| JiHan | Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?
10.Do you want to see the sea?
.
.
Cuộc sống hằng ngày của Yoon Jeonghan đã thay đổi.Cậu bây giờ ngủ rất nhiều,hầu như gấp đôi mấy lần trước.Sáng đi học cũng ngủ một chút vào giờ nghỉ trưa, đại học chắc học cũng nhàn, cậu hay thường trốn ra sau vườn, vào góc thư viện nằm ngủ, Seungcheol có lần tìm cả ngày không thấy cậu đâu xém nữa là báo công an rồi.
"Jeonghan à cậu đừng có ngủ suốt ngày nữa, cậu quên mất mình luôn rồi phải không?
"Đâu có đâu, mình chỉ ngủ một chút thôi mà"
"Một chút của cậu là ngủ từ sáng tới sáng hôm sau hả?"
Jeonghan cười trừ, cậu đâu phải cố ý đâu, là do cậu muốn gặp Jisoo quá mà. Cậu là đang yêu mà.
Từ lúc được Jisoo tỏ tình, ngày nào cậu cũng ngủ sớm dậy trễ, ăn xong là lao vào đi ngủ, ngủ không được thì uống thuốc cho nhanh. Nhờ vậy cậu mới có thể gặp anh lâu hơn.
.
.
"Jisoo có muốn đi biển với mình không?"
Anh chưa tới biển bao giờ cả, ngày đó cậu cũng hứa như vậy nhưng rồi cậu không còn nhớ anh nữa.Jisoo không muốn nhớ tới sự kiện đau lòng ấy.
"Nếu cậu muốn cho mình xem thì..."
"Vậy mai mình dẫn cậu đi xem, nha?."
.
.
Nhưng mà đi bằng cách nào bây giờ? Trong giấc mơ có biển không? Jeonghan loay hoay suy nghĩ, cậu mạnh miệng lắm nhưng mà giờ phải làm sao đây?
.
.
.
.
.
Thế giới của Jisoo là thế giới quan trong suy nghĩ của Jeonghan. Nó là một khu vườn, nhưng mà có chút khác với khu vườn ở ngoài.Nó không có giới hạn, chỉ cần Jeonghan tưởng tượng ra điều cậu muốn thứ đó sẽ xuất hiện.Ngày bé Jeonghan rất hay suy nghĩ, cậu nghĩ rất nhiều thứ phong phú, sáng tạo.Những thứ ấy khiến cậu rất vui vẻ, khiến cậu luôn muốn đi vào thế giới ấy, một thế giới chỉ có những điều hạnh phúc, ấm áp và đầy yêu thương.
Jisoo ở đây, quanh năm làm bạn với gió, trăng sao, mây trời.Những bông hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, nở ra những hoa khác nhau xen kẽ tùy loại. Mỗi lần Jeonghan cần, anh đều xuất hiện ở khu vườn bí mật, chờ cậu tới. Nhưng mà bây giờ không như vậy được nữa, cả hai đều đã lớn, không còn ngây thơ và trẻ con như trước. Bây giờ muốn gặp cậu, anh chỉ có thể chờ cậu trong giấc mơ. Không sao cả, gặp được cậu là hạnh phúc lắm rồi, mình không nên đòi hỏi quá đáng.
.
.
.
.
Jeonghan đã nghĩ ra cách để có thể đưa anh đến biển.Hôm nay cậu đã dậy thật sớm, chuẩn bị sửa soạn.
Cậu mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, xịt một chút nước hoa, mùi dịu nhẹ.Mang thêm một giỏ đồ ăn, và một ít thuốc ngủ.
"Giống như là đi hẹn hò vậy :>>"
Cậu cười tủm tỉm rồi ra khỏi nhà, cậu rảo bước trên đường, đi ngang một tiệm hoa cậu mua một bó hoa trắng tươi, cầm nâng niu rồi ngồi chờ xe buýt.
Dưới ánh nắng nhẹ, một chàng trai với khuôn mặt tươi roi rói, ngồi dưới bóng râm của một mỏm đá lớn.Trên bờ cát trắng với tiếng sóng biển rì rào, hôm nay biển trong.
Jeonghan trải tấm vải bạt rồi ngồi xuống, cậu nhìn ra biển, thì thầm một mình.
"Cậu có thấy không Hong Jisoo? Hôm nay đến thời tiết cũng ủng hộ tụi mình.."
Nói xong cậu lấy một ít thuốc rồi nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ...
__________
Hong Jisoo hôm nay cũng vậy. Anh ngồi ở đó đợi bạn đến. Đã lỡ hứa với nhau nên cũng sửa soạn một chút.
Mặc một chiếc len dài, vì nghĩ ở biển sẽ lạnh lắm mà nhỉ?
"Cậu đang nghĩ gì đó?"
Jisoo giật mình khi nghe tiếng giọng quen thuộc, cậu lắp bắp quay lại đằng sau.
"..Cậu..đến r-rồi hả?"
"Nghĩ gì mà thờ thẫn ra vậy?"
Anh lắc đầu, Jeonghan thấy vậy cũng không thắc mắc nữa, cậu đan tay vào anh rồi hỏi.
"Jisoo có nghe thấy gì không ?"
Đem ánh mắt tò mò nhìn cậu, cậu cũng đoán ra vấn đề thì hơi hơi buồn, chắc là không được rồi...
Jeonghan cảm thấy tội lỗi vì không thực hiện được lời hứa với anh, cậu chỉ biết ngồi đó dựa vào bờ vai.
Jisoo thấy cậu yên lặng thì cũng hiểu, anh vòng tay ôm cậu rồi khẽ khàng nói.
"Mình dẫn cậu đi dạo nhé?"
Cậu ủ rũ gật đầu rồi bám vạt áo anh đi từng bước.Đã chuẩn bị đến vậy rồi mà...Vỡ hết rồi.
Jisoo dẫn cậu qua từng cánh đồng hoa, không hề có một ai ngoài cậu và anh, gió lạnh thôi qua khiến cậu khẽ run người..Lạnh quá.
Jeonghan vì lạnh mà nép sát người, Jisoo biết điều đó nên nắm chặt tay anh đưa vào trong áo, coi như hôm nay mặc áo len cũng tiện.
Hai người dính nhau đi từ chỗ này sang chỗ khác, cũng chả nhớ đã đi bao lâu.Jeonghan cũng không còn thấy tội lỗi nữa nhưng mà vẫn tiếc quá, phút chốc cậu thầm nghĩ ước gì ở đây có thể có biển thì tốt biết mấy.
Muốn biển thì có biển, thế giới này là của cậu mà.
"Jeonghan? Cậu có nghe thấy gì không?"
"Hm..?"
Cậu ngước nhìn anh như đang cố lắng nghe xem anh nghe thấy gì.Tiếng rì rào vang đến tai nghe quen lắm, rất quen.Cậu nghe được tiếng đó thì kéo tay anh chạy nhanh về phía phát ra nó.
Jeonghan cố gắng vừa chạy vừa xác định vị trí, cậu lần vào một bụi cây thấp ven đường rồi đi nhanh quá mà trượt chân té xuống phía dưới, kéo theo cả Jisoo cùng ngã.Hơi đau tí nhưng nhìn xem kìa.
Một khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt như đúng như cậu tưởng tượng. Làn nước trong cuộn nhau đập vào bờ cát trắng, mặt nước với những đốm sáng li ti lấp lánh trôi bồng bềnh.
Jisoo bị cảnh trước mắt thu hút nhưng cũng không quên đỡ lấy cậu.Jeonghan mừng rỡ nói to, ôm lấy cổ anh lay mạnh.
"Cậu thấy gì không? Mình đã hứa là sẽ cho cậu thấy biển mà!"
Jisoo thuận tay ôm lấy cậu rồi gật đầu.
"Mình biết mà, mình biết cậu sẽ giữ lời mà.."
.
Cả hai dắt tay nhau đi trên bờ biển, Jeonghan xắn gấu quần lên đầu gối rồi bước xuống làn nước.
"Nước không lạnh lắm đâu cậu mau xuống đây đi."
Jeonghan vẫy vẫy tay về phía anh ra hiệu.
Jisoo vẫn ngần ngại không dám xuống, có lẽ vì lần đầu nên anh hơi sợ một chút.Jeonghan thấy anh chần chừ thì tiến đến, cúi xuống, bàn tay xắn từng gấu quần cho anh rồi lại nắm lấy đôi bàn tay dắt anh xuống biển.
Vừa chạm vào nước anh đã lùi lại, nhưng rồi lấy hết dũng khí bước xuống lần nữa, Jeonghan kiên nhẫn nhìn người con trai đang từng bước từng bước tiến về phía cậu, miệng bất giác mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Jisoo cũng rất thích, anh cứ cười suốt, rồi lại hỏi Jeonghan cái này là cái gì, tay cầm những vỏ sò, tay cầm bàn tay cậu.Rất nhiều thứ khiến Jisoo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quen với điều đó.
Tại sao anh lại dễ thương như vậy? Cậu thật sự,thật sự...
"Mình không muốn tỉnh dậy...có được không?"
.
.
.
.
.
.
----------
Mình thấy mình viết truyện có hơi khó hiểu.
Mình xin lỗi nếu các bạn thấy mình viết có lạ quá ạ:<<<.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz