Jihan Fear
Jisoo ngồi trong phòng làm việc yên lặng xử lí nốt giấy tờ tồn đọng lại của tuần trước và xem xét dự án mới của công ty. Bỗng nhiên, xẹt qua ý nghĩ là sự việc xảy ra hôm trước ở trong khuôn viên của Jeonghan. Anh thở dài một tiếng, lấy điện thoại gọi cho một số máy nào đó rồi lại tiếp tục làm việc. Phải một lúc sau mới có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jisoo chẳng nói câu nào, cửa phòng cũng bật mở._Anh gọi em có chuyện gì? Anh mà cũng sử dụng điện thoại trong giờ làm việc cơ à?Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hong gia - Hong Ji Hye bước vào đứng trước bàn làm việc của Jisoo giọng nói có chút không vui. Jisoo nhìn cô em của mình đôi mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra cười cười:_Cái thái độ làm sao đấy? Anh gọi em lên đây không được sao?Trước câu nói của Jisoo, thái độ của Ji Hye cũng không có gì gọi là chuyển biến cho lắm nhưng cũng hạ giọng hỏi:_Anh có chuyện gì?_Đống hoa trong khuôn viên của em đó, dẹp đi._Anh nghĩ gì mà kêu em vứt bỏ cả vườn hoa đấy? Anh có biết em đã đổ bao công sức của mình vào đấy không?Ji Hye lập tức gạt phăng yêu cầu vừa rồi của anh trai mình. Khuôn mặt hờ hững vô tình ban đầu đã dần dần hiện lên sự không vừa lòng. Hong Ji Hye chán ghét biệt thư của Hong gia - nơi mình đang ở. Thứ duy nhất níu giữ cô tiếp tục sống ở đó, thứ khiên cô nghĩ mình nên về nhà chính là khuôn viên tràn ngập sắc hoa đó. Có lẽ đối với mọi người nơi đó chỉ làm đẹp cho căn biệt thư, phô bày ra sự giàu có quý phái của Hong gia nhưng đối với Ji Hye thì không phải bởi đó chính là nơi cô cảm thấy không mệt mỏi. Trong vườn hoa mênh mông ấy không ai có thể tìm được, không ai có thể phát hiện ra hóa ra Hong Ji Hye cũng mềm yếu._Nhưng em cũng thấy hôm trước Jeonghan bị làm sao mà._Đó không phải việc của em. Bảo anh ta đừng ra khuôn viên nữa._Sao em có thể nói như thế? Em không thấy cậu ấy như thế nào hay sao?_Vậy tại sao anh lại làm thế với em? Còn em, em gái anh thì sao? Khi anh đưa anh ta về Hong gia em đã thấy không thoải mái rồi. Em biết Yoon Jeonghan có bệnh tâm lý nhưng không có nghĩa em phải nhún nhường chiều chuộng anh ta đủ điều. Anh có thể nhưng em thì không. Nhưng mà Hong Jisoo anh đã yêu anh ta rồi sao?Câu hỏi vừa rồi của Ji Hye như một thứ gì đó thâm nhập vào bộ não của Jisoo làm bùng lên một vụ nổ đánh thức giác quan đã ngủ quên từ bao giờ. Hong Jisoo có tình cảm với Yoon Jeonghan? Từ trước đến nay Jisoo đối với Jeonghan chính là trách nhiệm bởi việc chăm sóc Jeonghan chính là ước nguyện cuối cùng của bạn thân anh - Choi Seungcheol. Nhưng ngày qua ngày quan tâm chăm sóc lo lắng cho người kia hết mực chẳng nhẽ lại không sinh ra một chút cảm giác? Jisoo nhăn mày ngước nhìn lên khuôn mặt đầy thắc mắc của Ji Hye đáp lại:_Em đừng có ăn nói dở hơi như thế. Em biết tại sao Jeonghan lại ở nhà chúng ta mà._Được, là thế. Anh Jun cũng sắp về rồi anh cũng nên tính đến chuyện kia đi._Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ, em về phòng làm việc tiếp đi. Còn vườn hoa của em đấy!Ji Hye cũng chả buồn tiếp lời xoay người đi ra khỏi phòng."Động lòng thật rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz