Jihan Mua Thu Nho
Cốc Cốc!"Hanie à đi ăn thôi em, em ngủ được cả buổi chiều rồi đấy!""Vâng ạ em ra liền đâyy!" Sau tiếng nói vang ra từ bên trong nhà là một cậu trai xinh đẹp mở cửa bước ra ngoài cùng anh. Cả Jisoo lẫn Jeonghan đều im lặng khi nhìn thấy nhau, đôi mắt quấn chặt lấy nhau như rái cá mẹ đang giữ con của mình trước cơn lũ vậy. Cả hai cùng nhau đi đến thang máy trong khi vẫn im lặng, đầu óc mong lung, người trên trời kẻ dưới đất....Là sao nhỉ?"Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi!""Ăn gì cũng được ạ!""Thế ăn anh nè!""...?" Jisoo cười khà khà rồi khoác tay qua vai cậu, dẫn cậu ra khỏi thang máy."Ăn gì cũng được thì ăn anh được mà đúng không em?""Anh im đi!""Hahaha!!" Jisoo quá đang quá đi mất, cười như được mùa luôn ý. Biết thế đã để ổng đi một mình rồi! Cả hai cùng đi ăn nhưng thật ra là mua rồi về nhà ăn, Jeonghan không chịu ngồi ở đó nên Jisoo cũng đành chịu thôi chứ có dám cãi đâu. Thế là Jisoo đã tấn công vào nhà Jeonghan mặc dù chưa xin phép, nhưng dễ gì cậu không chịu. Khoái nữa là đằng khác!..."No rồi chứ?""No rồi ạ, căng bụng luôn ý!" Anh cười khúc khích rồi dọn dẹp mọi thứ vào túi rác rồi ngồi đó nói chuyện với cậu một lúc."Jisoo này, tóc anh nhuộm lâu chưa thế?""Tóc anh á? Anh vừa nhuộm màu này được một tuần thôi, em đến mỗi năm mà không để ý à?""Mỗi năm chứ có phải mỗi ngày đâu mà để ý!""Mà em hỏi làm gì thế?""Em cũng muốn thử ạ!""Em làm gì cũng đẹp cả nên đừng ngại thử, anh chỉ lo tóc em bị hư thôi!" Jeonghan dùng tay chải chải đuôi tóc của mình và cũng phân vân mãi."Sao nào, Hanie?""Em nghĩ là sẽ nhuộm thử ạ!" Jisoo mỉm cười đầy dịu dàng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại và đen nhánh từ lần đầu tiên gặp sẽ được anh ghi nhớ trong tim mình."Ây cha, vậy là anh phải chào tạm biệt mái tóc đen xinh đẹp này rồi nhỉ." Nói thế cũng khiến Jeonghan chạnh lòng, cậu đã để tóc đen từ nhỏ đến giờ, bây giờ tạm biệt mái tóc đen này cũng hơi buồn buồn làm sao ý. Mắt cậu hơi đượm buồn cũng khiến anh hiểu được cậu đang suy tư về lời nói của anh. Jisoo xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi mỉm cười."Thanh xuân mà, nó đâu kéo dài được mãi. Cứ thử đi, khi em được sinh ra cũng chính là được trải nghiệm tất cả mọi thứ trên thế giới này. Thử đi, một thiên thần ngoài đời thực gọi tên em!" Jeonghan bật cười rồi quay sang nhìn anh, cậu chạm tay vào tay anh khiến Jisoo bùng nổ ngay tức khắc."Anh à!""Ừ-ừ anh nghe đây!""Ngày mai anh chụp cho em vài tắm ảnh để em lưu giữ mái tóc đen này lại nhé!" Jisoo hơi bất ngờ với lời đề nghị nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Cũng là dịp để anh lưu giữ những bức ảnh tuyệt cà là vời của cậu vào trái tim mình.... Sáng hôm sau, Jisoo với ly cà phê trên tay, ngồi trên sofa chờ Jeonghan dậy. Tiếng cửa nhà của anh vang lên vài tiếng gõ, Jisoo hớn hở đi đến mở cửa. Nụ cười anh tắt dần khi nhìn thấy người ở trước mặt."...chị?" Người con gái sang trọng mỉm cười rồi bước vào nhà, không cần đến sự cho phép của anh. Jisoo nắm chặt tay, anh thở dài một hơi để kìm nén cơn giận bên trong mình rồi đóng cửa lại."Em đã về thăm bố mẹ chưa?""...chưa thưa chị.""Hừm? Sinh ra em là việc tệ nhất mà bố mẹ từng làm đấy Josh!" Hai mắt anh dán chặt xuống sàn nhà, bàn tay nắm chặt, cảm giác như móng tay anh đã báu vào da đến mức tứa máu ra. Miệng không nói được lời nào, anh chưa bao giờ dám mở miệng ra cãi lại người con gái đó vì anh biết cái giá anh phải trả khi cãi lời chị ta thật sự rất đắt."...em xin lỗi chị!""Thôi bỏ đi, miệng mở ra lúc nào cũng xin lỗi, một câu xin lỗi của em cũng đủ thời gian để chị bay về Mỹ đấy!""...vâng""Về Mỹ mau đi, đừng để chị phải nói nhiều! Đừng nghĩ em đã được quyền tự làm mọi thứ theo ý của mình. Còn nữa! Bỏ ngay cái nghề nhiếp ảnh gia rác rưởi đó đi, trông đẹp trai thông minh rõ ràng thế kia mà toàn lựa những cái nghề không ra gì, em có thấy mình xứng đáng với dòng họ Hong không Josh?" Từng câu từng chữ không thể lọt vào tai cậu nổi, Jisoo xoa trán bất lực nhưng chẳng dám nói gì."Vậy nhé, nếu chưa muốn về thì tháng sau về! Chị về đây!""Vâng chị.." Cô ta mở cửa ra liền chạm mặt Jeonghan. Bỗng dưng đâu ra một thiên thần xinh đẹp xuất hiện trước mặt thì ai mà không đứng hình. Jisoo thấy cậu liền đi đến chen ngang giữa hai người."Jeonghan! Em dậy rồi hả? Ta đi nhé?" Cậu bối rối gật gật đầu rồi nghiêng nhẹ người để nhìn cô gái sau lưng anh, cô ta vuốt vuốt tóc chỉnh chu lại quần áo rồi mỉm cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy mặt khác của chị mình."Josh à, bạn của em sao?" Jisoo ngập ngừng nhìn sang cô rồi quay sang Jeonghan."Là người thương của em, chị đừng chạm vào!" Anh kéo cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, Jisoo nắm lấy tay Jeonghan."Chị về Mỹ đi!""Nào! Ít nhất cũng phải cho chị biết tên cậu bé đó đi chứ!""Chị biết làm gì? Em không thích!""Em nói chuyện với ai thế? Học thói láo xược này từ đâu ra đấy Josh? Em về đây chỉ để học những thứ này ở cái đất nước Hàn Quốc này à?""Này, vậy chị học cái tính ngang ngược đó ở Mỹ à, chị không thích thì về Mỹ đi? Đừng có mở miệng ra sỉ nhục nơi này và cả ngành nghề của em! Chị có nghề chưa mà mở miệng ra chê em như đúng rồi thế?" Nói rồi anh kéo cậu đi mất dạng để cô ta đứng đó với vẻ mặt sốc đến tận óc, không ngờ cũng có ngày bị nói ngược lại như thế, cô ta tức không nói nên lời. Lên xe Jisoo liền thở phào nhẹ nhõm, Jeonghan quay sang nhìn anh một lúc lâu khiến anh để ý. Jisoo vẫn mỉm cười mặc dù không biết cậu muốn nói gì."Đó là ai thế ạ?""Ừm, là chị gái anh!" Cậu gật nhẹ đầu rồi nhìn ra cửa xe, bỗng dưng cậu quay sang nhìn anh khiến anh giật bắn người."S-sao thế em?""...lúc nãy anh gọi em là người thương..." Jisoo sực nhớ ra lúc nãy nên cũng hơi bối rối, anh đưa tay xoa gáy nhưng mắt vẫn hướng vào cậu."Là thật ạ?" Anh bất ngờ với câu hỏi của cậu, trong mắt Jeonghan có một tia hi vọng, Jisoo có thể nhìn thấy nó."Ừm! Là thật!" Môi Jeonghan từ từ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, cậu quay mặt ra cửa sổ nhưng anh vẫn thấy được mắt cậu híp lại vì không thể nhịn cười. Jisoo phì cười vì thấy chuyện này cứ ngốc ngốc làm sao ý."Mà anh này!""Hửm? Định đáp lại tình cảm của anh à? Anh ngại lắm đấy nhé!" Jeonghan ngại ngùng đánh vào vai Jisoo khiến anh bật cười như được mùa."Anh có thể yêu một người mà chỉ vừa gặp một lần thôi à? Tồi thế?""Hửm? Gặp một lần gì chứ! Không biết em tin không nhưng anh đã gặp em lúc anh chỉ mới 20 tuổi thôi đấy cưng!""Vậy là lúc đó em...13 tuổi á?? Anh gặp em lúc nào chứ? Nói xạo à?" Anh phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu."Anh gặp em vào lúc em đang ngồi trên hàng ghế dài cạnh bờ sông và đang đọc một quyển sách dày cộm giống như ngày đầu tiên em bắt chuyện với anh đấy!" Jeonghan bất ngờ đến nỗi tắt luôn nụ cười, lúc đó chỉ vừa học cấp hai thôi, anh ấy gặp cậu từ khi nào chứ? Tại sao cậu lại không biết? Một người đặc biệt như anh ấy thì đáng lẽ ra cậu phải nhớ chứ? Nhưng thật sự có một ngày cậu đã trốn học đến đó để đọc sách."Đó là lần đầu tiên anh gặp em! Anh đã ở đó đến lúc em đi về, hôm sau anh vẫn đến đó nhưng không thấy em đâu cả, chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy em đâu. Anh cứ tưởng tụi mình chỉ đơn giản là người lạ lướt qua mà thôi nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn chờ, anh chờ tận 4 năm. Bóng dáng em xuất hiện trước cửa tiệm hoa, đã trưởng thành hơn lần đầu anh thấy em, em cứ như thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh vậy. Em cũng đến rồi rời đi một lần nữa, một lần nữa anh chờ, chờ em thêm một năm. Anh nhận lại được em đang ngồi bên cạnh anh đây! Món quà xứng đáng với 5 năm chờ đợi của anh!""Anh...""Em thấy có thằng tồi nào mà đợi một người tận 5 năm không Hanie?""Yah! Xin lỗi là được chứ gì!""Xéo xắt vừa thôi quỷ nhỏ!"... Sau lần kể chuyện đó, Jeonghan cứ suy tư mãi về câu chuyện của anh. Nó cứ như một quá trình gian nan của anh khi tìm cậu. Cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ngoài đời thực và với chính cậu như thế. Cả hôm đó Jeonghan và Jisoo đi chơi cùng nhau thật vui vẻ và thoải mái đến mức mệt lả người mới chịu về nhà. Anh chờ cậu vào nhà trước rồi mới chịu về nhà của mình. Jisoo vào phòng liền nằm ngay xuống giường, đầu óc tràn ngập hình ảnh của Jeonghan. Anh cứ có cảm giác đây là giấc mơ, làm sao mà anh có thể gặp lại cậu như thế chứ, nếu đây thật sự là mơ thì anh chỉ muốn mình có thể mơ thật lâu mà thôi. Anh sực nhớ ra chuyện gia đình của mình, tâm trạng tuột hẳn xuống mức âm. Phải làm sao đây, anh chẳng muốn xa cậu, không muốn bỏ cậu ở lại một mình và cậu lại cô đơn, lại nhịn ăn, lại chẳng có ai chăm sóc. Anh không muốn nó xảy ra một chút nào cả..... Sáng hôm sau, anh quyết định đưa cậu đi biển. Jeonghan với vẻ mặt thất thần vì đang ngủ dở dang bước ra khỏi cửa nhìn anh, nghe tin được đi biển cậu liền phóng vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Không bắt Jisoo đợi lâu cậu đã hoàn thành trong vòng 15 phút ngắn ngủi. Cả hai vừa ngồi trên xe vừa hát ngân nga những bài hát mà cả cậu lẫn anh đều rất thích, hát được một lúc thì Jeonghan bắt đầu ăn những món ăn vặt mà Jisoo đã mua trước khi xuất phát cho cậu không bị buồn miệng trong lúc đợi đến nơi. Ăn xong rồi lại hát, hát được một lúc thì lăn ra ngủ. Là Jeonghan chứ ai! Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Jisoo quay sang nhìn cậu, đầu của Jeonghan tựa vào cửa xe để ngủ. Anh đỡ đầu cậu lên rồi dùng tay còn lại hạ ghế của cậu thấp xuống để ngủ thoải mái hơn. Chiếc xe lại tiếp tục xuất phát sau khi Jisoo chăm cho người thương của mình ngủ ngon hơn. Một lúc sau đã đến nơi, Jeonghan phóng thẳng xuống xe rồi chạy dọc bờ biển. Do lái xe đường dài nên Jisoo cũng đã thấm mệt nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cậu chạy nhảy vui đùa như một đứa trẻ. Phải rồi, vẫn thật sự là đứa trẻ mà! Anh lấy máy ảnh của mình ra và bắt đầu chụp lấy mọi khoảnh khắc của Jeonghan, sau khi chơi thoả mãn anh đã đưa cậu lên một chiếc du thuyền nhỏ để đi quanh ở nơi sâu hơn. Jeonghan phấn khích tới nỗi cười tít cả mắt."Có nắng không Jeonghan? Anh thoa kem chống nắng cho em nhé?""Em ổn mà, cũng đâu nắng lắm đâu.""Da bị cháy thì đừng có mà than với anh đấy nhé!" Nói thế thôi chứ anh vẫn thoa kem chống nắng cho cậu, da trắng sẵn nên thoa kem lên trông như bạch tuyết ý. "Hừm, em mà béo lên một tí là được rồi!""Gì đó? Chê em đấy à? Bỏ ra đi!" Jeonghan rút tay lại rồi bỏ đi khiến Jisoo cười bò, anh đuổi theo kéo cậu lại rồi xin lỗi x1000. Chọc chi cho khổ vậy trời!"Thôi thôi anh xin lỗi nè! Jeonghan của anh xin đẹp lắm, anh không chê chỉ là gầy quá không tốt đâu! Chỉ vậy thôi chứ không chê em! Ngoan, không dỗi, anh chụp hình cho này!" Dỗ dữ lắm Jeonghan mới chịu tha cho, chừa nhé Jisoo ngốc! "Jeonghan!" Bóng dáng nhỏ ngồi ngay bờ biển, nghe tiếng gọi của anh cậu liền quay mặt lại nhìn. Jisoo vẫy tay gọi Jeonghan lại để cho cậu xem gì đó. Cậu nhanh chóng lại gần, anh đưa máy anh cho cậu xem nhưng bức ảnh mà anh đã chụp được khiến Jeonghan trầm trồ trước tay nghề của anh."Tay nghề của anh đỉnh thật đấy Jisoo à!""Hửm? Tay nghề của anh không đỉnh như thế đâu, là do em đẹp nên chụp cỡ nào cũng đẹp hết đấy!" Jeonghan huých nhẹ vai anh rồi bĩu môi ngại ngùng, nhưng cái huých đó đau nha, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy thế thôi chứ đánh cái nào là chất lượng cái đó."Như thường lệ nhé Jeonghan, anh sẽ đăng nó lên!""Anh có để caption không? Em thấy những bài đăng kia của anh chỉ toàn dùng icon thôi. Đổi mới một chút đi, anh có thể để caption mà, người như anh thì em nghĩ sẽ rất giỏi về việc này!""Vậy hả, vậy anh sẽ đặt là..." Jisoo cúi người gần vào tai cậu rồi nói cái gì đó khiến mắt Jeonghan sáng bừng. Cậu ngại ngùng đẩy máy ảnh vào người anh rồi bỏ đi, Jisoo cười khúc khích rồi đuổi theo phía sau."Anh đi ra dùm đii""Nào anh đùa! Nhưng anh để caption đó là thật!"
<>
"Ngoan, anh sức kem chống nắng cho, nắng lắm!"
"Đi vội những vẫn kịp chụp tấm hình"
"Hửm, ai làm mà xinh thế ta!"
"Em làm á, tặng anh Joshua Hongg"
"Cảm ơn em, chà! Xinh như người làm luôn này!"
"Bien Va Em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz