Jiminjeong Con Mua Tinh Iu
Yu Jimin tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Nàng ngẩn người ra một lúc, cố gắng nhớ xem bản thân đã lết được về tới nhà kiểu gì vào tối qua. Khi mọi thứ vượt quá khả năng suy luận của mình, Jimin lắc đầu, quyết định mặc kệ và đi tắm rửa cho sạch sẽ. Hôm qua nàng uống có hơi quá chén, quên mất chưa trả lời tin nhắn của em người yêu Haeun từ 10 giờ tối hôm qua, chắc giờ Haeun đang giận mình lắm, Jimin nghĩ thế.Ngón tay nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn. Jimin ngẩn người"Mình chia tay đi.""Nếu chưa quên được người yêu cũ, thì tốt nhất chị đừng yêu thêm ai nữa."Hai dòng tin nhắn gọn gàng, không thừa không thiếu một dấu chấm dấu phẩynhưng lại đặt dấu chấm hết cho cuộc tình, mà kẻ trong cuộc còn không hiểu được trái tim mình đang nằm ở đâu.---Từ sau mối tình kéo dài chưa đầy hai tháng với Haeun, Jimin trầm tính hẳn đi, nếu không muốn nói là lầm lì như mấy đứa con gái tuổi dậy thì. Bạn bè nhìn thấy vẻ ủ rũ như người mất hồn của họ Yu cũng không cười nổi, có đứa còn khuyên:"Hay mày lên núi tu đi, trả hết nghiệt duyên kiếp này rồi sang kiếp khác yêu tiếp cũng chưa muộn."Ai nghe lời khuyên đấy thì cũng đều hiểu chỉ là lời đùa cợt, riêng Yu Jimin thì không. Sáng hôm sau, đứa nào đứa nấy ngã ngửa khi thấy Jimin tạm biệt các 'cốt' thân yêu, xách balo lên xe khách lên núi tham gia khóa tu mùa hè. Khóa tu có 2 tuần, Yu Jimin chơi lớn, cạo đầu sát sàn sạt (tất nhiên vẫn còn lún phún tóc con, nàng còn tự biết chừa đường lui cho bản thân mà), còn to mồm đòi theo chân các thầy ở lại tu tập thêm hẳn mấy tháng.Ngày đầu tiên, Jimin thở phào nhẹ nhõm, thấy đời an nhiên, đầu mát, gáy mát, mát tới tâm hồn. Đêm ấy nàng ngủ một giấc ngon chưa từng có.Ngày thứ hai, Jimin tỉnh giấc lúc 4h sáng vì lỡ uống hơi nhiều nước lúc ăn tối. Bỗng, điện thoại nàng rung lên bần bật."Tối nay đi bar không mày? Anh em nhớ mày vãi."Nàng cắn môi, nhìn tượng Đức Phật rồi lại nhìn lại tin nhắn. Jimin không vào giấc lại. Nàng thức tới 6 giờ sáng, ngồi quỳ nhìn tượng Phật nghiêm nghị nhưng thật từ bi.Rốt cuộc, Jimin dập đầu trước tượng Phật ba cái, xách balo phóng thẳng xuống núi như một con ngựa bất kham vừa được tháo yên.Ngàn lần xin Ngài thứ tội, con vẫn còn đang tuổi ăn chơi bồng bột. Jimin nhắc đi nhắc lại trong đầu.---10 giờ tốiYu Jimin, không còn trong bộ áo lam, thay vào đó là áo khoác da mới cóng được phú bà họ Uchinaga tặng nhân dịp 'xuống núi phổ độ chúng sinh'. Nàng bước vào quán bar trong ánh nhìn sửng sốt của lũ bạn. Chắc do cái đầu lún phún tóc được nàng nhuộm đỏ vội vào buổi chiều giống quả chôm chôm hút mắt người nhìn quá, Jimin tặc lưỡi lắc đầu. Nàng biết sức hút của bản thân lớn thế nào mà.Chưa kịp ngồi xuống, Jimin đã bị lũ bạn đã dí ngay một shot tequila vào tay."Uống đi mày, mày đi tu hai ngày nay chắc giải nghiệp xong rồi ha!"Jimin cười khẩy, búng nhẹ vành ly, ngửa cổ dốc cạn. Rượu trượt qua cổ họng, nóng rát, nhưng đây có lẽ mới là thứ hợp với Jimin. Quá sảng khoái, nàng đứng bật dậy, gọi thêm mấy vài shot khác. Nay ví tiền có thể sẽ rỗng ruột, gan sẽ phải làm việc hơi quá sức hơn một tí, nhưng vui là chín(h), nhớ Minjeong là mười-ý lộn ai thèm nhớ đồ cún đấy chứ?Yu Jimin tự nhận bản thân không phải sâu rượu, nhưng tửu lượng của nàng không hề tồi một chút nào. Cơ mà hình như nàng say rồi hay sao ấy, vì rõ ràng nàng thấy gương mặt Kim Minjeong - rất sắc nét full HD đang phóng to trước mắt nàng này?"Ồ. Đi tu mới xuống núi à?" Minjeong cười khẩy.Yu Jimin khựng lại, nuốt khan. Mùi nước hoa Minjeong dùng vẫn y như cũ, mùi hoa nhài pha xạ hương, ngọt ngào mà mát rượi, như nỗi nhớ mùa hè tan vào ly soda lạnh."... Ừ, anh em gọi nên xuống."Minjeong bước tới gần, cúi xuống ghé tai Jimin:"Đi tu mà hư vậy đó hả?"Jimin nhếch mép, tay khẽ vòng qua eo người trước mặt kéo lại gần hơn, đáp trả:"Vẫn còn người làm tôi chưa tu được mà."---Chuyện gì xảy ra giữa hai người vào đêm hôm đó thì không ai biết, chẳng ai hay. Chỉ biết giờ đây, tại căn hộ của Yu Jimin, có hai thân ảnh một mèo một cún ôm lấy nhau ngủ rất ngon. Cún Kim là người dậy trước, dụi mắt đến suýt thì rụng nửa chùm lông mi vì hoang mang cực độ. Người phía sau tựa vào gáy Minjeong, phả từng hơi thở chậm rãi, đôi tay quấn quanh eo, siết nhẹ như không để người trước mặt rời đi. Yu Jimin ngủ lúc nào cũng phải có gối ôm bên cạnh, nay không có gối ôm thì mình ôm tạm người yêu cũ vậy. Thơm, mềm, da lại còn mát nữa.Tất nhiên, thói quen không mặc đồ khi đi ngủ vẫn được áp dụng. Không phải mỗi mình Yu Jimin mà được cả Kim Minjeong nữa."Dậy sớm vậy, ngủ thêm chút đi."Chất giọng trầm khàn vang lên, vòng tay lại siết chặt hơn một tí.Là một người phân định rạch ròi mọi sự, dĩ nhiên, Kim Minjeong không hề đồng ý với việc hai người đang là người yêu cũ, sau một đêm lại cư xử như chưa hề có cuộc chia ly. Em quay người, rút cánh tay con mèo lười với cái đầu xù xì như vỏ chôm chôm khỏi eo mình, nhẹ nhàng hắng giọng:"Yu Jimin, chúng ta kết thúc rồi. Tất cả những gì đã diễn ra vào đêm qua chỉ là do tôi say mà thôi."Lúc này, con mèo lười họ Yu mới hé mắt nhìn người trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa má em."Người ta bảo...""Khi say, con người dễ nói điều thật lòng nhất.""Kim Minjeong, lời yêu đêm qua em nói với tôi, chẳng lẽ là giả?"..."Mình quay lại đi, Minjeong. Tôi nhớ em."Minjeong khựng lại, mắt mở to, ngỡ như mình nghe nhầm. Em ngẩng lên, thấy Jimin đang nhìn mình, đôi mắt nâu sẫm không còn tia trêu chọc, chỉ còn lại sự chân thành. Bạch Dương mà, thích là phải nhích. Nhưng Minjeong không dễ tính như thế. Từ lúc chia tay đến nay là gần nửa năm, Jimin có người yêu mới, trong khi ngày nào em cũng dằn vặt, khóc lóc, chẳng dám mở lòng với bất kì ai. Minjeong thấy đấy là sự không công bằng. Mặc dù em vẫn rất yêu kẻ trước mặt, nhưng em không muốn bản thân mình mất giá như vậy."Một cốc trà sữa ô long nhài size L, một pizza Hawai size L gấp đôi phô mai đế vừa, một coca lớn""...""1 suất Goubarou đặc biệt, kèm một thùng soju." Jimin bật cười, ánh mắt lười biếng ánh lên tia thú vị, tiếp tục ra giá."2" Cún nhỏ trong lòng mèo lớn kì kèo"Thì 2 suất, chịu không?""Chưa đủ.""Lẩu Hadilao, 7 giờ tối nay. Cho em gọi hết menu, tôi trả."Cái đầu ngắn rúc vào cổ đầu chôm chôm, hắng giọng."Tạm chấp nhận."Yu Jimin cười khẽ. Bạch Dương mà, tiền tiêu cho người yêu mới gọi là yêu đúng cách. Nuôi chiều Kim Minjeong là thói quen của nàng rồi."Quay lại nhá?""Ừm.""Yêu em.""Yêu Jiminie." Giọng nhỏ dần, cún con chôn sâu vào hõm cổ người yêu-đã-từng-là-người-yêu-cũ hơn nữaXong lại ôm nhau ngủ. Thế là Yu Jimin lại có người yêu.Ăn lẩu mùa hè nóng chứ gì, đi ăn chỗ có điều hòa mát là được. Sao phải chia tay cho khổ?/Chia tay xong vẫn nhớ về thói quen của người cũ để làm cho người mới là cảm giác gì?
Kim Minjeong không biết, người yêu cũ của em đang nằm trên giường ôm em đây này, vừa quay lại xong.END
Kim Minjeong không biết, người yêu cũ của em đang nằm trên giường ôm em đây này, vừa quay lại xong.END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz