ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong 3 Tot

minjeong nằm trên giường gõ máy tính, bật loa ngoài điện thoại nói chuyện với aeri

- là hai đứa bây chung nhà thiệt?

- thiệt...

minjeong thở dài thườn thượt, đánh mắt ra phía cửa sổ, nơi bầu trời đã sáng rực một góc

- ... chả hiểu ai mách cho chị ta cái nhà này, với bản tính của yu jimin thì có khướt mà thèm ở ghép!

minjeong cấm cảu lầm bầm, đầu dây bên kia đương sự sợ đến không dám thở mạnh

- phải phải, ai mà xấu tánh

jimin mà ở đây há phải khen aeri một câu rằng tung hứng thật giỏi

- yizhuo tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, công việc thế nào rồi ạ?

- ừm, chị đang nuôi

minjeong dừng gõ phím, không rõ mình vừa nghe thấy gì

- dạ?

- đâu có gì lạ đâu nhóc, người yêu chị thì chị nuôi

aeri thản nhiên trả lời, khiến kim minjeong mém tí nữa lỡ tay xóa bay mất mấy chục trang word trên máy

- ...hai người...

em nhất thời không nói lên lời, làm thế nào mà tiến triển nhanh như vậy?

- chị crush yizhuo ba năm có lẻ rồi, tỏ tình thôi chứ không người ta bị bếch đi mất

minjeong cười bất lực, quả thật điều này cũng có thể hiểu được. ning yizhuo đáng yêu như vậy nên aeri lo sợ cũng phải

- mà, em có người yêu rồi hả? nãy yu jimin gọi chị mà giọng nghe trầm cảm lắm luôn

- ...

- có đâu mà...em định nói thế để chị ta không làm phiền em nữa

aeri thở ra một hơi

- thật tốt

- tốt? chị đang trù em độc thân cả đời hay sao uchinaga aeri?

em nhỏ chu môi, giận dỗi nói

- ừ, không ai xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp của công chúa hết

kim minjeong phì cười

- chị biết hai đứa đang trong tình thế khó xử, nhưng em đừng phũ phàng quá với con mèo ấy nhé

minjeong nghĩ ngợi một lúc, lí nhí

- ... có cho thì em cũng nghĩ là mình không thể đâu....

em không nỡ

. . .

yu jimin bắt đầu ngày đi làm đầu tiên vào tám giờ sáng. chị thức dậy, thay quần áo sắp xong xuôi thì thấy minjeong lao từ trên tầng xuống

do phi quá nhanh mà không để ý bậc thang cuối cùng, minjeong mém chút nữa đã xúc đầu vào cửa

jimin đang đứng trước gương, thấy vậy liền bình tĩnh đưa tay ra ôm trọn eo em mà kéo lại

- bình tĩnh nhóc con, chưa có muộn

- gì? sao? mấy giờ rồi?

minjeong loạn ngôn

- bảy giờ, em còn một tiếng

jimin biết tỏng em là người hay đặt nhầm chuông báo thức cho một ngày thay vì cả tuần, nên có thể hôm qua minjeong đến nhận bổ nhiệm đúng giờ là vì may mắn đặt đúng báo thức

- ...vậy sao

minjeong thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu tiên đi làm không thể đi muộn được

jimin hẵng còn đang thắt dở cà vạt, để ý tay mình đang đặt ở eo nhỏ của em bèn rút lại ngay

- xin lỗi vì tự ý động chạm

minjeong còn không nhận ra điều bất thường của " đồng nghiệp " ban nãy, đến khi chị nói em mới biết

- ...không sao, chị đã đỡ tôi mà

- không được, làm như vậy thật không phải phép. lần sau tôi sẽ chú ý hơn

jimin khoác lên áo blazer rồi xách cặp

- tôi đi trước nhé

minjeong gật đầu, nhìn jimin lặng lẽ đi ra cửa xỏ giày, lấy chìa khóa xe, đóng cửa. tất cả động tác đều điềm đạm đến thản nhiên

- chìa khóa cửa em cứ dùng của em, tôi sẽ đi đánh cái mới

trước khi đi, chị quay lại dặn dò. nhưng minjeong đã sớm cảm thấy không còn tâm trạng quan tâm đến chìa khóa cửa nữa rồi.

minjeong đến giảng đường, mang theo tài liệu cho buổi diễn thuyết hôm nay

em tiến đến chỗ ngồi ghi tên mình trong hội trường, định sẽ xem qua một vài bài diễn thuyết của khoa khác

màn hình led bật sáng logo của trường, và yu jimin xuất hiện trong những tiếng vỗ tay vang rền

minjeong không hề có chủ định nhìn lâu, nhưng ánh mắt em lại như bị hút vào người trước mặt

yu jimin vận sơ mi màu be, chỉ cài có hai cúc. đóng thùng nửa vạt với quần xếp ly cạp cao. tay áo được chị xắn lên khuỷu tay, đeo thêm kính gọng tròn

đặc biệt, mái tóc màu đỏ rượu được làm xoăn đầy quyến rũ xõa tán loạn trên vai gầy, tất thảy đều mang đến một cảm giác xinh đẹp nao lòng

yu jimin thay đổi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chỉ có đẹp hơn

em mím môi, cụp mắt. trong chốc lát đã lấy lại sự lãnh đạm thường ngày.

em đột nhiên thấy ghét cái cách mà yu jimin ngày càng cuốn hút, ghét cái cách nói chuyện xa lạ và khách sáo của chị ta, ghét cái cách em nhận được sự quan tâm của chị dưới tư cách là đồng nghiệp

minjeong ghét cả việc phải thừa nhận rằng em muốn sự chú ý của người yêu cũ nhiều đến thế nào.

diễn thuyết xong xuôi, yu jimin trở về chỗ ngồi, trùng hợp làm sao lại là ngồi cạnh em

- thế nào, tôi làm ổn chứ?

jimin chống cằm nhìn em

- ừm, còn định bắt tôi thừa nhận năng lực của chị sao?

em liếc jimin, đanh đá phẩy vạt áo

jimin cười hiền

- lát nữa em lên phải không?

- bây giờ luôn

minjeong gấp máy tính, đứng lên khi nghe thấy tên mình

đến lượt minjeong, thì đến lượt jimin thoải mái tựa lưng vào ghế

phải tranh thủ ngắm em một chút

minjeong trong mắt jimin hai năm trước là công chúa nhỏ, và đến bây giờ vẫn vẹn nguyên

em có vẻ đẹp trong veo tựa thần tiên, vẻ đẹp khiến sự cứng ngắc trong tình yêu của jimin vỡ tan theo những cái nắm tay

giờ đây em vẫn là công chúa nhỏ, nhưng chẳng còn là của chị

không biết người yêu của em diện mạo thế nào, tính tình có tử tế không, có bắt nạt em không

yu jimin chẳng hề biết

jimin bất lực thở dài, nhắm mắt

và chị cảm thấy lòng mình đau rát.

- giảng viên kim thật giỏi

jimin vỗ tay không ngớt khi em đi xuống

- tôi quả thực còn phải học hỏi em rất nhiều

jimin nói, nhưng minjeong lại không cảm thấy dễ chịu gì cho cam

-...cuối giờ có thể gặp tôi ở sau trường một lúc không?

giọng em đầy mệt mỏi, khiến jimin có chút lo lắng

- được, tất nhiên là được

kim minjeong của hiện tại có thể thản nhiên nói mình ghét yu jimin mà không chớp mắt, nhưng trái tim của em thì không như thế

trái tim chết tiệt của kim minjeong không thể nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz