Jimin Minyeon Only You
Lại một ngày nữa ở Bệnh viện hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhưng lại bị phá nát bởi tiếng ngáp của ai đó phá tan cái bầu không khí đẹp đẽ này .- Ớ ờ ơơơơơơ ~~~ Eunjung ngồi trên ghế ngáp, cô buồn ngủ tới mức chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mà bay lên giường ngủ một giấc tới sáng mai.- Ồn quá đi mất !!!- Em vừa nói cái gì đó con kia !!!- Unnie ngáp phải bịt miệng lại chứ !!!- Yah, Park Jiyeon ai làm cho unnie cả đêm phải thức khuya hả ???- "..."- Thật không hiểu hai đứa, giữa đêm khuya, trời thì mưa tại sao lại la cà ngoài đường vậy chứ- "..."Tối hôm qua :Jiyeon cô ta đang tận hưởng những mùi hương của cơn mưa, một kẻ cô độc tự làm đau chính mình rồi bây giờ lại tự tận hưởng nỗi đau này, chợt có một hơi ấm từ đằng sau ôm sát lấy cô, ban đầu cô hơi sợ hãi nhưng lại mỉm cười nhận ra người mang hơi ấm đó không ai khác đó là Chị- Sao lại trốn ra đây rồi ????- "...tìm em"- Tại sao lại tìm chứ ??? Em vẫn còn ở đây cơ mà .- "...vì nhớ"- Thật sao !!- Không !- Unnie lại đùa với em nữa sao !- Ừ.Cả hai bỗng im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng mưa rơi, tay của Hyomin vẫn ôm sát Jiyeon chẳng rời cho đến khi Jiyeon quay người lại bất chợt kéo Hyomin về sát mình mặt kề mặt.- Unnie đang còn bệnh đấy !!!- Mặc kệ !!!Jiyeon cười đểu :- Em đang cười đểu tôi sao ??- Unnie thấy sao !!!- Tôi có thể thấy rõ em trong bóng tối .- Rõ đến mức nào ???- Đến mức tối có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của em như vừa mới khóc.Jiyeon bất bình rồi kéo Hyomin lại đặt hai tay áp vào má, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sau, nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai chẳng còn hơi để thở.- Park Hyomin, chị là đồ ngốc !!!Tựa đầu mình vào đầu Hyomin, Jiyeon bật khóc nói :- Tại sao ???- "..."- Sao lại không nói ???- "..."Lại một lần nữa Jiyeon cúi xuống chặn đi những lời nói của Hyomin bằng một nụ hôn.- Yah !!!Hyomin đánh vào ngực của Jiyeon, khiến cô đứng không vững.- Đau chết đi được >.<Jiyeon ôm ngực than đau.- Ai cho em hôn tôi !!!!- Ơ ~~~ thích thì hôn .- Ai ra cái luật đó !!!!- Là em !!Định giơ tay đánh Jiyeon thêm một cái thì Jiyeon kéo Hyomin về phía mình, ôm thật chặt .- Đồ ngốc, cho em ôm chị 30 giây nha .- Hôm nay em bị sao vậy ???- "Xin lỗi" - Vì chuyện gì ?- Vì tất cả !Cả hai lại bắt đầu im lặng tiếng mưa vẫn rơi, cả hai tự cảm nhận hơi thở của nhau hơi ấm của tình yêu.- Jiyeon !!!!!- Hửm ??? Àh quên mất hết 30 giây rồi nhỉ .Jiyeon rút tay về thì có một bàn tay kéo tay của cô về phía mình.- Cho unnie ôm một chút .- Unnie đang vừa đánh vừa xoa đúng không lúc nãy còn đánh người ta cơ mà.- Có cho tôi ôm không thì bảo ???- Ôm đi !!!! Nhưng tính tiền đấy .- Lúc nãy tôi cho em hôn rồi còn gì .- Cái đó !!!! Hyomin ôm chặt lấy Jiyeon vùi đầu vào lòng của Jiyeon dụi dụi như một chú cún, Jiyeon bật cười ôm lấy Hyomin tay để lên đầu xoa xoa con người ngốc nghếch kia.- Park Hyomin !!!!!- Wae ?!- Em...e...m- Em sao chứ !!!!- Em yêu unnie mất rồi !!!Hyomin nghe thấy Jiyeon nói thì giật mình cô định thoát khỏi vòng tay của Jiyeon thì bị Jiyeon giữ chặt lại .- Nghe em nói đây Hyomin !!!- Buông tôi ra !!!Hyomin liên tục đánh vào người Jiyeon.- Nghe em nói đi Park Hyomin !!!! Jiyeon hét lên khiến Hyomin rùng mình.- Vậy thì hãy bỏ tôi ra rồi em muốn nói chuyện gì với tôi cũng được.- Không !!!! Em sẽ không buông unnie ra vì em không muốn unnie thấy em trong bộ dạng này.- "..."- Hyomin !!! Em xin lỗi !!! - Vì sao ??- 5 năm qua em đã có lỗi với unnie quá nhiều.Nói tới đây Jiyeon bật khóc, Hyomin dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy của Jiyeon.- Em không có lỗi hiểu chưa Park Jiyeon.- Cảm ơn unnie !!! Đã yêu em .- Yêu ư !!! Đó là trước kia còn bây giờ đối với tôi em là người em .Hyomin buông ra những lời cay độc, vừa nói nước mắt cô tuông cô biết bây giờ dù có chấp nhận được tình cảm của Jiyeon đi chăng nữa thì trái tim của cô, cái trái tim bị dậm nát, biết chừng nào mới lành lại dù có tiếp tục yêu em cô vẫn không thể tìm lại được tình yêu đích thực trước kia.Jiyeon siết chặt cô, Jiyeon đang cố gắng không để Hyomin nhìn thấy mình khóc, nhưng cô đâu biết cả Hyomin cũng đang khóc giống cô tiếng mưa vẫn cứ kêu.- Hyomin !!! Liệu em có còn cơ hội.- "..."- Hết rồi sao !?- "..."Hyomin im lặng, Jiyeon cảm thấy có một chút bất an cô gỡ tay của mình ra giữ lấy khuôn mặt của Hyomin cô vén những mái tóc của Hyomin đẫm nước mưa trên mặt, khuôn mặt dần hiện rõ trước mặt Jiyeon khuôn mặt gầy gò, tái nhợt này khiến Jiyeon thương xót những ngày qua.- Hyomin !!!! Hyomin unnie !!!!- Hyomin unnie !!! Tỉnh dậy điii.Thân người của Hyomin mềm nhũn đi, Jiyeon kêu liên tục cái tên Hyomin nhưng cô không trả lời, cúi xuống bế xốc Hyomin lên cô chạy trong cơn mưa hướng về phía bệnh viện miệng liên tục gọi cái tên Hyomin .Đã thấm mệt đôi chân của cô chỉ muốn gục ngã xuống đất, thì bỗng :- Jiyeon !!! Jiyeon ah !!!Tiếng của Eunjung từ phía cổng Bệnh viện .- Unnie !!!- Yah, em đi đâu thế hả ???- Hyomin unnie.Eunjung thấy Hyomin đang nằm gọn trên tay của Jiyeon, cô bỏ cây dù xuống đất lập tức gọi Jiyeon đưa Hyomin cho mình.- Đưa Hyomin cho unnie.- Mau chạy vào gọi bác sĩ nhanh lên.Jiyeon chạy thẳng vào bệnh viện cô đảo mắt liên tục kiếm tìm bác sĩ .- Bác sĩ ơi !!!!- Có chuyện gì sao ???- Giúp chị tôi !!!!- Chị cô ở đâu .Đúng lúc Eunjung chạy tới cánh cửa sảnh, các bác sĩ lập tức đưa Hyomin vào phòng .- Yah, Park Jiyeon em đã đi vậy hả ????Eunjung mắng nhiết :- "..."- Tại sao Hyomin lại đi cùng em, nói unnie biết đi .- "..."Eunjung bất lực, cô quay về phía cửa sổ, Jiyeon đứng đằng sau cô chẳng nói gì chỉ nhìn ở phía sau lưng Eunjung ."Bộp"Một tiếng động từ phía sau Eunjung- Jiyeon ahh, em bị làm sao vậy ??? Sao người em lại lạnh thế này !? Jiyeon ah, tỉnh lại đi em Jiyeon ah .Quay trở về hiện tại :Jiyeon cô vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh, chuyện tối hôm qua cô đều nhớ hết nhưng lại cố quên đi .- Em đang suy nghĩ gì đó ???- Hyomin unnie đang ở đâu vậy unnie ???- Em ấy ở bên phòng em ấy chứ còn ở đâu !! Rốt cuộc hồi tối đã xảy ra chuyện gì vậy Jiyeon ???- Chuyện dài lắm !!!!!- Hai đứa thật là !!! Nằm nghỉ đi unnie qua phòng Hyomin đây.- Em qua với .- Em định vác cái xác này trước mặt Hyomin hả ?? Vả lại em còn đang chuyền nước không được đi đâu nghe chưa !!!Eunjung răng đe Jiyeon, cô biết hai đứa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nhưng vờ như không biết .Eunjung rời khỏi phòng, để Jiyeon lại một mình cô đơn tựa đầu vào bức tường cô không thể ngừng nghĩ về Hyomin, các câu hỏi rối tung trong đầu cô ."Hyomin unnie, chị hãy trả lời em đi liệu em có còn cơ hội để được yêu chị"----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz