ZingTruyen.Xyz

Jihoon Cinderella Story

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm kinh hoàng ấy...Trời mưa to lắm,tiếng sấm và những tia xét đánh ngang qua cửa sổ phòng ngủ khiến tôi chỉ biết hoảng loạn cuộn tròn mình trong chăn mà run rẩy.

Những lúc hoảng sợ như vậy tôi lại nhớ tới mẹ...Phải rồi,mẹ đã hứa sẽ kể truyện cho tôi trước khi đi ngủ cơ mà?Sao bây giờ lại không lên phòng tôi?

Tôi lăn qua lăn lại trên giường với tâm trạng khó chịu xen lẫn bồn chồn nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi giường,tay cầm cuốn truyện cổ Grim mà mình rất thích.

Trong bóng tối mờ ảo,tôi dò dẫm từng bước dọc dãy hành lang rộng lớn mà cảm tưởng nó như trải dài không hề có điểm dừng.

Căn phòng của mẹ nằm ở phía Tây,nơi người ta có thể nhìn ra vườn thượng uyển ngoài sân và hít lấy ít gió trời.Tôi vốn rất thích nơi này, bởi nó tràn ngập hương hoa hồng thơm ngát của mẹ và ấm áp luôn đong đầy dù bố luôn vắng nhà.

Nhưng...

Hôm nay,chào đón tôi không phải là hương thơm quen thuộc vương trên mái tóc màu hạt dẻ của mẹ,không phải là cái ôm dịu dàng thường ngày vẫn sưởi ấm cho tôi...Mà là một thứ gì đó lạnh lẽo như đang bủa vây lấy cơ thể tôi,khiến lòng tôi càng thêm bất an và lo sợ dù chẳng rõ vì lí do gì.

Căn phòng cuối dãy hành lang ấy,lúc này lại đơn độc,tối tăm,u ám tới mức khiến bàn chân tôi khựng lại.

Có gì đó không ổn...

Tôi đã nghĩ như vậy đấy,nhưng vẫn không thể nào ngăn được bàn tay hiếu kì đang cố lần tìm cái then cài và...Tôi giật mình,khi phát hiện ra cửa không hề đóng mà chỉ he hé mở.

Két....-Lờ đi cái âm thanh ghê rợn ấy,tôi rụt rè đẩy của bước vào.

"Mẹ ơi?"

Cảm nhận được thứ gì đó cộm cộm dưới bàn chân mình,tôi nhấc nó lên...Thuốc?

Tôi cúi xuống định nhặt nhưng chợt nhận ra,trên sàn nhà toàn thuốc là thuốc,những viên nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón út,màu trắng vương vãi khắp sàn nhà lạnh buốt.

Và...

Phía cuối căn phòng,trên chiếc trường kỉ,tôi thấy mẹ trong tư thế bất động,mái tóc màu nâu rủ xuống ngang vai,bàn tay bà đông cứng chẳng còn chút sức lực...Lọ thuốc nằm lăn lóc dưới chân giờ cũng chẳng còn sót lấy một viên...

"Mẹ?"-Tôi gọi bà,đôi mắt mở lớn run rẩy

Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy cơ thể tôi từ đằng sau.Bàn tay đầy những nếp nhăn ấy vội vàng che đi đôi mắt non nớt của tôi.

Phải,vì tôi đã thấy thứ mà mình không nên thấy...

"Lee quản gia?"

"..."

"Mẹ cháu không ổn đúng không?Mẹ làm sao vậy?"

Quyển sách trên tay không biết đã rơi xuống đất từ khi nào,tôi cứ liên tục hỏi trong khi bà ấy bắt đầu khóc.Lee quản gia đột nhiên ôm lấy vai tôi,kêu lên:

"Harim...ta xin lỗi..."

"Bà nói gì vậy?Mẹ cháu sao rồi??"

"Đứa trẻ tội nghiệp...Phải làm sao đây?Làm sao bây giờ?"

Những giọt nước mắt lăn đều trên gò má bà,bàn tay che mắt tôi bắt đầu run rẩy rồi trượt xuống.Giữa lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảnh sát bất ngờ đẩy cửa ập tới.

Họ nhấc lấy cơ thể mẹ tôi khỏi chiếc trường kỉ.Những người hầu xung quanh cũng bắt đầu khóc nấc lên.Lee quản gia nắm lấy tay tôi,lôi ra khỏi phòng:

"Không,buông cháu ra,cháu phải ở lại với mẹ!!!Mẹ đã hứa sẽ kể truyện cho cháu trước khi đi ngủ mà!"

"..."-Bà bế xốc tôi lên vai mặc cho tôi không ngừng gào khóc dãy dụa

"Buông ra!!!!Cháu muốn ở với mẹ!!!!Mẹ ơi,mẹ ơi!!!!"

Cánh cửa từ từ đóng lại...

Chẳng một ai thèm để tâm đến những lời tôi nói...Bọn họ chỉ cúi đầu và làm như không nghe thấy gì.

Hôm ấy,cái ngày tôi cần bố nhất...ông ấy đã không xuất hiện.

Tôi khóc đến lịm đi...

Và khi tỉnh dậy,tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người mà bản thân hết mực thương yêu...

***

"Harim noona."

"..."

"Noona à,chị có nghe em nói gì không?"-Woojin lắc lắc lấy bàn tay cô,ngước mặt hỏi.

Harim giật mình cúi xuống.Chết thật...cô mất tập trung quá,không biết có làm thằng bé phiền lòng không nữa.Cô mỉm cười xoa đầu nó hỏi nhỏ:

"Ừ?"

"Không...em chỉ muốn cảm ơn chị vì đã dẫn em đi chơi và,vì món quà."

Thấy thằng nhóc mải mê nghịch nghịch con búp bê bằng bông trên tay với vẻ thích thú,cô cũng vui vẻ nói:

"Cũng không đáng là bao đâu...Nhưng mà,hiếm có đứa con trai nào được đi mua đồ chơi lại chọn thứ này đấy!"-Cô buột miệng,liếc nhìn thằng bé cười gian-"Không phải Woojin thích chơi búp bê nên mới vòi chị đấy chứ?"

Ai ngờ phản ứng của nó lại tỉnh bơ,đã thế còn ngây ngô gãi đầu cười khiến cô cũng phải phì cười theo.

"Không có,em mua tặng bạn mà...nhưng không biết nên tặng Mimi hay Nana đây?"

"À,ra là tặng bạn gái..."-Cô che miệng cười

"Vậy còn noona thì sao?Noona có người yêu không?"

"Ưm...không!"-Harim thản nhiên nói,vẫn ung dung bước đều

"Thế còn người thương?"

Câu hỏi ngây thơ của thằng bé khiến đôi chân cô dừng lại.Bây giờ đang ở giữa ngã tư đường,đèn dành cho người đi bộ đang bật sáng mà Harim lại đứng thần ra đó,cô cụp mắt xuống...không biết nên trả lời thế nào.Thấy vậy Woojin cũng ngại ngại:

"À...em hỏi vô duyên quá rồi,thôi chị không cầ..."

"Có."

Harim vén những lọn tóc bị gió hất tung ra sau tai,khoé môi nhẹ vẽ một nét cười mà như có như không.Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm,ánh mắt xa xăm,thở dài:

"Chỉ là khoảng cách với người đó cũng giống như ngôi sao kia vậy..."

Rồi cô thu lại biểu cảm,quỳ một chân xuống để nhìn thằng bé rõ hơn.Đôi mắt nheo lại lườm sắc lẻm đầy hăm doạ nhưng thực ra Harim chỉ có ý định trêu nó chứ không có ý gì:

"Lần sau không được hỏi lung tung như vậy,nghe chưa?"

Woojin ngơ ngác tưởng cô giận thật nên gật gật đầu liền mấy cái.

Harim mỉm cười,định đưa tay xoa đầu thằng nhóc thì nó bỗng la lên,vẻ mặt hớn hở khiến cô giật mình thu tay lại khi nghe thấy.

Cô biết...giây phút này,mình sẽ chẳng thể nào trốn chạy người đó mãi được nữa...

"A!Hyung!"-Woojin vẫy vẫy tay,cười tươi rói

Phía bên kia đường,Jihoon cũng cười đáp lại.Ánh mắt anh vô thức lướt sang người con gái bên cạnh em trai mình,đôi mày ngay lập tức nhíu lại.

Mái tóc màu hạt dẻ nhẹ tung bay trong làn gió khiến cô phải giơ tay vén lấy chúng...Dù cách một khoảng xa,nhưng anh vẫn nhìn rõ,trên cổ tay của cô gái đó...là một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh.

Ý thức được điều gì đó,Jihoon vội vàng bước khỏi vỉa hè,anh muốn nhanh chóng băng qua đường nhưng tín hiệu đèn xanh lại bật nên Jihoon bất đắc dĩ phải đứng lại.

Khoảnh khắc chân anh ngừng bước...cũng là lúc cô gái kia quay lại.

Xe cộ phóng vù vù ngay trước mặt,những ánh đèn pha ô tô đáng ghét chói vào mắt vẫn không đủ ngăn cản anh nhìn thấy cô...

Hình ảnh mờ mờ,ảo ảo và mông lung lắm...nhưng lại rõ ràng đến mức chân thực,đến mức anh cứ ngỡ là mình nhìn lầm.Để rồi trái tim cứ theo đó mà nghẹn lại như bị ai bóp lấy,hai tai ù đi lúc nào không biết.

Ha,đáng ghét thật!Tại sao lúc nào cũng là cô chứ?Là cô đã thất hứa rời bỏ anh trước.Người làm anh ngộ nhận tình cảm của mình cũng là cô.Và...ngày hôm nay làm anh đau vẫn là cô...

Jihoon nhếch môi cười,nhưng đôi chân cũng dần mất đi cảm giác.Anh chỉ có thể khó nhọc gọi tên người con gái ấy để ngăn không cho hai hốc mắt lúc này đã dần cay xé:

"Rim..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz