ZingTruyen.Xyz

Jimin Anh Dao No Muon

"Azami! Azami!"

"Ơ hả?"

Mai Chi từ trong mớ suy nghĩ mông lung bừng tỉnh bởi tiếng gọi của một bạn người Nhật cùng nhóm làm bài tiểu luận.

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu kém quá"- một cậu bạn lên tiếng, cùng lúc cả ba người trong nhóm đều hướng mắt về phía Mai Chi.

"A tớ không sao. Chỉ hơi đau đầu chút thôi. Tớ xin lỗi không tập trung, mình làm tiếp nhé"

Cô gái tóc nâu dài qua vai cố gắng nặn ra một nụ cười thỏa hiệp, trong lòng khẽ thở dài. Phải chi cùng nhóm với mấy bạn người Việt thì tốt biết mấy. Như học phần trước được tự chọn nhóm, lần này thầy cô cố tình chơi random để củng cố tình hữu nghị trong lớp, thành ra không đâu tự nhiên thấy lạc lõng vô cùng. Dù cô là một sinh viên ưu tú nhưng trong tình trạng thất thường dạo gần đây, quả thật chẳng làm được gì nên hồn cả.

Lê thân thể mệt mỏi về kí túc xa, ngẩng đầu ngắm nhìn hai hàng cây anh đào tầm giờ tháng trước vẫn nhuốm sắc hồng một vùng trời, giờ đây chỉ còn lác đác vài bông hoa sắp lìa cành. Mai Chi lại buông tiếng thở dài, cụp mắt nhìn xuống mũi giày, những bước đi bắt đầu trở nên vô định.

"Liệu lần này có may mắn như lần trước, lạc rồi sẽ gặp được anh ấy không nhỉ?"

Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, trên môi lập tức bật ra một tiếng cười chế giễu. Có phải nhớ anh đến phát ngốc rồi không? Mà dạo gần đây, tâm trí cô cũng không còn nghĩ về con người tên Park Jimin ấy nhiều nữa, mà nó hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến khó hiểu.

Ngoài giờ học trên lớp, làm bài tập nhóm và các bài thi ra, Mai Chi lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn ngơ, trí óc cứ bay về miền cực lạc xa xôi nào đó, một nơi mơ hồ mà chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ nhận thức được bản thân thường xuyên ngồi ngẩn người nhìn lên tán anh đào từ góc sân trường hoặc công viên gần kí túc xá, đôi lúc là một bãi đất trống. Những bông hoa ấy thật đẹp trong ánh chiều tà hồng cam mơ mộng, lại mang đến cảm giác gợn lên tia sầu thảm.

Chẳng biết bản thân đã rải bước bao lâu, qua những con đường nào, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hoàn toàn bị thu hút bởi thứ trước mặt, tia vui mừng chợt xuất hiện rồi cũng nhanh chóng vụt mất như ngọn lửa của que diêm bị thổi tắt ngay khi vừa được quẹt.

Hiện tại đã là cuối tháng 6, theo lí thuyết mà nói, tất cả cây hoa anh đào đều chỉ còn những cành trơ trụi, bất quá vẫn sẽ có vài bông ương bướm bám víu thêm vài ngày, nhưng thứ hiện hữu trước mắt cô vẫn đang bao trùm bởi màu hồng phấn nhàn nhạt, nhuộm cả một góc của ngôi đền nhỏ cùng những cánh hoa rơi lả tả theo gió xuống mái đền. Đó là một cây anh đào nở muộn.

"Jimin-san, em thực sự muốn cùng anh ngắm nhìn nó"

Nụ cười chua xót hiện lên giữa cánh môi mềm mại như cánh anh đào, đỏ mọng như nước atiso. Rồi một giọt, hai giọt,...nước mắt lăn dài xuống gò má ửng hồng. Trái tim nhói lên đau đớn như bị sợi chỉ mảnh quấn chặt đến rỉ máu.

Mai Chi cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng đắng ngắt. Thì ra, không phải cô không nhớ đến anh, không phải không nghĩ về anh mà nó chỉ tạm thời bị cưỡng ép buông bỏ, để rồi vỡ òa trong đau đớn. Rằng nỗi nhớ ấy vẫn luôn thường trực trong tiềm thức, rằng tình yêu một phía này như con dao sắc nhọn cắm sâu nơi ngực trái, rằng sự thật mờ mờ ảo ảo kia vẫn luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ.

Bước vào trong đền, Mai Chi quỵ xuống dưới gốc anh đào xinh đẹp trong ánh nắng chiều tà. Cô khóc, khóc nức nở, khóc thành tiếng với vị tanh nồng của máu truyền đến từ môi dưới. Nắm chặt áo nơi ngực trái thành một mảng nhăn nhúm, ngay lúc này đây nếu có thể, cô sẽ hét thật to, để cho tất cả mọi người biết, rằng cô nhớ anh, nhớ Park Jimin rất rất nhiều...

*

1 tháng sau

Trong góc thư viện cạnh cửa sổ, một cô gái mái tóc nâu càng thêm sáng màu bởi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đang gục mặt giữa vòng tay của bản thân ngủ ngon lành, bên cạnh là chồng sách văn học Nhật Bản. Bỗng cô gái ấy giật nảy mình ngồi thẳng dậy bởi tiếng rung dài từ điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhăn nhó cầm lên.

Trang chủ twitter của Bighit thông báo BTS sẽ tham gia một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng ở Nhật.

Mai Chi mở to mắt hết cỡ, suýt chút nữa nhảy chồm lên nhưng may sao kiềm chế kịp thời, và ngay sau đó ánh mắt lại cụp xuống đầy buồn bã, tắt điện thoại tiếp tục gục xuống bàn.

"Còn hy vọng gì nữa chứ? Dù sao so với hàng triệu người ngoài kia mày đã là một anh hùng cứu cả vũ trụ rồi"

Thế rồi, thay vì theo thời gian biểu bản thân lập ra là ôn văn học, thì Mai Chi ngủ ngoan ngoãn đến tận giờ thư viện đóng cửa mới chịu trở về kí túc xá.

Về đến nơi, quẳng chiếc balo vào góc phòng còn cả thân xác thì đổ ập xuống giường, chẳng thèm đoái hoài đến mấy câu hỏi của bạn cùng phòng nói vọng ra từ nhà tắm. Nhắm mắt lại, đột nhiên trong tâm trí hiện lên hết thảy những giây phút được ở cạnh Jimin. Kí ức cứ thế ùa về như một cuộn băng cũ kĩ xỉn màu khiến chân tay bứt rứt đạp tung chăn gối xuống giường.

"Này, hình như cậu có điện thoại đấy"- cô bạn cùng phòng bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn hồng quấn trên đầu, ngồi xuống bàn học cạnh cặp Mai Chi, cảm nhận được độ rung truyền đến liền lên tiếng.

Mai Chi bật dậy như một phản xạ tự nhiên, thò tay vào ngăn cặp to lục qua lục lại, may mà tìm thấy trước khi trở thành cuộc gọi nhỡ. Nhưng tên người gọi đến khiến cô bất giác giật mình suýt làm rơi điện thoại xuống sàn.

"A-alo" – Mai Chi chạy thẳng vào trong phòng tắm, chốt cửa lại rồi khẽ trả lời.

"Gặp anh một chút nhé"

*

Ánh nắng le lói xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ. Giữa tiết trời tháng 7 không phải nóng mà cũng không gọi là lạnh, ấy thế mà Mai Chi cuộn người lọt thỏm trong chiếc chăn bông dày cộp. Nếu không phải bạn cùng phòng hiểu tính cách thất thường của cô thì ắt hẳn sẽ không nề hà quẳng cho cô hai chữ "dở hơi".

"Mai Chi, cậu không đi học à?"- cô bạn cùng phòng khoác ba lô lên vai, bâng quơ hỏi một câu cho có lệ vì thừa biết con người kia sẽ cúp học.

"Ừm" – mất hơn một phút để trong chăn truyền ra câu trả lời như muỗi kêu.

"Vậy nhớ dậy ăn trưa đấy nhé" - Cô bạn nọ thở ra một hơi dài trước khi đóng cửa thẳng tiến đến lớp học.

Mái tóc nâu dần dần lộ ra khỏi ổ chăn, hai mắt thâm quầng mỏi nhức khiến Mai Chi nhăn nhó đưa tay gạt đi hàng nước mắt sinh lí. Cầm điện thoại xem giờ, khe khẽ thở hắt ra. Vậy là cô đã thức trọn 24 tiếng kể từ sáng hôm qua. Mà kể ra thì đâu cần phải thế?

Tối qua, cô được gặp Jimin một lần nữa, sắc mặt anh rõ ràng tốt lên rất rất nhiều so với lần trước. Thậm chí còn lan tỏa cả sự hường phấn hạnh phúc nữa, một Park Jimin ngọt ngào đã quay trở lại. Anh còn đặc biệt tiết lộ rằng giữa tháng 8 BTS sẽ tổ chức một đêm concert ở sân vận động Olympic, cho cô số anh dùng ở Hàn, rồi vui vẻ nói rằng nếu sắp xếp được thì liên hệ với anh, anh sẽ gửi tặng cô một vé coi như quà cảm ơn vì đã tâm sự với anh vào 4 tháng trước.

Đáng lẽ ra cô phải vui mới đúng, phải cảm thấy hạnh phúc vì được gặp lại anh, còn được ưu ái tặng vé concert. Nhưng làm sao để diễn tả cảm xúc hiện tại đây? Trong khi chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, muốn gì. Chỉ thấy cảm thấy đầu óc lại trở nên trống rỗng, trái tim vô thức cứ nhói lên như báo hiệu điều gì đó.

Và Mai Chi của tương lai nếu có một điều ước, chắc chắn sẽ quay trở lại thời điểm này và ngăn cản bản thân đặt chân vào đêm concert đó...

*

Khi tất cả các bài hát đều được trình diễn, chỉ còn phần solo của người cô mong đợi, và khi màn hình lớn bật sáng, dòng chữ tiếng hàn xuất hiện cùng dòng dịch tiếng anh nhỏ bên dưới, ngực trái bắt đầu âm ỉ nhói đau.

"Cô ấy không phải người Hàn"

Chỉ vỏn vẹn năm chữ ấy thôi, tâm trí Mai Chi tưởng chừng như rơi xuống vực sâu không đáy. Bên tai tiếng người cô thương vẫn vang vọng nhưng đập vào màng nhĩ chỉ là những âm thanh vụn vỡ, khuôn mặt cùng dòng chữ trên màn hình nhạt nhòa trong màn nước mắt. Trái tim ngưng trọng, từng nhịp đập gấp gáp cùng chậm rãi đan xen nhau tạo thành một chuỗi hợp thanh hỗn độn trong lồng ngực.

Và khi thân ảnh người con trai xuất hiện ngay trước mắt dưới ánh đèn spotlight, từng thước phim kí ức hạnh phúc hiện lên trong tâm trí nối tiếp nhau hòa quyện lại từng lớp từng lớp thành một tảng đá lớn buộc chặt cổ chân, còn cô thì đang vùng vẫy trong bể tuyệt vọng.

"Người con gái mà tôi nhất định muốn được sánh vai bước tiếp quãng đời còn lại cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay"

Câu nói vang lên, mái tóc nâu giờ đã bết dính lại vì mồ hôi, nắm chặt áo nơi ngực trái, bên tai như có thanh âm vỡ vụn. Nước mắt không còn rơi nữa, đôi mắt nhìn rõ mồn một hình ảnh chàng trai đang đứng kiên cường trên sân khấu, một chàng trai đang đấu tranh vì tình yêu của cuộc đời mình. Cô mỉm cười, bật lên ánh sáng tím Ami bomb, cùng mọi người cất lên câu hát "2!3!" như một lời tác thành cho hai người bọn họ.

Đêm hôm ấy, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Vì trái tim cùng tình cảm của cô đã theo từng đường vân loang lổ tan thành hàng trăm mảnh vỡ nát...

*

Trước khi trở về, Mai Chi đã gom hết dũng cảm từ lúc sinh ra để hẹn gặp Jimin lần cuối. Và anh ấy đã đồng ý.

Hai người ngồi trong một quán cà phê vắng người qua lại, thưởng thức đồ uống nóng hổi và hàn nguyên về vài điều đã qua. Có cả lời cảm ơn và xin lỗi, ý vị vui vẻ ngập tràn cùng điệu nhạc du dương êm dịu.

"Cảm ơn anh, vĩnh biệt"

Chạy theo Jimin ra đến cửa, Mai Chi chìa ra chiếc áo khoác anh đưa cho mình ngày nào, nở một nụ cười. Tất nhiên cô chẳng đủ can đảm nói ra vế sau, chỉ âm thầm tự mình chấm dứt.

Mai Chi đứng đó, rút ra chiếc điện thoại, mở camera chụp tấm lưng Jimin dưới gốc anh đào còn lấm tấm những chùm hoa hồng nhạt. Lặng lẽ đứng nhìn anh bước đi xa dần cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, cô khẽ mỉm cười cùng giọt lệ vương bên má.

"Phải chi vận tốc hoa anh đào rơi nhỏ hơn 5cm/s, để em có thể ngắm anh lâu thêm chút nữa"

_Hoàn_

Hệ liệt chap 43 "Nhưng người em yêu là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz