Jiminjeong 3 Tot
sau khi rời nhà vệ sinh, jimin và minjeong mặc kệ nhưng bài nhạc xập xình điếc tai, cả hai vốn đều ưa những nơi im ắng hơn nên nhanh chóng lủi về trướcvừa đặt chân ra khỏi hội trường, nhạc nhẽo cũng dịu hẳn, chỉ còn nghe lùng bùng bên tai. jimin cùng minjeong bước dưới trời sao, để cho gió lạnh thổi bớt hơi men từ chút rượu khai mànjimin quay sang nhìn minjeong, thấy chóp mũi công chúa đã ửng đỏ vì lạnh, hơn nữa còn đang đi tập tễnh- chân em đang bị đau kìa nhócjimin nhắc nhỏ, dừng lại- ...nhìn mặt của người đã cùng mình yêu đương suốt hai năm, yu jimin biết tỏng em sẽ nhanh chóng phủ nhậnvì kim minjeong sẽ không bao giờ thật sự bận tâm tới bản thân mìnhchị khuỵu gối xuống, đưa tay tháo đi đôi cao gót khó chịu khỏi chân em- chân nào...- nhưng không có giày mà...phải đi về nhà chứ? giờ này khó bắt xe về lắmminjeong lí nhí- không sao, đi taxi cao cấp hiệu yu jimin là đượcjimin chầm chậm quay lưng lại, vỗ nhẹ vào vai mìnhlúc này chân công chúa chảy máu đến nơi rồi, nên minjeong cũng không để tâm gì đến cái danh người yêu cũ nữa, cũng không ngăn mình mềm lòng trước jimin em nhẹ nhàng đi lại vòng tay ôm cổ chị, để bản thân dồn toàn bộ trọng lực lên tấm lưng vững chãi của người trước mặt jimin luồn tay qua hai chân em, nhẹ nhàng cõng minjeong lên- tôi đi đâytrời hôm nay phủ đầy sao, lấp lánh trên đỉnh đầu tựa như kỳ quan ngàn năm có mộtnhưng em trong đáy mắt luôn là thứ đẹp nhất trên đời jimin dẫm dấu bốt lên nền đất đẫm sương, chầm chậm đi về nhà, cùng với người thương trên tay. . .jimin vừa đưa minjeong về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày đã nghe điện thoại réo rắt hàng chục tin nhắnvừa hay, điện thoại minjeong cũng hiển thị y hệt, cả hai còn đồng thời nhận được cuộc gọi đếnjimin và minjeong nhìn nhau một lúc, không phải là quá trùng hợp rồi hay sao?jimin hướng về phía bếp, còn minjeong hướng về phía cửa, lần lượt trả lời điện thoạikhi jimin vừa chấp nhận cuộc gọi, chị đã bị tấn công không thương tiếc- gì đấy uchinag-- yu jimin huhu yizhuo rời hàn quốc rồi!!-??jimin phải lập tức đưa điện thoại cút xa một khoảng vì giọng aeri đang gào thét ở đầu bên kia thật sự rất lớn- làm sao, có gì bình tĩnh nóijimin cố gắng bình ổn bạn mình- tớ không biết huhu, hôm qua bọn tớ cãi nhau to, xong hôm nay yizhuo bay tới london luôn rồi huhu cứu tớ với tớ chết mất-....?bên minjeong cũng không kém cạnh gì- kim minjeong chị đề xuất em mấy bài ballad buồn buồn đi-???minjeong cảm thấy trong lòng mình đầy kinh hãi. sao ning yizhuo chuyên nhạc quẩy mà giờ lại đi làm sad gủl thế này?-...? nhóc ổn không thế-- khônggggg hề huhu hôm qua cãi nhau với aeri xong em bức bối quá lỡ đặt vé bay sang london rồi-....minjeong thở dài, liếc về phía jimin, cả hai cùng quay sang nhìn đối phương- xin lỗi người ta đi nếu em không muốn tốn tiền véminjeong nói- mười lăm phút nữa em bay rồi không hủy được huhujimin đầu kia cũng đang đau đầu vô cùng- một là đặt vé chuyến sau, hai là đuổi theo con bé đi, núp trong máy bay cũng đượclời khuyên này sai dữ lắm, nhưng jimin không còn lựa chọn nào khả thi hơn-...huhu em biết rồi - nghe bần vãi, nhưng tớ sẽ thửcả hai cuộc gọi sau đó đều kết thúcjimin và minjeong bốn mắt nhìn nhau, tặc lưỡicặp chia tay lại đi dỗ cặp đang yêu, rõ là ngược đời- hai con người này cũng thật là...jimin đặt điện thoại xuống bàn, đỡ trán- bên chị ổn chứ?- tôi đã cố hết sức...em thì sao?- ừm...tôi cũng thếxét cho cùng, jimin và minjeong đã yêu được hai năm, còn aeri và yizhuo mới bên nhau vài tháng, nên ít nhiều hai người cũng bỏ túi vài "bài học cuộc sống"-...lúc trước cãi nhau chúng ta hay làm gì nhỉ?-...em thật sự muốn nhớ lại à?en ngây thơ gật nhẹ, kim minjeong là thật sự muốn giúp yizhuo và aeri giải quyết nhanh chóngnhưng em quên mất yu jimin là sói- thì chúng ta ôm ômjimin cười thầm, nhích sát lại gần con cún vẫn đang tồ cả mặt- với như này jimin đưa tay khóa chặt eo em, đẩy minjeong vào phòng ngủminjeong còn chưa kịp tiêu hóa hết chuỗi hành động vừa rồi, loáng một cái đã thấy mình nằm trên giường jiminchị gục đầu vào hõm cổ em-... đến đoạn này thì chúng ta đi ngủsự ám muội đột nhiên biến mất khi jimin dụi đầu vào cổ em như mèo nhỏ, nằm sang một bên vòng tay ôm chặt lấy eo minjeong- lạnh không em? tôi kéo chăn lên nhéminjeong còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy jimin với tay tắt đèn, giọng ngái ngủ nhỏ rì- ngủ ngon????ô hay??yu jimin thật sự quá tự nhiên rồinhưng minjeong hôm nay lại muốn dung túng cho người trước mặt một chút, vì chị đã vô cùng ân cần với em suốt cả ngày hoặc là jimin đã luôn như thế, nhưng em không muốn thừa nhận.- tch...đồ cơ hội nhà chịem hiểu rằng chỉ hôm nay thôi, em sẽ cho phép mình ôm người cũminjeong vẫn luôn tâm niệm gương cũ không thể lành, người cũ chính là không hợp nên mới rời đinhưng hình như bé con quên mất rằng gương của em và jimin thật ra vốn chưa bao giờ nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz