Jiminjeong Ramen Ngay Thu Sau
minjeong tỉnh giấc vào lúc mười giờ trưa ngày thứ sáu, cũng là lần ngủ kỷ lục của em khi dài mười tiếng- quán ramen!em chợt nhớ ra hôm nay vẫn cửa tiệm vẫn mở, liền bật dậychạy ào đến nơi rồi ngó vào bên trong, minjeong mới ngốc nghếch nhớ ra nhà hàng của mình đã sáp nhập làm một với karina của chị người yêu rồiem tựa người vào tường đỡ trán, chút nữa thôi là tưởng hôm nay trễ giờ rồi- làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy nhỏ kia!uchinaga aeri thong dong đi ra từ trong quán, hết hồn nhìn đứa em thường ngày trời sập vẫn thở đều mà nay đầu tóc rũ rượi cả ra- em...tưởng...trễ giờ mở quánkim minjeong đúng nghĩa là nói không ra hơi, phần eo của em còn bị xóc do mới mở mắt mà đã chạy hộc tốc- jimin bên trong ấy, hôm nay là thứ sáu nên nhà hàng cũng đông hơn hẳnaeri hất cằm về phía yu jimin đang bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà có lẽ người ta chỉ thấy được khi chị làm việc, tay chân bận rộn xào nấu, dường như chị không có lúc nào ngơi nghỉ- để em vào xem có gì đỡ chị ấyminjeong thấy mà xót, em đẩy cửa, bước thật nhanh về phía gian bếp. . .jimin ngồi trên ghế, vắt chân nhìn minjeong đang giải chuyên đề mới- xinh váitrước kia thì chỉ dám nói trong lòng, nhưng bây giờ thì jimin chả thèm giấu nữa, cứ huỵch toẹt ra cũng chả saominjeong cũng quen quá quen với những lời sến súa này rồi, nên em chả thèm để tâm mà chỉ chăm chú vào bài vở- đống công thức ấy có gì thú vị hơn tui saooo?jimin phồng má, chỉ chỉ vào mấy con số mấy con chữ loằng ngoằng trên sách- ừm thì, cũng thú vị?minjeong nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu trả lờijimin cạn lời nhìn em người yêu, sao mà khờ thế chứ lị!- vậy sao em không hẹn hò với chúng nó...jimin lẩm bẩm, thật sự là dỗi ra mặt!lúc này minjeong cũng lờ mờ biết được chị người yêu muốn gì, em đặt bút xuống, nhoài người ra bàn gác đầu lên tay, đối diện với jimin - nhưng em thích chị hơn mà?jimin nhìn em, thiếu điều muốn quắn quéo. kim minjeong quá ác độc rồi, cả cái ánh mắt ngây thơ đó nữa- thật là...- sao yu jimin ra dẻ quá vậy? yêu nhau ba tháng từ đông sang xuân rồi mà cứ như ba ngày không bằng!aeri từ xa nhìn thấy hết, tựa vào tường, mồm nhai đống socola trắng mình vừa mua từ một cửa hàng gần đó- ngon ghê...cô gật gù, quả là em gái tóc vàng người trung quốc đó không bịp cô, vô cùng uy tín, nhất định phải ghé lại mới được*sáng hôm sau, tức sáng thứ bảy, jimin đặt với em bé của mình một cái hẹn ở công viên chị sửa soạn tóc tai đẹp đẽ, ăn vận chỉn chu đến đón minjeonghôm nay minjeong mặc đồ màu hồng, đội mũ beret - món quà sinh nhật mà jimin tặng em tháng vừa rồi, trông xinh yêu vô cùng tậnminjeong từng bảo em hổng thít mào hồng vì nó sến rện, nhưng có một sự thật là trong mắt jimin thì em hợp với màu hồng hơn bất kì ai- em bé...chị mếu máo, thiếu điều muốn ngã lăn ra đất trước ánh mắt khó hiểu của minjeong- chị lại làm sao nữa...?- êm đệp lắm baby gurljimin nhào đến ôm em, đưa tay xoa xoa cái má sữa mà ngày nào chị cũng phải ngắt một, hai lần- chả..chem...cha ( thả em ra)minjeong ú ớ bất lựcyu jimin cứ làm khùng làm điên như thế gần năm phút, sau đó hai người mới khởi hành đến điểm hẹn được. . .minjeong ngồi trên ghế nhìn jimin đang mua churros ở một quầy hàng cách đó không xa, hai người vừa chơi xong vài trò, cũng nhờ jimin mà chụp được kha khá ảnh- ăn i emjimin chưa chi đã nhai phồng cả má mấy miếng bánh churros, khiến minjeong không nhịn nổi buồn cười- chị đói đến thế cơ à?em đón lấy thanh churros từ tay jimin, nhìn chị gật gật đầu khẳng định lại thấy con người này sao mà ngố- chị ăn từ từ thôi, em đâu có cướp đồ ăn của jimin đâuminjeong đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, jimin biết ý liền nhanh chóng ngồi xuống- chút nữa em muốn chơi trò chi hả cún?minjeong nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên sáng mắt lên- cái trò mạo hiểm quăng quăng trên trời ấy có vẻ vuijimin ngừng nhai, chầm chậm liếc mắt theo hướng tay em chỉthôi xongjimin nuốt miếng churros không trôi, run run kéo tay minjeong- em...muốn chơi cái đó...thiệt hả?minjeong gật gật, như cún con vẫy vẫy đuôi phấn khíchvà jimin biết mình xong đời rồi- chị ổn thật không vậy...?xuống khỏi chiếc ghế sau khi bay vài vòng trên trời, jimin liêu xiêu đi bên cạnh minjeong- ổn'tchị ráng cười, mà minjeong lại nhìn ra rõ ràng là mếu- chị bị ngốc à? không chơi được thì bảo em chứ sao lại cốem đưa tay đỡ lấy chị, giọng không khỏi xót xa- minjeong bảo thích mà, có chút chuyện cỏn con này chị cũng không làm được thì sau này làm sao nuôi em?minjeong dù đang định trách , nghe jimin nói vậy thì em không nói được lời nào hết nữa em lặng lẽ kéo chị vào một gốc cây anh đào khuất gió, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, rướn người lên jimin đứng đó, lặng im hết mực khi cảm nhận được thứ gì đó thật mềm mại trên đầu môi, và nụ hôn cứ sâu dần, tan ra theo tốc độ bay của những cánh anh đàogió mùa xuân bỗng trở nên thật ấm áp, cuốn theo những cánh hoa anh đào màu hồng mềm mượt bay đi thật xavà jimin cũng lén đón lấy một cánh, dúi vào cái nắm tay, vốn đã chặt đến không còn nổi một kẽ hở, của em và mình.một cái extra nữa, cũng là cái extra cuối cùng để thật sự khép lại "ramen ngày thứ sáu". mình viết thêm cái extra này vì muốn tô thêm nhiều hơn sự ngọt yêu của hai bạn, rằng không chỉ jimin simp minjeong, mà minjeong cũng rất yêu jimin, nhưng em giữ nó cho mình nhiều hơn và ít khi bộc lộ. mong mọi người sẽ hài lòng với hai chương extra này, với lại, đây cũng là chương cuối rồi nên hy vọng mọi người có thể thoải mái chia sẻ cảm nhận của mình về chiếc fic này và nếu có thể thì hẹn gặp lại nhau trong một thế giới khác của jimin và minjeong nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz