toxic
Một mối quan hệ toxic. Kim Minjeong quá sức kiểm soát lịch trình và tin nhắn của Yu Jimin, khiến chị rất mệt mỏi khi em phát hiện ra những điều bất thường trong cuộc sống của chị. Ví dụ như Minjeong sẽ bắt Jimin kể về tất cả mối quan hệ xung quanh mình, và chỉ ra đâu mà bạn tốt đâu là bạn xấu để nói chị. Những gì Minjeong muốn đều là vì chị cả thôi nhưng với Jimin đó là một sự kiểm soát khiến chị khó chịu. Minjeong bắt Jimin phải ở cạnh em khi không có việc bận gì, kể cả muốn đi tụ tập bạn bè thì phải có sự đồng ý của em. Có lần Jimin cùng các bạn học cũ trong lớp có hẹn cùng nhau đi ăn một bữa coi như là tiệc tất niên cuối năm"Chị phải có mặt ở nhà trước 8 giờ tối, không được uống gì hết, nếu chị làm trái thì đừng có trách" Minjeong ngồi khoanh tay ở trên giường, nhìn Jimin đứng cuối giường vừa xin xỏ mình để đi chơi cùng bạn"Ơ 6 giờ mới bắt đầu mà em bắt chị 8 giờ phải về. Cho chị đi một chút nữa thôi" Jimin nài nỉ em từ nãy đến giờ nhưng Minjeong vẫn kiên quyết với quyết định của mình "Không là không, chị đừng có mà ngồi cạnh với mấy đứa con gái nào đó" Thế là bữa đó Jimin đi chơi với một tâm
thế lo sợ. Nhưng đều là bạn bè với nhau cả, đã vui thì phải vui cùng nhau thế là bữa đó Jimin hơi quá chén. Nhậu say bét nhè ở quán, 11 giờ đêm hơn rồi Minjeong gọi biết bao nhiêu là cuộc cũng không bắt máy. Làm em ở nhà lo sốt vó, đứng ngồi không yên, cũng chẳng biết bọn họ gặp mặt ở đâu để đi kiếm người. Em đợi một lúc nữa thì thấy chị Aeri gọi "Minjeong hả? Jimin say quá chắc nó không tự về được, em đến quán X đường Y đón nó nhé" Nói xong một hơi Aeri liền tắt máy để dìu đứa bạn thân của mình vào một góc ngồi nghỉ 15 phút sau Minjeong đã ở trước quán, hớt hải chạy vào bên trong. Thấy Jimin ngồi dựa vào tường, mắt thì nhắm chặt nhưng miệng thì cứ không ngừng đòi chơi tăng 2. Minjeong đùng đùng đi tới lôi Jimin đứng dậy khiến các bạn ở đó ai cũng đơ cả ra. "Ớ vợ" Jimin dù say nhưng vẫn nhận ra được mùi hương quen thuộc của em người yêu, thế là an tâm dựa cả vào người em "Em xin phép đưa chị Jimin về trước, mọi người ở lại chơi vui" Minjeong nói với những người còn khá tỉnh táo ở đó. Bọn họ nhanh chóng xua tay bảo về điMinjeong vứt chị vào trong xe, hậm hực thở không ra hơi. Sao trời đông mà em nóng hết cả người thế này "Yu Jimin chị không nghe lời em nói có đúng không?" Minjeong vừa cài dây an toàn cho Jimin vừa tức giận nói "Ưm ồn ào quá" Jimin nhăn mặt, muốn né tránh câu hỏi của em. Jimin khi say vô rất xấu tính, bản tính cọc cằn khó ưa của chị luôn được bộc phát khi say đó cũng là lý do Minjeong ghét cay ghét đắng việc chị uống rượu bia "Chị..." Minjeong tức không nói nên lời, những gì muốn nói ra đều bị nghẹn ở cổ bởi những lời khó nghe của Jimin Suốt quãng đường ở trong xe im ắng đến lạ. Minjeong chuyên tâm chạy xe còn Jimin thì dựa vào cửa kính thiếp đi nhưng không ngủ hẳn. Khi về đến chung cư chị tự mở cửa bước đi mà không chờ em ở phía sau đang loay hoay cất xe. Minjeong tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Jimin có lẽ đã tỉnh hơn đôi chút nên đã bỏ đi trước mà không đợi em, có lẽ chị cũng nhận thức được những câu hỏi của em khi ở trong xe. Minjeong trở vào căn hộ sau Jimin một chút, vào phòng đã thấy chị nằm quay lưng về một phía "Jimin nói chuyện với em một chút. Em biết là chị tỉnh rồi" Minjeong ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng nói. Thật ra là đang kiềm để không phải khóc Yu Jimin vẫn im lặng, hơi thở đều đều, đúng là chị không ngủ, nhưng chị cũng không muốn đối diện với em lúc này. Khi say Jimin luôn suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, cũng vì chuyện lúc chiều nên hôm nay Jimin có buồn và uống nhiều hơn mọi khi. "Nếu chị không muốn thì thôi vậy" Minjeong kiềm nén thở dài khẽ, nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa rồi. Minjeong mặc cho chị vẫn nằm đó, đồ em vẫn chưa thay ra mà rời khỏi phòng ngay lúc đó. Tiếng căn hộ đóng cửa là lúc Jimin nhận ra Minjeong đã rời khỏi mái ấm của họ rồi. Những lần cãi nhau lúc trước Minjeong sẽ luôn nói ra hết những gì trong lòng mình còn Jimin sẽ là người lắng nghe và dỗ dành em. Nhưng lần này có lẽ là em mệt rồi, em cho rằng Jimin không hiểu những gì em bỏ ra cho chị là vì gì, còn Jimin thì cho rằng em kiểm soát mình quá mức. Nhưng Jimin không biết là vì Minjeong đã mất đi an toàn từ những cuộc tình trước như thế nào và vì không muốn mất chị nên mới làm vậy. Jimin có lẽ cả đời cũng không biết rằng Minjeong đã trải qua những gì, kiềm nén biết bao nhiêu thứ để dành một tình yêu trọn vẹn cho hai người. Minjeong đã khóc nấc lên khi ở trên xe trên đường về nhà mẹ. Em chịu đựng quá nhiều thứ khi ở cạnh chị, em bỏ ra tất cả những gì mình có để được ở cạnh chị, còn Jimin thì chẳng bao giờ biết trân trọng những gì em làm. Em tăng ca ở công ty mệt đến mức chẳng thể tự lái xe về nhà cũng phải ráng để nấu một bữa cơm trọn vẹn cho Jimin ở trong lòng làm việc. Bởi vì em biết nếu em không nấu hay không mua đồ ăn gì cho chị thì chị cũng sẽ bỏ bữa. Trước đây em bị phản bội vì quá chú tâm vào tình yêu mà làm mờ con mắt mình rằng người em yêu ở bên ngoài làm biết bao điều sai trái. Cho đến khi em gặp Jimin, chị quá đỗi tài giỏi, quá đỗi xinh đẹp đến mức ai cũng phải ghen tị và giành giật, nhưng Minjeong lại may mắn có được chị. Minjeong trân trọng chị biết bao nhiêu thì Jimin sẽ xem đó là sự kiểm soát khiến em bao đêm khi chị đi công tác đều tủi thân nhớ lại "Con gái của mẹ không được mít ước như thế. Jimin đối xử tệ với con thì mẹ không để yên cho đâu. Nín đi nhé, bố với anh con mà biết công chúa nhỏ bị bắt nạt là không bỏ qua đâu. Nín đi mai mẹ đi xử lý Yu Jimin cho con" Minjeong về tới nhà mẹ liền lao vào lòng bà khóc nức nở khiến tâm người làm mẹ này cũng đau lòng "Ji-Jimin hết... yêu con rồi... hức" "Không sao không sao, ba mẹ và Minhyung luôn yêu con nhất mà" Minjeong khóc đến khi ngủ quên trong vòng tay mẹ, bà vỗ về Minjeong vào giấc ngủ và tự nhủ ngày mai phải đi kiếm Yu Jimin tính sổ Buổi sáng vừa đúng 8 giờ, Yu Jimin đã xuất hiện trước nhà mà bà Kim khỏi cần đi kiếm đâu cho xa. "Mẹ cho con gặp Minjeong một chút" Jimin có chút sợ hãi khi đối diện với vẻ mặt tức giận của bà Kim. Bình thường bà Kim yêu chị nhất mà, mà nay nhìn với ánh mắt xa lạ quá "Mẹ biết trong tình yêu luôn sẽ có những lúc cãi vả. Nhưng hai đứa hãy ngồi xuống cùng nhau giải quyết, Minjeong chạy về nhà mẹ mà cả một cuộc gọi con cũng chẳng thèm gọi. Chỉ mới quen nhau và dọn ra sống riêng đã phải để con gái mẹ tủi thân chạy về nhà mẹ đẻ khóc mà không ổn rồi. Chẳng biết sau này cưới sẽ ra sao nữa" bà Kim thở dài, Minjeong chỉ vừa ngủ được không lâu, con bé khóc tận đến 3 giờ sáng khiến bà cũng chẳng thể nào yên tâm chợp mắt "Mẹ ơi con xin lỗi, cho con gặp Minjeong chút nhé" Yu Jimin nghe những lời đó xong liền cảm thấy bản thân mình sai "Minjeong chỉ mới ngủ được một chút, con đừng đánh thức con bé nhé" bà Kim mở rộng cửa để Jimin vào nhà, nhìn tai con bé đỏ ửng lên bà cũng thấy thương "Uống cốc sữa này đi cho ấm rồi lên" bà Kim dặn Jimin ở phòng khách đợi mình chạy vào bếp quay cốc sữa nóng cho Jimin uống rồi mới buông tha cho chị chạy lên phòng tìm em người yêu Mở cửa phòng thật khẽ, ở trong tối đen chỉ có ánh sáng vàng ở bàn học góc phòng bật nhoè đi cũng giúp chị tiến thẳng đến giường nơi Minjeong đang cuộn tròn co ro trong chăn. Jimin ngắm nhìn em thật kĩ, rồi cũng cởi khăn choàng với áo khoác ra chui vô chăn ôm em. Minjeong ngủ sâu, khi ngửi được mùi quen thì liền rúc người vào thật sâu. Jimin nhấc khẽ đầu em kê lên tay mình, sau đó nhích người để ôm trọn em trong lòng. Minjeong ở trong lòng Jimin rục rịch dụi khẽ trong ngực chị. "Chị xin lỗi Minjeong nhiều lắm. Khi thức dậy hãy nghe chị giải thích nhé" Jimin hôn nhẹ lên mái tóc của Minjeong rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng em. Khi tỉnh lại lần nữa cũng đã gần 10 giờ, Jimin mơ màng nhìn xuống đứa nhỏ vẫn ngủ say trong lòng mình thì cảm thấy ấm áp "Minjeong ơi dậy đi, trễ lắm rồi" Jimin tay xoa lưng em, miệng thì thầm bên tai đánh thức em dậy "Ưm" Minjeong cựa quậy, em luôn xấu tính khi bị đánh thức, cho nên là em đã vùng vẫy để quay lưng lại ngủ tiếp Jimin đương nhiên không tha, chị luồng tay vào trong áo em, xoa bàn tay ấm áp của mình lên chiếc bụng nhỏ đang phập phồng khiến Minjeong khó chịu vỗ cái bốp lên tay chị "Đừng có giỡn nhây nha" Minjeong bực tức kêu lên, mắt vẫn nhất quyết không mở Jimin hết cách đành xoay người em lại ôm chặt cứng trong lòng, tới khi Minjeong kêu lên oái oái vì ngộp thở mới bỏ ra"Gì đây, tới đây chi" Minjeong vừa mở mắt ra thấy con người đáng ghét ở trước mắt liền khó chịu. Nhưng vẫn nằm nguyên tư thế kê đầu trên tay chị, tay em ôm cứng Jimin. "Tới đây xin lỗi vợ. Chị hôm qua có hơi quá lời với em, chị xin lỗi vợ nhiều, đừng giận chị rồi bỏ về nhà mẹ nữa nha" Jimin hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc của em, đau lòng nói "Em tưởng chị ghét việc bị em kiểm soát, nên em mới bỏ đi để chị không khó chịu nữa. Chị còn chẳng thèm nói chuyện với em cơ mà, còn để người ta đi một mình đằng sau" Minjeong nhớ lại đêm qua thì lại rơi nước mắt, con người em dễ khóc nên hễ cứ có chuyện buồn em đều mít ướt "Chị không có ý đó đâu, chị biết em muốn tốt cho chị nên mới làm vậy, trước giờ có lẽ em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh chị nên mới như vậy. Chị xin lỗi cục cưng nhiều lắm, đừng khóc nữa nhé, chị xót" Jimin hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu em Minjeong vùi vào hõm cổ chị nức nở, khóc rấm rức khiến Jimin đau lòng không thôi "Em cứ tưởng chị chẳng còn yêu em nữa, em sợ lắm. Đừng bỏ rơi em nhé" Minjeong ôm chặt lấy chị như sợ chỉ cần thả lỏng một tí là Jimin chạy mất vậy "Chị luôn ở đây mà. Từ giờ Minjeong hãy dựa vào chị nhé, hãy luôn tin tưởng chị. Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì. Minjeong đừng sợ nữa nhé" Jimin hôn em, bằng tất cả sự dịu dàng trên đời này. Minjeong có chuyển kiếp cũng chẳng thể tìm được người như Yu Jimin ở hiện tại. Và Yu Jimin cũng chẳng thể kiếm được người khiến mình yêu sâu đậm như Kim Minjeong end
đây là câu chuyện của mình, trước đây mình ở trong một mqh toxic hơn như này nhưng mình chẳng có đủ sức chịu đựng và kiên nhẫn như yjm để giữ người đó ở cạnh. mình cũng chẳng có cái kết đẹp như jmj ở cuối, và mình cảm thấy may mắn khi được thoát khỏi cái mqh toxic đó và thoát ra được một loạt suy nghĩ tiêu cực hồi đó, chính mqh đó làm mình sợ yêu tới bây giờ 🥹enjoy nhé, hôm nay tâm trạng mình khá vui nên mình up thêm chap này được viết ngay trong hôm nay luôn hehe 🫶🏻
thế lo sợ. Nhưng đều là bạn bè với nhau cả, đã vui thì phải vui cùng nhau thế là bữa đó Jimin hơi quá chén. Nhậu say bét nhè ở quán, 11 giờ đêm hơn rồi Minjeong gọi biết bao nhiêu là cuộc cũng không bắt máy. Làm em ở nhà lo sốt vó, đứng ngồi không yên, cũng chẳng biết bọn họ gặp mặt ở đâu để đi kiếm người. Em đợi một lúc nữa thì thấy chị Aeri gọi "Minjeong hả? Jimin say quá chắc nó không tự về được, em đến quán X đường Y đón nó nhé" Nói xong một hơi Aeri liền tắt máy để dìu đứa bạn thân của mình vào một góc ngồi nghỉ 15 phút sau Minjeong đã ở trước quán, hớt hải chạy vào bên trong. Thấy Jimin ngồi dựa vào tường, mắt thì nhắm chặt nhưng miệng thì cứ không ngừng đòi chơi tăng 2. Minjeong đùng đùng đi tới lôi Jimin đứng dậy khiến các bạn ở đó ai cũng đơ cả ra. "Ớ vợ" Jimin dù say nhưng vẫn nhận ra được mùi hương quen thuộc của em người yêu, thế là an tâm dựa cả vào người em "Em xin phép đưa chị Jimin về trước, mọi người ở lại chơi vui" Minjeong nói với những người còn khá tỉnh táo ở đó. Bọn họ nhanh chóng xua tay bảo về điMinjeong vứt chị vào trong xe, hậm hực thở không ra hơi. Sao trời đông mà em nóng hết cả người thế này "Yu Jimin chị không nghe lời em nói có đúng không?" Minjeong vừa cài dây an toàn cho Jimin vừa tức giận nói "Ưm ồn ào quá" Jimin nhăn mặt, muốn né tránh câu hỏi của em. Jimin khi say vô rất xấu tính, bản tính cọc cằn khó ưa của chị luôn được bộc phát khi say đó cũng là lý do Minjeong ghét cay ghét đắng việc chị uống rượu bia "Chị..." Minjeong tức không nói nên lời, những gì muốn nói ra đều bị nghẹn ở cổ bởi những lời khó nghe của Jimin Suốt quãng đường ở trong xe im ắng đến lạ. Minjeong chuyên tâm chạy xe còn Jimin thì dựa vào cửa kính thiếp đi nhưng không ngủ hẳn. Khi về đến chung cư chị tự mở cửa bước đi mà không chờ em ở phía sau đang loay hoay cất xe. Minjeong tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Jimin có lẽ đã tỉnh hơn đôi chút nên đã bỏ đi trước mà không đợi em, có lẽ chị cũng nhận thức được những câu hỏi của em khi ở trong xe. Minjeong trở vào căn hộ sau Jimin một chút, vào phòng đã thấy chị nằm quay lưng về một phía "Jimin nói chuyện với em một chút. Em biết là chị tỉnh rồi" Minjeong ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng nói. Thật ra là đang kiềm để không phải khóc Yu Jimin vẫn im lặng, hơi thở đều đều, đúng là chị không ngủ, nhưng chị cũng không muốn đối diện với em lúc này. Khi say Jimin luôn suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, cũng vì chuyện lúc chiều nên hôm nay Jimin có buồn và uống nhiều hơn mọi khi. "Nếu chị không muốn thì thôi vậy" Minjeong kiềm nén thở dài khẽ, nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa rồi. Minjeong mặc cho chị vẫn nằm đó, đồ em vẫn chưa thay ra mà rời khỏi phòng ngay lúc đó. Tiếng căn hộ đóng cửa là lúc Jimin nhận ra Minjeong đã rời khỏi mái ấm của họ rồi. Những lần cãi nhau lúc trước Minjeong sẽ luôn nói ra hết những gì trong lòng mình còn Jimin sẽ là người lắng nghe và dỗ dành em. Nhưng lần này có lẽ là em mệt rồi, em cho rằng Jimin không hiểu những gì em bỏ ra cho chị là vì gì, còn Jimin thì cho rằng em kiểm soát mình quá mức. Nhưng Jimin không biết là vì Minjeong đã mất đi an toàn từ những cuộc tình trước như thế nào và vì không muốn mất chị nên mới làm vậy. Jimin có lẽ cả đời cũng không biết rằng Minjeong đã trải qua những gì, kiềm nén biết bao nhiêu thứ để dành một tình yêu trọn vẹn cho hai người. Minjeong đã khóc nấc lên khi ở trên xe trên đường về nhà mẹ. Em chịu đựng quá nhiều thứ khi ở cạnh chị, em bỏ ra tất cả những gì mình có để được ở cạnh chị, còn Jimin thì chẳng bao giờ biết trân trọng những gì em làm. Em tăng ca ở công ty mệt đến mức chẳng thể tự lái xe về nhà cũng phải ráng để nấu một bữa cơm trọn vẹn cho Jimin ở trong lòng làm việc. Bởi vì em biết nếu em không nấu hay không mua đồ ăn gì cho chị thì chị cũng sẽ bỏ bữa. Trước đây em bị phản bội vì quá chú tâm vào tình yêu mà làm mờ con mắt mình rằng người em yêu ở bên ngoài làm biết bao điều sai trái. Cho đến khi em gặp Jimin, chị quá đỗi tài giỏi, quá đỗi xinh đẹp đến mức ai cũng phải ghen tị và giành giật, nhưng Minjeong lại may mắn có được chị. Minjeong trân trọng chị biết bao nhiêu thì Jimin sẽ xem đó là sự kiểm soát khiến em bao đêm khi chị đi công tác đều tủi thân nhớ lại "Con gái của mẹ không được mít ước như thế. Jimin đối xử tệ với con thì mẹ không để yên cho đâu. Nín đi nhé, bố với anh con mà biết công chúa nhỏ bị bắt nạt là không bỏ qua đâu. Nín đi mai mẹ đi xử lý Yu Jimin cho con" Minjeong về tới nhà mẹ liền lao vào lòng bà khóc nức nở khiến tâm người làm mẹ này cũng đau lòng "Ji-Jimin hết... yêu con rồi... hức" "Không sao không sao, ba mẹ và Minhyung luôn yêu con nhất mà" Minjeong khóc đến khi ngủ quên trong vòng tay mẹ, bà vỗ về Minjeong vào giấc ngủ và tự nhủ ngày mai phải đi kiếm Yu Jimin tính sổ Buổi sáng vừa đúng 8 giờ, Yu Jimin đã xuất hiện trước nhà mà bà Kim khỏi cần đi kiếm đâu cho xa. "Mẹ cho con gặp Minjeong một chút" Jimin có chút sợ hãi khi đối diện với vẻ mặt tức giận của bà Kim. Bình thường bà Kim yêu chị nhất mà, mà nay nhìn với ánh mắt xa lạ quá "Mẹ biết trong tình yêu luôn sẽ có những lúc cãi vả. Nhưng hai đứa hãy ngồi xuống cùng nhau giải quyết, Minjeong chạy về nhà mẹ mà cả một cuộc gọi con cũng chẳng thèm gọi. Chỉ mới quen nhau và dọn ra sống riêng đã phải để con gái mẹ tủi thân chạy về nhà mẹ đẻ khóc mà không ổn rồi. Chẳng biết sau này cưới sẽ ra sao nữa" bà Kim thở dài, Minjeong chỉ vừa ngủ được không lâu, con bé khóc tận đến 3 giờ sáng khiến bà cũng chẳng thể nào yên tâm chợp mắt "Mẹ ơi con xin lỗi, cho con gặp Minjeong chút nhé" Yu Jimin nghe những lời đó xong liền cảm thấy bản thân mình sai "Minjeong chỉ mới ngủ được một chút, con đừng đánh thức con bé nhé" bà Kim mở rộng cửa để Jimin vào nhà, nhìn tai con bé đỏ ửng lên bà cũng thấy thương "Uống cốc sữa này đi cho ấm rồi lên" bà Kim dặn Jimin ở phòng khách đợi mình chạy vào bếp quay cốc sữa nóng cho Jimin uống rồi mới buông tha cho chị chạy lên phòng tìm em người yêu Mở cửa phòng thật khẽ, ở trong tối đen chỉ có ánh sáng vàng ở bàn học góc phòng bật nhoè đi cũng giúp chị tiến thẳng đến giường nơi Minjeong đang cuộn tròn co ro trong chăn. Jimin ngắm nhìn em thật kĩ, rồi cũng cởi khăn choàng với áo khoác ra chui vô chăn ôm em. Minjeong ngủ sâu, khi ngửi được mùi quen thì liền rúc người vào thật sâu. Jimin nhấc khẽ đầu em kê lên tay mình, sau đó nhích người để ôm trọn em trong lòng. Minjeong ở trong lòng Jimin rục rịch dụi khẽ trong ngực chị. "Chị xin lỗi Minjeong nhiều lắm. Khi thức dậy hãy nghe chị giải thích nhé" Jimin hôn nhẹ lên mái tóc của Minjeong rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng em. Khi tỉnh lại lần nữa cũng đã gần 10 giờ, Jimin mơ màng nhìn xuống đứa nhỏ vẫn ngủ say trong lòng mình thì cảm thấy ấm áp "Minjeong ơi dậy đi, trễ lắm rồi" Jimin tay xoa lưng em, miệng thì thầm bên tai đánh thức em dậy "Ưm" Minjeong cựa quậy, em luôn xấu tính khi bị đánh thức, cho nên là em đã vùng vẫy để quay lưng lại ngủ tiếp Jimin đương nhiên không tha, chị luồng tay vào trong áo em, xoa bàn tay ấm áp của mình lên chiếc bụng nhỏ đang phập phồng khiến Minjeong khó chịu vỗ cái bốp lên tay chị "Đừng có giỡn nhây nha" Minjeong bực tức kêu lên, mắt vẫn nhất quyết không mở Jimin hết cách đành xoay người em lại ôm chặt cứng trong lòng, tới khi Minjeong kêu lên oái oái vì ngộp thở mới bỏ ra"Gì đây, tới đây chi" Minjeong vừa mở mắt ra thấy con người đáng ghét ở trước mắt liền khó chịu. Nhưng vẫn nằm nguyên tư thế kê đầu trên tay chị, tay em ôm cứng Jimin. "Tới đây xin lỗi vợ. Chị hôm qua có hơi quá lời với em, chị xin lỗi vợ nhiều, đừng giận chị rồi bỏ về nhà mẹ nữa nha" Jimin hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc của em, đau lòng nói "Em tưởng chị ghét việc bị em kiểm soát, nên em mới bỏ đi để chị không khó chịu nữa. Chị còn chẳng thèm nói chuyện với em cơ mà, còn để người ta đi một mình đằng sau" Minjeong nhớ lại đêm qua thì lại rơi nước mắt, con người em dễ khóc nên hễ cứ có chuyện buồn em đều mít ướt "Chị không có ý đó đâu, chị biết em muốn tốt cho chị nên mới làm vậy, trước giờ có lẽ em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh chị nên mới như vậy. Chị xin lỗi cục cưng nhiều lắm, đừng khóc nữa nhé, chị xót" Jimin hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu em Minjeong vùi vào hõm cổ chị nức nở, khóc rấm rức khiến Jimin đau lòng không thôi "Em cứ tưởng chị chẳng còn yêu em nữa, em sợ lắm. Đừng bỏ rơi em nhé" Minjeong ôm chặt lấy chị như sợ chỉ cần thả lỏng một tí là Jimin chạy mất vậy "Chị luôn ở đây mà. Từ giờ Minjeong hãy dựa vào chị nhé, hãy luôn tin tưởng chị. Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì. Minjeong đừng sợ nữa nhé" Jimin hôn em, bằng tất cả sự dịu dàng trên đời này. Minjeong có chuyển kiếp cũng chẳng thể tìm được người như Yu Jimin ở hiện tại. Và Yu Jimin cũng chẳng thể kiếm được người khiến mình yêu sâu đậm như Kim Minjeong end
đây là câu chuyện của mình, trước đây mình ở trong một mqh toxic hơn như này nhưng mình chẳng có đủ sức chịu đựng và kiên nhẫn như yjm để giữ người đó ở cạnh. mình cũng chẳng có cái kết đẹp như jmj ở cuối, và mình cảm thấy may mắn khi được thoát khỏi cái mqh toxic đó và thoát ra được một loạt suy nghĩ tiêu cực hồi đó, chính mqh đó làm mình sợ yêu tới bây giờ 🥹enjoy nhé, hôm nay tâm trạng mình khá vui nên mình up thêm chap này được viết ngay trong hôm nay luôn hehe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz