ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong Ramen Ngay Thu Sau

sau bữa tối, khi cả hai đã no nê và aeri thì đã tót về trước, jimin vẫn cố nán lại quán một chút để thuyết phục minjeong theo một cách không thể bất lực hơn

- em nhất định không về với tui hả?

- không

- nhà hàng hai sao michelin đãi ngộ cao lắm đó, không gian cũng rộng rãi hơn ở đây nữa

- không

- về đi em, rồi em hỏng cần làm chi hết, với cái nhan sắc của em thì nội đứng không cũng hút khách rồi

vừa nói, jimin vừa gật gù như kiểu tâm đắc lắm

-...

minjeong cạn lời trước sự lộ liễu của người trước mặt, không biết là " collect " cái kiểu gì đây mà sao giống cưa cẩm quá

- chị về được chưa? quán sắp đóng cửa rồi

- ... xì em lại đuổi tuôi!

mặt jimin bắt đầu xị ra, nom giống cái bánh bao nhúng nước ghê gớm

- hết giờ thì chả đuổi, tôi ngồi tiếp chị hai tiếng hơn rồi đấy

em khoanh tay nhìn jimin, chị ta nói như thể lỗi là tại em hết vậy

- về thì về, em cứ chờ đó!

phụng phịu cầm túi đứng phắt dậy, chợt cả người jimin cảm thấy một cơn choáng váng không nhẹ

- a...

đầu chị ong cả lên, trước mắt thì tối thui và chân thì mềm nhũn. jimin loạng choạng bám vào ghế, tay còn xước vào cạnh bàn, phải mất vài giây sau chị mới ổn định lại

- chị sao thế?

minjeong vừa lau nốt cái bàn cuối cùng liền bị đánh động, xoay qua thấy như vậy thì nhanh chóng chạy lại, vẻ lạnh lùng của em thoáng biến mất

- không sao, chắc do tui đứng dậy nhanh quá

jimin lắc lắc đầu mấy cái, vừa ngước lên đã va phải khuôn mặt gần trong gang tấc của em

-... chị thấy không? lần sau cẩn thận chút đi, ngã ra đây thì tôi biết thế nào!

- ...huhu minjeong ưi tui đao...

jimin mắt rưng rưng, đáng lẽ ra em mà không xuất hiện thì chị cũng chả thấy đau đâu, nhưng tự nhiên được quan tâm hỏi han thì vết thương lại tự động thấy rát

- a... chị đừng có khóc-

nhìn minjeong quýnh quáng lên tự nhiên jimin càng muốn khóc to hơn, cảm giác như là em quan tâm tới mình lắm vậy

- chị ngồi đây, tôi đi lấy urgo

sụt sịt gật đầu, jimin ngoan ngoãn ngồi lại ghế với ngón út sưng tấy

chỉ một lúc sau, minjeong đã quay trở lại, nắm trong tay cả hộp urgo

- nè băng vô đi

-... em băng dùm tui đi

được voi đòi tiên, yu jimin lúc này đã nín khóc mà nổi hứng làm nũng

dù người kia đòi hỏi là thế nhưng thôi, minjeong cố nhắc nhở mình rằng " không chấp người thần kinh " và dán một miếng urgo lên vết xước dọc ngón tay chị

- ngoan ghê, thường ngày lạnh lùng vậy mà!

- nhiều lời, cầm lấy đi, coi như tôi bố thí

jimin lén cười, nhìn đứa nhỏ trước mặt đang chìa cho mình hộp urgo mà lòng như tan ra

- cứ thế này chắc tui bắt thẳng em về luôn, khỏi năn nỉ xin xỏ gì hết!

jimin cao hứng đùa, mà ai ngờ em bé dè chừng thiệt

- muốn bắt tôi? chị có ấm đầu không?

- không em, này nghiêm túc nha!

jimin cười khà khà, nom cái mặt gian tà ghê gớm

- đồ hâm, mau về đi!

đến khi nhìn minjeong thiếu điều muốn đá thẳng cẳng mình ra khỏi đây rồi, chị mới ngoan ngoãn ra về thật sự

- thua keo này tui sẽ bày keo khác kim minjeong!

*

mặt trời lên cao, thả những tia nắng đầu tiên xuống phố phường seoul, phần nào xua đi cái lạnh của mùa đông

minjeong trở mình khỏi tấm chăn bông ấm áp, ngáp một cái thật dài và đeo vào chiếc kính gọng tròn em để trên bàn

tối qua em lỡ thức muộn nghiên cứu chuyên đề khiến hôm nay mắt cứ díu lại

khẽ lắc mạnh đầu, em với tay dụi mắt, dẹp gọn đống sách toán trên bàn sang một bên rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mở cửa tiệm ramen

ánh nắng tràn vào tiệm ramen qua cửa sổ của quán, minjeong vươn mình, tự nhủ không được ngủ gật

có lẽ em cần phải sắp xếp lại ngày mở cửa tiệm ramen, vì sắp tới có nhiều chuyên đề khó cần tính nghiên cứu cao

thứ sáu có vẻ là ngày em rảnh rỗi nhất, có thể kinh doanh được

sau khi note lại vào thời gian biểu, minjeong nhân cơ hội chưa có khách liền mở chuyên đề đang học dở ra mà tiếp tục

- em bé!

argh... tào tháo đã đuổi tới rồi sao

- tiệm chưa mở cửa đâu

- ò dị hả, thế cái nì là sao em?

jimin chỉ chỉ lên chữ " open " ngoài cửa với một vẻ ngây thơ, khiến minjeong chỉ còn biết bất lực để chị ta vào

- em đang học hả, vậy hoy em cứ học nha tui ngồi ún trà ở góc kia

sau đó là cảnh time-lapse người học kẻ uống trà, trông cũng bình yên lắm!

càng nhìn càng thấy giống cún con

jimin gật gù nhận xét từ xa, cái má sữa cùng làn da đã phát sáng, lại thêm mái tóc bạch kim và áo len trắng nữa càng làm minjeong trông hệt một chú maltese

- cún con

jimin gọi lần một, không lời hồi đáp

- ya cún con!

lần hai cả không gian vẫn im lặng

- tch... kim minjeong!

- gì?

minjeong miệng thì đáp lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi sách

- tui gọi em sao em hỏng trả lời?

- chị đâu có gọi tôi? chị gọi con chó nào đấy chứ?

lần này thì đến lượt minjeong với ánh mắt khó hiểu hướng tới con người tào lao kia

- à đâu, em giống cún nên tui gọi em cún con, từ giờ em sẽ là cún con của tui nha hihi

- không, người chứ có phải động vật đâu mà cún với chả mèo

minjeong lắc đầu thở dài, lời nói phũ phàng của em vẫn không làm yu jimin hết hứng

- không biết, giờ tui gọi cún con là tui gọi em đó, nhớ nha nhớ nha

- ...

- còn giờ tui phải đi làm gòi, tranh thủ thăm em chút dị thoi, tui đi nha!

jimin vẫy vẫy tay chào em, sau đó liếc đồng hồ rồi hoảng hốt chạy đi làm

- ... tch... không tiễn...

còn lại một mình, minjeong không hiểu sao lại thấy mặt mình hồng lên xíu xiu, và tim của em cũng đập nhanh hơn hẳn

chẳng biết là chiến dịch " collect " của yu jimin tào lao sẽ đi đến đâu, nhưng chị đã thành công làm em cún mặt lạnh cười rồi












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz