Jimin Nam Phu
Dần dần anh cứ cách xa cậu, chẳng thể gặp mặt kể cả lúc ở trường...Trường học...Học sinh đã vào lớp gần hết, chỉ còn Jimin trơ trọi giữa sân trường to lớn, chậm rãi lê đôi chân đến lớp, anh chẳng muốn gặp Taehyung lúc này, vì gì thì chỉ có ông trời biết, đất biết và Jimin biết thôi.Đầu óc Jimin như muốn nổ tung, lúc nào cũng suy nghĩ, suy nghĩ điều đó khiến anh bị áp lực, stress và tâm lí không ổn định, Jungkook... Jungkook người con trai đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng rồi anh vẫn chỉ là nam phụ trong cuốn truyện quá đỗi nên thơ mà thôi. Một nam phụ xen lấn vào chuyện tình tươi đẹp của hai nam chính.
Jimin cúi gằm, bước đi ngày càng chậm chạp hơn, mới đầu tuần đã có tâm trạng như này không biết cuối tuần như thế nào. Jimin đúng mà, chẳng ai hiểu được anh, chẳng ai hiểu được một nam phụ. Cuộc sống của Jimin như một bản ballad, nhẹ nhàng, thướt tha đi vào lòng người, nhưng lời hát toàn chỉ là những câu chua chát đắng cay chẳng ai thích.
Cứ thế, giờ học không hiểu sao trôi qua rất nhanh. Đã ba tiết học trôi qua và Jimin cùng với đôi mắt cười đã sớm mệt mỏi, cơ thể ủ rũ như không phải của mình.
Giờ ra chơi lại đến.
"Anh Jimin." Jungkook vui vẻ chạy tới khi thấy Jimin đang đi trên sân tìm ghế đá ngồi, với dáng vẻ ảo não và cơ thể đầy chán nản.
"Ừ, sao?" Jimin bất ngờ quay sang nhìn cậu. Rộ lên một nụ cười tươi tắn. Anh gặp cậu ngày hôm nay, tâm trạng như thế nào nhỉ? Có vui không?
"Em chán quá, tìm anh để nói chuyện." Jungkook cùng Jimin ngồi xuống ghế đá.
"Thế Taehyung đâu?" Jimin hỏi, câu hỏi gượng ép mà chưa lần nào anh muốn thốt ra, bởi chúng như con dao hai lưỡi, có thể đâm chọt vào trái tim mềm mỏng của anh bất cứ lúc nào.
"Hôm nay anh ấy nghỉ học. nhà có việc, anh không biết sao?." Jungkook vươn vai, quay sang nhìn Jimin có chút ngạc nhiên. Không phải hai người này là bạn thân của nhau sao? Đến cả chuyện cỏn con này cơ hồ Jimin cũng không biết?
"Ừ, cậu ấy không bảo gì."
Ơ! Hôm nay Taehyung nghỉ, chẳng phải là cơ hội cho anh nói chuyện với Jungkook sao. Thật tốt quá, anh được gần cậu một ngày mà không cần phải lo lắng cậu sẽ bỏ đi lúc nào hay cậu cười, nói chuyện với ai đó. Nghĩ trong lòng Jimin thấy tâm trạng phấn trấn hơn, quay sang nói chuyện với Jungkook.
"Dạo này em thế nào Jungkook?" Câu hỏi khá gượng gạo của Jimin cuối cùng cũng được thốt ra khỏi cổ họng.
"Em bình thường, hôm nào anh sang chơi nhé, bố mẹ em khá nhớ anh đấy." Nghe xong Jimin cười, lâu rồi Jimin không gặp hai bác anh cũng khá nhớ họ. Cũng đã lâu anh chưa được trở về với cảm giác ngồi trên nệm giường phòng cậu, và cả hai cười đùa thân thích nói chuyện như lúc xưa.
"Nhưng dạo này học nhiều quá chắc phải để hè anh mới sang chơi được."
"Bố mẹ em cũng thích Taehyung lắm, họ khen nức nở, không biết về sau như thế nào."
Về sau... về sau... về sau... Jungkook chẳng may làm Jimin tổn thương rồi. Anh cứ ngỡ hai bác vẫn có hình ảnh của anh trong đầu, ai ngờ họ bây giờ đã có Taehyung. Dần dần ai cũng quay lưng với nam phụ như Jimin.
Hãy tưởng tượng đi, khi Jimin sang nhà Jungkook kiểu gì hai bác cũng mời cả Taehyung đến rồi khen Taehyung, trước mặt anh, coi anh như vô hình thỉnh thoảng mới ngó đến. Họ cười với nhau còn Jimin thì ngồi im lặng. Chắc anh sẽ chẳng chịu đựng nổi mà đứng lên đi về sớm quá. Xong trên đường về nghĩ lại khóc lóc đủ thứ, về đến nhà thì cười vì nhận ra mình quá ngốc.
Chốt lại là nam phụ vẫn chỉ là nam phụ, không hơn không kém. Rồi anh nhận ra, hạnh phúc này chỉ trong thoáng chốc nó không tồn tại như anh nghĩ. Anh ảo tưởng quá rồi...
Jungkook yêu Taehyung, muốn Taehyung, cần Taehyung, Jimin sẽ chẳng bao giờ là Taehyung. Đời là thế, chẳng có gì công bằng cả, bất công thì nhiều.
Lúc nào Jimin cũng đứng từ xa, đứng một mình nhìn Taehyung, nhìn Jungkook, nhìn họ cười với nhau. Jimin đau lắm, chỉ muốn quay đi nhưng không thể, Jimin cứ như một người điên, chẳng ai có thể thay thế được Jungkook.
Taehyung cứ như người con trai duy nhất mà Jungkook từng gặp, hai người cứ như định mệnh còn Jimin thì cứ như bị giết chết bởi sự hạnh phúc của họ. Jimin càng cố không nhớ nhưng không được, anh càng nhớ cậu hơn.
Tan học, Jimin về nhà một mình. Anh không thể ở đây thêm một chút nào nữa, Jimin đi thật nhanh ra khỏi cổng trường, lên xe bus và đi xa nơi này. Đã nói rồi, bão táp phong ba anh có thể vượt qua nhưng chuyện này thì không.
Jimin lại thưởng thức bài hát mình thích nhưng tại sao tâm trạng lại khác đến vậy, anh muốn đi ngủ rồi ngày mai tới lại là một ngày khác. Và rồi Jimin nhận ra, không, ngày nào đối với anh cũng lặp lại.
Jimin ghét Jungkook nhưng lại yêu cậu đến phát điên.
Từng khung cảnh cứ thế lướt qua trước mắt Jimin, nếu như một ngày trôi nhanh nhẹ nhàng như vậy thì Jimin sẽ không bị đau, không phải suy nghĩ, không phải nhìn người khác hạnh phúc.
Mặt trời lấp ló dưới những toà nhà cao thấp khác nhau, vậy là sắp hết một ngày. Sắp hết một ngày tồi tệ mặc dù hôm qua Jimin đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện ngày hôm nay nhưng có phải nó quá sức chịu đựng rồi không?
"Jimin là đồ ngốc, mày ngốc lắm. Tại sao mày không nói với em ấy, mày cứ giữ trong lòng thế mày giữ thì được cái gì. Cuối cùng là mày đau, tại sao mày không nói dù gì thì mày cũng biết em ấy sẽ từ chối thôi mà, nói đi có lẽ mày sẽ ổn hơn đấy."
Từng dòng chữ nắn nót được hiện lên trang giấy trắng tinh khiết. Phải Jimin viết nhật kí, nhật kí kể về tình yêu rất đẹp của người khác còn anh là nam phụ, nam phụ làm nổi bật hai nhân vật chính trong câu truyện tình yêu đó.
Viết như thế thôi nhưng Jimin không nói đâu, không nói mình yêu Jungkook đâu. Rõ ràng không có cậu nhưng Jimin lại sợ mất cậu.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz