Jimin Nam Phu
Tối đến.
Khi Jimin đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì Jungkook cùng bố mẹ đến nhà thăm bố mẹ Jimin. Họ nói chuyện khá lâu, bỗng mẹ Jungkook đề cập đến chuyện cậu sẽ đi du học.
"Jungkook nhà tôi đang định đi du học với thằng bé Taehyung, thấy hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau. Teahyung đi du học cũng năn nỉ cho Jungkook đi du học cùng, thằng bé đúng là dễ thương."
"Phịch."
Jimin đứng ngoài cửa và đã nghe được toàn bộ. Tim lại nhói lên một lần, anh chẳng may làm rơi mất túi đồ mình vừa mua.
"Ơ! Con về rồi à."
Mẹ Jimin ngó ra ngoài, bà nhìn thấy gương mặt hoang mang của con trai mình.
"V... Vâng."
Jimin cởi giày rồi vào nhà chào hỏi bố mẹ Jungkook.
"Lâu không gặp con Jimin, con lớn lên nhiều quá!"
Bố Jungkook vỗ vai Jimin.
"Vâng, con vẫn thế mà bác!"
Jimin cười gượng, rồi nhìn cậu con trai đang ngồi cùng mẹ của mình. Tại sao giờ lại là cảm giác xa lạ đến vậy?
Jimin đưa tay lên che miệng và ho, ho rất lâu, mọi người ai cũng chú ý đến Jimin và không nói chuyện nữa.
"Jimin con sao vậy?"
Mẹ Jimin bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Jimin xua xua tay, ý bảo không sao. Chợt anh cảm thấy có chất lỏng tanh tưởi chảy ra từ miệng. Là máu.
"Mẹ ơi...Con..."
Mắt Jimin bây giờ đã lấp đầy những nước.
"Jimin... Con ho ra máu!"
Bà cũng ngạc nhiên, nhìn con trai mình với bàn tay đầy chất dịch màu đỏ tươi. Nước mắt không kiềm được nữa cứ thế chảy xuống, trông Jimin lúc này như một tên yếu đuối.
Tại bệnh viện.
Jimin đang được nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh, lần này anh không thể che giấu nữa. Còn mẹ anh thì đang bên ngoài nói chuyện với bác sĩ.
"Bệnh nhân Park Jimin, cậu ấy bị viêm phổi khá lâu rồi nên dẫn đến bị thổ huyết. Tôi mong gia đình hãy cùng trò chuyện thật nhiều để cậu ấy cảm thấy khá hơn và cải thiện tình trạng của căn bệnh này. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào xấu cả nhưng do Jimin đã giấu gia đình khá lâu về bệnh tình của cậu ấy, chúng tôi chưa thể chắc chắn được điều gì. Tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào gia đình và bệnh nhân Park Jimin..."
Ông bác sĩ nói, đôi mày nhíu chặt thấp thoáng vẻ phiền muộn.
"Vậy, Jimin nhà tôi. Thằng bé có cơ hội sống sót không bác sĩ?"
"Tôi không nói trước được, nếu như gia đình chịu hợp tác giúp đỡ trong quá trình điều trị thì bệnh tình của Jimin có khả năng sẽ tiến triển hơn."
Mẹ Jimin bước ra khỏi phòng của ông bác sĩ. Bà nghĩ lại những lời nói của ông ấy. Jimin, tại sao lại giấu gia đình lâu đến thế? Jimin không lo cho bố mẹ sao?
"Bác gái, bác sĩ nói sao ạ?"
Jungkook đứng dậy ngay khi nhìn thấy mẹ Jimin đi ra.
"Ừm, không có gì nghiêm trọng đâu. Thằng bé chỉ bị cảm nhẹ thôi. Con không cần phải lo lắng..."
Là bà đang tự trấn an bản thân, bà nói dối Jungkook, che giấu về tình trạng của anh, Jimin đang sống dở chết dở không biết phải đối mặt ra sao. Thần chết luôn cận kề bên cạnh theo dõi Jimin mọi lúc. Hắn sẽ cướp đi con trai bà mọi lúc có thể.
Sáng hôm sau, khi mẹ Jimin đang dọn dẹp phòng của anh, bà mang theo cho Jimin mấy bộ quần áo thì thấy một cuốn sổ để trên bàn học, quyển sổ màu nâu, bìa cứng trông vô cùng trang trọng, nó khá dày. Bà tò mò không biết là gì nhỉ. Bà cẩn trọng mở ra xem, từng dòng chữ nắn nót hiện lên.
Ngày x tháng x năm xxxx.
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi tròn 8 tuổi. Jungkook em ấy đã tặng tôi một cái bánh mochi nhồi bông vì Jungkook nói tôi rất giống mochi. Ôi thích quá đi, tôi cũng thích em Jungkook nữa, em ấy đáng yêu vô cùng. Tôi sẽ ôm mochi đi ngủ, còn hôn nó thật thật là nhiều nữa.
Hồi bé Jimin thật trong sáng, dù mới học lớp 3 nhưng nhóc viết chữ rất đẹp. Mẹ Jimin cười, ôi con trai tôi thật đáng yêu. Bỗng bà thấy một trang được đánh dấu bởi sợi dây đỏ của quyển sổ. Tự hỏi lần này sẽ viết gì đây.
Ngày x tháng x năm xxxx.
Hôm nay, tôi Park Jimin là kẻ thua cuộc. Tôi yêu em đến vậy nhưng em chưa một lần nhận ra tình cảm tôi dành cho em, tôi chỉ đơn thuần là một người thân, một người anh trai tốt với em. Tôi rút cuộc đã làm gì sai để phải nhận về những điều đau đớn như vậy. Ông trời ông thật là độc ác, tôi có thể không có Jungkook nhưng ông có thể đừng đổ mưa không, thật tồi tệ!
Jungkook, chúc em hạnh phúc. Em ở bên Taehyung rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ về bên tôi. Tôi vẫn luôn chờ em, chờ em dựa vào bờ vai này khóc thật to. Jimin của em vẫn dang rộng vòng tay đợi một ngày em trở về sà vào lòng tôi. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có chuyện đó đâu, Taehyung đối với em rất tốt, sẽ không làm em tổn thương, không làm em khóc phải không? Jungkook, em giống như một đóa hoa hồng vậy, em xinh đẹp, em cần được nâng niu săn sóc nhưng gai của em chúng thật sắc, thật nhọn đâm vào trái tim tôi bị rỉ máu, em đã làm tôi đau đớn, làm tôi bị tổn thương.
Đồ đáng ghét, Park Jimin. Giờ mày mất đi người bạn thân, mày mất đi người mày yêu. Mày là thằng tồi, tại sao mày không nói ngay từ đầu, từ lúc Taehyung chưa xuất hiện? Mày đáng ghét lắm, mày ích kỷ lắm. Muốn giữ em ấy là của mày nhưng mày nhút nhát, thằng hèn!
Đây có lẽ là mối tình đầu, mối tình đơn phương. Tôi mãi chỉ là nam phụ trong câu chuyện tình yêu của Jungkook và Taehyung.
Tôi là nam phụ...
Tôi quyết định đi du học, đi xa nơi này, tránh xa họ để họ không cảm thấy phiền. Tôi đã liên lụy đến họ nhiều rồi.
Tạm biệt em, Jungkook! Tạm biệt người bạn thân của tôi, Taehyung!
Jimin ngừng viết ở đây, anh dán ảnh anh chụp cùng Jungkook vào đây, lần trước anh chẳng may làm vỡ mấy khung ảnh, do thấy cất vào tủ thì sẽ không xem được nên Jimin dán vào quyển sổ. Đọc xong nó, mẹ Jimin đã khóc. Hoá ra thằng bé muốn đi du học là vì muốn quên đi Jungkook, không muốn ở lại nữa. Con trai ngốc, tại sao con không nói với mẹ. Mẹ xin lỗi mẹ đã không hiểu con, tâm sự với con trong thời gian qua. Jimin à!
Quyển sổ nâu đó chính là nhật kí của Jimin.
Bà đi tới bệnh viện thì thấy Jungkook và Taehyung đang tới thăm Jimin. Chắc trái tim thằng bé đang đau lắm. Jimin đã phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này.
"Con chào bác!"
Jungkook cùng Taehyung quay lại chào mẹ Jimin khi bà đang đứng sững người ở cửa.
"Hai đứa đến chơi à."
Bà đặt túi quần áo của Jimin lên ghế.
"Jungkook, con ra đây cùng bác."
Mẹ Jimin cùng Jungkook ngồi ở dãy ghế gần phòng Jimin nằm. Bà lấy trong túi quyển sổ của Jimin và đưa cho Jungkook.
"Jungkook này! Bác biết con rất bất ngờ khi đưa quyển sổ cho con nhưng con hãy đọc nhé, Jimin nó gửi rất nhiều tình cảm cho con vào đây, bác mong con đọc."
Bà nhìn Jungkook, bà sẽ nói sự thật về bệnh của Jimin.
"Jimin bị viêm phổi từ rất lâu nhưng thằng bé đã giấu bác. Mấy ngày nay bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác mất đi Jimin như mất đi cả cuộc đời. Thằng bé rất quan trọng trong cuộc đời bác, nó là người đàn ông thứ hai làm bác hạnh phúc. Coi như bác xin con, con hãy chăm sóc Jimin những ngày cuối coi như thương hại thằng bé."
Mới hai ngày mẹ Jimin trông tiều tuỵ hẳn. Bà do không kìm được nước mắt nên đã khóc.
"Vâng, con sẽ nghe lời bác. Anh Jimin biết bác khóc sẽ rất lo đấy ạ! Bác gái nín đi nào, bác rất vui tinh và dễ thương mà."
Jungkook ôm lấy người mẹ xót xa vì con.
Jungkook đã không biết rằng Jimin đã giấu bệnh, Jungkook cứ tưởng rằng Jimin không sao nhưng cậu lầm. Giọt nước mắt đầu tiên khóc vì Jimin rơi xuống. Cuối cùng cậu cũng đã thấu hiểu và khóc vì anh. Là do Jungkook có lỗi, có lỗi rất nhiều với Jimin.
Jungkook về nhà liền mở quyển nhật kí ra xem. Cảm xúc lẫn lỗn cứ thế xen kẽ. Lúc thì Jungkook cười vì thấy Jimin rất đáng yêu khi đọc những dòng nhật kí từ hồi cấp một của anh. Cho đến lúc cấp ba, cậu đã khóc. Jimin đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Jimin rất vui khi thấy cậu cười.
Nhưng lại thay đổi hẳn khi cậu cười với Taehyung. Jimin viết rất nhiều, anh đã dồn hết cảm xúc vào quyển nhật kí này. Người con trai đó đã khóc nhiều lần, đã có lúc cười chua xót để an ủi chính mình, an ủi cuộc đời bất hạnh. Yêu người yêu người ta. Con dao sắc nhọn đó chính là lúc Jungkook hạnh phúc bên Taehyung, nó đã đâm thẳng vào trái tim anh một cách vô tình.
Jimin, em xin lỗi!
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz