ZingTruyen.Xyz

Jikyu Jihoon X Junkyu Mi Amor

Con đường đang đi trước mặt dường như trở nên khó khăn hơn. Cậu thay đổi ý định không muốn về thẳng ký túc xá nữa mà chọn một con đường vòng khác xa hơn một chút. Cậu cảm thấy hiện tại bản thân không thích hợp để đối diện với những thành viên khác, họ sẽ lại phải lo lắng cho cậu, Kim Junkyu không muốn bản thân mình mang lại nhiều sự phiền phức cho người khác như thế.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, người trên đường cũng vô cùng thưa thớt, Junkyu sợ lạnh cứ liên tục xoa hai tay lại với nhau, cả người cậu lúc này chỉ muốn thu lại thành một cục nhỏ chui vào chỗ nào đó ấm áp mà thôi.

Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi nhưng cái tê tái của gió lạnh khiến Junkyu nhất thời không nhận ra, cậu cứ bước đi mãi như vậy cho đến khi đối diện với tòa nhà ký túc xá quen thuộc.

"Em về rồi đây"

Junkyu bước vào phòng khách, khác với ngày thường căn phòng này sẽ tràn ngập tiếng cười đùa của ba người kia nhưng lần này lại đặc biệt yên lặng đến kỳ lạ. Junkyu vừa ngước mặt lên nhìn cả người bỗng chốc căng thẳng.

Jihoon từ ghế sofa chậm chạp đứng dậy tiến lên trước mặt cậu, Junkyu không tự chủ được mà lùi lại về sau vài bước nhưng không thoát khỏi cánh tay của anh bất ngờ vươn tới.

"Tại sao lại không bắt điện thoại?"

"..."

"Là do anh làm em buồn sao?"

"..."

"Em đã khóc à, Junkyu?"

Những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra nhưng không cần câu trả lời, Junkyu bỗng thấy mũi mình cay cay, dù người trước mặt đã khiến cậu buồn nhiều đến nhường nào đi chăng nữa nhưng khi đứng trước anh, cậu lại trở nên thật yếu đuối. Cậu nhớ anh, người dù ngày nào cậu cũng được gặp ở công ty nhưng nỗi nhớ không vì vậy mà chấm dứt. Cảm giác anh đang ở ngay trước mặt cậu đây nhưng lại dường như cũng rất xa không cách nào với tới được.

"Jihoon..."

Chỉ kịp gọi tên anh như vậy, từng giọt nước mắt không biết vì sao lại bắt đầu rơi xuống ướt cả vai áo người đang ôm cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi hai người không gần gũi như vậy, đã rất lâu rồi cậu không được anh ôm vào lòng như thế này. Những thứ tưởng chừng như đã mất nay lại đột ngột quay trở lại khiến cho tâm trạng cậu có một sự xúc động không nói nên lời.

"Đừng khóc, ngoan, Junkyu. Junkyu của anh là ngoan nhất mà, phải không."

Dù cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng ở một góc cạnh nào đó Junkyu đối với Jihoon vẫn vô cùng nhỏ bé cần được bảo vệ và dỗ dành. Junkyu trẻ con còn Jihoon lại trưởng thành, hai loại tính cách tưởng chừng như đối lập nhau nay lại gắn với nhau thành một hợp thể hài hòa mà chính các thành viên cũng phải công nhận.

Không cần phải trốn vào một góc phòng hay trốn lên sân thượng mà khóc nữa, hiện tại cậu đang ở cạnh người mà cậu cần nhất lúc này thoải mái mà khóc lớn không cần phải e dè sợ người khác nghe thấy nữa.

Jihoon cảm thấy trong lòng mình có gì đó nứt ra đau đớn, thì ra không cần phải chính bản thân mình khóc mới có cảm giác này. Nhìn người trong lòng vùi mặt vào cánh tay mình mà rơi từng dòng nước mắt, Jihoon cảm thấy như chính bản thân mình mới là người đang khóc vậy.

Hậu quả của việc đi dưới trời tuyết quá lâu đó là đêm ấy Junkyu phát sốt, Jihoon thức bên cạnh nhìn gương mặt cậu ửng đỏ mê man, dù vậy bàn tay vẫn một mực bấu lấy một góc áo của anh như sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất. Hành động vốn dĩ đáng yêu này nhìn theo một cách khác lại rất đau lòng, là do anh chưa bao giờ mang đến cho cậu một cảm giác an toàn đúng nghĩa mà một người yêu nên mang lại để bây giờ vô tình hình thành nên những thói quen như thế này.

Haruto, Yoshi cùng Hyunsuk đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, khung cảnh hai người họ thật bình yên, cũng là khung cảnh mà rất lâu rồi họ mới được thấy lại. Chỉ cần hai người hòa hợp với nhau như trước, đối với Junkyu đó chính là một loại hạnh phúc vui vẻ không gì sánh bằng.

"Jihoon, em nhớ anh"

Junkyu hé mở đôi mắt lèm nhèm của mình nhìn người bên cạnh, sau một khoảng thời gian dài họ mới một lần nữa nằm ngủ với nhau như thế này. Junkyu có phần tham lam nhích cả người vào gần anh hơn, cậu muốn tận hưởng mùi hương của anh, đó là một mùi hương mang đến sự yên tâm triệt để mà chỉ Park Jihoon mới có được.

Cứ nhân cơ hội này ôm nhiều hơn một chút.

Bởi vì không biết sau này anh có còn muốn ôm cậu nữa hay không.

Không hiểu sao loại suy nghĩ đó lại nảy lên trong đầu cậu, Junkyu đau xót mỉm cười nhẹ.

Một ngày nào đó Jihoon sẽ vì cái tính trẻ con này của Junkyu mà rời bỏ cậu, có lẽ yêu cậu đã khiến anh phải đau đầu nhiều rồi. Jihoon cần một người tốt hơn cậu, trưởng thành và biết nghe lời hơn cậu nhiều. Junkyu chỉ là một đứa trẻ biết làm nũng và mang lại sầu não cho anh mà thôi.

Nếu có một ngày Park Jihoon rời bỏ Kim Junkyu chính là do cậu không ngoan, là do cậu không xứng đáng có một người yêu như Park Jihoon mà thôi.

Không biết Junkyu đã chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực đó bao lâu chỉ biết rằng trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, từ khóe mắt cậu lại chảy ra một dòng nước mắt trong suốt.

...

"Junkyu, mau dậy thôi. Ăn sáng nào"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chính là lần đầu tiên. Junkyu quay người nheo mắt nhìn dưới ánh nắng mặt trời từ cửa sổ đang chiếu vào phòng. Jihoon nở nụ cười diu dàng xoa đầu cậu xong đỡ người đang bệnh ngồi dậy tựa vào thành giường. Vừa giúp cậu vệ sinh cá nhân xong, Jihoon bưng đến trước mặt cậu một tô cháo nghi ngút khói chậm rãi thổi từng thìa một đưa đến gần miệng cậu.

Một bữa sáng yên bình giản đơn nhưng đối với Junkyu lại vô cùng quý giá, phải kiềm nén lắm cậu mới không để bản thân mình rơi nước mắt vì hạnh phúc trước mặt Jihoon. Dạo gần đây cậu thật thích khóc, điều này thật xấu, Jihoon sẽ lại cảm thấy phiền lòng nếu như trông thấy cậu khóc mất.

"Anh bận việc phải về trước rồi. Chiều xong việc anh sẽ lại ghé đến đây với em. Chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đấy"

Jihoon vừa dặn dò vừa đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, trước khi rời khỏi vẫn không quên nhờ vả những thành viên còn lại trong ký túc xá quan tâm chăm sóc cho cậu vẫn chưa khỏi bệnh.

"Jihoon...anh đi cẩn thận"

Junkyu rõ ràng không hề muốn rời khỏi anh, bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh phải bất đắc dĩ mà buông ra. Hyunsuk đứng bên cạnh không nỡ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu nên đã nhanh chóng tiễn Park Jihoon sau đó kéo Junkyu vào phòng khách cùng với Yoshi và Haruto xem một bộ phim hài hước mà anh đã kiếm ra trước đó.

Junkyu nhìn vào màn hình tv mà tay cứ mân mê chiếc điện thoại mong chờ một tin nhắn đến từ ai đó. Anh đã hứa khi nào tới nơi sẽ báo cho cậu biết và Junkyu thì cực kỳ chờ mong điều đó.

Nhưng cả buổi sáng hôm đó không có một tin nhắn nào từ anh được gửi đến máy của cậu cả. Cậu rất muốn gọi cho anh để hỏi thăm nhưng lại ngại anh đang bận mình gọi đến sẽ làm phiền cho nên cậu chỉ có thể ôm lấy nỗi lo lắng mà cùng mọi người xem hết bộ phim mà cậu còn không biết rằng đang nói về gì.

Junkyu mang tâm trạng nặng nề trở về phòng ngủ nằm xuống giường. Đâu đó giữa lớp chăn mềm vẫn còn mùi hương quen thuộc của anh, Junkyu vùi mặt vào mặt chăn muốn tận hưởng nốt những gì Park Jihoon còn để lại.

Cứ như vậy Junkyu thiếp đi đến gần buổi chiều sau đó thức giấc vì tiếng chuông điện thoại tin nhắn vang lên. Đây là tiếng chuông mà cậu đặc biệt chỉ dành riêng cho Park Jihoon cho nên không cần nhìn đến tên cậu đã vội vàng mở lên tin nhắn mà cậu đã chờ đợi cả ngày hôm nay.

Anh xin lỗi, có lẽ chiều nay anh sẽ không ghé qua được với em rồi. Em yên tâm, anh đã nhờ anh Hyunsuk chăm sóc cho em, còn cả hai người kia nữa. Hãy mau chóng khỏe mạnh lại nhé Junkyu.

Park Jihoon.

P/s: Chúc mừng kỉ niệm 1 năm debut của Treasure <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz