Jihoon Cinderella Story
Harim tỉnh dậy lúc này đã là 7h10 phút,cô cuống cuồng thu dọn sách vở,thay quần áo thật nhanh để đến trường.Chết tiệt không có điện thoại nên Harim quên béng việc đặt báo thức,đã vậy cả đêm qua cô còn mất ngủ,đến rạng sáng mới chợp mắt được một lúc...Lần này chắc phải cúp tiết một mất thôi,đành nhờ lớp trưởng Yoojung điểm danh hộ vậy.Xong xuôi,Harim vội vã khoác cặp lên vai rồi lao như bay xuống cầu thang,tí thì sấp mặt trước cửa phòng Yeonji.À,mà nhắc đến đây mới phát hiện ra nó vẫn đang nướng cháy ga cháy đệm trên giường,sắp đến giờ đi học mà còn không biết sao với trăng gì...Harim ló đầu vào trong,ho sặc sụa vì mùi nước hoa nồng nặc nhức hết cả đầu,cô dò dẫm cẩn thận từng bước trong bóng tối nhưng cuối cùng vẫn ngã oạch vì vấp phải đống gấu bông ngổn ngan trên sàn nhà."Yeonji,dậy,dậy nhanh lên!!!!""Ưm...gì thế?Để yên cho tôi ngủ,không đừng trách tôi kêu bảo vệ lôi chị ra ngoài đấy."Vẫn cái giọng vô ơn ấy,Harim tặc lưỡi mặc kệ,tiếp tục lay lay người cô em kế.Thực chất nếu nói trắng ra thì Harim không ưa nó tí nào đâu,nhưng bỏ mặc cô ta thì cũng hơi tàn nhẫn..."Sắp muộn học rồi đấy!!!!""Kệ mẹ nó chứ?"-Yeonji kéo chăn trùm lên đầu.-"Đi đi mặc kệ tôi,hôm nay bổn tiểu thư cúp học.""Được,vậy không làm phiền cô nữa."Harim chán nản bỏ ra ngoài,nhưng cô vừa xoay gót thì nghe thấy tiếng Yeonji gọi giật:"Ê!'-Cô ta vẫn quay mặt vào tường không thèm nhìn Harim lấy một cái,lên giọng hách dịch nghe khó chịu vô cùng-"Đêm qua mất ngủ à??Nhìn bọng mắt chị sưng vù thật ghê quá đi mất!!!""Việc của tôi,không liên quan đến c...""Lấy kem nền của tôi mà dùng,lọ màu bạc ở trên bàn trang điểm ý.""Hả?"-Harim như không tin vào tai mình,cũng phải,sáu năm chung sống cùng nhau có bao giờ cô ta đối xửa tốt đẹp gì cho cam?"Có dùng không đây?""À...à... có"Cô vẫn còn ngạc nhiên,lật đật bước về chỗ nó bảo rồi tìm thứ đồ đó trên bàn.Cơ mà kiếm đỏ mắt vẫn chẳng thấy đâu...Khiếp!Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà.Đồ trang điểm từ sơn móng tay,nước hoa,phấn mắt,kem nền đến son đều không thiếu thứ gì,bạt ngàn xếp thành núi,thế này chắc đem đi mở shop được quá!!Harim vừa nghĩ vừa tìm kiếm lọ kem.Cô mở nắp,vụng về chấm chấm lên quầng mắt."Gớm quá bộ chị tính cosplay Valark đấy à???Đến che khuyết điểm mà cũng không biết làm...Thật là."-Yeonjji đã ngồi dậy từ bao giờ,lắc đầu dè bỉu ỏng eo.Nói xong nó tiến tới giật lấy lọ kem trên tay cô rồi cầm cọ trang điểm, bôi bôi trát trát vào mặt Harim như đúng rồi. "Ngẩng cái mặt lên.Làm thế này này!!!!"Harim ngơ ngác nhắm mắt lại vì sợ cọ chọc vào,Yeonji tiếp tục thản nhiên hành nghề,nó đổi cọ thành bông phấn,tiếp tục lải nhải với cái giọng tiểu thư kênh kiệu nhưng lần này lại không làm Harim cảm thấy khó chịu."Chấm ở quầng mắt một ít,ở đây nữa,sau đó tán đều ra,rồi dặm,dặm,dặm....hiểu chưa?"Tai Harim ù hết cả đi như nghe nhạc vàng....thấy Yeonji trèo lên giường ngủ tiếp,cô mới quay sang nhìn mình trong gương."Oa...đỡ hơn thật này,cảm ơn cô nha.""Đừng tưởng tôi tốt với chị...chả qua bộ dạng của chị làm tôi muốn ói quá thôi.Với cả tại tôi đẹp mà...nên tất nhiên phải yêu cái đẹp rồi."Vẫn cái kiểu ăn nói khó nghe nhưng Harim cũng chỉ biết im lặng cười trừ,cô chẳng rảnh đi đôi co với nó nữa.Trước khi đi Harim tự nhiên lại gần giường Yeonji nằm,kéo trăn lên cằm cho cô em kế khiến nó không khỏi bất ngờ,mặt mũi đơ hết cả lại,ngơ ngác nhìn cô."Cẩn thận cảm."-Cô ngắn gọn nói rồi tắt đèn ngủ,trước khi đi còn không quên dặn-"Tôi làm spaghetti để trong tủ lạnh,lát nữa hâm nóng mà ăn sáng nhé."Vội vàng rời khỏi,Harim không hề hay biết rằng...ngay khi cánh cửa đóng lại là lúc chỉ còn bóng tối bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo này,phủ lên người con gái trong chăn một màu ảm đạm đến tội nghiệp.Yeonji từ từ ngồi dậy,bàn tay run rẩy đưa lên má lau đi một giọt nước mắt nóng hổi.Đến bao giờ...tôi mới được như chị?
Đùa à...để làm gì chứ?"Đứng lại."Jihoon hẵng giọng nói khi thấy cô có ý định bỏ chạy,nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng kia làm anh không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố giữ hình tượng."Không định đi học à?"Ơ hay,câu đấy phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ?Harim nhíu mày nghĩ,rồi không nhanh không chậm,cô thản nhiên lướt qua anh như nhìn thấy không khí.Nhưng lần này cổ tay ngay lập tức bị Jihoon tóm lấy không thương tiếc,đã vậy anh còn kéo sát cô về phía mình.Harim thất kinh trừng mắt nhìn anh:"Cậu...Cậu bị điên à?Đang ở ngoài đường đấy.""Nếu thế để tôi lôi cậu vào đâu kín đáo cho dễ nói chuyện nhé..."Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nó mang tính chất cảnh cáo,cô rùng mình lùi một bước,sợ sệt nhìn anh...nhớ lại cái cách anh thô bạo đẩy cô vào con hẻm tối qua,Harim chỉ muốn chạy ngay khỏi đây,cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng đưa ngu cũng biết là còn khướt mới làm được.Thấy cô cứng đầu như vậy Jihoon liền cúi xuống ghé sát mặt mình về phía Harim,trong đầu tồn tại đúng một suy nghĩ.Kang Harim,cậu mang máu M hay sao mà cứ suốt ngày để tôi phải dùng biện pháp mạnh thế?"Yaaa, rốt cuộc cậu....cậu muốn gì hả??""Làm bạn gái tôi đi."
***
Cánh cửa gỗ nâu bóng bật mở,Harim cất vội chìa khóa vào cặp rồi chạy thật nhanh ra ngoài...Nhưng bàn chân cô ngay lập tức khựng lại khi thấy bóng dáng cao lớn,quen thuộc kia."Jihoon."Cô gọi tên anh trong vô thức chỉ với âm lượng rất nhỏ cho mình nghe,nhưng không hiểu sao con người kia lại quay lại ngay lập tức mà không chút ngập ngừng...như thể có làn gió mang lời nói ấy truyền đến tai anh vậy.Nhưng mà...làm quái gì có gió nhỉ?Bỗng nhiên trong đầu cô sự nhớ tới hình ảnh tối qua,Harim ngượng chín mặt mày...Mẹ kiếp cũng vì nó mà cả đêm qua cô không-thể-ngủ nổi!!!!Nhận tháy ánh mắt anh đang chằm chặp hướng về phía mình,Harim lại càng hoảng loạn.Cơ mà tại sao anh lại ở đây trong khi bây giờ đã sắp vào tiết học?Chẳng lẽ Jihoon đã đợi cô hơn nửa tiếng đồng hồ sao?Đùa à...để làm gì chứ?"Đứng lại."Jihoon hẵng giọng nói khi thấy cô có ý định bỏ chạy,nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng kia làm anh không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố giữ hình tượng."Không định đi học à?"Ơ hay,câu đấy phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ?Harim nhíu mày nghĩ,rồi không nhanh không chậm,cô thản nhiên lướt qua anh như nhìn thấy không khí.Nhưng lần này cổ tay ngay lập tức bị Jihoon tóm lấy không thương tiếc,đã vậy anh còn kéo sát cô về phía mình.Harim thất kinh trừng mắt nhìn anh:"Cậu...Cậu bị điên à?Đang ở ngoài đường đấy.""Nếu thế để tôi lôi cậu vào đâu kín đáo cho dễ nói chuyện nhé..."Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nó mang tính chất cảnh cáo,cô rùng mình lùi một bước,sợ sệt nhìn anh...nhớ lại cái cách anh thô bạo đẩy cô vào con hẻm tối qua,Harim chỉ muốn chạy ngay khỏi đây,cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng đưa ngu cũng biết là còn khướt mới làm được.Thấy cô cứng đầu như vậy Jihoon liền cúi xuống ghé sát mặt mình về phía Harim,trong đầu tồn tại đúng một suy nghĩ.Kang Harim,cậu mang máu M hay sao mà cứ suốt ngày để tôi phải dùng biện pháp mạnh thế?"Yaaa, rốt cuộc cậu....cậu muốn gì hả??""Làm bạn gái tôi đi."
***
Giờ ra chơi,Seongwoo và Daniel đứng ngoài hành lang tự xàm với nhau bằng cách hóng gió...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz