Jikyu Jihoon X Junkyu Mi Amor
Ngày hôm sau mọi người tiếp tục cùng nhau đến công ty để tập luyện, Yoshi mang cặp mắt có phần mệt mỏi của mình bước vào phòng liền thấy Park Jihoon đã ngồi bên trong từ trước. Vừa trông thấy Yoshi, anh đã vội vàng đứng dậy tiến về trước dự định muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Yoshi khoát tay từ chối nói chuyện cùng. "Yoshi, cậu phải nghe mình giải thích""Người cậu cần giải thích không phải là mình đâu, Jihoon"Vừa dứt lời Yoshi khẽ đánh mắt về phía sau lưng mình sau đó nhanh chóng bỏ đi, Park Jihoon cũng không tiếp tục níu kéo nữa vì ngay sau đó Junkyu cũng bước vào. Cậu vừa trông thấy Jihoon thì vui vẻ tiến đến ôm lấy anh, khuôn mặt vùi vào một bên vai của anh như một chú mèo nhỏ."Em nhớ anh""A...ừm"Park Jihoon có chút hơi bối rối đáp lại, anh xoa nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt khẽ liếc sang Yoshi đang ngồi một bên phóng ánh mắt về phía bên này. Anh biết Yoshi đã không kể chuyện đêm qua với Junkyu nhưng cảm giác tội lỗi đối với người trước mặt vẫn không ngừng dâng lên."Đêm qua chúng em đã cùng nhau đi ăn đêm đó, em cũng muốn rủ Jihoon nữa nhưng gần đây anh lại bận quá, lần sau chúng mình cùng đi nhé"Junkyu ngước mặt lên từ vai anh nhìn Jihoon bằng cặp mắt vô cùng chờ mong khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào đều không nỡ phải từ chối."Ừm...được, anh đi với em""Junkyu cậu đi với mình một chút"Dường như không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt thêm một giây phút nào nữa, Yoshi liền đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay Junkyu kéo cậu khỏi vòng tay của Jihoon rời khỏi phòng tập. Jihoon nghe rất rõ khi Yoshi đi ngang qua mình đã nói một câu thật nhỏ."Bận rộn ư, buồn cười thật đấy"Jihoon thở dài một hơi ôm lấy đầu mình sau đó ngồi xuống sàn phòng tập, Haruto cùng với Hyunsuk ngay sau đó cũng đến. Ánh mắt của hai người dành cho Jihoon có chút né tránh, nếu là bình thường bọn họ gặp nhau đã sớm ồn ào đùa nghịch rồi nhưng hiện tại căn phòng vẫn duy trì sự trầm mặc. Jihoon vì bận nghĩ đến chuyện vừa rồi nên cũng không quá chú ý đến tình cảnh hiện tại.Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, lướt một dãy tin nhắn với Junkyu. Vừa lướt được một chút đã đến phần tin nhắn từ tuần trước. Jihoon nhận ra gần đây họ không nhắn tin với nhau quá nhiều như trước nữa, dù là sống cùng một tòa nhà nhưng họ rất ít khi qua kí túc xá của nhau. Nhớ lại những ngày trước Mashiho còn từng nói đùa rằng phòng của Jihoon là phòng dành cho hai người vì lúc nào vào phòng anh cũng thấy mặt Junkyu hết. Đã thật lâu rồi anh cũng không còn nghe câu nói đùa đó nữa..."Sao vậy Jihoon, anh không khỏe à"Jeongwoo trên tay vẫn còn cầm túi xách bước vào phòng tập đã cảm nhận được một bầu không khí có phần yên tĩnh đến ngột ngạt. Nhìn đến Jihoon đang ngồi trên sàn phòng tập khuôn mặt như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó rất nhập tâm."À, không có vấn đề gì đâu"Jihoon vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình có phần tỉnh táo hơn khiến cho Jeongwoo cũng không suy nghĩ gì quá nhiều sau đó như chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang Jihoon thông báo."Vừa rồi có một thực tập sinh đến tìm anh ở bên ngoài đó, anh mau ra lẹ đi"Haruto cùng Hyunsuk không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Park Jihoon hòng muốn tìm ra một chút biểu cảm của anh nhưng Jihoon đã nhanh chóng rời khỏi phòng tập thật nhanh trước khi hai người kịp nhìn đến."Để anh xem hai người họ dám làm gì ở phòng tập của Treasure"Hyunsuk giọng điệu có phần hơi khó chịu cũng đứng dậy theo ra ngoài, Haruto bị ra hiệu ở tại chỗ cũng đành miễn cưỡng không theo Hyunsuk nhưng trong lòng thì vô cùng bức bối."Em đến đây làm gì?"Jihoon bước ra ngoài mà lòng hơi lo lắng nhưng người trước mặt dường như không cảm nhận được trạng thái kì lạ của anh mà vẫn nở nụ cười tươi tắn toan muốn nắm lấy tay Jihoon nhưng nhanh chóng bị anh từ chối."Anh đã nói với em...""Park Jihoon"Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang hai người họ, Jihoon cảm thấy lưng mình hơi lạnh đi, Hyunsuk tỏ vẻ vô cùng tự nhiên tiến đến chào hỏi."Là cậu thực tập sinh lần trước này. Hôm nay cậu lại có việc cần nói với Jihoon à?"Nghe Hyunsuk nói như vậy, Jihoon có phần hơi giật mình quay sang nhìn anh nhưng Hyunsuk vẫn làm như không thấy gì tiếp tục đối mặt với Minjoon chất vấn."Có chuyện gì quan trọng không?"Minjoon cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này vô cùng thú vị, không hề cảm thấy nao núng trước Hyunsuk ngược lại còn vô cùng thoải mái trả lời."Hôm qua bọn em vừa chọn được một bài nhạc cho kỳ kiểm tra đánh giá sắp tới nên em muốn hỏi ý kiến anh Jihoon thôi"Hyunsuk gật gù như đã hiểu chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhưng trong mắt Jihoon đó không đơn giản chỉ là một nụ cười bình thường như mọi ngày. Hyunsuk quay lưng trở lại phòng tập, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai Jihoon vài cái như ngầm dặn dò một số điều không thể nói thành lời.Jihoon khẽ siết chặt nắm tay mình, nhìn Minjoon vẫn tỏ vẻ vô tư mỉm cười trước mặt mình nhất thời không biết nên bày ra thái độ gì."Em trở về phòng tập đi, lần sau có chuyện gì cứ gọi điện thoại là được rồi. Cũng...đừng đến đây nữa."Vừa dứt lời Jihoon liền quay người bỏ đi, anh không muốn nán lại nơi này quá lâu. Trước đó cũng đã có một vài thành viên còn lại đến phòng tập, bọn họ có liếc qua đây nhìn một vài lần, điều này khiến cho sự lo lắng của Jihoon ngày một tăng lên sợ rằng nếu như còn đứng lâu hơn một khắc nào nữa thì việc bị Yoshi cùng Junkyu trở lại bắt gặp là điều không thể tránh khỏi."Jihoon"Vừa nghĩ đến liền xuất hiện, Junkyu tròn mắt đứng nhìn Jihoon đang nhất thời ngẩn người, đầu óc anh như ngừng hoạt động. Yoshi cùng với Junkyu không biết từ lúc nào đã trở về đứng trước cửa phòng tập nhìn Jihoon. "Đó là ai vậy Jihoon?"Junkyu nhìn bóng lưng mặc đồ thực tập sinh đang rời khỏi, cậu chưa kịp nhìn thấy mặt người đó đã quay lưng rời đi khiến Junkyu cảm thấy có chút tò mò muốn tiến lên một chút để nhìn rõ nhưng lại bị cánh tay của Yoshi níu lại kéo vào phòng.Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ trong lòng rủa thầm một số chuyện......Junkyu cầm chai nước uống một ngụm thật lớn, ngày hôm nay lịch luyện tập khá dày rút đi thể lực của mọi người không ít, khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi kể cả Junghwan thường ngày vẫn luôn dư sức tinh nghịch hôm nay cũng chỉ ngồi một chỗ vô cùng yên tĩnh. Junkyu nhìn xung quanh phòng tập lập tức trông thấy bóng hình thân quen đang ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi, anh đang cặm cụi bấm điện thoại nên nhất thời không nhận ra Junkyu đang đến gần mình chỉ đến khi cậu lên tiếng mới khiến anh giật nảy mình ngước lên nhưng trước đó vẫn không quên nhanh chóng tắt màn hình điện thoại."Anh đang nói chuyện với ai à""Anh đang nói chuyện với quản lý một chút ấy mà"Mặc dù trong lòng cậu hiện tại đang có rất nhiều những mối nghi ngờ lẫn bất an nhưng Junkyu đều chọn cách giấu kín. Đối với lí do Jihoon vừa nói cậu cũng chỉ gật đầu như đã hiểu nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay anh phảng phất một vài sự bất an.Junkyu cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, cậu quay sang Jeongwoo đang ngồi bên cạnh mình mượn tạm bờ vai của cậu em mà ngả đầu lên đó, Jeongwoo cũng rất tự nhiên để anh mình tựa vào thậm chí lâu lâu còn cầm lên vài sợi tóc của Junkyu mà nghịch ngợm làm cho hai người cứ nhìn nhau trêu đùa cười khúc khích.Jihoon buông điện thoại đang cầm trên tay xuống nhìn một màn trước mặt mình, trong lòng rõ ràng có một chút khó chịu, tại sao cậu lại không dựa vào anh mà là Park Jeongwoo ? Chẳng phải ngày thường điều cậu thích làm nhất là làm nũng với anh hay sao.Suy nghĩ này khiến cho Park Jihoon có phần không được vui vẻ lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn bình thường, duy chỉ có Yoshi đang ngồi bên kia nhìn thấy mọi việc đang diễn ra mới biết Jihoon đang có cảm xúc gì. Thật ra ngay cả chính bản thân Yoshi cũng cảm thấy vô cùng rối bời. Anh không muốn Junkyu tiếp tục bị lừa dối nhưng việc này không phải là việc có thể giấu cả đời, có những lúc Yoshi nghĩ mình nên nói hết mọi chuyện với Junkyu nhưng chỉ có điều những chuyện sẽ xảy ra sau đó anh cũng không muốn nghĩ đến.Haruto vừa từ bên ngoài đi vào phòng, sắc mặt có chút không thoải mái lắm, cậu lia mắt nhìn xung quanh sau khi tìm thấy Hyunsuk thì vội vàng chạy về phía anh cố gắng hạ thấp âm lượng của mình xuống nói thật nhỏ."Anh Hyunsuk, cậu ta lại tới rồi""Ai?"Hyunsuk nghe lời nói không đầu không đuôi của Haruto thì hơi ngẩn người ra một chút nhất thời không biết cậu đang nói về ai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của đối phương thì lập tức như bừng tỉnh không khỏi ca thán ôm trán mình."Sao cái người này dai thế không biết, em gặp cậu ta ở đâu?""Ở nhà vệ sinh"Hyunsuk quay lưng lại nhìn lướt giữa các thành viên nhưng lại không thấy người cần nên thấy trong lòng liền có chút nóng hỏi nhỏ Yedam vừa rồi mới còn cười đùa với Junkyu giờ đang ngồi dựa vào một góc uống nước."Yedam này, Junkyu đâu rồi?""Vừa rồi em thấy Jeongwoo với Junkyu ra ngoài rồi, chỉ mới đây thôi""Em biết họ đi đâu không?""Anh Junkyu bảo muốn đi rửa mặt nên chắc là vào nhà vệ sinh rồi""Hỏng thật"Nghe đến đây, cả người Hyunsuk lập tức đứng thẳng dậy, Haruto cũng làm điều tương tự, bóng dáng cả hai người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng tập trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz