01. Đẹp trai sẽ bị duyên âm theo
Đầu xuân năm mới, Chung Thần Lạc bị cô đồng phán cậu có duyên âm theo.
Chuyện kể ra thì hơi dài, có lẽ phải bắt đầu từ việc suốt cả mùa đông năm ngoái sức khỏe thể chất của cậu hơi có vấn đề, toàn cơ thể lúc nào cũng ở trong trạng thái uể oải, thường xuyên mất ngủ lại còn bị sụt cân trầm trọng. Nghe thì cũng sợ đấy, nhưng Chung Thần Lạc thấy cũng bình thường - vì cậu tất bật cùng câu lạc bộ chạy sự kiện Noel, sự kiện năm mới lẫn sự kiện Tết Nguyên đán chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi; không phải chỉ mỗi mình cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi mà tất cả các thành viên khác của câu lạc bộ đều chẳng khác gì.
Đang trong độ tuổi thanh niên thích liều mạng, thích xông pha, thích cống hiến, thích ti tỉ thứ khác để thể hiện sức trẻ của bản thân thì Chung Thần Lạc thấy việc này còn đáng để được khen ngợi là đằng khác. Chạy xong sự kiện Tết Nguyên đán, cậu ngủ một lèo hơn hai mươi tiếng đồng hồ cho bõ, ngủ dậy còn thấy sảng khoái khỏe khoắn đến không ngờ, thỏa mãn mở Drive ra ngắm lại một lượt từ đầu đến cuối thành quả của sự liều mạng suốt bốn tháng qua. Căng thẳng có, hào hứng có, hoảng loạn có, hài lòng có; đây đích thị là kiểu cuộc sống tất bật vì công việc mà Chung Thần Lạc rất thích.
Nhưng mẹ cậu không thích, mẹ cậu nói cậu có dấu hiệu của người bị duyên âm theo.
Thường xuyên mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, hai vai luôn có cảm giác nặng trĩu, mặt mũi thiếu sắc khí, quầng thâm mắt chắc cũng đã đạt đến cái tầm sánh ngang với quốc bảo Trung Hoa; tất cả những biểu hiện này đều khiến mẹ cậu không thể không lo lắng. Mẹ nói mẹ đã chọn ngày lành tháng tốt, ngày mồng Năm âm lịch sẽ dẫn cậu đi gặp cô đồng trục duyên âm; đảm bảo tình hình sức khỏe sẽ ổn định trở lại, lại còn có thể kiếm được người yêu là người dương.
Tất nhiên là con phải kiếm được người yêu là người dương rồi, không lẽ mẹ cho rằng con sẽ yêu người âm?
Chung Thần Lạc là thanh niên thời đại mới, một trăm phần trăm tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng; mấy chuyện đại loại như bị duyên âm theo hay bị chơi bùa chơi ngải đều là những chuyện hết sức vớ vẩn. Đối mặt với sự nài nỉ đi cắt duyên âm ngay đầu xuân năm mới của mẹ, Chung Thần Lạc không những bình tĩnh liệt kê đủ bảy bảy bốn chín nguyên nhân khoa học gây nên tình trạng mệt mỏi liên miên của mình suốt tháng qua mà còn hiếu thảo nhắc nhở mẹ đừng để bị mấy người mê tín dị đoan lừa mất tiền oan. Thông minh hiếu thảo là vậy nhưng vẫn bị mẹ gõ cho u đầu vì cái tội dám ra vẻ trứng khôn hơn vịt, cô đồng mẹ định dẫn cậu đi là bạn thời cấp Ba của mẹ, uy tín phải gọi là nức danh cả một vùng chứ lấy đâu ra mà lừa với đảo.
Chính bởi vì quen biết nên mới càng dễ bị lừa! Chung Thần Lạc thực sự không muốn mẹ mất lộc đầu năm chỉ vì ba cái đồ trục duyên vớ vẩn; người mà có chút lương tâm thì may ra còn chẳng làm gì tổn hại đến cơ thể mình, chứ lỡ gặp phải bịp bợm thì biết đâu lại tiền mất tật mang. Cậu bèn cầu cứu ba với hi vọng người ba duy vật thân yêu của mình sẽ có cách hợp lý hơn để thuyết phục mẹ, nào có ngờ nhà này ai là nóc ai là cột thì còn chưa biết đâu nhé, ba cậu kéo cậu ra ban công mà trầm giọng khuyên bảo:
"Ây dà, cứ nghe lời mẹ thôi con. Cô đồng này ngày xưa phán người yêu cũ của ba sẽ bị cắm sừng liên tiếp ba lần, ba tưởng mẹ ghét bà ấy nên cô đồng mới nói vậy cho mẹ vui. Ai mà ngờ bà ấy bị cắm sừng thật, lần thứ ba phát hiện bị cắm sừng lại còn ngay trước ngày cưới đúng hai ngày!"
Chung Thần Lạc: ???
Ba mà cũng đi tin mấy lời nhảm nhí đó sao? Chi bằng ba dắt mẹ đi xem tarot còn đáng tin hơn: chuyện tốt lành không xảy ra thì chắc chắn chuyện xui xẻo sẽ ập đến, cái thai này không phải gái thì nhất định sẽ là trai, ăn đồ ôi thiu vào người mà không nôn mửa thì chắc chắn sẽ đi nặng, răng mà chưa rụng thì chắc chắn răng còn khỏe, lá còn xanh nghĩa là lá chưa vàng. Nói vậy mà cũng tin được, Chung Thần Lạc đoán rằng cậu mà chịu đi trục duyên âm với mẹ, cô đồng đó sẽ nhắm mắt phán bừa là "chưa có người yêu là vì bị duyên âm phá đấy, anh chị chuyển khoản cho tôi rồi tôi trục duyên cho, trục xong kiểu gì cũng có người yêu". Nói thế rồi mẹ cậu lại tin răm rắp, đầu xuân năm mới tự dưng mất tiền vào ba cái chuyện không đâu, nghĩ đến đã thấy không vui rồi.
Mẹ hiểu tính cậu, tạm thời không lèo nhèo bắt cậu đi trục duyên âm cho bằng được nữa. Cả nhà yên ấm trải qua đêm giao thừa, mấy ngày đầu năm đều diễn ra hết sức suôn sẻ, mẹ tuyệt nhiên không còn nhắc đến chuyện duyên âm với chả duyên dương trước mặt cậu. Chung Thần Lạc cứ ngỡ mẹ bỏ cuộc rồi, nào ngờ sáng mồng Năm cùng mẹ đi chúc Tết lại bị mẹ lừa đến nhà cô đồng xem duyên. Vừa đứng ngoài cổng ngắm nghía kiến trúc nhà là cậu đã thấy sai sai, mà bước vào thì lại càng sai nốt.
Từ cổng đến cửa chính được trải một lớp lụa màu đỏ có rắc muối hồng, hai bên lối vào là hai hàng đào với số bao lì xì được buộc trên cành còn nhiều hơn số hoa đã nở. Mẹ Chung Thần Lạc háo hức dắt tay cậu đến "hái lộc", Chung Thần Lạc cũng miễn cưỡng vươn tay bứt một bao lì xì đỏ thắm. Cậu còn lạ gì cái hình thức "hái lộc" lừa bịp này nữa, hái thì cũng gọi là hái cho vui vậy thôi chứ bên trong toàn mấy câu vô thưởng vô phạt, đại loại như nếu kiên trì thì sẽ thành công, không thành công ắt sẽ thành nhân. Chung Thần Lạc bĩu môi mở bao lì xì ra, dòng chữ đen in trên giấy trắng hiện lên thật nhức mắt:
"Đường tình duyên đỏ như son nhưng học hành thì lận đận."
Vãi, đầu xuân năm mới đã trù ẻo người ta vô duyên thế? Từ lớn đến bé đường học hành của ông đây còn chưa biết hai chữ "lận đận" viết như thế nào! Bình thường trò "hái lộc" này thường chỉ treo lên mấy quẻ may mắn thôi, cô đồng này nghĩ sao mà còn mạnh tay treo hẳn cả quẻ xúi quẩy như thế này chứ.
Trái ngược hẳn với Chung Thần Lạc, dường như mẹ cậu bắt được quẻ siêu may mắn, mặt mũi cứ phải gọi là tươi hơn hoa. Mẹ đọc xong liền hào hứng giơ ra trước mặt cậu, cổ họng U60 phát ra tông giọng thánh thót hơn bình thường:
"Ây dô Lạc Lạc ơi, mẹ bắt được quẻ vợ hiền dâu thảo này! Chắc là năm nay Lạc Lạc nhà ta sẽ có người yêu đấy!"
"Năm ngoái mẹ đi hái lộc ở đâu về cũng khoe là bắt trúng quẻ phán rằng con có người thầm thương trộm nhớ đấy thôi. Vậy mà đã một năm trôi qua rồi, con còn đang ế há mỏ ra đây này!" Chung Thần Lạc bực dọc cằn nhằn, không phải là không còn kiên nhẫn mà là không muốn kiên nhẫn. Mẹ cậu mê tín thì thôi đi, đằng này còn lôi cậu vào cho bằng được, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn tin sái cổ vào ba cái trò bịp bợm này nữa.
Mẹ cậu biết thừa cậu nghĩ gì trong đầu, con trai lớn rồi nên dỗ không nổi. Bà cẩn thận cất bao lì xì may mắn đầu năm vào túi xách, lởi xởi khoác tay con trai mà kéo cậu đến gõ cửa nhà bạn cũ:
"Là người ta chưa tỏ tình thôi. Thế là năm nay người ta tỏ tình đấy! Thế là sắp hết ế rồi còn gì!"
Vâng, mẹ đẻ ra con, mẹ nói gì cũng đúng. Chung Thần Lạc miễn cưỡng nuốt giận gõ cửa cùng mẹ, lòng chỉ thầm mong sao thời gian trôi nhanh một chút, trục duyên gì gì đấy cho xong để còn về nhà. Mùi hương trầm phảng phất trong không khí càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, cũng là hương thơm này nhưng đốt ở chùa chắc chắn sẽ mang lại cảm giác khác, còn đốt ở nhà một người tự xưng là "cô đồng" thì chỉ khiến thanh niên duy vật cậu đây thở không thông.
Chưa đầy nửa phút đã có người ra mở cửa, là một cậu trai cũng trạc tuổi cậu, mặc áo hoodie trông rất xuề xòa, thoạt nhìn qua có vẻ rất quen mắt.
"Con chào cô, em chào anh, chưa kịp qua chúc Tết mà cô đã đến rồi! Chúc cô cùng gia đình năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng!"
Rõ ràng Chung Thần Lạc đã gặp cậu trai này ở đâu đó rồi, khuôn mặt nhìn rất quen, chất giọng lại nghe càng quen nốt. Chắc chắn không phải gặp ở nhà cậu, nghe thì có vẻ là chỗ quen biết nhưng Chung Thần Lạc khẳng định rằng cậu chưa tiếp người này ở nhà mình bao giờ. Còn chưa nhớ ra nổi thì mẹ cậu đã hào hứng sấn tới tay bắt mặt mừng, biểu cảm trông còn phong phú hơn cả lúc biết được tin cậu đậu Đại học:
"Tiểu Thịnh càng lớn càng đẹp trai ghê! Một năm rồi không gặp mà cô suýt không nhận ra cơ đấy, thế đẹp trai thế này đã có người yêu chưa? Lên Đại học rồi mà hình như vẫn còn cao thêm đúng không? Cao ráo đẹp trai thế này chắc không ít người theo đuổi đâu nhỉ?"
Chung Thần Lạc giật mình muốn quay sang trách mẹ mình đầu năm đã hỏi con nhà người ta mấy câu vô duyên, giới trẻ bây giờ ghét nhất việc khách đến nhà chúc Tết mà cứ hỏi mấy câu đại loại như đã có người yêu chưa hay bao giờ cưới vợ. Nào ngờ cậu trai quen mặt đã nhanh nhảu đáp lời, khả năng lấy lòng người lớn phải nói là không tầm thường một chút nào:
"Theo đâu không thấy mà chỉ thấy bị đuổi thôi cô ạ. Mẹ con bảo là năm nay chắc chắn con sẽ có người yêu đấy! Có thật thì con dẫn qua khoe với cô. Nào, mời cô và anh vào nhà chơi!"
Cũng khéo miệng phết.
Chung Thần Lạc tạm gác chuyện cậu em quen mắt sang một bên, cùng mẹ bước vào nhà cô đồng. Vừa vào đã bị tượng Phật to đùng trong phòng khách dọa phát khiếp, hương trầm trong không khí ồ ạt xông vào mũi, Chung Thần Lạc xém chút nữa tưởng mình vừa mới thăng thiên. Đến cả đèn trần cũng có ánh đỏ và vàng đầy ma mị, nếu không có ánh sáng ban ngày rọi vào thì cậu còn tưởng mình là Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc nhốt vào sơn động mất rồi. Không khí nhà cửa quỷ dị thế này mà cũng sống được, ai hữu duyên về làm dâu nhà này thì cuộc sống tương lai chắc hẳn phải áp lực lắm cho mà xem.
Cậu trai mặc áo hoodie kia tiếp khách rất chu đáo, hết rót trà lại sang bày mứt, còn tinh ý để lư hương ra xa một chút cho cậu bớt ngộp thở. Chung Thần Lạc tự dưng thấy thế mà cảm phục người ta, giả sử mà mẹ cậu cũng là cô đồng, nhà cửa cũng bài trí y hệt chỗ này thì không khéo cậu đã chết ngạt từ lâu rồi. Vừa ngoan ngoãn dọn đồ tiếp khách lại vừa cẩn thận đối đáp mấy câu thăm hỏi xã giao của mẹ cậu như một người bình thường (không mê tín dị đoan), cậu trai này ắt phải có sức sống mãnh liệt lắm nên mới có thể sinh trưởng trong môi trường đáng sợ như thế này.
"Mẹ con đang đọc lá số trong phòng kín, cô chờ chút để con gọi mẹ ra nhé?"
"Trùng hợp thế cơ hả? Thôi không cần đâu Tiểu Thịnh, con dẫn cô vào trong đi, vừa hay cô cũng có việc!" Mẹ cậu vừa nhấp được một ngụm trà đã ngay lập tức muốn vào việc, chưa dứt câu đã đứng dậy cầm tay cậu muốn dắt người vào trong. Chung Thần Lạc bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, dẫu biết người trước mặt mình là con trai cô đồng chứ cũng không phải ai bài xích chuyện mê tín dị đoan, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến việc bản thân lớn bằng từng này tuổi rồi mà vẫn còn tin vào những chuyện hoang đường như vậy.
Cậu trai kia vẫn rất lễ phép đáp lời, biểu cảm không có một chút nào là đánh giá:
"Vậy thì cô cứ chờ một chút, để con báo mẹ một tiếng, mẹ chuẩn bị kỹ càng hơn. Cô muốn xem lá số đầu năm đúng không ạ?"
Thôi mẹ ơi, vào trong rồi hẵng nói.
"Hình như thằng con cô bị duyên âm theo rồi, cô mang nó đến cắt duyên âm để còn nhanh nhanh có người yêu."
"...". Đủ rồi, hôm nay mẹ không nhận con là con trai mẹ cũng được, con không buồn đâu.
Xấu hổ không biết để đâu cho hết, thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu rồi còn bị mẹ dắt đi cắt duyên âm, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì lũ bạn của cậu lại chẳng cười cậu thối mũi. Cậu trai mặc áo hoodie vẫn rất niềm nở tiếp khách, hết nhìn mẹ cậu rồi lại chuyển sang nhìn cậu, có thể để cậu mất lòng chứ chắc chắn không thể để mẹ cậu mất lòng:
"Anh nhà cô đẹp trai như vậy, bị duyên âm theo cũng là chuyện dễ hiểu. Cô chờ con, con vào báo mẹ chuẩn bị rồi con gọi cô vào!"
Trai thẳng thì đừng nên khen nhau đẹp trai nhé em trai ơi. Nịnh mẹ anh đây còn được chứ nịnh anh thì nói thế hơi ghê.
Nhưng mà nghĩ cũng tiếc thật, cái mặt tiền trông ổn vậy mà lại mê tín.
Mà rõ là cái mặt tiền này Chung Thần Lạc đã gặp ở đâu đó rồi, nhớ mãi vẫn không ra mới lạ, hình như trước nay mẹ cậu cũng chưa nhắc đến "Tiểu Thịnh" trước mặt cậu bao giờ. Tiểu Thịnh tay chân nhanh nhẹn tiếp khách rất chu đáo nhưng đi đứng có hơi hậu đậu, vén rèm vào phòng kín thôi mà cũng làm lọ hoa trên kệ tủ suýt rơi cho bằng được, tác phong đỡ lọ hoa cũng hơi lúng túng.
À! Thế mà mãi mới nhớ ra!
Còn tưởng là ai, chứ hóa ra là cậu nhóc làm sập mười mấy cái standee của chương trình chào tân sinh viên năm ngoái đây mà! Bảo sao mà thấy quen, Chung Thần Lạc vẫn còn nhớ sự xuất hiện khủng bố của "Tiểu Thịnh" này đã khiến các huynh đệ trong ban hậu cần khốn đốn đến nhường nào. Mọi người đã bận chạy sự kiện cả tháng trời rồi nên ai cũng mệt, ngày hôm đó không tránh khỏi trách móc hơi nặng lời một chút; mà Chung Thần Lạc thấy cậu nhóc cao hơn mét tám cứ cúi đầu xin lỗi liên tục trông cũng tội nghiệp nên mới làm ra vẻ anh hùng đến giải vây. Chuyện cũng được mấy tháng rồi, cậu quên là phải, thật không ngờ lại gặp lại nhau trong tình huống này.
Em trai thân mến, coi như nể tình anh ngày xưa cứu em một ván, lần này cũng chỉ mong em có thể kín mồm kín miệng giúp anh tí nhé. Anh không có ý coi thường pháp lực thâm hậu của mẹ em, chỉ là anh cho rằng bản thân không hề bị duyên âm theo, ế hai chục năm như anh mà có duyên âm theo thật thì anh còn mừng không hết nữa là.
Tiểu Thịnh vào một lúc thì quay ra dẫn mẹ con Chung Thần Lạc cùng vào, trang trọng trải thảm nhung xuống sàn cho khách ngồi. Mẹ Tiểu Thịnh hình như đang bận làm việc gì đó, ngồi cách hai người một lớp rèm lụa không quá dày; bên trong chỉ đốt đúng một ngọn nến, hương trầm vẫn không đỡ gắt mũi hơn là bao. Phòng khách đã tối thì chớ, phòng kín còn phải tối gấp bội, đôi mắt mười trên mười của Chung Thần Lạc cũng không tài nào nhìn rõ bóng người ngồi phía sau lớp rèm lụa.
Áp lực quá, thế này thì dù cho cậu có bị duyên âm theo thật, chỉ cần vào đến đây là duyên âm cũng đã sợ bay màu mà chạy mất dép rồi.
Tiểu Thịnh sắp xếp đồ đạc cho mẹ xong xuôi thì vươn tay bật công tắc đèn, ánh đèn trắng sáng trưng khiến Chung Thần Lạc có hơi nhức mắt:
"Mẹ ơi, xong hết rồi."
Mẹ Tiểu Thịnh đon đả vén rèm ra tiếp khách, dáng vẻ vô cùng gần gũi thân thiện, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Chung Thần Lạc về "cô đồng". Lâu ngày không gặp bạn cấp Ba, bà vui vẻ phấn khởi nắm lấy tay mẹ cậu mà chị chị em em:
"Mễ Mễ đến rồi đấy hả? Biết ngay mà, hôm qua tao vừa nằm mơ là y như rằng hôm nay mày đến! Cả năm đi làm bận rộn quá, may ra có mỗi dịp Tết là được gặp nhau. Năm nay mày trẻ ra đấy nhỉ, Lạc Lạc cũng lớn rồi, mát lòng mát dạ thật!"
Chung Thần Lạc chỉ biết gật đầu gượng cười, ba chữ "Con chào cô" lí nhí trong cổ họng chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn, ngại ngùng thì ít mà đề phòng thì nhiều. Dáng vẻ nhiệt tình này lát nữa mà trục duyên âm cho cậu chắc phải làm một trận rùm beng trong phòng kín mất, nghĩ đến thôi đã thấy lạnh hết cả người rồi.
"Lạc Lạc cũng lớn rồi, nhưng tao lo lắm! Dạo này tinh thần nó uể oải, ăn không ngon miệng lại còn mất ngủ cả tháng trời, nhìn không khác gì thằng Trác Tử con cái Hoan Hoan mà lần trước mày trục duyên âm đấy! Xem hộ tao với, khéo có khi con tao cũng bị duyên âm theo rồi!"
Lại nữa rồi đấy, mẹ cậu bắt đầu rồi đấy. Chung Thần Lạc ngồi một bên chỉ biết cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào thảm nhung mà không dám tương tác gì thêm với cô đồng. Người ta là bạn cấp Ba của mẹ, đầu xuân năm mới cậu không thể nói ra mấy lời thất lễ. Người không tin sẽ không đến, nhưng người đã đến thì chắc chắn là có tin, Chung Thần Lạc chỉ đành ngoan ngoãn im lặng để mẹ cứ thong thả mà than vãn.
Mẹ Tiểu Thịnh vừa nghe xong liền chân thành vỗ tay bạn mấy cái cho bạn yên tâm, giọng điệu mang chín phần chắc nịch một phần cảm thán:
"Chuyện đơn giản như thế này, dĩ nhiên tao phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ mày rồi! Nào Lạc Lạc, qua đây cô xem!"
Cô đồng bảo qua thì dù không thích cũng phải qua, Chung Thần Lạc vâng một câu rồi ngoan ngoãn dịch người lên một chút. Tiểu Thịnh nhanh tay đặt xuống một chiếc bàn con ngay giữa cậu và cô đồng, trên bàn có một cây nến trắng, một hộp diêm và tờ giấy màu vàng chữ đỏ - thứ mà người ta thường gọi là bùa thì phải. À ừ, nói tóm lại là một chiếc bàn bình thường được chất đầy đồ nghề bất thường của cô đồng, nhìn rất giống phim kinh dị Đài Loan cậu hay xem hồi còn bé.
Mẹ Tiểu Thịnh im lặng nhìn cậu nửa phút, dường như trong lòng đang có tính toán gì đó, nhìn chán nhìn chê rồi mới bắt tay vào "hành nghề". Bà thận trọng rút ra một que diêm, quẹt lửa rồi thắp sáng cây nến to tổ bố trước mắt. Nến cháy được ba mươi giây mà Chung Thần Lạc đã thấy buồn ngủ, có diễn trò mê tín thì cũng nên diễn nhanh một chút, mới đầu năm đã bị lôi cổ đến đây xem cô đồng hành nghề thì ai mà chịu nổi. Mẹ Tiểu Thịnh chờ thêm một phút nữa rồi mới chầm chậm cầm tờ bùa kì dị kia hơ lên đầu ngọn lửa. Lá bùa cháy sạch bong, bà mới quay sang nhìn mẹ cậu mà thở dài:
"Duyên âm theo thật rồi."
Mẹ cậu vừa nghe đã hốt hoảng chồm người lên nắm chặt tay cô đồng, hấp tấp đến mức suýt làm đổ cây nến hành nghề, giọng điệu hết sức khẩn khoản:
"Thật ư? Duyên này mày cắt được không? Khổ thân Lạc Lạc của mẹ, huhu."
Đấy, biết ngay mà.
Chung Thần Lạc đã sẵn sàng nghe một màn buôn thần bán thánh bịp bợm khoa trương, đại loại như mày phải mua cái nọ cái kia, tiền làm lễ phải thế này thế nọ, phải kiêng hết cái này sang cái khác. Nào có ngờ chỉ thấy mẹ Tiểu Thịnh chân thành nhìn mẹ cậu mà lắc đầu:
"Khó lắm, ca này tao không trị được."
Thật đấy ư? Trên đời này còn có cô đồng chê tiền sao? Hay là cô đồng chỉ làm bộ làm tịch để lát nữa đòi thêm phụ phí?
Khỏi phải nói, mẹ cậu chỉ cần nghe thế thôi là đã hoảng hết cả lên. Con trai cưng bị duyên âm theo mà cô đồng mình tin tưởng nhất lại bảo không trục được, nghe có sợ không chứ!
"Ấy chết, không trị được là thế nào? Thế con trai tao phải làm sao? Cả cái nước này tao chỉ tin mỗi mình mày thôi đấy, mày còn không trị được thì tao biết trông cậy vào ai bây giờ?"
"Sông có khúc, người có lúc. Tao già rồi, nội công không thâm hậu như trước nữa, sợ trục không nổi. Được cái thằng con tao dương khí cực thịnh, mày cứ để Tiểu Thịnh ở cạnh Lạc Lạc nhiều vào, bao giờ cái duyên kia suy nhược thì tao hẵng trục! Thằng con tao tuy còn nhỏ nhưng pháp lực không phải dạng vừa đâu!"
Chung Thần Lạc: ???
Trên đời này có lý lẽ như vậy đó sao? Có tin được không vậy? Cô cứ trực tiếp báo giá đi, mẹ con lắm tiền lắm, bao nhiêu cũng trả được. Đừng lôi thằng con cô vào, em nó còn nhỏ, nên cho em nó tự quyết định tương lai của mình chứ ai lại ép con mình theo nghề thế kia.
"Thật sao? Tiểu Thịnh có năng lực tâm linh thật đấy à? Mày có chắc không đấy, không chắc thì để tao tìm thầy khác."
"Chắc, tao đã lừa mày bao giờ chưa?" Mẹ Tiểu Thịnh vỗ đùi cái "bép", khẳng định chắc nịch như thể con trai mình là thần tiên tạ thế, pháp thuật đầy mình, nội công thâm hậu khiến người âm ai nấy đều phải run sợ. "Tiền lễ tiền cúng này nọ tao không lấy, bạn bè cấp Ba với nhau ai lại chấp vặt mấy đồng. Chẳng qua là nếu mày muốn trục duyên càng nhanh càng tốt thì cứ để Tiểu Thịnh nhà tao dọn qua nhà mày ở tầm một tháng, sau đó duyên âm suy yếu hẳn rồi thì quay lại đây tao trục luôn một thể! Tiền lễ coi như là tiền mày nuôi Tiểu Thịnh nhà tao một tháng luôn vậy!"
"Được, được! Nuôi cả đời tao còn nuôi được nữa là một tháng!"
"Được, chốt vậy đi! Tiểu Thịnh, dọn đồ đi con!"
Chung Thần Lạc, Tiểu Thịnh: ???
Hai đứa trẻ giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình và mẹ đối phương, nhất thời không thể tiêu hóa nổi sự việc vừa xảy ra. Nhìn thấy Tiểu Thịnh ngu ngơ không hiểu gì, quay đầu sang nhìn mẹ mà em nó còn bị chính người mẹ thân yêu của mình liếc cho cháy mặt, Chung Thần Lạc đã tuyệt vọng nay lại càng tuyệt vọng hơn. Nghĩ cũng thương, khéo cậu nhóc không muốn theo nghiệp lên đồng mà cứ bị phụ huynh bắt ép, tình hình nan giải như thế này cậu không thể không lên tiếng trước:
"Mẹ ơi không được đâu, ra Tết anh Đán đến Thượng Hải ở nhờ nhà mình nửa năm, dì nói với mẹ rồi còn gì? Tiểu Thịnh mà qua thì anh Đán lấy chỗ đâu mà ngủ?"
Chuyện đã quyết, muốn lay chuyển mẹ Chung thì đâu có dễ. Mấy cái lí do thoái thác nhỏ như hạt đậu kia không thành vấn đề, mẹ cậu khoát tay qua loa, đưa ra hướng giải quyết còn sâu hơn cả lòng đất:
"Bây giờ việc cắt duyên âm của con là quan trọng nhất, dĩ nhiên mẹ sẽ phải lo chu toàn. Tiểu Thịnh ngủ chung phòng với con là được chứ gì, Đán Đán lớn như vậy rồi dĩ nhiên sẽ không thích chung phòng với con nít, phòng ngủ của khách vẫn cứ để một mình nó ở thôi!"
Còn nước còn tát, "Mẹ à, chỉ vì một cái duyên âm còn chưa rõ thực hư mà phải làm phiền Tiểu Thịnh đến nhà mình ở một tháng sao? Bất tiện cho em nó lắm, con chỉ cần ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực rồi nghỉ ngơi đầy đủ là khỏe lại ngay ấy mà!"
Cô đồng lấy máy hút ra hút sạch nước luôn cho khỏi tát, "Lạc Lạc đừng ngại, Tiểu Thịnh nhà cô pháp lực còn mạnh hơn cô mấy phần, đã vào việc là chỉ có thành công chứ không bao giờ có thất bại. Con chỉ cần ở cạnh nó một tháng thôi là duyên âm này sẽ suy yếu ít nhiều, đến lúc đó cô trục duyên cũng dễ dàng hơn, lại còn không tốn tiền mẹ con nữa. Phải không Tiểu Thịnh?"
Mẹ ruột vừa hất đầu sang một phát, Tiểu Thịnh đã ngay tức khắc gật đầu như giã tỏi.
Em trai à, đời em thảm thì thôi, em đừng lôi anh vào thảm chung được không?
Đầu xuân năm mới bị lừa đến nhà bạn cấp Ba của mẹ kiêm luôn cô đồng buôn thần bán thánh, chẳng lẽ mình lại nói thẳng vào mặt người ta là mình không mê tín dị đoan? Chung Thần Lạc đổ mưa trong lòng, hai mươi tuổi đầu rồi còn được mẹ dắt đến nơi đáo để thế này để cắt duyên âm, về nhà còn được tặng kèm một cục nợ cao mét tám ngủ chung phòng. Cậu rất muốn hỗn nhưng tình hình này không cho phép cậu hỗn, kể ra nếu cô đồng không phải bạn cấp Ba của mẹ thì có khi cậu đã hỗn một trận ra trò rồi.
Cô đồng mặc kệ hai đứa trẻ con không hiểu chuyện, tiếp tục nắm tay bạn cấp Ba mà dặn dò, chị chị em em thâm tình như mắc nợ nhau từ kiếp trước:
"Mễ Mễ này, muốn duyên âm suy yếu thì nên để Lạc Lạc và Tiểu Thịnh mặc quần áo giống nhau. Kiểu dáng không cần quá giống, giống màu sắc là cũng được rồi nhưng tao vẫn khuyên là mặc đồ đôi luôn cho hiệu quả. Hai đứa nó học cùng trường mà, lỡ trùng tiết thì chịu rồi, chứ mà không trùng tiết thì mày cũng nên đốc thúc hai đứa ngồi học ké lớp của nhau luôn đi. Nói chung là càng gần càng tốt, có như vậy duyên âm này mới yếu đi được, tao mới dễ trục nó ra! Tao khuyên như thế này là cũng vì muốn tốt cho Lạc Lạc thôi, làm phiền mày phải chăm lo cho Tiểu Thịnh nhà tao rồi."
"Tao hiểu rồi, đội ơn mày! Tao sẽ chăm sóc Tiểu Thịnh chu đáo như con trai tao vậy!" Mẹ Chung Thần Lạc liên tục gật đầu, xúc động rơi nước mắt.
Nhất thiết phải đến bước đường này sao? Mấy tháng trước mẹ còn than là nuôi con tốn gạo cơ mà, lần này nuôi thêm con nhà người khác thì không tốn hả?
"Tiểu Thịnh này, em không tự nguyện thì em cứ nói thẳng, anh đây không muốn làm khó em đâu!" Hết nước rồi, đành phải nói chuyện với con trai cô đồng như hai thằng đàn ông thôi. Em trai thân mến, anh biết là em cũng bị ép buộc, em chỉ cần ra tín hiệu là anh sẽ chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng!
Chỉ là không ngờ mặt Tiểu Thịnh hiện lên ba chữ "nỉ phăng xin", lời nói thốt ra nơi đầu môi tuy hơi run run nhưng cũng "phăng xin" không kém:
"Mẹ anh đã trông cậy như vậy, dĩ nhiên em không thể phụ lòng cô được rồi. Em mà không đồng ý thì sau này làm sao còn dám nhìn mặt cô được. Mong anh đừng chê pháp lực của em, em sẽ không để anh và cô thất vọng!"
Chung Thần Lạc: ???
Người khác thì là đá vào lời ra, chứ cậu em này sống cũng được mười mấy năm trong ngôi nhà ngập mùi hương trầm của cô đồng, chắc quả này phải gọi là hương vào lời ra rồi. Đến nhà người ta ở ké một tháng chỉ vì một lí do hết sức củ chuối, người bình thường sao có thể chấp nhận được chứ? Mẹ cậu và cô đồng cứ nhất quyết đồng ý thì thôi đi, đằng này đến cả cậu em tên Thịnh cũng không phản đối, này là muốn dồn cậu đây vào đường cùng rồi còn gì.
Chung Thần Lạc chỉ biết vuốt mặt thở dài, duyên âm theo đâu chưa thấy, chỉ thấy người dương to lù lù chuẩn bị theo mình về nhà đây rồi.
Đúng là tuyệt con mẹ nó vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz