Jiminjeong 3 446 Km
Lưu ý: fic mang mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.Yu Jimin - Lưu Trí Mẫn
Kim Minjeong - Trần Mẫn Đình
Ning Zhiyuo - Ninh Nghệ Trác
Uchigana Aeri / Kim Aeri - Trần Ái Ly_________________________________________Trí Mẫn, Mẫn Đình.Cả hai thường gọi tên nhau như vậy rồi cười khúc khích, bởi chắc có lẽ ở Việt Nam chẳng ai có tên đặc biệt như họ, và cũng chẳng ai hợp nhau như họ. Quen nhau vào năm 18 tuổi, khi mà Trí Mẫn bắt đầu quãng thời gian học đa khoa để làm bác sĩ, khi mà Mẫn Đình đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật của mình ở một trung tâm thanh nhạc, khi mà cả hai chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước vào con đường của chính bản thân mình.Kể cả những khoảnh khắc chênh vênh nhất khi nghĩ về tương lai, điều Trí Mẫn luôn luôn chắc chắn vẫn là Mẫn Đình, vẫn chỉ có Mẫn Đình."Nghệ Trác, đó...là ai thế?"Trí Mẫn cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình vừa sụp đổ, chỉ bởi một ánh mắt tò mò của Mẫn Đình nhìn mình, và cả câu nói kia."Đình, chị sao thế, đó là--""Chị là bác sĩ.""À..."Mẫn Đình gật đầu rồi sau đó quay sang Nghệ Trác hỏi chuyện, Trí Mẫn vỗ vai nó ý muốn nói rằng mình không sao. Cô lập tức tới gặp vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Mẫn Đình hôm qua. Cả người Trí Mẫn run lên vì sợ hãi và hoảng loạn. Trí Mẫn cảm thấy như cả thế giới của mình vừa đẩy cô ra khỏi quỹ đạo quay vốn có của nó."Đúng vậy, chúng tôi cũng đang định thông báo với người nhà về chuyện này."Trí Mẫn cầm tờ giấy bệnh án của Mẫn Đình, cố gắng hết sức để không thể hiện ra sự bất ổn."Theo như tôi được biết thì việc mất trí nhớ cũng sẽ dẫn đến vài triệu chứng như đau đầu và chóng mặt, chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu tối đa chuyện ấy thưa bác sĩ?""Chúng tôi sẽ kê một vài đơn thuốc với tình trạng của cô ấy hiện tại. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cần theo dõi thêm trước khi kết luận đây là mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng trước mắt thì chúng ta không nên ép cô ấy nhớ bất cứ chuyện gì cả.""Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Nếu phát hiện ra điều gì, hãy ngay lập tức liên lạc với tôi.""Được."Khi Trí Mẫn đẩy cửa ra khỏi phòng bác sĩ đã thấy Ái Ly đứng ở bên ngoài với khuôn mặt lo lắng tràn ngập. Cô khẽ nở nụ cười trấn an."Mình không sao.""Cậu nghĩ mình sẽ tin với cái bản mặt đó à?"Ái Ly giận dữ đánh vào bả vai của Trí Mẫn theo thói quen, nhưng cũng chỉ là đánh rất nhẹ thôi bởi Ái Ly biết tình trạng của Trí Mẫn hiện tại mong manh thế nào, và có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Trí Mẫn vẫn đang cố gắng gượng vì Mẫn Đình."Em ấy không nhớ cậu?""Ừm. Nhưng em ấy nhớ Nghệ Trác, nên mình đoán là bây giờ Mẫn Đình chỉ nhớ những chuyện đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước.""Cái quái..."Ái Ly suýt nữa thì bật ra tiếng chửi thề, nhưng may rằng đã kịp thời kìm lại. Ban nãy cô mang đồ ăn vào cũng được một phen hoảng hồn khi Mẫn Đình nhìn mình như người xa lạ, sau đó đột ngột được Nghệ Trác sắm cho vai y tá, thế là hình như cũng dần hiểu được chuyện gì.Ái Ly biết Mẫn Đình không cố ý, nhưng ánh mắt xa cách khi ấy của em khiến trong lòng cô vô thức quặn lại, không biết Trí Mẫn thì cảm thấy như thế nào nữa."Thế phải làm sao?""Mình cũng chưa biết..."Trí Mẫn và Ái Ly ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh của Mẫn Đình, nhìn gương mặt căng thẳng của cô, Ái Ly vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Đêm qua Trí Mẫn thức trắng, bây giờ chắc cũng mệt lả đi rồi."Em cần một lời giải thích!"Nghệ Trác bước ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy ào tới chỗ Trí Mẫn với trái tim đập rất nhanh. Ban nãy Mẫn Đình nói những chuyện mà nó chẳng hiểu gì hết, những chuyện mà phải diễn ra từ quá lâu rồi, nó đã cố gắng lục lọi trí nhớ để trả lời nhưng mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên."Sao em không ở trong đó với Đình?""Chị ấy buồn ngủ. Nhưng chị ấy bảo em nhớ đánh thức chị ấy dậy lúc 14h để còn tới lớp thanh nhạc học. Em không biết phải trả lời sao cả, nếu bây giờ nói rằng hiện tại Mẫn Đình đã trở thành một ca sĩ rồi thì có phải cú sốc cho chị ấy không? Chị Mẫn?""Được rồi, để tí chị sẽ nói. Hai người đói chưa? Có muốn ăn gì không?"Trí Mẫn trấn an Nghệ Trác bằng nụ cười gượng gạo."Chị ổn chứ?""Ừm, không sao đâu. Hai người đi ăn đi, xong rồi mua cho mình hai suất cơm được không?"Ái Lý thở dài sau đó lắc đầu."Không đâu, mình không yên tâm để cậu một mình chút nào. Mình gọi đồ ăn về nhé?"Trí Mẫn xua nhẹ tay."Thôi, ở trong này từ hôm qua đến giờ chắc cả hai cũng bí bách lắm, ra ngoài chút đi cho khuây khỏa.""Thế chị không bí bách à?""Em quên chị là bác sĩ à nhóc? Chị quen rồi."Nghệ Trác bĩu môi trước lí do dở tệ của Trí Mẫn, nhưng nó chẳng biết phải cãi lại như thế nào."Vả lại..."Trí Mẫn ngập ngừng đôi chút, sau đó nói tiếp, giọng run đến độ cả Ái Ly và Nghệ Trác đều nhìn thấu, và đều cảm thấy như thể trái tim bị ai đó cào cấu vào mấy đường."...mình có Mẫn Đình mà, mình không một mình đâu.""Thôi được, tụi mình sẽ quay lại sớm. Nếu có gì thì nhớ gọi nhé?"Ái Ly đứng phắt dậy, biết rằng sẽ không đấu lại được với cái tính cố chấp và cứng đầu của Trí Mẫn nên một mực kéo Nghệ Trác đi ra ngoài. Hai người kia đi rồi, Lưu Trí Mẫn lúc này mới đưa hai tay lên ôm mặt, nụ cười luôn giữ trên môi từ nãy dần dần trở thành méo xệch."Đình này, nếu lỡ một ngày em mất trí nhớ, xong không nhớ ra chị nữa thì chị phải làm thế nào?""Tự nhiên chị hỏi câu gì xàm quá đi mất!"Mẫn Đình đánh nhẹ tay Trí Mẫn, mấy buổi hẹn hò lãng mạn toàn bị mấy câu hỏi giả dụ của Trí Mẫn làm cho biến thành buổi tư vấn tâm lý tình cảm. Mà chỉ toàn những câu oái oăm."Ơ hỏi thiệt chứ bộ, hôm nay ở trong bệnh viện ý..."Trí Mẫn theo thói quen cạ cạ vào người Mẫn Đình như một chú mèo. Mẫn Đình thì quá quen với mấy kiểu làm nũng người yêu của chị nên mặc kệ."Trong bệnh viện làm sao?""Có một ca bệnh nhân bị mất trí nhớ, không nhớ ra ai hết, quên luôn cả người thân với vợ mình cơ mà. Thương lắm ý. Chị nói chuyện với người nhà bệnh nhân mà rơm rớm nước mắt.""Khóc luôn ý chứ rơm rớm gì?"Mẫn Đình vẫn chúi mắt vào tờ giấy chi chít những nốt nhạc mà nói bằng giọng đều đều."Ủa...""Mắt chị sưng kìa, trong mắt còn vài vệt đỏ, đừng tưởng em không để ý."Trí Mẫn bĩu môi vì cảm động rồi ôm chầm lấy Mẫn Đình khiến em theo thói quen mà giật mình đến nhăn mặt. Con mèo này thực sự vì em để yên cho dung túng mà không biết ngại ngùng nữa rồi. Hơn nữa họ còn ở trong quán cà phê, Mẫn Đình khẽ lườm Trí Mẫn. Nhưng trong thâm tâm em ngập tràn cảm giác ấm áp. Cái ôm của Trí Mẫn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tràn ngập yêu thương."Nhưng mà em chưa trả lời chị?""Thì chị phải tán lại em chứ sao? Chị định cứ thế bỏ em hả?""Đâu có!""Thế thì tốt. Chị tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung mấy chuyện như kiểu hết tình cảm, chị sẽ chỉ là con mèo ngốc của em thôi!"Trí Mẫn cọ cọ mái tóc xơ rối của mình vào đôi má mềm mại của Mẫn Đình trong sự sung sướng. Không biết là vì cái gì mà con người của mùa đông hôm nay lại ngọt ngào đến lạ như thế. Nhưng mà Trí Mẫn thích lắm cơ."Mẫn, chị hãy nhớ rằng..."Mẫn Đình đột ngột nghiêm túc, em cầm bàn tay của Trí Mẫn đặt lên tim mình. Trái tim đập rộn ràng của em nhất thời khiến Trí Mẫn đơ ra một lúc, trong lồng ngực cũng vì thế dâng lên cảm giác khó tả."Trí nhớ có thể quên, nhưng trái tim thì không đâu."_____________________________________huhu yu jimin trở lại rồi ạ =((((((((((((((((((
Kim Minjeong - Trần Mẫn Đình
Ning Zhiyuo - Ninh Nghệ Trác
Uchigana Aeri / Kim Aeri - Trần Ái Ly_________________________________________Trí Mẫn, Mẫn Đình.Cả hai thường gọi tên nhau như vậy rồi cười khúc khích, bởi chắc có lẽ ở Việt Nam chẳng ai có tên đặc biệt như họ, và cũng chẳng ai hợp nhau như họ. Quen nhau vào năm 18 tuổi, khi mà Trí Mẫn bắt đầu quãng thời gian học đa khoa để làm bác sĩ, khi mà Mẫn Đình đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật của mình ở một trung tâm thanh nhạc, khi mà cả hai chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước vào con đường của chính bản thân mình.Kể cả những khoảnh khắc chênh vênh nhất khi nghĩ về tương lai, điều Trí Mẫn luôn luôn chắc chắn vẫn là Mẫn Đình, vẫn chỉ có Mẫn Đình."Nghệ Trác, đó...là ai thế?"Trí Mẫn cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình vừa sụp đổ, chỉ bởi một ánh mắt tò mò của Mẫn Đình nhìn mình, và cả câu nói kia."Đình, chị sao thế, đó là--""Chị là bác sĩ.""À..."Mẫn Đình gật đầu rồi sau đó quay sang Nghệ Trác hỏi chuyện, Trí Mẫn vỗ vai nó ý muốn nói rằng mình không sao. Cô lập tức tới gặp vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Mẫn Đình hôm qua. Cả người Trí Mẫn run lên vì sợ hãi và hoảng loạn. Trí Mẫn cảm thấy như cả thế giới của mình vừa đẩy cô ra khỏi quỹ đạo quay vốn có của nó."Đúng vậy, chúng tôi cũng đang định thông báo với người nhà về chuyện này."Trí Mẫn cầm tờ giấy bệnh án của Mẫn Đình, cố gắng hết sức để không thể hiện ra sự bất ổn."Theo như tôi được biết thì việc mất trí nhớ cũng sẽ dẫn đến vài triệu chứng như đau đầu và chóng mặt, chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu tối đa chuyện ấy thưa bác sĩ?""Chúng tôi sẽ kê một vài đơn thuốc với tình trạng của cô ấy hiện tại. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cần theo dõi thêm trước khi kết luận đây là mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng trước mắt thì chúng ta không nên ép cô ấy nhớ bất cứ chuyện gì cả.""Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Nếu phát hiện ra điều gì, hãy ngay lập tức liên lạc với tôi.""Được."Khi Trí Mẫn đẩy cửa ra khỏi phòng bác sĩ đã thấy Ái Ly đứng ở bên ngoài với khuôn mặt lo lắng tràn ngập. Cô khẽ nở nụ cười trấn an."Mình không sao.""Cậu nghĩ mình sẽ tin với cái bản mặt đó à?"Ái Ly giận dữ đánh vào bả vai của Trí Mẫn theo thói quen, nhưng cũng chỉ là đánh rất nhẹ thôi bởi Ái Ly biết tình trạng của Trí Mẫn hiện tại mong manh thế nào, và có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Trí Mẫn vẫn đang cố gắng gượng vì Mẫn Đình."Em ấy không nhớ cậu?""Ừm. Nhưng em ấy nhớ Nghệ Trác, nên mình đoán là bây giờ Mẫn Đình chỉ nhớ những chuyện đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước.""Cái quái..."Ái Ly suýt nữa thì bật ra tiếng chửi thề, nhưng may rằng đã kịp thời kìm lại. Ban nãy cô mang đồ ăn vào cũng được một phen hoảng hồn khi Mẫn Đình nhìn mình như người xa lạ, sau đó đột ngột được Nghệ Trác sắm cho vai y tá, thế là hình như cũng dần hiểu được chuyện gì.Ái Ly biết Mẫn Đình không cố ý, nhưng ánh mắt xa cách khi ấy của em khiến trong lòng cô vô thức quặn lại, không biết Trí Mẫn thì cảm thấy như thế nào nữa."Thế phải làm sao?""Mình cũng chưa biết..."Trí Mẫn và Ái Ly ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh của Mẫn Đình, nhìn gương mặt căng thẳng của cô, Ái Ly vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Đêm qua Trí Mẫn thức trắng, bây giờ chắc cũng mệt lả đi rồi."Em cần một lời giải thích!"Nghệ Trác bước ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy ào tới chỗ Trí Mẫn với trái tim đập rất nhanh. Ban nãy Mẫn Đình nói những chuyện mà nó chẳng hiểu gì hết, những chuyện mà phải diễn ra từ quá lâu rồi, nó đã cố gắng lục lọi trí nhớ để trả lời nhưng mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên."Sao em không ở trong đó với Đình?""Chị ấy buồn ngủ. Nhưng chị ấy bảo em nhớ đánh thức chị ấy dậy lúc 14h để còn tới lớp thanh nhạc học. Em không biết phải trả lời sao cả, nếu bây giờ nói rằng hiện tại Mẫn Đình đã trở thành một ca sĩ rồi thì có phải cú sốc cho chị ấy không? Chị Mẫn?""Được rồi, để tí chị sẽ nói. Hai người đói chưa? Có muốn ăn gì không?"Trí Mẫn trấn an Nghệ Trác bằng nụ cười gượng gạo."Chị ổn chứ?""Ừm, không sao đâu. Hai người đi ăn đi, xong rồi mua cho mình hai suất cơm được không?"Ái Lý thở dài sau đó lắc đầu."Không đâu, mình không yên tâm để cậu một mình chút nào. Mình gọi đồ ăn về nhé?"Trí Mẫn xua nhẹ tay."Thôi, ở trong này từ hôm qua đến giờ chắc cả hai cũng bí bách lắm, ra ngoài chút đi cho khuây khỏa.""Thế chị không bí bách à?""Em quên chị là bác sĩ à nhóc? Chị quen rồi."Nghệ Trác bĩu môi trước lí do dở tệ của Trí Mẫn, nhưng nó chẳng biết phải cãi lại như thế nào."Vả lại..."Trí Mẫn ngập ngừng đôi chút, sau đó nói tiếp, giọng run đến độ cả Ái Ly và Nghệ Trác đều nhìn thấu, và đều cảm thấy như thể trái tim bị ai đó cào cấu vào mấy đường."...mình có Mẫn Đình mà, mình không một mình đâu.""Thôi được, tụi mình sẽ quay lại sớm. Nếu có gì thì nhớ gọi nhé?"Ái Ly đứng phắt dậy, biết rằng sẽ không đấu lại được với cái tính cố chấp và cứng đầu của Trí Mẫn nên một mực kéo Nghệ Trác đi ra ngoài. Hai người kia đi rồi, Lưu Trí Mẫn lúc này mới đưa hai tay lên ôm mặt, nụ cười luôn giữ trên môi từ nãy dần dần trở thành méo xệch."Đình này, nếu lỡ một ngày em mất trí nhớ, xong không nhớ ra chị nữa thì chị phải làm thế nào?""Tự nhiên chị hỏi câu gì xàm quá đi mất!"Mẫn Đình đánh nhẹ tay Trí Mẫn, mấy buổi hẹn hò lãng mạn toàn bị mấy câu hỏi giả dụ của Trí Mẫn làm cho biến thành buổi tư vấn tâm lý tình cảm. Mà chỉ toàn những câu oái oăm."Ơ hỏi thiệt chứ bộ, hôm nay ở trong bệnh viện ý..."Trí Mẫn theo thói quen cạ cạ vào người Mẫn Đình như một chú mèo. Mẫn Đình thì quá quen với mấy kiểu làm nũng người yêu của chị nên mặc kệ."Trong bệnh viện làm sao?""Có một ca bệnh nhân bị mất trí nhớ, không nhớ ra ai hết, quên luôn cả người thân với vợ mình cơ mà. Thương lắm ý. Chị nói chuyện với người nhà bệnh nhân mà rơm rớm nước mắt.""Khóc luôn ý chứ rơm rớm gì?"Mẫn Đình vẫn chúi mắt vào tờ giấy chi chít những nốt nhạc mà nói bằng giọng đều đều."Ủa...""Mắt chị sưng kìa, trong mắt còn vài vệt đỏ, đừng tưởng em không để ý."Trí Mẫn bĩu môi vì cảm động rồi ôm chầm lấy Mẫn Đình khiến em theo thói quen mà giật mình đến nhăn mặt. Con mèo này thực sự vì em để yên cho dung túng mà không biết ngại ngùng nữa rồi. Hơn nữa họ còn ở trong quán cà phê, Mẫn Đình khẽ lườm Trí Mẫn. Nhưng trong thâm tâm em ngập tràn cảm giác ấm áp. Cái ôm của Trí Mẫn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tràn ngập yêu thương."Nhưng mà em chưa trả lời chị?""Thì chị phải tán lại em chứ sao? Chị định cứ thế bỏ em hả?""Đâu có!""Thế thì tốt. Chị tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung mấy chuyện như kiểu hết tình cảm, chị sẽ chỉ là con mèo ngốc của em thôi!"Trí Mẫn cọ cọ mái tóc xơ rối của mình vào đôi má mềm mại của Mẫn Đình trong sự sung sướng. Không biết là vì cái gì mà con người của mùa đông hôm nay lại ngọt ngào đến lạ như thế. Nhưng mà Trí Mẫn thích lắm cơ."Mẫn, chị hãy nhớ rằng..."Mẫn Đình đột ngột nghiêm túc, em cầm bàn tay của Trí Mẫn đặt lên tim mình. Trái tim đập rộn ràng của em nhất thời khiến Trí Mẫn đơ ra một lúc, trong lồng ngực cũng vì thế dâng lên cảm giác khó tả."Trí nhớ có thể quên, nhưng trái tim thì không đâu."_____________________________________huhu yu jimin trở lại rồi ạ =((((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz