Chương 10: Chị yêu em, Minjeong
Jimin chính thức nhập viện sau khi căn bệnh một lần nữa tái phát khi chị và Minjeong đang đi chơi ở sông Hàn. Bởi vì bác sĩ nói rằng bây giờ cần phải theo dõi sát sao, cũng bởi vì nghe lời Minjeong nên chị mới đồng ý. Cơ mà dạo này em ít ghé qua bệnh viện hẳn."Thôi mày bớt suy nghĩ linh tinh lại."Yeji nói trong lúc đặt túi đồ ăn lên bàn. Cô vừa mới quay lại sau khi đi mua đồ đã được Yu Jimin bộc bạch cho một tràng tâm sự, nội dung chính là về Kim Minjeong. Dĩ nhiên."Thật đó. Mày không thấy bình thường Minjeong học xong sẽ ghé qua đây, bây giờ em ấy chỉ nhắn vài tin dặn dò tao, cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa rồi. Không phải là chán hay gì?"Jimin ngả người tựa vào đầu giường, trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng. Sự kì lạ của Minjeong khiến chị bận tâm mấy ngày nay."Chắc là em ấy có việc bận. Chứ Minjeong thích mày còn chẳng hết, lúc nào cũng nhắn tin cho tao hỏi thăm sức khoẻ mày. Đừng nghĩ tiêu cực nữa, ảnh hưởng không tốt đâu."Yeji giảng giải, Jimin chẳng đáp lại.Mãi một lúc sau mới tiếp tục giãi bày."Nếu mà Minjeong không muốn nói trước thì tao nói.""Nói cái gì?""Chia tay.""Sao cơ?"Yeji hơi nhíu mày. Nhìn khuôn mặt hết sức hệ trọng của Jimin thì mới chậm rãi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh để lắng nghe."Có thể là Minjeong cảm thấy mệt rồi, tao nên giải thoát cho em ấy. Có thể Minjeong không nỡ nói ra trước bởi vì em ấy đã từng bảo sẽ ở bên cạnh tao. Nhưng sự thật thì tao hiểu mà, Minjeong không xứng đáng phải trải qua chuyện này. Mọi thứ như thế này là quá tàn nhẫn với em ấy. Chuyện tao chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa thôi.""Jimin, nghe tao nói này..."Yeji hiểu những gì bạn mình nghĩ, Yeji cũng có thể phần nào đồng cảm được với những rối bời trong lòng Jimin bây giờ. Vì yêu Minjeong tới như vậy nên mới không muốn để em ấy chịu khổ vì mình. Vốn việc chấp nhận gắn bó với một người không còn tương lai như Jimin đã là Minjeong vô cùng dũng cảm. Còn Jimin thì không muốn em phải gồng mình lên khi chị không ở đấy nữa. Thà rằng bây giờ rời xa nhau quách đi."Jiminie!"Tiếng gọi hào hứng của Minjeong khiến Yeji giật mình đứng dậy, biết ý mà nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Dù trong lòng cô muốn nói rằng Yu Jimin hãy cứ nghĩ cho cảm xúc của mình trước tiên đi được không?"Merry Christmas! Đoán xem em có những món quà nào dành cho chị đây?"Minjeong vui vẻ đặt chiếc túi quà to đùng xuống chiếc bàn bên cạnh giường, sau đó rất tự nhiên ghé người xuống hôn chóc một cái vào má Jimin như thường lệ.Yu Jimin đờ người ra một lúc. Bởi vì nằm trong bệnh viện cả ngày nên bây giờ chị dường như mất ý thức về thời gian luôn rồi, thực sự không nghĩ hôm nay là Giáng sinh."Chết! Minjeong, chị quên mất hôm nay là 25 rồi. Chị xin lỗi--"Minjeong chặn họng Jimin bằng một nụ hôn ngọt ngào. Hai bàn tay của em áp lên má chị, đôi mắt nhắm tịt lại một cách mãn nguyện. Jimin thì sốc đến nỗi hai mắt chị mở trừng trừng. Đồng ý là bây giờ hôn nhau đối với cả hai không có gì quá bất ngờ, nhưng nhiều khi sự chủ động của Minjeong lại khiến chị ngạc nhiên không thôi bởi vì chị không lường trước được."Em đã bảo là trong từ điển hẹn hò của chúng ta không có hai từ xin lỗi. Nếu chị còn nói nữa em sẽ không khoan nhượng đâu đó."Minjeong rời ra, nhanh chóng mở túi quà của mình, hai gò má em khẽ ửng hồng vì ngại."Nhưng mà hôm nay--""Em biết chứ. Thực ra sự xuất hiện của Jimin trong cuộc đời em đã luôn là món quà lớn nhất rồi mà. Nào, chị mở hộp này đi!"Minjeong đưa chiếc hộp bé xíu ra trước mặt Jimin. Thú thực, trong một giây phút chị đã liên tường tới hộp nhẫn. Hộp nhẫn người ta dùng để cầu hôn. Nhưng Jimin đa vội vàng ném suy nghĩ đó sang một bên. Tào lao quá."Chị thấy sao?"Kết quả, Jimin sững người trước hai cặp nhẫn lấp lánh ở bên trong hộp. Là nhẫn thật. Jimin không đoán nhầm."Là em tự thiết kế và đặt làm chúng đó. Jimin phát biểu cảm nghĩ đi."Minjeong thấy chị vẫn im lặng thì tiếp tục nói. Ánh mắt Jimin từ bao giờ đã ngập nước."Cảm ơn em, Minjeong.""Đeo cho em đi được không?"Minjeong có chút ngượng giơ bàn tay của mình ra. Jimin gật đầu lia lịa sau đó rất cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra."Ngón áp út. Em đặt size nhẫn theo ngón áp út. Người Ai Cập cổ đại tin rằng ngón áp úp là nơi dẫn máu chảy về tim. Thể hiện cho sự bền chặt về tình cảm. Jimin đeo cho em đi."Jimin hoàn toàn nghe theo ý em, chẳng hiểu sao mà tay chị có chút run run khi nhìn thấy chiếc nhẫn vừa khít tay em. Đeo xong, Jimin còn vô cùng cẩn thận cúi xuống mà hôn lên chiếc nhẫn, như thể một điều gì đó mà chị sẽ trân quý cả cuộc đời này."Tới lượt em nhé?""Được, em đeo cho chị đi.""Mà Jimin này."Minjeong nói trong lúc lấy chiếc nhẫn ra."Hửm?""Em nghe được hết rồi. Cuộc trò chuyện của chị và Yeji unnie."Tim Jimin khẽ giật thót. Chị lo lắng ngẩng đầu lên nhìn em, môi mấp máy định giải thích, nhưng Minjeong đã liền nói tiếp:"Không sao đâu. Em hiểu mà. Em chỉ muốn nói là Jimin đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé. Em không thấy mệt, cũng không thấy chán. Ngược lại em còn thấy vô cùng hạnh phúc.""Minjeong...""Thật đó. Chưa bao giờ em thấy mỗi khi mở mắt ra, cuộc sống lại tươi sáng tới nhường này. Bởi vì em có động lực để cố gắng, em có lí do để phấn đấu. Và Jimin chính là một trong những điều ý nghĩa nhất mà em có.""Chị yêu em, Minjeong.""Em yêu chị, Jimin."Mãi tới lúc Yu Jimin vì mệt quá mà thiếp đi, Kim Minjeong mới dám để cho những dòng nước mắt của mình chảy xuống, ướt đẫm cả hai gò má.Càng hạnh phúc bao nhiêu, em càng phải đối diện với sự thật đau đớn bấy nhiêu, rằng thời gian của Jimin chẳng còn nhiều nữa. Thời gian của cả hai chẳng còn nhiều nữa.Minjeong đã rất cố gắng, nhưng khi Jimin chìm vào những giấc mộng chập chờn, em lại quay trở về với những nỗi sợ hãi bủa vây đến chẳng thể nào mạnh mẽ tiếp được.______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz