Jichen You Didn T Come To Play Did You
Note: Đây là tiền truyện, cũng như là phiên ngoại cho JiChen trong chiếc fic What Do I Call You? (My Honey, My Daily, My Only) của mình. Đừng lo là bạn có bỏ lỡ chi tiết nào ở chiếc fic mình nói trên, vì phiên ngoại này chỉ thuộc cùng một vũ trụ mà thôi.
Thật ra mình chỉ có ý định đăng fic này để đón Giáng Sinh mà thôi, cơ mà đây là mình may mắn được hợp tác cùng REALM lần đầu, nên quyết định cho bé này lên kệ sớm một chút để đón sinh nhật Chenle luôn. Mình rất vui vì được đóng góp cho JiChen bằng con chữ của mình cho hiện tại và sau này đó. Hehe đến giờ mình vẫn còn cảm thấy chưa tin được mình có thể đến được tới đây mà.
Một chiếc shortfic nhỏ dành cho JiChen, và dành cho thế giới phù thủy mình cực kì yêu thích này.
Chúc các bồ đọc vui.
彡★彡
Màu nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ nhảy nhót ở cạnh chiếc giường lớn, góp phần pha trộn chút sức sống vào không gian lạnh lẽo nơi bệnh xá. Thời tiết hôm nay có thể đẩy mạnh cái lạnh lên mức tê cứng cả bàn tay, hòa vào khoảng thời gian tháng Mười Hai nhặt nhạnh trong vài giây lướt qua dưới hàng mi dài chớp nhẹ. Một ngày vô cùng phù hợp để nhìn thấy một Jaemin vung vẩy thanh Chocolate Ếch Nhái trong tay một cách buồn chán, lặng lẽ đảo mắt về phía cái thứ băng trắng quấn dày cui vừa nhấc lên một chút đã kéo theo tiếng rên rỉ xuýt xoa đầy khốn khổ đến từ vị trí thằng nhóc Tầm thủ cao ngòng, khẽ tặc lưỡi một cái thật kêu.Một cái tặc lưỡi khiến Jisung chỉ cần nghe thôi đã ghê cả răng. Rất nồng nặc mùi đánh giá không một ai cần đến."Chú mày nên biết," Đẩy nhẹ chiếc ghế gỗ tới sát cạnh bàn, Jaemin bẻ gãy phần đầu thanh Chocolate, thành thục ném lên trên không rồi bắt trọn ở giữa kẽ răng như thể đã làm điều này hàng nghìn lần. Khẽ khịt mũi một cái, Jaemin nuốt miếng Chocolate xuống đánh ực một tiếng, sau đó liền chĩa phần Chocolate còn lại - giờ đã bắt đầu chảy nhão ra và dây hết lên đầu ngón tay bạn - về phía nhóc, trông hệt như bà dì khó tính tuổi năm mươi. "Đây là lần thứ ba chú được anh đây vác vào bệnh xá rồi. Chú muốn được mời về Thánh Mungo nằm chơi à?"Jisung tự hỏi làm sao mà cô Pomprey cho người anh lớn này mang theo đồ ngọt từ Hogsmeade vào và trêu ngươi bệnh nhân mỗi ngày như thế này. Nhưng sau đó liền nhận ra, vốn dĩ Jaemin là một người lai có một cái đầu thông minh trong môn Độc dược lại còn là Tình nguyện viên Thảo Dược học, không được đặt cách riêng biệt thì có lẽ cô Pomprey đã bỏ lỡ một lần hời còn hơn cả trúng vé số Mười nghìn cân Galleons. Cái sự thật nhức nhối về người anh Slytherin tóc hồng trước mặt cứ đánh vào nỗi tự ái nhỏ xíu đang thổi vào lòng từng chút một, đủ để khiến Jisung phải thở dài một hơi trước khi lựa chọn từ ngữ để không phải ăn cả cân bùa Lú.Chẳng ai muốn đột nhiên lại phải quên đi cái sự kiện chấn động nhứt cuộc đời một Gryffindor Bé bự cả, tự giác biết điều thì hơn.(Và thật sự thì nhóc muốn chôn vùi cái tên Bé bự xuống đáy Hồ Đen ngay từ lúc nó được xướng lên một cách hào hùng từ chất giọng mũi đặc trưng của ông anh Gryffindor nọ. Cái biệt danh này thực sự không thương tiếc, không nhân nhượng với trái tim nhỏ bé của nhóc chút nào. Jeno đúng là một ông anh xứng tầm danh hiệu một tên ngốc cừ khôi, nhứt là khi sử dụng chất xám chỉ để đặt một cái tên sẽ dính với bạn suốt cả bảy niên học.)Nhóc húng hắng ho, tròng mắt khẽ đảo liên hồi mọi chỗ, từ chối nhìn thẳng vào người anh Slytherin tóc hồng. "Làm gì nhiều đến thế ạ...""Phải rồi, không phải ba lần đâu. Em đúng là phải cần đến Merlin rồi." Jaemin đảo mắt, như thể việc này đã xảy đến trước đây hàng nghìn lần về việc Jisung luôn trở thành một đứa em cứng đầu. "Anh không làm Tình nguyện viên là để cho chú mày vào đây nằm vào mỗi kì Quidditch. Thà chú chui đầu vào hang Nhền nhện thì anh còn chấp nhận xuống nước cho, nhưng đây là quá sức cho một kì thi đấu rồi."Lại một lần nữa, Jisung muốn mình hóa thành những hạt bụi bẩn dưới đáy rương căn hầm của lớp Độc Dược. Cũng không phải là trốn trong chiếc áo tàng hình nhóc hay thó về kí túc để đi chơi đêm, mà là nhập bọn vào các buổi tiệc với Nick-Suýt-Mất-Đầu trứ danh ở trạng thái vong hồn.Tại sao? Sao Jisung cứ phải vướng vào mấy chuyện thế này cơ chứ?Nhóc còn chẳng phải là người hay tìm đến rắc rối nữa.Theo như sự thông thái không cần thiết của Jaemin - đương nhiên là đã nói qua hàng trăm lần - rằng việc tồn tại và là học viên ở Hogwarts thực sự là một trải nghiệm, một hành trình khó quên. Đặc biệt, được nhấn mạnh bằng tông giọng nhàm chán như thể bạn đang tập luyện thuyết trình về lịch sử Chiến tranh Phù thủy lần thứ Nhứt phiên bản bất cần đời, Hogwarts luôn có những sự kiện không thể lường trước được. Vì thế, không khó hiểu khi sự việc đã xoay chuyển theo tình thế khó có thể đoán trước được. Jisung có thể thấy hình ảnh Intak - người bình luận viên trận đấu với cặp mắt thần sầu - há hốc mồm trông như chẳng thể tin được những gì xảy ra trước mắt vụt qua trong một khoảng khắc mí mắt chuẩn bị nhắm chặt, đón nhận cơn đau kéo tới nhiều đến mức muốn mất đi cánh tay bên trái, như thể đập văng một khắc hơi thở ra khỏi lồng ngực căng đầy khí lạnh. Nhóc thấy màu xanh u ám trôi ngược lại sau đầu, cả người dường như uốn cong hệt như bị bàn ủi là dẹp lép lại giữa không trung, mất trọng lực ngã xuống phía khán đài.Mọi chuyện đã được Seungcheol chứng thực qua quả Cầu Gợi Nhớ trước khi bước vào sân đấu khoảng ba mươi phút, sau khi truyền đạt lại cho đội năm mươi lần bài diễn văn lê thê dài dòng nhưng thấm thía tinh thần càn quét đối thủ. Người này luôn thực hiện kế hoạch theo quy trình, nếu không phải nói là quá khuôn khổ. Như thể việc bỏ lỡ một lần thể hiện rằng gã là một người quan tâm thái quá đến sự may rủi - điều mà chín mươi tám phần trăm Jisung sẽ khịt mũi đầy khinh bỉ sau khi nghe xong - thì sẽ cầm chắc mất suất ăn ở Đại Sảnh Đường, hay thậm chí tệ hơn, trượt dài trên con đường ăn trọn con điểm Bết Không Chịu Được môn Thiên Văn học vậy.Và đương nhiên với một đứa nhóc không hề tin vào tâm linh, Jisung cho rằng thật chẳng ra làm sao nếu cứ nhìn chăm chăm vào quả cầu chỉ để nhớ xem mình đã quên điều gì đó. Chán ngấy đến tận cổ là điều mà nó cảm nhận trong trường hợp của Seungcheol, trong khi bản thân lia mắt đến, giật ống tay áo của Hyunjin rồi trỏ tay về phía bức tường cạnh cánh cửa gỗ, lén lút yêu cầu anh giải đáp thắc mắc về bảng kế hoạch ịn cơ man nào là giấy da xé nhỏ chi chít toàn chữ.Một kẻ lập dị, Jisung khẽ tặc lưỡi.Và rồi, bề mặt quả cầu dần trở nên sẫm màu, cơn lốc nhỏ màu xanh rêu bên trong cuộn vài vòng rồi bung mạnh ra như đang tái hiện lại ma trận phòng thủ của loài chồn hôi, bao trùm toàn bộ bằng màu đỏ thẫm hệt như máu.Màu đỏ thẫm đó như thể cảnh báo cho Jisung điều gì mà chắc chắn với sự ngu ngốc đột xuất của mình, rằng nó sẽ mang về sự thất vọng ê chề. Nhóc ngước lên nhìn vẻ mặt của Seungcheol, khẽ khịt mũi một cái khi thấy biểu cảm như thể mang theo Tử thần Thực tử nhét vào rương của đối phương.Không đời nào nhóc tin vào mấy thứ nhảm nhí như vậy.Và một cú vụt gậy đánh động một tiếng trầm đục vào không gian, và Jisung cảm nhận được trái Bludger nặng nề bay vút qua bên vai nó chỉ cách một xăng-ti-mét. Đủ nhanh, đủ mạnh để cọ xát với vạt áo chùng như thể đang cảnh cáo cho nó rằng việc mất tập trung trên sân đấu Quidditch nguy hiểm đến mức nào.Quả cầu của Seungcheol không hề nhảm nhí như nó nghĩ."Jisung!" Tiếng gọi đầy cảnh giác của Truy thủ Jinyoung vang ngay bên dưới nó. Có vẻ như anh chỉ vừa mới giành được trái Quaffle trước đó vài giây, nhóc thấy được bên tay phải anh gắt gao ôm chặt lấy trái bóng, ánh mắt hằn lên tia khó chịu cực độ. "Tập trung vào! Đây không phải là chỗ để chơi!"Và Jinyoung lao vút đi, kéo theo cả đợt thở dài khó lòng nói hết mà dồn vào quả Quaffle, ném thẳng vào đỉnh cột cao ngòng nọ. Vừa vặn cùng lúc với tiếng gào xé toạt cả không gian "Trái Quaffle đã vào lưới. Mười điểm cho đội nhà Gryffindor!" của người bình luận viên vang dội như thể nuốt phải cả cân bùa Sonorus, cùng lúc với tầm mắt hấp háy của Jisung nheo lại bởi gió sương chộp được khoảnh khắc cái đập cánh màu vàng kim lượn lờ trong không gian rõ ràng trông thấy. Nhưng nhóc chỉ đứng khựng lại như một đứa ngốc, đầu óc dấy lên cảm giác đờ đẫn dội lại toàn bộ cái lạnh lẽo thấp thoáng sương mù mỗi khi trở trời về mùa đông, tay nắm chặt lấy cán chổi nhìn bóng dáng nhỏ xíu của trái Snitch càng lúc bay đi càng xa. Jisung chẳng biết chính bản thân nhóc đang cảm thấy thế nào nữa, về chuyện đột nhiên lại cảm thấy lóng ngóng bởi thứ xúc cảm chới với kì lạ dưới bàn chân, và đột nhiên nhóc muốn mình thu nhỏ lại chỉ còn là một hạt nho khô xấu xí. Kể cả việc trơ mắt nhìn theo bóng dáng áo chùng phấp phới của Kang Seulgi - Tầm thủ nhà Slytherin lướt qua trước mặt Jisung chỉ bằng một cái chớp mắt cũng trở nên đúng đắn.Nhóc đang làm gì vậy?Vốn dĩ Jisung không hề muốn trở thành một đứa ngốc vô dụng vào thời khắc quan trọng này. Nhóc biết chứ, thật đáng báo động biết mấy khi tâm trí Jisung đã gần như chẳng thể tĩnh lặng nổi. Lạy Merlin, Jisung không muốn mỗi ngày đều bị lôi ra mắng sau giờ tập chút nào, vì mất tập trung rõ ràng không hề có trong từ điển của nhóc cho đến tận bây giờ. Đôi lúc nhóc muốn thó được mấy ngón bùa chú ngon nghẻ từ Jeno tự ếm lên bản thân, để khi trở về và ngồi bệt xuống thảm lót giữa phòng sinh hoạt chung, húp sồn sột món kem súp bí ngô anh Mark đặc biệt chuẩn bị mỗi dịp đầu đông, Jisung sẽ không phải nghĩ đến cái cách suy nghĩ của nhóc vận hành theo một dạng thuyết âm mưu khó hiểu - về cách Jisung nhìn nhận những lỗi sai lạc quan một cách thái quá chẳng hạn.Và có lẽ là ngay từ đầu trận đấu, tầm mắt nhóc đã va vào ngay cái lỗi lầm không đáng có của nhóc.Mái tóc tông màu cam rực rỡ lọt thỏm giữa đám đông khu ngồi của Slytherin, cùng với chiếc khăn quàng xanh rêu phù hợp với tiêu chuẩn thường thấy của Slytherin khoác hờ trên cổ choáng hết cả gương mặt hồng hào bởi tiết trời lạnh giá, cả gò má quét nhẹ màu sơn xanh lá ẩn hiện sau lớp vải xanh bỗng nhiên thật bắt mắt đến bất ngờ. Nhóc biết, và nhóc muốn thấy điều này. Cái lỗi lầm hóa thành bóng hình yêu kiều mà nhóc chẳng biết tự khi nào đã ghim chặt trong lồng ngực. Đặc biệt đến mức từng đợt khói trắng thoát khỏi cánh mũi đỏ ửng được giấu kĩ càng của người nọ cũng khiến Jisung ngẩn ngơ.Ồ, Chenle mà cũng đến xem Quidditch sao?Cứ như vậy đến khi Jisung muộn màng xử lý thông tin rằng, nhóc đã tốn mất một giây hơn cuộc đời để nhào người về phía trước đuổi theo thứ nắm chắc phần thắng đội nhà mình.Hoặc có lẽ là không.Có lẽ tháng Mười một của niên học thứ Nhứt không hề đối đãi Jisung nồng nhiệt như nhóc nghĩ, kể cả sau khi kết nạp vào đội Quidditch dưới danh nghĩa một Tầm thủ trẻ tuổi có triển vọng - Seungcheol năm Bảy thực sự đã rất tin tưởng nhóc, nhưng gã luôn được biết đến với chút tiếng tăm không mấy tốt đẹp - bởi vài ba lần lộn nhào hàm hố nhóc học lỏm được một cách sơ sài. Jisung cũng không biết nên cảm nhận như thế nào, chỉ biết rằng khi bản thân mình đã tỉnh táo để nhận ra rằng nhóc đã nộp trễ ba trang bài luận về Yêu tinh rừng, chân của nhóc đã chẳng còn chạm đất và bay vòng quanh sân đấu tận năm lần chỉ để nắm lấy trái Snitch dễ như trở bàn tay.Nhưng thực sự khi lâm trận rồi, những gì ở mặt lý thuyết mà con bé Gaeul - Truy thủ cùng nhà luôn được Jisung gọi bằng tông giọng chán ngấy là Bà mẹ của năm - hướng dẫn hóa ra lại chỉ là đống giấy tờ vây toàn mực bẩn.Quidditch chính xác là một Hình thức Tra tấn Ngọt ngào. Jeno - lại là Jeno - đã xướng lên một cách sến rện nhứ thế qua hàm răng nghiến chặt vì cáu giận sau khi hoàn thành vòng thử sức của chính vị Thủ quân Seungcheol nọ. Có thể hiểu rằng hình thức thi đấu và cả luật lệ bất thành văn (hay đã thành văn) đã được bôi lên cả tá gam màu hồng đậm đặc, cụ thể là cách bắt trái Snitch chỉ giảng giải sơ qua cho có lệ.Và khi đã nhận ra cái lí do vốn dĩ đã đặt ngay trước mắt đó, có lẽ nhóc đã không nên làm vậy. Là tự nhìn thấy chỉ cần một cái vươn mình về trước, nhấc người khỏi cán chổi Nimbus 2022 tầm chừng vài xăng-ti-mét, đón chào thứ cảm giác căng thẳng quen thuộc luôn đập vào lồng ngực một cách điên cuồng và nặng nề như đá tảng, thôi thúc nhóc vươn dài cánh tay mà chộp lấy phần cánh cứng màu vàng kim đang lẩn trốn giữa những đốt ngón tay. Jisung đáng ra đã phải duy trì chút dũng cảm còn sót lại ở cuối các trận đấu, khi mà chỉ cần thở ra là toàn mùi vị đắng nghét và cổ họng thì khô khốc đến cả nuốt nước bọt cũng đau nhói. Chỉ có như vậy, Jisung mới cho rằng nhóc đã cố gắng đủ để hài lòng với kết quả trận đấu.Nhưng sự cố gắng của nhóc đã phải đánh đổi một cái giá khá đau để nắn lại xương cốt. Jisung cũng chẳng thể trách cứ ai cả, nếu như nhóc không tỏ ra là một thằng ngố nhứt thế giới khi nhóc chọn cách quay đầu lại, bỏ qua cái cách lồng ngực nhóc khẽ đánh thịch hai lần với tâm thế bàng hoàng - hay đúng hơn, sẵn sàng cho điều điên rồ nhứt sắp diễn ra.Lần thứ nhất tim đánh thịch một cái. Seulgi vươn người tới và hai đầu cán chổi va đập vào nhau 'Cốp!' một tiếng, xác định một suất chuẩn chín mươi phần trăm Jisung sẽ trở thành người lép vế hơn, bởi sự cân bằng trên không của nhóc cứ như thể bị cắt đứt phựt giữa chừng và cán chổi bắt đầu lảo đảo hệt mấy con diều đứt dây nhóc luôn thấy mỗi khi về lại quê nhà.Lần thứ hai tim đánh thịch một cái. Tròng mắt đen láy của nhóc khẽ đảo qua, và chỉ đúng trước một khắc chiếc Bludger quái quỷ chắc chắn được đánh bật ra từ Johnny-cơ-bắp ở phía Slytherin, xé gió lao vụt tới chỗ khán đài. Và bằng cách nào đó, Jisung đã biết rằng đây là một phần kế hoạch được tuyên truyền (cảnh cáo) rộng rãi từ trước đó từ các nhà còn lại. Một kế hoạch được đặt cái tên sặc mùi hỡm hĩnh, thể hiện độ chơi xấu tuyệt đối bằng khẩu hiệu Đạp đổ - Phá vỡ - Chiến thắng đính màu nâu đất của loại Bom thối vừa ra mắt choáng cả nửa phần sau của khán đài khu vực Slytherin, gây bùng nổ với hàng loạt tiếng hét phẫn nộ, khi bản thân Jisung giật cán chổi trở lại, trực tiếp lãnh đủ cú Bludger điếng người nọ.Cảm giác bị gãy xương là một điều gì đó đã trở nên nhàm chán đối với một thành viên trong đội Quidditch, Thủ Quân Seungcheol từng nói với nhóc như vậy, cùng với tiếng tặc lưỡi đầy cứng nhắc. Jisung-năm-nhứt lúc đó cũng chỉ nhíu mày một chút rồi thôi. Nhóc có chút không đồng tình, có lẽ dù không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là cảm thấy chuyện bị thương là đương nhiên. Huống hồ nó đã từng thấy Hyeongjun gần như gãy nửa cánh tay sau một lần đấu tập cho chung kết Quidditch giao lưu giữa ba trường, và tự nhủ rằng cần phải tránh xa rủi ro càng nhiều càng tốt dần được xếp hạng cao nhứt trong từ điển của Jisung.Nhưng khi cơ thể nhóc đáp thẳng lên khán đài với toàn bộ đau nhức đổ ập lên vùng bụng và lưng như thủy triều sóng đánh, có lẽ Jisung nên học cách tin tưởng vào định mệnh hơn một chút. Merlin luôn có một cách gì đó để khiến cho Jisung muộn màng nhận ra sau khi ngước nhìn lên và nhận ra nó đã nằm hẳn trên người Chenle - cái người rõ ràng là ấm hơn thường ngày vì luôn sử dụng loại lửa xanh giấu được trong vạt áo chùng - rằng quả thật đây là một trong những câu chuyện gây sang chấn nhứt cả cuộc đời bởi hằng sa số mạch suy nghĩ có thể khiến bản mặt Jisung nhăn nhó như thể uống phải vài cân Nhu trùng xay nhuyễn. Nó cố tình bỏ qua cái cách Chenle gần như trợn ngược mắt ra sau mà hít sâu một cái nhẫn nhịn trông thật buồn cười, bản thân mình thì lại treo lên lồng ngực thứ cảm giác trào ngược đắng ngắt mà thở hắt một cái.Jisung đã tự hỏi liệu những điều kì lạ ở Hogwarts có xảy ra đúng như những gì lời Sấm truyền ở các thế hệ trước nói không. Có thể là không đinh tai nhức óc như loại Thư Sấm má nhóc hay gửi tới mỗi dịp Giáng Sinh chỉ để xách cái mông nhóc về, mà đây là về mặt tư tưởng. Loại tư tưởng mà mỗi giai thoại ở Hogwarts, mỗi đời học sinh đều truyền lại cho nhau để thưởng thức nốt món trà chiều - thứ sau đó sẽ biến mất cùng với món xăng-uých thơm nức cả mũi, chỉ để lại tiếng lạch cạch của lớp mạ vàng trên chén dĩa sạch tươm. Và một trong những số đó, dần hình thành một số suy nghĩ khiến Jisung sẽ dành tặng bản thân một cái tát lên mặt.Nhóc chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành kiểu người kì quặc, có lẽ là đến khi nằm trên chiếc giường ở trạm xá lần thứ ba. Không phải một lần, mà phải là ba lần. Và đặc biệt lại không phải đến khi kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về Slytherin.Merlin thật sự không phù hộ nó lần này chút nào."Anh Jaem."Nhưng biết làm sao được đây.Jisung lại là một đứa nhóc Gryffindor kì quặc như thế đấy."Làm sao để Chenle ngừng ghét em?"Và với cái đầu uyên bác của vị tác giả Thuyết Hogwarts - xứ sở Kì quái, Jaemin chỉ nhướn mày đầy thắc mắc. Một cái nhướn mày thật nhẹ, nhưng đủ thể hiện cái biểu cảm nhăn nhó quái dị mà Jaemin thường dùng để đánh giá những người qua đường, rằng chỉ cần Jisung mở miệng ra thì bạn sẽ thực sự tiễn nhóc đến Thánh Mungo nằm nghỉ dưỡng ba ngày.Đó thực sự là một phút đấu mắt căng thẳng nhứt trần đời. Không ai đoán được rằng đối tượng được nhắc đến bây giờ lại là một Slytherin khác, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng đã biết sức ảnh hưởng tạo ra là cực kì to lớn, khá chắc có thể sánh bằng chuyện thầy Flinch đột nhiên niềm nở đưa cho bạn chiếc Bản đồ Đạo tặc - một món đồ được liệt vào hàng đầu danh sách Món đồ Pháp thuật hắc ám nguy hiểm cao theo tiêu chuẩn Flinch - và lùa bạn bước đến khu vực Rừng Cấm như thể đấy là chốn ra vào nơi khu vui chơi.Đối tượng đó đã được Jisung làm hẳn một tờ danh sách độc quyền, và được đánh dấu đỏ choét một cách cáu kỉnh: Một thằng bé gốc Á với mái tóc màu cam rực rỡ, một phù thủy thuần chủng, và là một người chắc chắn sẽ né Jisung như né tà nếu nhắc đến chuyện làm vỡ chiếc cốc yêu thích trị giá sáu đồng Sickles mua rẻ mạt ngoài chợ vào đêm Giáng Sinh năm Nhứt. In đậm, gạch chân nhiều lần.Đương nhiên là kèm theo một món hời vô cùng to lớn. Lời chú giải vô cùng chính đáng - Chenle không hề thích Jisung một chút nào.Chuyện chiếc cốc chính xác là một trong các câu chuyện hi hữu luôn được lôi ra nơi bàn ăn ở Đại Sảnh Đường ba lần một tuần, vì nó đã đánh dấu một bước ngoặt cực bự trong mối quan hệ giữa Jisung và Chenle được vinh dự phát triển từ mặt đất, chạy thẳng lên bằng đường máy bay phản lực leo vút đến đỉnh điểm núi Everest. Và khi biết được bản thân mình đã đặt chân lên đỉnh núi, Jisung chỉ lập tức muốn nằm xuống và ngủ một giấc nghìn năm.Khi đó, mối quan hệ của chúng nó đã được định hình lại bằng từ Chiến tranh lạnh.Jisung không chắc lắm khi đặt bút ghi xuống điều đó ngay phần mối quan hệ đối với Chenle. Đã là hai năm từ khi nhóc nhìn thấy người anh trai tóc cam ở dãy bàn ăn Slytherin ngó nghiêng nhìn về phía nhóc ở buổi Lễ phân loại, cho đến khi vô tình ngồi cùng bàn trong lớp Biến hình và Chenle đã nở một nụ cười tươi đến mức Jisung cảm thấy chột dạ vì hỡi Merlin ơi, làm sao mà có thể tạo một con người giống mèo đến thế chứ. Nhưng với guồng thay đổi mối quan hệ xã giao từ bạn bè chung bàn cho đến lúc chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là Chenle sẽ trưng ra biểu cảm hờ hững khó chịu trông như thể Jisung vừa phiêu theo nhạc của Quái Tỷ Muội giữa cả trăm nghìn con mắt trong Hogwarts, có lẽ chỉ cần yểm bùa lên con mèo gừng chết tiệt của anh Jeno khiến cho nó ói ra cái lí do ngọn nguồn đó là được.Có thể hiểu, chuyện bắt đầu từ lúc Jisung vô tình lấy viên Chocolate Ngào đường của Chenle - thành quả đầy tự hào về chiến tích thu hút nam nữ ngày Lễ Tình nhân - nhét vào miệng con mèo phiền phức nọ vì nó đạp miếng đệm thịt bẩn thẳng lên giấy da chứa bài luận một nghìn chữ về Cách phòng chống Pháp thuật Hắc ám cấp độ Thấp. Và đỉnh điểm là khi chiếc cốc bạc khắc huy hiệu của cố Salazar Slytherin mà rõ ràng là Chenle mua được với giá rẻ mạt vỡ tan thành trăm mảnh, ngay từ khoảnh khắc anh bước vào phòng và Jisung hất bàn tay choáng hết cả mặt nhóc lên.Và nói đến cơn giận của Chenle thì sao?Đúng là có sức ảnh hưởng đến tâm trí của Jisung thật."Chỉ có nhiêu đó mà trò cũng giận? Thế thì sau này chẳng làm được cái thá gì đâu." Jisung khịt mũi một cách thô lỗ, hất tấm áo chùng sau lưng rồi ngồi dậy, bước thẳng đến cánh cửa phòng với tất cả những kiêu hãnh và cái tôi cao ngất trời của một Gryffindor chính hiệu."Được, trò cũng chẳng cần phải đến đây." Và Chenle nghiến răng ken két, hằn học lên tiếng. Nhóc có thể thấy được đôi mắt khẽ híp lại đang ầng ậng nước, nhưng với một thằng nhóc thiếu tinh tế ở tuổi mười một, Jisung chỉ đơn giản chọn cách lờ đi. "Nếu như trò cứ tiếp tục với cái thái độ đó, tôi cũng chẳng mong gì phải gặp lại trò!"Và Jisung đóng cánh cửa lại, đủ mạnh để tạo ra thứ áp lực khiến cho âm thanh cửa hầm vang vọng bên tai. Khó thở cùng cực.Chỉ là, nhóc đã không nghĩ đến điều đó. Cái sự thật rằng Jisung đã chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều đến miếng Chocolate đó, hay cả chiếc cốc bạc nhìn rõ là hàng sỉ cả lô được bán đầy trong tiệm Phù Thủy Wỉ Wái và chỉ quẳng vào mặt Chenle một câu như dội thẳng nước Hồ đen lên người, cho đến khi kết thúc bằng tiếng đóng sầm cửa tầng hầm nhà Slytherin, Jisung đã chẳng hề có cơ hội rút lại lời nói nữa."Sung-ie." Jaemin khẽ hắng giọng, hơi nghiêng đầu qua một bên. Thành công cắt đứt ánh nhìn gay gắt như địa ngục chiếu thẳng lên người nhóc, thay vào đó là giọng điệu tò mò vô cùng nhão nhoẹt. Và Jisung khẽ đảo mắt một cách chán chường, vì nhóc thừa biết Jaemin sẽ sử dụng tông giọng nhợn cả cổ họng này khi bạn cần moi một thông tin nào đó tối tuyệt mật. "Làm rõ lại vấn đề một chút nào. Ta đến nói đến cùng một người đúng chớ? Chenle mà anh biết? Slytherin tóc cam quýt? Lele-chan?""Anh gọi Chenle là Lele-chan sao?" Khóe mắt Jisung giật giật, dường như không tin được cái tên quái gở này phát ra từ miệng Jaemin. Nhóc biết chứ. Người anh này là một tên tóc hồng thông minh thích đánh giá người khác qua các biệt danh đặt một cách ngẫu nhiên. Nhưng thật sự, Lele-chan? Chuyện nhấn đầu nhóc vào vạc nồi nhung nhúc toàn là Bowtruckle còn đáng được tồn tại hơn là cái tên đó. "Ôi Merlin phù hộ cho anh. Làm ơn đừng tự tiện đặt tên người khác như vậy chứ!"Jaemin nhăn mặt, vớ lấy quả táo đặt trên mặt bàn, khẽ lăn lăn trong bàn tay. "Anh không biết, nhưng mà thực sự sao Sung-ie? Cái đứa nhóc ghét em ra mặt luôn ấy hả?" Bạn liền tọng vào miệng miếng Chocolate cuối cùng ngay sau đó, rồi phủi phủi tay một cách quý phái nhứt có thể. "Có vẻ như hai đứa chú mày vẫn còn thời gian đấy. Thực sự rất là vô bổ nếu như tụi bây cứ né tránh nhau như thấy phải Vong Mã, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà!"Và Jisung chỉ đành thở dài một hơi chán nản. "Anh không hiểu đâu anh Jaem.""Nhưng anh sẽ không biến mối quan hệ của mình thành như thế này chỉ vì làm vỡ chiếc cốc của thằng bé, Đào Bé Bự." Tiếng dằn mạnh quả táo lên mặt bàn vang lên, cùng lúc với ngón trỏ chỉ tới thẳng trước mặt nhóc như một lời đe dọa. Jisung khẽ ngước mặt lên, thu về hình ảnh biểu cảm giật giật lông mày một cách cường điệu của Jaemin, và ngay lập tức nhóc nghĩ về chuyện sẽ dùng bùa cạo luôn hàng lông mày phán xét mọi thứ dưới góc nhìn không mấy thân thiện của bạn, vào ngày nào đó, không phải lúc này. "Nghe này, hai ngày nữa chân chú mày sẽ lành. Tới lúc đó, họp ở Tháp Thiên Văn, và ta sẽ bàn tiếp về vấn đề của hai đứa bây. Đúng là hết thuốc chữa khi mà đến cả anh đây còn phải nhúng tay vào đấy."Thật sự mà nói, nghe khó ngấm chết đi được. Nhưng đây là một vấn đề cấp bách có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhóc, cũng như cứu vớt mối quan hệ đang càng ngày đâm đầu xuống hố sâu giữa hai đứa, Jisung cũng chỉ đành gật gù như báo cáo rằng nhóc đã hiểu. Nhóc đảo mắt nhìn xuống bàn chân bó bột của mình, buông một tiếng thở dài lớn đến mức cường điệu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn về phía Jaemin."Anh, Chenle đâu rồi? Không phải trò ấy cũng bị thương sao?"Và đây là lúc nhóc đang tự nhận ra mình đang tự đào hố chôn, theo cả hai nghĩa. Khóe miệng Jaemin khẽ nhếch lên, trông như thể bạn vừa bắt chước dáng vẻ của bà Norris - con mèo quỷ quái, chắc chắn ở dạng người nó sẽ cười đểu cáng như vậy - mỗi khi bắt bài được bất kì thằng con ngu ngốc nào lần mò ở khu vực Cấm trong thư viện."Thế à? Trò ấy đang đứng bên ngoài cửa đợi chú mày đấy."Đùa nhau chắc.Cont.
#HappyChenleDay
- @farginos
18/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz