ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong 3 Tot

đêm dạ hội náo nhiệt vô cùng, hàng lớp lớp sinh viên tụ tập buôn chuyện thật rôm rả

kim minjeong cùng yu jimin xuất hiện, không hẹn mà cùng thu hút mọi ánh nhìn

- thật đẹp đôi

giáo sư khoa văn bae joohyun cùng với tiến sĩ khoa toán son seungwan đứng tựa vào bàn, tay cầm ly sâm panh nhâm nhi mà nhận xét

- phải, hệt chúng ta hồi mới yêu babe nhỉ?

seungwan nhếch mép, liền bị joohyun cấu cho một cái

- đừng có xưng hô ở nơi công cộng như thế

jimin cùng minjeong chào hỏi một lượt, sau đó liền đi tới quầy tráng miệng

chị nhìn em, thấy hai mắt của cún nhỏ đã sáng cả lên rồi

- để tôi đây lấy đồ cho em nhé?

jimin nhìn mấy kệ macaron xếp có chút cao, liền chủ động hỏi em

- cảm ơn

minjeong nhìn chị, không nhịn được mà cảm thấy ấm áp trong lòng

trong lúc jimin đang tập trung lựa đồ, đã có kha khá mỹ nhân tiếp cận xin info

tất thảy đều lọt vào mắt minjeong

nhưng em còn chưa kịp xách váy ra mặt đòi lại prom mate thì đã nghe tiếng gọi

- cho hỏi quý cô đây có tiện nhảy với tôi một bài không?

minjeong quay đầu, là một chàng trai có diện mạo khôi ngô tuấn tú với làn da rám nắng khỏe mạnh

- à tôi....

minjeong mới kịp mấy máy môi, đã cảm nhận được tay nhỏ bị kéo lại. sau lưng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng ập đến bất chợt

- giảng viên do, anh không định cướp prom mate của tôi đấy chứ?

yu jimin đảo cây kẹo mút trong mồm, tay phải còn đang nâng đĩa tráng miệng đầy bánh, tay trái đã chêm chễ trên eo em

bộ dạng vô cùng giang hồ...

- ra là hoa đã có chủ, thật xin lỗi hai vị

người nọ cũng rất biết điều, nghe vậy liền chắp tay xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi

minjeong tự nhiên thấy buồn cười, em ngước lên nhìn chị

jimin vẫn còn đang dõi theo giảng viên do, ánh mắt sắc lạnh dọa người

- sơ hở một chút là tôi mất prom mate vào tay người ta rồi...

jimin cúi xuống nhìn em, tặc lưỡi

- xì...không phải chị cũng vậy sao? bao nhiêu là ong bướm...

minjeong lầm bầm, môi nhỏ chu ra nhìn muốn cắn vô cùng

- vậy sao? mắt tôi chỉ thấy em

jimin đặt đĩa bánh xuống trước mặt minjeong, thản nhiên nói

minjeong nhăn nhó trước sự sến súa từ đâu đến của người trước mặt

- làm ơn, tôi nuốt không trôi miếng bánh này mất...

jimin bật cười ha hả, chọc được công chúa co rúm lại như vậy thật vui biết bao

minjeong còn đang nhai dở miếng bánh thì đèn phụt tắt

trong một thoáng tối đen như mực, em đã theo bản năng quờ quạng xung quanh, chạm được vật gì đó liền nắm chặt

ngay sau đó, trong màn đêm dần sáng lên những đốm nhỏ màu xanh lá cây, và chỉ năm phút sau một bầu trời sao đã mở ra trước mắt em

minjeong ngẩn người nhìn vòm kính của hội trường dần được mở ra, thu trọn một trời tinh tú trong đáy mắt

lúc này đèn đóm cũng được chăng lên, cả không gian chìm ngập trong một màu vàng cam dịu nhẹ

minjeong lúc này mới nhìn xuống xem mình đang nắm lấy ai, định bụng sẽ xin lỗi người ta

nhưng thật may sao, yu jimin lại đang ở đó

chị đan tay mình vào tay em, vì jimin biết công chúa sợ bóng tối

- sau đây, mời các công chúa hoàng tử của buổi prom mừng tân sinh viên năm nay hãy tìm ngay đến bạn nhảy của mình để cùng nhau  xoay vần với những giai điệu ngọt ngào nhất

người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói vào mic, và ngay tắp lự vang lên một điệu valse dịu ngọt

minjeong cảm thấy mình bị người nọ đẩy vào lòng, eo nhỏ được bao trọn

- công chúa còn nhớ điệu valse hai năm trước không thế?

jimin hỏi nhỏ

- tất nhiên rồi, đừng coi thường tôi thế

kim minjeong bĩu môi, yu jimin đánh giá thấp trí nhớ của em quá rồi

dưới luồng sáng hình tròn tỏa từ trên cao xuống, jimin và minjeong đã nhảy với nhau điệu valse đầu tiên sau hai năm chia tay

sau khi chia tay, thật tốt khi cảm xúc vẫn vẹn nguyên

hơi thở quyện hòa, jimin trong thoáng chốc đã cảm thán rằng người yêu mình thật đẹp

điệu valse kết thúc, khán phòng sáng rực trở lại

- cảm ơn tất cả mọi người vì đã có những điệu nhảy thật đẹp mắt. và bây giờ sẽ là tiết mục cuối cùng, cắt bánh kem cỡ lớn

mc vừa dứt lời, một chiếc bánh kem năm tầng to sụ được đẩy ra, phủ đầy kem trắng

khắp nơi vang lên những tiếng vỗ tay trầm trồ

jimin sau khi nhận bánh liền đưa cho minjeong, bé con nom rất vui vẻ, cứ cười suốt thôi

cuối tiệc, những bài hát sôi động được vang lên để làm nóng không khí. minjeong nhận ra son ban nãy đã bị nhạt đi, liền nhón chân nói khẽ với jimin

- lớp trang điểm trôi rồi, tôi vào nhà vệ sinh chút

- để tôi đi cùng em

trên đường đi vào nhà vệ sinh ở góc chỉ có đúng một đoạn nhưng jimin cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu ánh nhìn đang đặt lên người bé con của mình

và chị bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng

. . .

minjeong trong lúc đánh lại son đã có chút tò mò mà hỏi jimin

- ban nãy chị nghĩ ngợi cái gì mà tập trung thế? tôi gọi cũng không nghe?

không có tiếng trả lời

minjeong đóng nắp son lại, gọi thêm lần nữa

- này yu ji-

lời còn chưa dứt, minjeong đã thấy mình bị xoay một vòng, lưng áp vào tường

jimin tay phải ôm lấy eo em làm điểm trụ, tay còn lại bấm khóa cửa nhà vệ sinh, quay trở lại chặn trên tường

- ...min!?

minjeong thấy ánh mắt người kia hiện giờ chỉ toàn là hỗn loạn.

chị nghiêng đầu, tiến sát vào cần cổ trắng mềm của em

minjeong hít một ngụm khí lạnh, em cảm thấy phổi mình bị bóp nghẹt

jimin chỉ còn cách làn da trắng nõn kia chưa đến ba centimet

chị vươn lưỡi, liếm lấy một vệt bánh kem trên xương quai xanh của em. đầu lưỡi nóng ướt lướt nhẹ, để lại một vùng óng ánh mỏng

jimin cảm nhận được sự mằn mặn của da thịt non mềm trong khoang miệng

vài giây lặng lẽ trôi qua, chị đứng thẳng dậy, mặt tỉnh bơ nhìn em đang nhắm tịt cả mắt

- em bị dính kem trên cổ

-??

minjeong cúi xuống nhìn, chỉ nghe tiếng người kia nói trên đỉnh đầu

- đừng lo, tôi lau rồi

vế sau đáng lẽ là "lau bằng lưỡi của tôi", nhưng jimin nghĩ rằng đồng nghiệp tốt sẽ không ai nói thế.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz