay ra – nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tay Minjeong.Nàng khựng lại. Rồi cũng từ tốn, siết nhẹ lấy tay cô.Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua, dịu dàng như ánh chiều tà cuối ngày.Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết… một thứ gì đó vừa chạm khẽ vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz