Chương 3: Người cũ từng yêu
Jungkook uể oải nằm ườn dài trên bàn, ngón tay chán nản vẽ vời tự do trên mặt phẳng, đôi môi cứ thế bất mãn trề ra: "Taehyung à, phải làm sao đây?"
Đếm đi đếm lại xấp tiền cho chắc chắn rồi bỏ vào ngăn tủ, Taehyung từ xa cởi khẩu trang xuống đi tới cốc một cái vào đầu cậu: "Hobi hyung không giận cậu mới lạ, cậu cũng từng nhìn qua ex của anh ấy rồi, đúng là não cá vàng mà!"
"Ai mà nhớ đâu! Rõ ràng ở ngoài đẹp trai hẳn mà!" Jungkook la oai oái, ôm lấy cái đầu đáng thương, bất mãn đập trán xuống bàn nũng nịu.
Taehyung không còn quá lạ với mấy hành động kỳ lạ của cậu nữa, chỉ nhún vai đứng lên đi về phía quầy nước, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm: "Cậu đó, lo mà tìm cách xin lỗi Hobi hyung đi"
"Tôi khổ quá mà!!!!!"
Vò đầu bứt tóc than khổ đã đời, cậu lại quay về tư thế ban đầu, tiếp tục nằm ườn ra chán nản ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ngón tay đưa lên nheo mắt lại, đếm từng cái ghế trống trong quán. Cũng gần đến giờ đóng cửa rồi nên Taehyung không nhận khách ngồi lại nữa, chỉ nhận khách mua về, vì vậy quán có vẻ trống vắng hơn ban ngày.
Cánh cửa chợt được một lực đẩy nhẹ mở ra. Jungkook mắt tròn mắt dẹt khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến gần tới quầy nước.
Quen thuộc với âm thanh cửa mở, Taehyung chuyên nghiệp lập tức đứng vào vị trí: "Xin chào quý khách!"
Chàng trai lịch sự gật đầu đáp lại rồi nhìn một lượt bảng giá phía bên cạnh. Ngón tay anh dừng lại ở một dòng chữ, rồi nhẹ nhàng ngước lên cất giọng: "Cho tôi một ly cà phê nóng, loại này"
"Vâng, xin quý khách đợi một lát sẽ có ngay."
Chàng trai gật đầu rồi nhìn quanh một lượt quán. Tầm mắt anh lướt nhẹ qua Jungkook có hơi bất ngờ một tí, nhưng rồi ánh mắt ấy cũng nhanh chóng chuyển sang hướng khác, một sự thờ ơ gần như lạnh nhạt. Taehyung cúi đầu đưa ly cà phê tới trước, nhưng đôi mắt anh lại nhìn Jungkook chằm chằm đầy khó hiểu, như muốn hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?"
Bóng dáng khuất sau cánh cửa kính, Taehyung nhịn không được liền chạy tới đánh nhẹ vào vai cậu một cái: "Thật mất hết mặt mũi, thấy trai đẹp cũng phải giữ cái liêm sỉ đi chứ!" Giọng điệu anh pha chút trách móc lẫn trêu chọc.
"Taehyung, đấy là anh hàng xóm ở chung nhà với anh Yoongi đấy!" Jungkook thì thầm, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối.
"Hả? Cái gì?" Taehyung sửng sốt, đôi mắt mở to.
"Thật mà, ảnh là cái anh đứng sau mà tớ nói đó"
"Chết tiệt, sao cậu không nói sớm hơn để tớ hét giá ly cà phê đó!" Taehyung kêu lên đầy tiếc nuối, vẻ mặt như vừa bỏ lỡ một mối làm ăn lớn.
"Trai đẹp mà, phải giảm giá chứ?" Jungkook cãi lại, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng vì bị bắt gặp.
"Trai đẹp nhưng là bạn của cái người tên Yoongi kia nên phải hét giá!" Taehyung nhấn mạnh, như một lời khẳng định đầy chủ ý.
"Ừa ha!" Jungkook gật gù, cuối cùng cũng đồng tình.
Tranh cãi một hồi cũng dừng lại. Jungkook tiếp tục chán chường nằm vật ra mặt bàn, đôi chân rảnh rỗi múa may loạn xạ phía dưới. Không cần quay đầu lại cũng nghe được tiếng cửa mở, cậu thầm cảm thán trong lòng rằng quán Taehyung đắt khách quá, hy vọng tiền lương của cậu sẽ được tăng lên. Nghĩ tới đây liền như sực nhớ điều gì đó, Jungkook khóc không ra nước mắt trước tình hình ngược đời hiện tại của quán. Ông chủ thì đứng quầy còn nhân viên rảnh rỗi nằm ở đây.
"Xin chào quý..... khách!"
Nghe giọng nói ông chủ cất lên khiến cậu có phần nhột hơn, Jungkook liền lập tức đứng dậy đi lại quầy bán.
"Taehyung, lâu quá không gặp"Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Jungkook giật mình.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Taehyung vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Lấy tôi hai ly cà phê nóng"
Bước chân khựng lại giữa gian phòng, Jungkook mắt mở to khi trông thấy người trước mặt, một sự kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt. Đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ, chẳng tiến tới cũng không lùi lại. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, một cảm giác khó chịu dấy lên trong lồng ngực.
"Mong em sẽ đến chung vui"
Woochan với nụ cười nhạt nhẽo trên môi, đưa tấm thiệp màu nâu nhạt về phía Jungkook. Ánh mắt Jungkook dao động giật giật mấy phát, một cơn chấn động dữ dội ập đến trong tâm trí cậu.
Thiệp cưới. Chính xác là một tấm thiệp cưới đầy chướng mắt.
Đôi môi cậu bất giác cong lên một đường cười chế giễu, chua chát. Jungkook ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đối diện, đánh giá hắn từ đầu đến chân. Bàn tay cậu cứng đờ, không một chút dấu hiệu sẽ nhận lấy tấm thiệp oan nghiệt đó. Toàn bộ cơ thể cậu như đang gồng lên chống cự lại một thứ gì đó vô hình nhưng lại đè nặng đến nghẹt thở
Taehyung, thấy tình hình có vẻ căng thẳng đến mức ngột ngạt, liền nhanh nhạy đi tới, chủ động nhận lấy tấm thiệp hộ Jungkook. Anh lật qua lật lại tấm thiệp, cố gắng phá vỡ bầu không khí u ám: "Ồ buồn đấy, anh không mời tôi à?" Giọng Taehyung có chút trêu ghẹo, xen lẫn sự tinh ý.
"Đương nhiên là có rồi" Woochan đáp, nụ cười vẫn treo hờ hững.
"Có mời Hoseok hyung luôn không? Đưa Jungkook cậu ấy đưa hộ cho" Taehyung tiếp tục thăm dò, ánh mắt liếc nhanh về phía Jungkook, người đang đứng như trời trồng.
"Tôi đã mời anh ấy lúc chiều" Woochan thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn luôn duy trì một hướng nhìn thẳng vào Jungkook.
Nhận lấy tấm thiệp rồi đưa ly nước, Taehyung nghiêng đầu đồng thời tay hướng ra cửa, ý muốn tiễn khách đã quá rõ ràng: "Được rồi, mời quý khách thanh toán"
Nhìn mệnh giá đắt gấp ba lần trên bảng giá nhưng Woochan chẳng buồn tranh cãi. Hắn gượng cười khó khăn, ánh mắt liếc nhìn Jungkook một cái khó hiểu, rồi quay đầu rời đi: "Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người"
Cánh cửa quán khép lại, nhưng bóng hình Woochan và tấm thiệp cưới như những nhát dao cứa sâu vào tâm trí Jungkook. Người cậu dành trọn 7 năm yêu thương lại ban tặng cho cậu cái tát đau điếng như vậy. Người ta thường nói, nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất và điều đó lại đúng một cách khắc nghiệt với cậu như thế này.
Jungkook và Woochan đã bắt đầu mối quan hệ từ khi cả hai đều là những con số 0 tròn trĩnh, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua khó khăn. Thế mà, họ lại chia tay khi trong tay hắn đã có tất cả. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng, sự thủy chung của đàn ông thể hiện rõ nhất khi anh ta có mọi thứ trong tay. Cậu đã từng đặt trọn niềm tin vào hắn và đương nhiên, hắn từng là cả thế giới của cậu.
"Có phải chàng trai cậu gặp bảy năm trước mới chính là dáng vẻ mà cậu yêu?" Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Jungkook, chua chát và đầy cay đắng.
Hắn của bảy năm trước vô cùng yêu thương cậu, dành tất thảy sự dịu dàng của hắn lên người cậu. Nhưng hắn của hiện tại đã quá khác, khác đến nỗi cậu không thể nhận ra. Âu cho cùng, tình yêu bảy năm vẫn không thắng được mối tình chỉ kéo dài ba tháng. Jungkook cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, một sự thất vọng sâu sắc bao trùm lấy cậu. Cậu muốn hét lên, muốn khóc thật to, nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là đứng lặng, nhìn khoảng không vô định trước mắt.
"Tớ về đây" Jungkook buông một câu, giọng nói mệt mỏi và rệu rã vô cùng.
Xui thì luôn đi đôi với cái rủi. Jungkook bất lực nhìn chuyến xe buýt cuối cùng đang từ từ khuất dần trên con đường, ánh đèn hậu mờ dần trong màn đêm. Cậu cố gắng xoay người, hít vào thở ra thật sâu, mong giảm bớt cơn tức giận đang mỗi lúc một bùng lên dữ dội trong lòng. Suy sụp tinh thần một hồi lâu, cậu đành lấy điện thoại trong túi ra, hy vọng có thể gọi cầu cứu ai đó.
"Shit... điên thật!" Jungkook thốt lên, giọng đầy bất lực.
Điện thoại vẫn đen ngòm mặc dù đã được mở lên đủ kiểu, xem ra đã hết pin. Jungkook nắm chặt tay để không tức quá mà hét lên giữa đêm, thầm nghĩ: Xui tận cùng hóa ra là như này.
Lách tách.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nước lạnh buốt xiên thẳng xuống bắn ướt vào áo cậu. Jungkook bực bội đến muốn hóa điên lên, vội nép vào phía trong mái hiên, cảm thấy vận rủi đang liên tục bủa vây mình.
"Có muốn đi cùng không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên như một tia sáng xé toạc màn đêm u tối và sự tuyệt vọng của Jungkook.
Đấng cứu thế đến rồi!
Cậu ngước lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn người ngồi trong xe. Đó là anh hàng xóm đẹp trai ở nhà đối diện nọ. Ngoài mặt Jungkook cố tỏ vẻ khách sáo, nhưng trong bụng cậu đã múa trống ca hát tưng bừng mừng rỡ. Một cảm giác nhẹ nhõm, gần như là hạnh phúc, dâng trào trong lồng ngực. Jungkook vội vàng gật đầu liên hồi qua lớp cửa kính xe, một nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên môi.
Bàn tay cậu run rẩy chạm vào tay nắm cửa nhưng mãi vẫn mở không được. Jungkook khó hiểu, hơi bối rối gõ nhẹ vào cửa kính, đưa tay làm hình dấu X.
"Ra đằng sau, ghế phụ không được ngồi" Giọng nói của người kia vẫn bình thản, không có chút cảm xúc thừa thãi nào, nhưng lại mang theo một chút ra lệnh khiến Jungkook hơi sững lại.
Được rồi, không nóng, bản thân hiện tại là đang đi nhờ xe. Jungkook cười trừ, gãi đầu tỏ ý đã hiểu, rồi ngoan ngoãn đi vòng ra sau mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu liền "ồ" lên một tiếng cảm thán nhỏ, đôi mắt sáng rỡ không giấu vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ.
Quả là xe mắc tiền!
"Thắt dây an toàn vào"
"Vâng vâng"
Lời chưa nói hết, chiếc xe đã rồ ga phóng nhanh đi. Jungkook hoảng hồn, hai tay ôm chặt lấy ba lô, lóng ngóng tìm chỗ bám víu. Trên trán bắt đầu rịn từng tầng mồ hôi lạnh. Cậu giật mình thót tim trước cú tăng tốc đột ngột này. Thật đáng sợ, cái vận tốc quái quỷ gì đây!
"Cậu làm thêm ở quán đó à?"
Chưa kịp hoàn hồn sau cú tăng tốc đột ngột, Jungkook đã bị người trước mặt đặt câu hỏi. Đầu óc cậu trống rỗng vẫn còn choáng váng, chỉ biết ậm ừ cho có.
"Vâng"
"Cậu với Hoseok có quan hệ gì?"
"Anh em"
"Hoseok đã có bạn trai chưa?"
"Vẫn chưa"
"......."
Bầu không khí bỗng dưng chuyển sang thành anh hỏi tôi trả lời, như một cuộc thẩm vấn nhẹ nhàng, khiến Jungkook cảm thấy hơi khó xử. Mãi tận đến câu trả lời thứ hai, Jungkook mới nhận ra điều sai sai liền liếc anh một cái đầy nghi ngờ. Ánh mắt cậu muốn hỏi: "Anh hỏi những chuyện này làm gì?"
"Tôi đang cho cậu đi nhờ đấy" Người kia khẽ nói, giọng điệu có chút mỉa mai nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở rằng cậu đang ở thế yếu và nên biết điều.
Chiếc xe cứ thế lướt đi trên con đường đã bị màn đêm và cơn mưa bao trùm lấy. Vì cơn mưa khá lớn cộng với gió thổi mạnh nên việc di chuyển có chút khó khăn. Chẳng có thêm câu hỏi cũng như câu trả lời nào, không gian trong xe chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có bài hát "There for you" nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy không gian yên ắng. Jungkook mệt mỏi tựa cổ ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn sau một ngày bận rộn đầy biến động
Anh tỉnh giấc trong bực tức
Gần đây ai ai cũng thấy giả tạo
Ở nơi nào đó, anh đã đánh mất một phần của mình
Lặng lẽ nhả khói thuốc trên các ban công
Nhưng anh không thể làm được một mình
Đôi khi anh cần một chút ánh sáng
Vậy nên nếu anh gọi em
Thì rằng anh cần em nơi phương xa đó,
Vậy nếu những giọt nước mắt có lăn trên má em thấm ướt gối như mưa
Thì anh sẽ luôn ở đó bên em
Sẽ luôn kề vai bên em.
Khi mà em gào thét mà người ta chỉ xem như em thì thầm
Thì anh sẽ lên tiếng thay em.
Nhưng em cũng phải luôn bên anh nhé.
Em cũng phải luôn đến bên anh nhé.
Anh vừa trải qua một năm gian nan
Nhưng anh luôn có em bên anh
Ta chu du khắp thế gian rồi ta lại về
Anh mong em sẽ vẫn luôn ở đó - nơi cuối con đường.
Nhưng anh không thể làm được một mình
Đôi khi anh cần một chút ánh sáng
Vậy nên nếu anh gọi em
Thì rằng anh cần em nơi phương xa đó.....
"Anh có vẻ thích bài này nhỉ, đã replay 3 lần rồi" Jungkook khẽ mở mắt phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu có chút mệt mỏi và pha chút chán nản.
Không phải là cậu không thích bài này nhưng nó đã lập đi lập lại đến quen thuộc có phần nhàm chán, chưa kể bài hát này còn gợi về những ký ức không mấy vui vẻ trước kia của cậu và người ấy - những kỷ niệm đau đớn vừa được gợi lại bởi tấm thiệp cưới. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng cậu.
"Không, là người tôi yêu thích nghe bài này" Người lái xe đáp, giọng có chút trầm buồn, như chứa đựng một nỗi niềm riêng tư.
"Thật trùng hợp, người yêu cũ của tôi cũng thích bài này" Jungkook nói, một thoáng cay đắng lướt qua trong giọng cậu, như một vết thương chưa lành lại bị chạm vào.
Bài hát vẫn cứ thế phát đi phát lại suốt chặng đường và cả hai người cũng thế, không hẹn cùng nhau đắm chìm vào những ký ức xưa cũ của riêng mình, mỗi người một nỗi niềm riêng tư trong đêm mưa lạnh lẽo. Không gian xe chìm vào sự nặng nề của những hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz