04
Lúc Điền Dã hạ cánh, bốn người từ lớn đến bé đều đứng ở cửa ra vào đợi anh.
Khi kéo chiếc vali đi tới, Điền Điềm hô lên một tiếng rồi lao thẳng vào người ba đã mấy ngày không gặp: "Ba ơi ba ơi, con nhớ ba lắm!"
Điền Dã đưa hành lý cho Triệu Lễ Kiệt đứng bên cạnh, ôm lấy con gái nhỏ xoay một vòng rồi mới chợt nhớ ra mình quên chào hỏi người duy nhất không quen biết trong bốn người-Lý Huyễn Quân. Điền Điềm giới thiệu cho anh: "Đây là babi Huyễn Quân đó ba."
Điền Dã nghe vậy liền sững sờ, Lý Huyễn Quân cũng đứng hình. Vẫn là Lý Nhuế Xán mở lời: "Bạn tao, Lý Huyễn Quân."
"Bốn người các cậu tới đây bằng cách nào thế?"
Điền Dã nhìn người đang ngó ra phía sau lưng mình, cười lớn hỏi: "Đang đợi ai thế? Vậy ra không phải là đợi anh à?"
"Còn người đàn ông đó đâu?" Triệu Lễ Kiệt sát khí ngút trời:
"Gọi hắn cút ra đây." Lời cay độc còn chưa nói xong thì đã ăn ngay một đánh của Điền Dã: "Gọi cái gì hả Triệu Lễ Kiệt! Người đàn ông gì chứ! Mày đừng có làm loạn!"
"Cái người mày đang hẹn hò đấy." Lý Nhuế Xán chớp lấy thời cơ, lúc này mới thấy cái lợi của việc là người nước ngoài không dùng tiếng mẹ đẻ. Anh mang khuôn mặt quá mức thuần khiết và vô hại nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều đổ thêm dầu vào lửa:
"Sao, không phải yêu đương rồi à? Bạn trai đâu?"
Điền Dã bỗng nhiên nhăn mặt, ừm một tiếng dè dặt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo anh, ghé sát tai anh khẽ nói: "Mày nghe tao, đừng giận"
Lý Nhuế Xán đã đánh hơi được điều gì đó không đúng nhưng vẫn ôm lấy một chút hi vọng cuối cùng đáp lại Điền Dã: "Mày nói đi."
"Thì...vẫn là cậu ấy......"
Trước mắt Lý Nhuế Xán tối sầm lại.
Không phải dùng biện pháp tu từ nói quá, trước mắt Lý Nhuế Xán thật sự chỉ là một mảng đen, lúc ngã xuống còn nghe thấy Lý Huyễn Quân gào thét: "Tao không biết lái xe đâu!"
Lúc anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, Triệu Lễ Kiệt ngồi bên cạnh nắm chặt lấy ống truyền dịch giúp anh. Thấy anh đã tỉnh, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Anh trai, anh tỉnh rồi."
"Bác sĩ bảo anh bị hạ đường huyết, truyền cho anh một chai glucose rồi. Hiện tại anh đã thấy tốt hơn chưa?" Tay cậu đỡ lấy bả vai Lý Nhuế Xán giúp anh ngồi dậy, em trai trông gầy thế mà tay lại khỏe phết. Lý Nhuế Xán bị cậu nhấc bổng đặt ngồi lên ghế, mơ màng 'a' một tiếng.
"Anh có uống nước không?" Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh. Từ góc nhìn của Lý Nhuế Xán, trông cậu lại càng giống chú chó to xác mà nhà hàng xóm nuôi, chỉ thiếu chiếc lưỡi thè ra nữa thôi.
"Cậu lại làm sao nữa?" Đột nhiên tốt bụng không có lý do, hoặc là có ý đồ xấu, hoặc là muốn trộm cắp. Lý Nhuế Xán, với tư cách là một chàng trai ngoại quốc vô cùng am hiểu về lĩnh vực văn hóa truyền thống và thành ngữ Trung Quốc, đối với sự ân cần kì lạ này luôn vô cùng nhạy cảm.
"Chuyện là....Điền Dã, aiya, anh Điền Dã không nói với em 'vẫn là cậu ấy' rốt cuộc là ai." Triệu Lễ Kiệt trông là một người khá lanh lợi nhưng sao lại cứng đầu vậy chứ, cậu đáng thương ngồi bên cạnh, nhìn Lý Nhuế Xán:
"Cái đó.... anh ấy nói em đi mà hỏi anh....."
Lý Nhuế Xán bảo cậu cút đi cho tôi, giờ cậu mà hỏi nữa là tôi cắm đầu xuống đất, ngã lăn ra rồi không đứng dậy nữa luôn đấy.
Triệu Lễ Kiệt nói anh đừng như thế, em không biết lái xe, xe của anh vẫn đang đậu trước cổng bệnh viện, Điền Dã bảo anh tỉnh lại rồi thì em đưa anh đi ăn, anh ấy mời.
Lý Nhuế Xán thở dài một tiếng, anh tự nói rằng bản thân mình ngốc, thật sự rất ngốc, tôi đúng là không nên quen biết hai anh em các người.
Lý Huyễn Quân là một tên siêu cấp nịnh hót, vì vậy sau khi Lý Nhuế Xán cất xe rồi cùng Triệu Lễ Kiệt bước vào phòng riêng, Điền Dã đã rất nhanh kể hết cuộc đời mình ra cho người ta nghe rồi. Triệu Lễ Kiệt cẩn thận ngồi xuống, khẽ dựa sát vào ghế trẻ em của Điền Điềm, nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc của anh trai mình: "Triệu Lễ Kiệt đi tiêm vẫn còn khóc sao? Hahahahaha!"
Triệu Lễ Kiệt nghe vậy liền nhìn về phía bác sĩ phụ trách Lý Huyễn Quân, ném cho anh một ánh mắt lạnh lẽo. Lý Huyễn Quân sờ sờ chóp mũi mình, Lý Nhuế Xán treo áo khoác lên, tao nhã lấy điện thoại từ túi quần ra: "Tao có video."
Điền Dã cười điên cuồng hơn nữa, rót cho Triệu Lễ Kiệt ly nước, tam thái tử thụ sủng nhược kinh*, vẫn chưa dám nếm thử món quà chứa đựng tình yêu thương của anh trai thì đã nghe thấy Điền Dã nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Uhm, vài ngày nữa về nhà một chuyến."
*受宠若惊/shòu chǒng ruò jīng/: thụ sủng nhược kinh, được thương mà lo sợ
"Sao lại thế." Cậu trong lòng dâng lên một cỗi mơ hồ, hỏi: "Đột nhiên sao lại về nhà một chuyến, ba cuối cùng vẫn quyết định truyền cần câu cá của ông ấy lại cho em hả?
"Lấy sổ hộ khẩu." Điền Dã nói, "Anh muốn kết hôn."
Triệu Lễ Kiệt phun hết toàn bộ nước trong miệng lên quần của Lý Nhuế Xán, bác sĩ hồ ly tiểu Lý đứng phắt dậy, đôi mắt nhỏ hẹp bây giờ tròn xoe mà trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi muốn đấm cho cậu một cái. Điền Dã đưa tay ra ngăn cản Lý Nhuế Xán: "Mày đừng nóng giận, cũng có chuyện cho mày."
"Thủ tục đăng kí quốc tịch nước ngoài tao không làm được, mày giúp tao một chút nha."
Lý Huyễn Quân run cầm cập, lẩy ba lẩy bẩy tự giơ tay ứng cử: "À, ban ngày.....tôi có thể giúp cậu trông con gái."
Điền Dã nghe thế liền vui mừng nói, vung tay một cái suýt nữa thì làm rơi ngô hạt thông lên chân mình: "Được được! Đúng là bạn tốt của tao."
"Cuộc đời này của tôi chưa từng nhận được kết quả nào tốt đẹp từ tay Điền Dã." Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt rất nhanh đã thiết lập tình hữu nghị cách mạng. Anh lái xe chở đồng chí tiểu Triệu chưa có bằng lái về nhà thu dọn hành lý, rất là tự nhiên cuộn mình thành một cục bông cao quý trên chiếc sofa mềm mại ở nhà Triệu Lễ Kiệt, ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nhà, hồi tưởng về những ngày xưa:
"Năm nhất đại học tôi cùng cậu ấy đi đóng dấu, cậu ấy đóng mực lên hộ chiếu của tôi. Ba năm rồi tôi chưa về nhà một lần nào
"Cậu ấy thất tình, tôi uống rượu cùng cậu ấy. Cậu ấy ngủ li bì hai ngày còn tôi uống say đến độ nôn cả ra, phải vào bệnh viện rửa ruột."
"Bây giờ cậu ta muốn kết hôn, vẫn là với người đàn ông đấy." Lý Nhuế Xán nghiến răng nghiến lợi từ sofa ngồi bật dậy, chạy qua đánh cho Triệu Lễ Kiệt đang quỳ bên cạnh bàn trà đang tìm giấy tờ tùy thân một cái ở bả vai: "Tôi còn phải giúp cậu ta làm thủ tục nữa là thế quái nào! Tại sao chứ!"
Triệu Lễ Kiệt giật mình, khẽ nói đau, lấy chứng minh nhân dân ra khỏi bao đựng thẻ bảo hiểm y tế rồi nhét vào mặt lưng ốp điện thoại. Lý Nhuế xán lập tức chuyển hướng sự chú ý, nói rằng mình sẽ hạ hỏa. Triệu Lễ Kiệt hoài nghi, bảo em từ trước đến nay ngồi xe đều bị nhét vào phía sau, không sao đâu. Hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày trời vẫn không có kết quả, Lý Nhuế Xán thoải mái bỏ cuộc, lại quay về sofa ngả mình trên đó, thở dài một hơi:
"Điền Dã ơi là Điền Dã!"
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoại trừ luôn miệng hỏi Lý Nhuế Xán về người đàn ông Điền Dã đang hẹn hò rốt cuộc là ai thì thái độ của cậu luôn rất mềm mỏng, dịu dàng. Lý Nhuế Xán ngẩng đầu nên từ sofa hỏi cậu:
"Điền Dã có phải lúc nào cũng ức hiệp cậu không?"
"Dạ?" Triệu Lễ Kiệt quá mệt vì phải ngồi xổm lâu, dứt khoát ngồi xuống nền nhà, hai chân duỗi ra suýt đá lên tủ TV, với vẻ khó ưa ngẩng cằm lên nói em lười, chẳng muốn quản anh ấy.
"Anh ấy đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được." Triệu Lễ Kiệt nói:
"Lúc em còn nhỏ có lúc em phải cố ngăn anh ấy muốn bỏ học để đi chơi game, dù anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng lại có chút chọc ghẹo em vẫn ôm lấy chân anh ấy không buông. Anh ấy nổi cáu, lôi cả em theo, đi hẳn mười phút tới quán net."
"Trước khi anh Điền Dã quyết định sinh đứa bé này ra, em với anh ấy đã cãi nhau một trận lớn, em hỏi đứa bé là con ai, anh ấy nôn đến mức mặt tái xanh cũng không nói, chỉ bảo rằng em còn bé thì hiểu được cái gì." Triệu Lễ Kiệt lơ đãng, chăm chú nhìn mái tóc xoăn của Lý Nhuế Xán và góc nghiêng với biểu cảm đầy thư giãn của anh, nói chuyện một cách chậm rãi, ung dung:
"Cho dù anh ấy không nói, sớm muộn gì em cũng biết, khi đã hiểu rõ mọi việc thì không còn sốt ruột nữa."
"Cuối cùng thì biết hết rồi chứ?" Lý Nhuế Xán hỏi một câu rất ngốc nghếch.
"Có lẽ vậy." Triệu Lễ Kiệt đứng dậy kéo chiếc vali, "Giờ em vẫn thiếu anh hai bữa cơm."
"Ba bữa chứ." Lý Nhuế Xán nói, "Điền Dã bảo rồi, lúc nào Điền Điềm khỏe lại cậu sẽ mời anh bữa cơm hai ngàn tám."
"Điền Dã cũng bảo sẽ mua cho em chiếc GPU* loại mới nhất còn gì." Triệu Lễ Kiệt-nói xấu anh trai-online.
"Thế mà giờ không nhắc đến một chữ nào, lại còn ra lệnh cho em đi cùng anh ấy về nhà để bị mắng vì tội ăn cắp sổ hộ khẩu, lời anh ấy nói chẳng có chút nào đáng tin. Chỉ hai bữa cơm thôi, anh cũng đừng có ấm ức."
*GPU (Graphics Processing Unit): card xử lý chuyên dụng cho việc liên quan tới đồ họa
Lý Nhuế xán tặc lưỡi, duỗi tay đánh lên bụng của Triệu Lễ Kiệt một cái.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz