Jiminjeong Aespa O Sau Lung Khong Thay Khong Co Nghia La Da Xa
Sau ngày hôm đó, nàng đã nghĩ chị đã bỏ đi cái tình cảm này nên nàng đã không thấy jimin của thường lệ luôn lót tót theo sau nàng. Lúc trước ở gần cũng không sao miễn sao đừng đụng chạm là được đằng này jimin còn không dám đến gần bởi vì mỗi lần như thế chị lại bắt đầu cảm thấy có gì buồn buồn thi thoảng lại thấy đau lên một cái trong lòng. Còn hè thì lại dùng chiêu cũ nhờ người đưa nước hộ, đưa ô hộ với lý do bận bịu, mỗi lần định rủ cùng đi ăn cái gì đó lại thấy mất tiêu, xuống phòng ăn thì tìm được cái bóng dáng thui thủi cắm đầu ăn một mình dù bản thân rất ghét cái món đó nhưng cố ăn cho qua bữa. Vào mấy tháng học, họ yu cúp tiết liên miên chiếc ghế cạnh nàng luôn trống làm nàng bỗng cảm thấy hơi cô đơn vì họ yu lúc trước luôn sẵn sàng bỏ tập để lết xác vào cái lớp chán òm bởi có nàng ở đó. Hôm nào nàng có vào lớp học đều lấy khăn lau đi lớp bụi trên bàn,mong rằng chị sẽ xuất hiện ngồi học. Thật khó trách minjeong ôm mãi cái nỗi nhớ nhung này, aeri và ning ning đâu phải lúc nào cũng ở cạnh, duy chỉ có chị luôn đồng hành cùng nàng trên mỗi nẻo đường ở cương vị là người nàng ghét, là bạn thân của nàng, ở xa hay ở gần thì jimin luôn là jimin chưa bao giờ hết quan tâm lo lắng cho nàng. Đến một hôm cuối cùng yu jimin cũng đã ngồi trong giờ toán cùng nàng đương nhiên là do nghỉ học quá nhiều nên bị giáo viên bắt vào.-jimin, sao mấy nay không vào học vậy?-nàng mừng rỡ hỏi.-tôi muốn luyện tập nhiều hơn nên mới cúp học!- bằng cách thần kì nào đó chị không học hành gì làm bài kiểm tra vẫn trên 55 điểm cả chị cũng ngạc nhiên.-ê,Jimin! Lâu ngày mới thấy mặt cậu, tan học qua nhà tôi ăn đi!- aeri bá cổ chị rồi nói.-nhưng...-không nhưng gì hết á! Quyết định vậy đi!-đương nhiên có nàng cùng đi. Tuy nhiên cái thứ khiến cả bầy nuốt không trôi là lúc chị ngoắc ningning lại ngồi cạnh mình. Minjeong hơi hụt hẫng chút nhưng rồi cũng gạc đi, có phải là gì của nhau mà bảo chị ngồi cạnh mình.-jimin tách tôm giúp em với!-ning ning nũng nịu nói rồi đá mắt sang aeri.-ừm!-chị bóc tâm cẩn thận lột ra.-tách cho mình nữa!-aeri cả một bát đầy rõ đang muốn chọc tức họ yu lên đây mà. Nhưng chị chỉ lườm một cái rồi lấy cả cái dĩa tôm lại hì hục tách.-trời ạ! Yu jimin đâu rồi! Ngươi là ai mau trả jimin lại cho ta!-ningning cầm vai chị quay sang đối diện lắc lắc không ngừng.-Ai mà nhập được vào người chị! Ngồi yên để chị tách vỏ!Bữa ăn vẫn diễn ra khá bình thường, chìm trong không khí có hơi yên lặng một chút thật may mắn vẫn có kẻ tung người hứng. Nàng thở được chút khi thấy cũng chịu nói chuyện nhiều với mình. Chỉ là cách ăn nói không còn phóng khoáng như thường ngày thôi. Đến lúc ra phòng khách ngồi xem phim thì aeri nhịn không được liền nói.-yu à, cậu lạ lắm! Hôm nay cũng không mở miệng chửi nổi một câu là sao!-bộ không nghe tiếng chửi tôi thì chết hả! Tập tành mệt muốn chết còn hơi sức đâu mà chửi chứ!-không! Cậu là người giàu năng lượng nhất bầy, dù mệt cách mấy vẻ của cậu cũng không phải bây giờ!-nàng nói thêm.-được thôi! Muốn biết rõ lý do thì đây nè!-chị cởi hết mấy cúc phía trên của chiếc áo sơ mi ra khiến cả bọn phải thản thốt. Nguyên một bên vai trái của chị đều phải dùng băng cố định.-làm sao mà nặng vậy?-rách cơ vai!-nghe xong nàng liền nóng ruột chòm tới xem xét bởi nàng biết nó rất đau, cười nói làm sao mà nổi.-sao không nói sớm chứ...-aeri đau lòng tặc lưỡi.-tôi không muốn mọi người phải bận tâm!-nàng thì phải tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi, hai người còn lại cũng đâu có rảnh rỗi bận miết trong phòng ôn luyện cho đội tuyển.-cậu gặp chấn thương khi nào?-nàng hỏi.-hai ngày trước!-chúng ta là bạn mà,có chuyện gì tôi cũng không ngại giúp cậu !-aeri nói rồi đưa tay ra dấu.-vì thì hãy giúp giấu ba mẹ chuyện này đi! Nếu họ biết họ sẽ cấm tôi theo taekwondo!-được, bọn này hứa!-mọi người đều biết chị yêu môn võ này thế nào mà. Cuộc nói chuyện cũng trở nên dễ thở hơn. Đến lúc về, jimin tạm biệt rồi đi bộ về cái cặp cũng không có cách nào mang lên vai ngay ngắn. Cái bóng dáng đó khiến người ta thương quá. Aeri muốn bảo tài xế đưa chị về nhưng bị jimin từ chối bảo nhà chị cách hai con phố nhỏ cần gì cho mất công.-jimin,lên xe đi! Tôi chở cậu về!-minjeong quả quyết nói.-cậu mau về sớm đi! Trời nhá nhem rồi về tối nữa nguy hiểm lắm!-bằng lí lẻ thông minh của nàng đối đáp, yu jimin của cùng đã lên xe để nàng đèo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz