Jimin Centric Cau Co Ba Me Chu
- Nào, tới lượt bạn tiếp theo. Con tên gì? - Con tên Jimin.
- Con đi học nha. Tôi khóa cửa lại bằng cái ổ đã han rỉ và rõ mùi sắt mủn. Sau đó vội vàng đạp chiếc xe đạp cũ kĩ nhặt từ nơi đổ nát cuối phố mà dùng tạm. Thực chất mà nói chiếc xe đạp này vẫn khá là tốt đấy chứ, ngoài việc đã tuột xích hơn trăm lần, hoặc là đứt phanh khiến tôi lao xuống dốc và suýt tai nạn thì cũng chẳng có vấn đề gì, chí ít nó đã theo tôi từ cái hồi năm năm trước, một chiếc xe đạp thời cổ la hi. Ngày hôm nay có thể nói sẽ là một ngày đáng để nhớ, chính xác là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi học tại ngôi trường cấp hai. Thật may là xã đã hứa với ba tôi rằng sẽ cho tôi học xong cấp ba, như thế là quá cảm kích rồi. Trường cấp hai hơi xa nhà một tý, cũng có rất nhiều bạn mới. Tôi thấy ba mẹ chở các bạn đi học, sau đó còn tận tình mua đồ ăn sáng, trông thật là thích. Tôi được xếp vào lớp chọn, hẳn là ba mẹ tôi sẽ tự hào lắm. Suốt đường đến lớp học, tôi đã cười không ngừng. Bạn mới rất hòa đồng, một số nhỏ là như vậy, còn lại, tôi chưa thể tiếp xúc thì cô giáo đã vào lớp. Cô giáo mới dành một tiết để cả lớp giới thiệu, thật sự tôi không thích phần này lắm. Bởi có lẽ là sẽ có mấy câu hỏi tôi không hề muốn trả lời. - Nào, tới lượt bạn tiếp theo. Con tên gì? - Con tên Jimin. Tôi đứng dậy cười thật lễ phép trả lời cô, cô cũng hiền hòa cười lại với tôi. - Ba con làm nghề gì nào? Sau hàng tá câu hỏi về bản thân tôi, là câu hỏi về gia đình. Chẳng trách, bạn nào cũng đã trả lời qua. - Ba con làm nghề nuôi con ăn học. Tôi cười tươi nhìn cô, các bạn trong lớp cũng cười ầm lên, vốn câu trả lời của tôi cũng chẳng hài hước gì. - Vậy sao? Còn mẹ con? - Mẹ con bán hoa. Ba tôi luôn bảo mẹ tôi là gái bán hoa mỗi khi ông bắt đầu nổ tung đầu óc vì áp lực và chửi bới không kiểm soát. Trước giờ tôi chỉ biết rằng mẹ làm công nhân, cũng chẳng bao giờ thấy mẹ cắt tỉa một bông hoa nào để đem đi bán cả. Nhưng mà đó là chuyện của người lớn mà, chỉ là ba tôi bảo thế, nên tôi nghĩ rằng mẹ đã đổi công việc.- Jimin giỏi lắm, vào lớp chọn nên con phải thật cố gắng nha. - Vâng ạ, cảm ơn cô. Cô giáo xếp chỗ ngồi sau khi cả lớp đã giới thiệu xong. Tôi ngồi cạnh một bạn nam nom có vẻ nhà giàu, ăn mặc rất ưa mắt. Chẳng như tôi, chiếc áo đồng phục từ năm lớp ba và cái quần cũ nát từ thời nhà Tống. Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn mặc vừa đấy thôi. - Chào bạn, tớ là Jimin. Tôi chìa bàn tay chai sần của mình trước mặt bạn mới, cậu ấy lầm lì liếc tôi một cái, tôi nghĩ do bạn chưa hòa đồng nên mới khó gần như vậy. Sau này tôi mới biết, hóa ra không phải như tôi nghĩ. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, trừ việc tôi chẳng thể nói chuyện với những bạn xung quanh chỗ tôi, có lẽ các bạn ấy hình như chưa đủ tự tin để giao tiếp. Vì vậy tôi cũng sẽ im lặng theo, tôi không thể quá khác biệt. - Này, cậu có ba mẹ chứ ? Tháng thứ tư của học kì một, một cậu bạn nom dáng vẻ sáng sủa sạch sẽ đứng trước mặt tôi, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cậu bạn này tên gì tôi không nhớ, nhưng chẳng dễ gần gì hết. - Có chứ, cậu hỏi lạ vậy? Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, sau đó lại cúi xuống ăn lấy mẩu bánh mì còn sót lại mà tôi xin được của một tiệm bánh mỳ sắp vứt bánh hết hạn đi. - Đến cả số điện thoại của ba mẹ cũng không có, đi họp phụ huynh đầu năm cũng không thấy xuất hiện, chữ ký của ba mẹ trong vở bài tập cũng không có lấy một chữ. Cậu còn giả vờ đến bao giờ? Cậu không có ba mẹ chứ gì? Thật không thể tin được cậu ấy lại biết rõ như vậy. - Có chứ. Tôi cười thật tươi nhìn cậu ta. - Nhưng mà mất rồi. Sau đó nụ cười bị bóp méo như thế nào cũng chẳng hề biết. Tôi từng có một người mẹ, hồi bé lúc nào cũng đọc truyện ru tôi ngủ, luôn dắt tôi đi chợ rồi mua hàng tá đồ ăn ngon về nấu, bữa cơm luôn đủ ba người, cùng nhau cười nói rất vui vẻ. Tôi cũng từng có một người mẹ, từ lúc tôi vào cấp một là chẳng bao giờ quan tâm tôi nữa, đi làm luôn tăng ca đến một hai giờ sáng, bữa cơm của hai bố con luôn chỉ là một vài con cá khô với mấy cộng rau chẳng còn tươi. Tôi từng có một người ba, đi chiếc xe máy hỏng hóc, mà một lần đề ga lên, tôi chào một câu là lại tắt máy, người ba mà tiền có cũng không dám ăn một bát phở để đi làm, mà dành dụm mua cho tôi từng quyển truyện, đĩa CD siêu nhân. Tôi từng có một người ba, mắc căn bệnh thế kỉ nhưng lúc nào cũng cười thật rạng rỡ nhìn tôi và nói rằng tôi là niềm hạnh phúc của ba, trên vai mang hàng tá áp lực mà vẫn luôn kiên cường chống chọi với đủ thứ. Tôi từng có một gia đình, mà tôi cho rằng đó là nơi hạnh phúc nhất thế gian. Cũng chính nơi căn nhà chứa hàng nghìn tiếng cười ấy, tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, mẹ tôi quỳ xuống xin ba tôi một lần tha thứ, ba tôi nghĩ đến tôi mà chấp nhận. Cũng chính lời cầu xin ấy, mà mọi thứ chìm dần vào bóng đêm. Tôi chẳng hận mẹ, nhưng lại càng thương ba nhiều vô tận. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn ý tứ khinh người của cậu ta, cậu ta cũng vênh váo nhìn lại tôi. - Thằng mồ côi. Tôi sững sờ. Ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng cậu bạn kia. Con người ta vẫn không bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có.
- Con về rồi! Ngày nào cũng phải đối mặt với sự trống trải của bốn bức tường, nơi mà đã từng có ba và có mẹ. Tôi lấy gạo nấu cơm, những hạt gạo mốc dính đầy sạn bẩn từ bà bán gạo bỏ đi mà tôi xin lại. Sinh thời, nhất định ba tôi sống chết cũng không để tôi ăn loại gạo dở tệ như thế này. Tôi lấy ra ba cái bát và ba đôi đũa duy nhất trong nhà, vẫn đặt vào vị trí cũ của mâm cơm. - Con mời ba mẹ ăn cơm. Dưới ánh nến phập phồng lúc sáng lúc tối ấy, dường như tôi thấy mẹ đang xới cơm cho tôi, còn ba thì cười hiền hậu như mọi lần. Khóe mắt tôi ươn ướt.Tôi gần như có cảm giác đã đến gần họ hơn rồi, thật tốt quá.
- Con đi học nha. Tôi khóa cửa lại bằng cái ổ đã han rỉ và rõ mùi sắt mủn. Sau đó vội vàng đạp chiếc xe đạp cũ kĩ nhặt từ nơi đổ nát cuối phố mà dùng tạm. Thực chất mà nói chiếc xe đạp này vẫn khá là tốt đấy chứ, ngoài việc đã tuột xích hơn trăm lần, hoặc là đứt phanh khiến tôi lao xuống dốc và suýt tai nạn thì cũng chẳng có vấn đề gì, chí ít nó đã theo tôi từ cái hồi năm năm trước, một chiếc xe đạp thời cổ la hi. Ngày hôm nay có thể nói sẽ là một ngày đáng để nhớ, chính xác là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi học tại ngôi trường cấp hai. Thật may là xã đã hứa với ba tôi rằng sẽ cho tôi học xong cấp ba, như thế là quá cảm kích rồi. Trường cấp hai hơi xa nhà một tý, cũng có rất nhiều bạn mới. Tôi thấy ba mẹ chở các bạn đi học, sau đó còn tận tình mua đồ ăn sáng, trông thật là thích. Tôi được xếp vào lớp chọn, hẳn là ba mẹ tôi sẽ tự hào lắm. Suốt đường đến lớp học, tôi đã cười không ngừng. Bạn mới rất hòa đồng, một số nhỏ là như vậy, còn lại, tôi chưa thể tiếp xúc thì cô giáo đã vào lớp. Cô giáo mới dành một tiết để cả lớp giới thiệu, thật sự tôi không thích phần này lắm. Bởi có lẽ là sẽ có mấy câu hỏi tôi không hề muốn trả lời. - Nào, tới lượt bạn tiếp theo. Con tên gì? - Con tên Jimin. Tôi đứng dậy cười thật lễ phép trả lời cô, cô cũng hiền hòa cười lại với tôi. - Ba con làm nghề gì nào? Sau hàng tá câu hỏi về bản thân tôi, là câu hỏi về gia đình. Chẳng trách, bạn nào cũng đã trả lời qua. - Ba con làm nghề nuôi con ăn học. Tôi cười tươi nhìn cô, các bạn trong lớp cũng cười ầm lên, vốn câu trả lời của tôi cũng chẳng hài hước gì. - Vậy sao? Còn mẹ con? - Mẹ con bán hoa. Ba tôi luôn bảo mẹ tôi là gái bán hoa mỗi khi ông bắt đầu nổ tung đầu óc vì áp lực và chửi bới không kiểm soát. Trước giờ tôi chỉ biết rằng mẹ làm công nhân, cũng chẳng bao giờ thấy mẹ cắt tỉa một bông hoa nào để đem đi bán cả. Nhưng mà đó là chuyện của người lớn mà, chỉ là ba tôi bảo thế, nên tôi nghĩ rằng mẹ đã đổi công việc.- Jimin giỏi lắm, vào lớp chọn nên con phải thật cố gắng nha. - Vâng ạ, cảm ơn cô. Cô giáo xếp chỗ ngồi sau khi cả lớp đã giới thiệu xong. Tôi ngồi cạnh một bạn nam nom có vẻ nhà giàu, ăn mặc rất ưa mắt. Chẳng như tôi, chiếc áo đồng phục từ năm lớp ba và cái quần cũ nát từ thời nhà Tống. Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn mặc vừa đấy thôi. - Chào bạn, tớ là Jimin. Tôi chìa bàn tay chai sần của mình trước mặt bạn mới, cậu ấy lầm lì liếc tôi một cái, tôi nghĩ do bạn chưa hòa đồng nên mới khó gần như vậy. Sau này tôi mới biết, hóa ra không phải như tôi nghĩ. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, trừ việc tôi chẳng thể nói chuyện với những bạn xung quanh chỗ tôi, có lẽ các bạn ấy hình như chưa đủ tự tin để giao tiếp. Vì vậy tôi cũng sẽ im lặng theo, tôi không thể quá khác biệt. - Này, cậu có ba mẹ chứ ? Tháng thứ tư của học kì một, một cậu bạn nom dáng vẻ sáng sủa sạch sẽ đứng trước mặt tôi, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cậu bạn này tên gì tôi không nhớ, nhưng chẳng dễ gần gì hết. - Có chứ, cậu hỏi lạ vậy? Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, sau đó lại cúi xuống ăn lấy mẩu bánh mì còn sót lại mà tôi xin được của một tiệm bánh mỳ sắp vứt bánh hết hạn đi. - Đến cả số điện thoại của ba mẹ cũng không có, đi họp phụ huynh đầu năm cũng không thấy xuất hiện, chữ ký của ba mẹ trong vở bài tập cũng không có lấy một chữ. Cậu còn giả vờ đến bao giờ? Cậu không có ba mẹ chứ gì? Thật không thể tin được cậu ấy lại biết rõ như vậy. - Có chứ. Tôi cười thật tươi nhìn cậu ta. - Nhưng mà mất rồi. Sau đó nụ cười bị bóp méo như thế nào cũng chẳng hề biết. Tôi từng có một người mẹ, hồi bé lúc nào cũng đọc truyện ru tôi ngủ, luôn dắt tôi đi chợ rồi mua hàng tá đồ ăn ngon về nấu, bữa cơm luôn đủ ba người, cùng nhau cười nói rất vui vẻ. Tôi cũng từng có một người mẹ, từ lúc tôi vào cấp một là chẳng bao giờ quan tâm tôi nữa, đi làm luôn tăng ca đến một hai giờ sáng, bữa cơm của hai bố con luôn chỉ là một vài con cá khô với mấy cộng rau chẳng còn tươi. Tôi từng có một người ba, đi chiếc xe máy hỏng hóc, mà một lần đề ga lên, tôi chào một câu là lại tắt máy, người ba mà tiền có cũng không dám ăn một bát phở để đi làm, mà dành dụm mua cho tôi từng quyển truyện, đĩa CD siêu nhân. Tôi từng có một người ba, mắc căn bệnh thế kỉ nhưng lúc nào cũng cười thật rạng rỡ nhìn tôi và nói rằng tôi là niềm hạnh phúc của ba, trên vai mang hàng tá áp lực mà vẫn luôn kiên cường chống chọi với đủ thứ. Tôi từng có một gia đình, mà tôi cho rằng đó là nơi hạnh phúc nhất thế gian. Cũng chính nơi căn nhà chứa hàng nghìn tiếng cười ấy, tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, mẹ tôi quỳ xuống xin ba tôi một lần tha thứ, ba tôi nghĩ đến tôi mà chấp nhận. Cũng chính lời cầu xin ấy, mà mọi thứ chìm dần vào bóng đêm. Tôi chẳng hận mẹ, nhưng lại càng thương ba nhiều vô tận. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn ý tứ khinh người của cậu ta, cậu ta cũng vênh váo nhìn lại tôi. - Thằng mồ côi. Tôi sững sờ. Ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng cậu bạn kia. Con người ta vẫn không bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có.
- Con về rồi! Ngày nào cũng phải đối mặt với sự trống trải của bốn bức tường, nơi mà đã từng có ba và có mẹ. Tôi lấy gạo nấu cơm, những hạt gạo mốc dính đầy sạn bẩn từ bà bán gạo bỏ đi mà tôi xin lại. Sinh thời, nhất định ba tôi sống chết cũng không để tôi ăn loại gạo dở tệ như thế này. Tôi lấy ra ba cái bát và ba đôi đũa duy nhất trong nhà, vẫn đặt vào vị trí cũ của mâm cơm. - Con mời ba mẹ ăn cơm. Dưới ánh nến phập phồng lúc sáng lúc tối ấy, dường như tôi thấy mẹ đang xới cơm cho tôi, còn ba thì cười hiền hậu như mọi lần. Khóe mắt tôi ươn ướt.Tôi gần như có cảm giác đã đến gần họ hơn rồi, thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz