ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong 3 Tot

tròn một năm sau ngày cưới của jimin và minjeong, một kế hoạch tỉ mỉ và kỹ lưỡng chuẩn bị cho "việc lớn" cuối cùng đã được triển khai

- chimin chimin, cái này hay cái này?

minjeong như cún nhỏ quẫy đuôi, không ngồi yên nổi một chỗ mà cứ háo hức nhìn vào giỏ hàng mua sắm trên điện thoại

jimin nhấp một ngụm cà phê trong bếp, tiện tay lấy luôn cốc sữa nóng đang được em hâm nóng lại, mang ra cho công chúa nhỏ

- hào hứng quá ha nhóc

chị cười khà khà, nhìn người trước mặt đã hai mươi ba mà cứ như mới đi học lớp mầm về

- nào, đã bảo không được gọi em là nhóc nữa.

minjeong nhăn mày chu mỏ chỉnh lưng vợ

yu jimin cứ như thế, người ta nhìn vào vẫn còn tưởng gà bông chíp chíp mới yêu đương thì sao?

- ủa chứ không phải sao? không muốn bị gọi là nhóc nữa thì mình sinh em bé nhé?

jimin nhún vai, cười khẽ khi thấy người trước mặt dần bị xịt keo, hai má sữa nóng bừng

- không trêu em nữa, chuẩn bị đồ thôi, mình đi đón " con "

*

hôm nay là ngày gia đình minjeong sẽ đón thêm một thành viên mới

ngay lúc này đây, em đang cùng jimin đi đến trại nhận nuôi động vật

minjeong và jimin muốn nhận nuôi một bé cún

- một cún đã xài tôi hao ơi là hao, giờ hai cún thật không biết nên nuôi thế nào cho phải...

cưới thì cưới chứ cái nết trêu em của yu jimin thì xuống lỗ vẫn chưa chừa

kim minjeong lườm jimin một cái, đưa tay cấu vào eo chị, khiến jimin xuýt xoa

- đau...

miệng thì kêu đau nhưng mắt thì cười cong tít

- chị đúng là chán sống rồi...

phải đến khi minjeong bày ra bộ dạng sắp đánh người đến nơi, yu jimin mới biết điểm dừng mà quay lại lái xe, miệng vẫn còn khúc khích cười

gì mà " cặp đôi lãnh đạm ngại ngùng " , "calmest couple of the year " ,... tất cả đều là dối trá!

- tuần sau được nghỉ lễ, em định về hàn quốc thăm nhà, chị có bận gì không?

lúc này, minjeong nhìn vào lịch dạy trên điện thoại, hỏi jimin

- còn phải hỏi? tôi đi với em

gương mặt của jimin khi lái xe rất nghiêm túc và tập trung, xong không một lời nào của kim minjeong mà chị lại bỏ qua cả

- nhận nuôi cún xong chúng ta đi mua chút quà, mẹ rất muốn thử đồ tây mà.

minjeong nghe đến mức này có chút bật cười, từ khi nào yu jimin lại nắm mẹ em rõ như vậy rồi?

- mỏ dẻo quá, học thật nhanh

em đưa tay xoa đầu jimin, khiến khóe môi người kia không thể hạ xuống nổi

- này, vợ em là giáo sư văn đấy

minjeong mắt cún cong tít

phải rồi, vợ em vốn rất ưu tú mà

. . .

trại nhận nuôi nằm ở ngoại ô london, là một nơi khá thanh bình. vì đang là mùa xuân nên không khí nơi đây ấm áp vô cùng, mang lại cảm giác như đang ở một vùng quê nào đó vậy

kim minjeong vừa mở cửa bước vào đã thấy dưới chân mình hơi nhột. nhìn xuống thì hóa ra là một chú cún con giống pomeranian trắng muốt mềm xèo đang dụi vào chân em

jimin nhìn vợ mình như đang sắp tan chảy đến nơi, rất muốn nhịn cười nhưng không nổi

- hai vị đến để nhận nuôi cún con đúng không ạ?

chủ trại bước ra, là một cặp vợ chồng đã trạc ngũ tuần, chất phác đôn hậu

- dạ đúng rồi ạ

kim minjeong lễ phép đáp

- vậy hai mỹ nhân đây là đi lẻ hay là bạn bè nhỉ?

minjeong còn chưa kịp lên tiếng, tay em đã bị người kia nắm chặt, giơ lên

- thật tiếc quá, nhưng chúng cháu là một đôi ạ

chị cười tươi rói, bình thản siết tay em

cặp vợ chồng kia hơi ngơ ra một lúc, xong rất nhanh bèn nói lời xin lỗi

- thứ lỗi cho chúng tôi, quả thật là có mắt như mù. hai vị rất đẹp đôi

chủ nhà trọ chân thành mà bày tỏ

- không sao đâu ạ, chúng cháu xin phép vào bên trong xem tiếp ạ

jimin kéo tay minjeong, trước khi đi còn không quên chào hai vợ chồng chủ nhà

còn lại cặp vợ chồng già đứng cạnh nhau. họ nhìn chị và em, dường như cảm thấy có chút thần kỳ...

- ông nó ạ, tôi đã không biết nữ nhân ở bên nhau lại có thể chữa lành và đẹp đẽ đến như vậy đấy

- phải rồi, giới tính đâu quan trọng, bà nó nhỉ?

*

jimin và minjeong ra về sau một giờ đồng hồ cắm cọc ở trại nhận nuôi

em cún hai người quyết định nuôi thuộc giống maltese, có bộ lông trắng muốt, mềm tan như kẹo bông gòn

hơn nữa yu jimin cảm thấy còn rất giống kim minjeong

vừa bước vào tới nơi , khi các bé cún khác đều vui vẻ chạy nhảy, thì chỉ có duy bé con này lại thu mình mà cuộn tròn một góc ngủ thật ngoan, trên mặt còn quệt một vệt tro đen, hẳn là vừa nghịch ngợm gì đó

khi minjeong tiến đến gần muốn xem kỹ hơn một chút, nhóc con này đã lười biếng mà cọ vào chân em như muốn kiếm tìm một chút hơi ấm vậy

jimin ở bên cạnh thấy vậy, cười khẽ mà thỏ thẻ

- bé con, thật sự rất giống em...

- chị thôi đi...

minjeong mắng lại bằng cái tông giọng cũng thỏ thẻ không kém, khung cảnh hai người lớn thỏ thẻ cãi nhau nom buồn cười vô cùng

và hình như cún con maltese cũng thấy thế, nên nó chả buồn ngủ nữa mà ngóc đầu dậy, nghểnh tai nghe xem hai người trước mặt làm cái gì mà cứ xì xà xì xồ hoài

cứ như vậy, giờ đây nó đã ở trong xe cùng với hai người chủ mới

yu jimin vẫn cố thuyết phục kim minjeong rằng con cún hai người vừa nhận nuôi nom y hệt em bằng cái giọng điềm đạm đều đều nhưng lại rất hợp lý

- em nói xem, mắt to tròn long lanh giống gái alime, mũi nhỏ hồng hồng... không giống em thì giống ai?

- cái đó ai cũng có yu jimin

kim minjeong khoanh tay nhắm mắt, muốn lơ tịt đi lời của cái đồ sói bên cạnh

- chưa hết đâu

jimin dừng một lúc nhìn em chằm chằm, sau đó mới từ từ nhếch mép mà nói

- hơn nữa, body cũng vô cùng nuột nà nóng bỏng đó chứ?

kim minjeong nghe xong thì mở to mắt

- chị tới số rồi yu jimin!

những tiếng la oai oái xen lẫn tiếng cười đứt quãng vọng ra từ trong chiếc xe ô tô đỗ bên vệ đường của trại nhận nuôi, lan ra tận những vệt nắng chiều màu đỏ sậm đã bắt đầu sưởi ấm ngoại ô london

- jikjik, cứu!

sau cùng, kim minjeong tưởng là gà mà hóa ra lại là thóc, em chỉ có thể vũng vẫy, cười ứa nước mắt khi bị yu jimin cù cho mềm nhũn cả người, bất lực cầu cứu nhóc con ở đằng sau

con không biết gì hết, hai người tự làm tự chịu

thiết nghĩ nếu có mười cái miệng, jikjik chắc chắn sẽ nói như thế đấy.

. . .

extra đầu tiên, và thật tiếc cũng là cuối cùng để chính thức đặt dấu chấm cho " 3 tốt " đã lên thớt rồi TT. cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và đón đọc cháu nó một cách hăng say như dzậy

hy vọng mình có thể quay trở lại với một fic mới trong nửa cuối năm nay, dù điều đó khá khó và mình cũng mới bắt đầu triển khai idea thôi, nên...có gì thì đành sang năm gặp lại nhé 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz