Jiminjeong After Break Up
***
"Ê biết tin gì chưa?""Sao sao. Có chuyện gì hot?""Trưởng phòng Lee có người yêu mới rồi đó. Nghe nói là anh Lee đá anh Na để đi theo cái cô mặt mũi xinh xắn, 3 vòng nở nang mới bốc trên Tinder về á bồ!""Ghê vậy! Nhỏ kia cũng trơ tráo thiệt ha."Quầy lễ tân ở K-Company vào buổi sáng thứ hai đầu tuần được dịp xôn xao vì câu chuyện được đồn thổi trên của anh chàng trưởng phòng kế toán, tiếp đó là những thứ viển vông được họ thêu dệt ra từ cái tin nhảm nhí từ đâu chui ra kia.Ở một góc tối cách quầy lễ tân không xa, có hai con người nọ, một người thì bụm miệng cười, một người thì mặt đỏ phừng phừng như ăn phải ớt hiểm."Anh Lee đá anh Na cái rầm?! Há há nhỏ nào đồn ác ôn dữ vậy trời!!"Ning Yizhuo phải vịn vào tường để ngăn bản thân mình không vì cười mà ngã quỵ xuống đất, hô hấp dần trở nên khó khăn, câu nói vừa nãy cứ ám em mãi!"Tao mà biết được con nào đồn tao bị Lee Jeno đá thì tao sẽ đập nhừ tử, đập cho ba má nó không nhận ra luôn!""Chứ không phải anh nên đập chị Jimin trước sao? Tất cả chuyện này đều là ý tưởng từ đầu chị ấy chui ra mà."- Flashback -
Na Jaemin hí hửng đi xuống tầng hầm để xe, nhảy chân sáo ra cổng sau với tâm trạng cực kì vui vẻ. Hôm nay Jeno đưa cậu đi ăn sau bao ngày bị giám đốc Kim lấy việc tư xen vào việc công mà trù dập nhân viên.Cuối cùng thì cái ngày được hít thở không khí trong lành cũng đã quay trở lại.Ở chỗ mà hai người đã hẹn nhau từ trước, tuyệt nhiên chỉ thấy chiếc xế hộp đắt tiền của Lee Jeno còn người thì mất tiêu. Xe vẫn khoá kín, không hề có đâu hiệu gì kì lạ. Na Jaemin khó hiểu, không lẽ anh ta chơi cậu 1 vố, cho leo câu còn bản thân đã bắt taxi về nhà rồi nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa không?'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được-bíp!'"Rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?"Từ bất ngờ chuyển qua lo lắng, Na Jaemin chạy vào lại trong công ty và hỏi bảo vệ nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ, điều này làm cậu ta sợ hơn. Hầm xe giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xin để qua đêm, không biết là Jeno có trốn trong này không nữa."Jeno!! Lee Jeno!! BẠN ỚIII!!""ĐÂU RỒI BẠN ỚIII!!""TIẾNG TÔI VANG RỪNG NÚIII!! SAO JENO KHÔNG TRẢ LỜI!!""Oái!!""..."
Tiếng gọi của Na Jaemin cứ thế mà bé dần rồi tắt hẳn, cậu ta cũng biến mất như Lee Jeno và tuyệt nhiên không để lại dấu vết gì.
Thật ra cậu ta được hai người con gái kéo lê đi về khu nhà kho sau công ty. Một người 1m61 và một người 1m64 hì hục vác cái tải gạo 1m77 về nhà kho, trong đầu cả hai rủa một chục câu chửi dành cho đứa thần kinh nghĩ ra chuyện này.
Mà đứa thần kinh ấy không ai khác chính là Yu Jimin.
***
"Ê mày nghĩ tụi nó có tỉnh không?..."
"Chắc là có. Mà mày là người tẩm thuốc thì mày phải biết khi nào tụi nó tỉnh chứ?!?"
"Nhưng lần đầu tao làm mà, nhỡ đâu quá liều rồi tiễn chúng nó sang thế giới bên kia thì tao hưởng cơm nhà nước đấy!"
"Do mày ngu chứ không phải do tao và Ning nha."
"Có cái l-"
"Thôi đủ rồi tha con! Lạy hai mẹ!"
Yu Jimin và Uchinaga Aeri hứ một cái rõ to, quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một cái. Chỉ khổ Ning Yizhuo ở giữa phải ôm đầu thở dài, trẻ trâu đúng là lây qua đường tình bạn mà!
Hai cậu trai bị trói ở hai ghế kia vì tiếng cãi nhau mà cũng lờ mờ tỉnh dậy nhưng tuyệt nhiên không thể cử động, mắt bị tấm vải đen che đi nên chẳng thể thấy gì, cái đầu còn hơi choáng váng sau khi hít một đống thuốc mê.
Tình cảnh hiện giờ không khác gì một vụ bắt cóc tống tiền cả, có con tin, có đàn em và đương nhiên là có tên trùm đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn gỗ cũ. Giống phim Hollywood quá đi!
"Rốt cuộc mấy người là ai mà bắt cóc bọn tôi hả?! Tin tôi báo cảnh sát gô cổ mấy người lại không??"
"Haha! Nếu các ngươi muốn biết, thì ta xin nhất quyết trả lời. Đề phòng huỷ diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, ta đây chính là phe phản diện đẹp ngất ngây ôi chết điên lòng người. Yu! Jimin! Bên nhau mãi mãi sao băng hoả tiễn tung hoành dải ngân hà. TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG PHÍA XA ĐANG CHỜ TA ĐÓ!" - Yu Jimin tự hào, cảm thấy bản thấy đang toả ra ánh hào quang sáng chói không ai sánh bằng.
Ningning và Aeri đã bấm sẵn số của trại tâm thần. Chỉ cần nhấn gọi là lập tức có xe tới và gô cổ chị ta dắt đi liền.
"Con này điên thật đấy."
"Hay gọi một xe tới vác cô ta đi chứ để lâu nguy hiểm cho xã hội loài người phết."
"Đúng! Ningie, gọi một xe tới đây đi bé."
"Ể?! Ê THÔI TAO RẤT ỔN ĐỪNG CÓ MÀ GỌI!!! XIN EM NING YIZHUO!!!"
•
Na Jaemin nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, bên cạnh là Lee Jeno với biểu cảm y hệt. Đối diện là con người thèm đòn thiếu đánh họ Yu với vẻ mặt không thể nào phởn hơn.
Jimin bắt cậu và Jeno đóng một màn kịch. Nhưng là màn kịch Jeno đá cậu để đi theo cô ta. Cô ta muốn đường đường chính chính vào công ty với danh phận bạn gái trưởng phòng Lee để cà khịa Kim Minjeong.
Coi có điên không??
Dạo này cơm tù có những món gì ngon nhỉ? Ai có thể tư vấn cho Jaemin được không vì cậu ta sắp tặng người kia một vé đầu thai chuyển kiếp, tạm biệt dương thế và làm lại kiếp mới.
"Jaeminie~ làm nha?" - Mắt long lanh, chớp chớp.
"Đoé. Tao cho mày mượn bồ là quá lắm rồi mà giờ còn bắt bọn tao làm cái chuyện táng tận lương tâm, sỉ nhục tổ bê đê như vậy hả? Mơ!"
"Thôi mà~ Nốt lần này đi. How about một thùng rau mùi và nửa năm free Americano 8 short..? Còn Jeno là hai thùng Chocolate milk thượng hạng gửi từ Mỹ về nha...?"
Lee Jeno bị đánh trúng tim đen, cúi gầm mặt xuống. Cái này là đặc quyền rất lớn với anh vì Na Jaemin đã hạn chế cho anh uống Chocolate milk nhiều, cậu ta bảo vậy không tốt. Giờ lòi ra đứa bạn thân tỉ năm tốt tính một lần cho mình hai thùng sữa xịn xò con bò với điều kiện diễn kịch chia tay bồ.
Tội gì mà không làm. Nhể?
"Jaemin à anh nghĩ ch-"
"Mày nín!"
"Dạ.."
Na Jaemin sau vụ này chắc chắn sẽ cạch mặt Yu Jimin cùng với rau mùi và Americano 8 short. Rau mùi và cà phê là một tuần còn Yu Jimin á, cả đời luôn cho nó máu.
Yu Jimin biết là chuyện này rất khó nói nhưng sau lần cãi nhau với Kim Minjeong đã có điều gì đó thôi thúc cô làm việc này, cái việc mà có đầu thai chuyển kiếp cũng bị tổ bê đê đánh cho bầm dập.
Ai đời otp nhà người ta đang đẹp cái mình bẻ cho nó gãy vụn như vậy không? Điên thật sự.
Nhưng nói gì thì nói chứ lời Yu Jimin không ai được phép cãi lại trừ Kim Minjeong nên nhân lúc Jaemin và Jeno còn đang đắn đo suy nghĩ, bản thân cô đã kéo hai người ra trước cổng công ty, khoác tay Lee Jeno rồi nói "Action!" rõ to.
Màn kịch cứ thế bắt đầu với sự hận thù trong mắt Na Jaemin dày hơn núi lửa, với cái lạnh từ hai người Yu và Lee, với sự cười ẻ từ Ning Yizhuo và Uchinaga Aeri.
Kì này xong việc mà Na Jaemin không cào đầu Yu Jimin thì cậu xin từ chối nhận mình họ Na.
***
"Woa~ trông họ kìa! Đẹp đôi quá đi mất!"
"True true true!"
"Sau này chắc chắn tôi phải kiếm một bạn bồ đẹp ngang ngửa hai người!"
Yu Jimin cùng với Lee Jeno bước vào sảnh chính, ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi nhân viên cứ dồn vào họ. Mọi người khen 10 câu thì 9 câu khen cô đẹp, câu còn lại khen Lee Jeno chọn bồ khéo.
Xời! Không uổng công khóc lóc xin mẹ Yu cho tiền mua sắm cả một tuần trời mà.
Lee Jeno bên này ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thì mây mù bão lũ che kín. Hôm qua diễn nhiệt tình quá làm Na Jaemin tổn thương nên bị cắt cơm hai ngày, tội chưa kìa. Sáng ra chưa kịp ăn gì đã phải đi khảo sát công trình, buổi trưa thì phải tạt qua đón Yu Jimin mà lỡ mất khung giờ vàng đầy món ngon của căng tin công ty.
Giờ có ai gọi Lee Jeno là "Thánh nhọ" thì anh ta cũng không sửng cồ lên đấm đâu. Nói đúng quá mà.
"Renjunie thấy họ đẹp đôi không? Đẹp nhỉ?"
Chị Oh khu vực tiếp tân kéo cậu trai nhỏ xinh đang bê thùng hàng lại gần tám chuyện, tay chỉ về phía cặp đôi hào nhoáng vừa nãy đang dần khuất dạng sau thang máy. Huang Renjun nhìn theo, lòng cảm thán gật gù.
"Trông họ đẹp đôi như tui và Renjunie vậy! Đúng không bé cưng?"
"..."
Lee Haechan không biết từ đâu chui ra, tiện tay khoác vai Renjun rồi nói một câu tình như chocopie làm nhân viên ở đấy được dịp quắn quéo. Nói về trình thả thính thì Yu Jimin kém cậu một phép, Lee Jeno ao chình.
Nhưng nói về trình độ phũ thì Huang Renjun xin phép nắm đầu Kim Minjeong xoay như chong chóng nhé.
"Không. Đi mà đẹp đôi với con điên hôm trước nhảy múa ở sảnh công ty xong gào mồm lên 'LEE HAECHAN LÀM BỒ EM ĐI' ấy."
Quê muốn độn thổ.
***
"Quèo queo! Đẹp đôi quá nhỉ?"
"Eo kinh tởm!"
Vừa mới ngồi xuống ghế, chưa ngồi ấm mông đã bị câu nói của Na Jaemin đâm chọt. Jeno cùng với Jimin quay sang nhìn nhau, ngay tức khắc rút ra một cái túi giấy rồi làm điệu bộ nôn oẹ.
Mối tình của Yu Jimin chỉ đẹp khi người cùng chị đi đến hết đời là Kim Minjeong.
Mối tình của Lee Jeno chỉ đẹp khi người cùng anh đi đến hết đời là Na Jaemin.
"Fanta của bé nè Ningie- Ủa lại hai người ở đây nữa?!"
Kim Minjeong vài giây trước còn đang vui vẻ, vài giây sau thấy gương mặt thèm đòn thiếu đánh của Yu Jimin thì nụ cười tắt ngúm, bầu trời trong em xám ngoét lại.
Tình cũ không rủ cũng tới, oan gia đến vậy là cùng.
"Sao? Bộ em đi ăn được với họ thì tôi không được đi sao? Bộ em chơi được với họ thì tôi không chơi chắc? Hả? Hả?"
"Này chị đừng có mà ăn nói kiểu đó nha! Tôi kêu bảo vệ đuổi chị bây giờ đó!"
"Làm sao? Làm sao? Kêu hộ cái! Alo Alo?"
"Bảo vệ đ-ưm snalancbdjdn!!"
Ning Yizhuo lại một lần nữa nghĩa hiệp bịt miệng hai người trẻ trâu lại. Trừng mắt nhìn hai con cọp chuẩn bị không kiêng nể gì mà lao vào múc nhau. À một con cọp đúng nghĩa và một con hello kitty mới đúng, ánh mắt của Yu Jimin dịu lại khi thấy Minjeong cau có rồi kìa.
Sau cùng, mọi người quyết định đình công mọi chuyện, ngồi ăn trong hoà bình và không ai ảnh hưởng đến ai cả.
Tuy nhiên, vấn đề lại nổ ra một lần nữa khi thói quen của Lee Jeno cứ thế mà bộc lộ ra một cách tự nhiên nhất khi nhìn khay đồ ăn của Na Jaemin.
Hôm nay nhà bếp đưa cho cậu ta bánh kem dâu rắc phủ kem sữa, hai thứ mà Na Jaemin ghét cay ghét đắng và quyết không đội trời chung với nó. Jeno thấy thế liền nhanh nhảu đổi chiếc bánh dâu ấy thành chiếc bánh Chocolate của anh ta, kèm theo câu nói "Bé ăn của anh đi này!" và bonus thêm nụ cười không thể nào ngố hơn.
Và điều này vô tình lọt vào mắt của Kim Minjeong. Ha, vậy là có cớ cà khịa con mèo mun kia rồi.
"Mang tiếng là người yêu của nhau vậy mà lại đưa cho người ta ăn cái người ta không thích. Người yêu cũ không thích ăn thì đã nhanh nhảu ăn hộ cho. Tình yêu đẹp quá cơ đấy!"
"Khục! Hự!"
Jeno sặc nước lên mũi, vỗ ngực bộp bộp sau câu nói của Minjeong. Yu Jimin đập tay vào trán, bất lực đến độ không thốt lên lời.
"Diễn đến thế rồi còn hỏng, đồ ngu!" - Jimin rít qua kẽ răng, tay cấu vào eo con cún Samoyed cao cao tại thượng bên cạnh, lấy cái túi giấy mới toanh rồi trùm lên đầu đến hết giờ ăn trưa.
Tốn cả nước bọt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz