ZingTruyen.Xyz

Jikook | Điểm Tựa

Chương 6: Kết thúc một nỗi buồn

hjeverytwo

"Không phải việc của cậu" Giọng Hobi hyung đầy giận dữ, anh ấy tắt ngang cuộc điện thoại ở góc phòng, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ sự bực bội.

"Có chuyện gì thế anh?" Jungkook nhíu mày thắc mắc, vừa sắp xếp đồ cho vào balo mà Taehyung mang đến vừa nhìn anh hỏi.

"Không có chuyện gì cả, giờ anh đi làm nhé, khoảng 5 phút nữa Jimin sẽ đến đón em"

"Sao không phải là Taehyung?" Cậu lại thắc mắc lần nữa.

"Taehyung bị dealine dí rồi, không phải em với Jimin là bạn sao?" Anh xoa đầu cậu, hôn cái chóc vào má rồi bước ra cửa. Vẫn còn lưu luyến quay lại nở nụ cười hình trái tim thương hiệu, vẫy vẫy tay tạm biệt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng hai người đang yêu đương, mà cậu có mười cái miệng cũng không cãi lại. Có ai anh em mà suốt ngày ôm rồi thơm nhau thế không? Có đấy, anh em nhà cậu.

"Chuẩn bị xong hết chưa? Có cần tôi giúp không? "

Ân nhân của cậu đến rồi, cậu thầm nghĩ so với một chiếc sơ mi dính đầy máu thì anh ấy vẫn hợp với sơ mi trắng hơn.
Jimin từ ngoài bước vào hỏi, dù lời nói rất có ý giúp đỡ nhưng nhìn bàn tay anh đang bận rộn với chiếc điện thoại cùng một xấp tài liệu thì ý đã thể hiện rõ trên mặt chữ. Anh chỉ hỏi cho thuận lời thôi.

"Xong rồi, đi thôi!"

Cậu chưa kịp chạm vào thì anh ta đã nhanh tay hơn, xách giúp tôi hai cái túi đồ trên giường. Thật cảm động!

"Tay cậu giờ vẫn còn yếu nhỉ? Tối nướng thịt chỉ cần ngồi canh mấy con chó của bà Gangji là được, không cần chọc nó sủa đâu" Jimin tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Anh đi trước mở cửa đợi cậu, hành động nhã nhặn như ngược lại chẳng ăn nhập gì với lời nói trêu ghẹo người khác cả.

Bước ra tới cổng bệnh viện thì thứ đón chào cậu là cái nắng gay gắt lúc 9 giờ sáng. Đúng đấy, nắng gay gắt vào lúc 9 giờ sáng mùa xuân. Jeon Jungkook tự tin là con ghẻ của ông trời cái chắc rồi.

Sau khi bỏ hành lí vào cốp xe, anh chàng hàng xóm đẹp trai đi thẳng vào xe ngồi. Cậu thầm nghĩ bản thân uống nhầm thuốc rồi nên mới nghĩ anh ta tốt đến như vậy, cứ tưởng anh sẽ mở cửa xe cho cậu chứ. Thì ra ai cũng sẽ thay đổi, cái người vừa mở cửa phòng bệnh cho cậu đi đâu mất rồi. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác đứng như trời trồng thì cửa kính xe dần hạ xuống, trên môi anh ta lại xuất hiện cái nụ cười giễu cợt mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Vào đi ghế sau đấy, tay phải cậu bị thương nhưng tay trái vẫn tốt chán mà? "

Jungkook hậm hực mở cửa bước vào xe.

"Đừng nhìn tôi như thế, tội cố ý giết người có thể chung thân hoặc tử hình đấy"

"Anh không thể nói câu nào đàng hoàng à?" Cậu gằn giọng vờ giận dữ.

Bất ngờ, anh trông nghiêm túc hẳn lại. Khởi động xe rồi nhanh chóng chạy đi, chiếc xe không lâu sau đó đã hòa mình vào dòng đường phố tấp nập.

"Được thôi, nghe nói cậu đang thất nghiệp, xíu ăn sáng xong cậu cà thẻ nhé!" Giọng Jimin vang lên đầy vẻ trêu chọc.

Cậu đã cố gắng lắm để không đấm anh ta một phát."Tôi đã rất kiềm chế để không đấm anh đấy!"

Anh nhướn mày, môi vẽ lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Nói như vậy là cậu muốn tôi cà thẻ à? Thôi được rồi, tiền tôi không thiếu"

"Anh nói đúng lắm, tiền anh không thiếu nhưng anh trông rất thiếu đòn" Cậu cười khẽ đáp, nói chuyện cùng một người như anh thì phải để là Jungkook những năm 20 tuổi đáp lại.

--------

"Anh đang ngược đãi thân thể người bệnh đấy" Cậu làu bàu, bụng réo lên từng hồi biểu tình.

"Nhà tôi hết thức ăn rồi, không mua thì tôi chết đói cậu chịu trách nhiệm đấy"

Sáng sớm, bụng rỗng tuếch, Jungkook đã phải cùng Jimin dạo vòng quanh siêu thị. Chuyện là đang lái xe bỗng nổi hứng muốn tự tay nấu ăn, thế là anh quay xe lao thẳng đến siêu thị gần nhất. Jungkook thật tội nghiệp cho cái bụng của mình. Nó đã kêu gào từ sáng sớm rồi. Cậu đang vô cùng bất an vì không biết tay nghề bếp núc của Jimin thế nào cả. May mắn thì cậu sẽ có một bữa ăn nhà làm thịnh soạn, còn xui xẻo thì chắc cậu sẽ lôi anh ta cùng đi thỉnh kinh mất.

"Ơ Jungkook, là em đấy à?"

Không có nhất, chỉ có hơn. Xui hơn!!!!!!

Hai thân ảnh từ xa cười tươi bước tới, cắt ngang không khí giữa Jimin và Jungkook. Jungkook khẽ nghiêng người về phía Jimin, ghé sát tai anh thì thầm, "Tên nào trông khốn nạn hơn là Woochan, còn lại thì anh cũng biết." Cậu nhận ra mình đứng bất động và Jimin khẽ cười, anh nhẹ khều tay cậu.

"Là họ à? " Anh hỏi khẽ, ánh mắt lướt qua gương mặt Jungkook.

"Ai trông khốn nạn hơn là hắn ta" Jungkook nghiến răng nói, ánh mắt tóe lửa.

"Có muốn giúp không?" Jimin bất ngờ ôm lấy vai Jungkook, kéo cậu đi theo hướng khác, nhưng tên mặt dày kia lại không biết điều mà chặn đường.

"Tay em làm sao thế? Bị thương à?" Woochan nhíu mày nhìn vào bàn tay quấn đầy băng gạc của Jungkook, định nắm lấy nhưng nhanh chóng bị Jimin chặn lại.

"Chúng tôi còn có việc, xin lỗi thất lễ"
Nói rồi, anh nắm chặt tay còn lại của Jungkook, kéo cậu bước đi.

Nhưng bước chân của họ không hề suôn sẻ vì Soohyun vẫn có ý cản đường. Jimin, người từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cuối cùng cũng lộ rõ vẻ mặt không vui.

"Anh rất thích làm phiền người khác nhỉ? Tôi còn phải về nhà làm bữa sáng" Giọng Jimin lạnh đi trông thấy, đầy sự khó chịu, như một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn.

"Cảm ơn" Jungkook lí nhí nói khi đã khuất tầm nhìn của Soohyun, như trút được gánh nặng vô hình.

Jimin nhướng mày nhìn cậu, nụ cười trên môi anh ta mang một vẻ khó hiểu. "Cậu mà cũng có lúc yếu đuối như vậy, xem ra chưa dứt bao giờ"

"Tôi sẽ cố" Jungkook đáp, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

"Tôi từng đọc được 1 câu rất hay, hãy chọn 1 kết thúc buồn thay vì 1 nỗi buồn không bao giờ kết thúc"

Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Jungkook cả ngày hôm nay. "Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc." Đã đến lúc cậu nên buông bỏ thật sự rồi sao? Mối tình 5 năm của cậu, cuối cùng lại là một kết thúc buồn.

Tình cảm, theo thời gian, rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ là một số người, tình cảm ngày càng đậm sâu, nhưng với một số người khác, nó lại dần phai nhạt đi. Bắt đầu bằng niềm vui, kết thúc bằng nỗi buồn. Bắt đầu khi cả hai chập chững bước vào đời, kết thúc khi cả hai đã nếm trải cái gọi là "mùi đời". Bắt đầu bằng những thơ ngây của tuổi trẻ, kết thúc bằng sự toan tính dối lừa nhau.

Điều bất ngờ nhất trong cuộc sống đó chính là nỗi đau đến từ những người ta luôn tin tưởng nhất. Một chiếc ô sẽ không che đủ 3 người, người không quan trọng sẽ bị ướt mưa mà trớ trêu thay tôi lại là kẻ ướt sũng vì mưa kia.

Đã đến lúc tôi phải biết yêu lấy bản thân mình. Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, tôi xứng đáng với một người tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz