ZingTruyen.Xyz

Jichen Ban Cau Doi Lap Bkdn

Update: Bản beta ngày 31.05.2025 (sửa 80% nội dung và tình tiết, mn có thể đọc lại như một bản mới hoàn toàn).

-

"Hay là chúng ta dời hẹn sang ngày khác được không?" Chí Thịnh cảm thấy có chút ngạt thở, thậm chí cậu phải đứng dậy để vuốt ngực thở cho thông.

"Sao thế?" Tại Dân mở to mắt. "Không được đâu, người ta bận lắm, mãi mới thu xếp được ngày chạy đến tận nơi gặp em. Đế Nỗ cũng đến nữa đấy."

Chí Thịnh hé miệng rồi lại ngậm miệng, không thể nói thành tiếng.

Có lẽ do vẻ mặt của cậu bàng hoàng quá nên anh ấy lo lắng, buông điện thoại xuống bàn và bước qua kiểm tra. "Em không thở được à?"

"Không, không." Chí Thịnh lắc đầu, vội vàng lùi lại. "Em chỉ... chắc là ra ngoài hút một điếu thuốc đã."

"Em bệnh thế này rồi còn hút nữa?" La Tại Dân trợn trắng mắt, "Muốn chết luôn hả?"

Nhưng Chí Thịnh quá kiên quyết, anh ấy nói không được nên cũng đành chịu để cậu ra ban công làm một điếu.

"Em hút nhanh rồi vào thay đồ đi, người ta không thích mùi thuốc lá đâu. Đế Nỗ đã dặn anh phải tịch thu cả thuốc của em đấy." Tại Dân khoanh tay đứng dựa vào cửa kính ban công.

Nghe vậy, Chí Thịnh rít một hơi còn mạnh hơn.

Chung Thần Lạc... Lý Đế Nỗ...

Cậu ậm ừ với Tại Dân, quay lưng về phía anh ấy, giấu đi vẻ hoảng loạn trong mắt mình.

Nhịp tim của Chí Thịnh trở nên hỗn loạn, cậu thậm chí bắt đầu thấy hơi xây xẩm mặt mày, bèn phải dập thuốc và vào trong ngồi nghỉ.

Lúc đó Đế Nỗ nói vậy, cậu thực sự nghĩ rằng đối phương là người tình của anh ấy. Vì dù gì mối quan hệ bao nuôi trong giới giải trí không hề ít, chỉ là anh Đế Nỗ là người ưu tiên công việc hơn chuyện cá nhân nên chưa từng để mắt đến ai.

Tâm trí Chí Thịnh gần như xoắn lại vào nhau, cậu mò đến bao thuốc trên bàn, tay cũng run lên theo.

"Thôi đi," Anh Tại Dân nhanh tay giật bao thuốc lại. Chí Thịnh không được hút thuốc, bèn lấy laptop ra. Cậu đi xem qua mấy bộ phim trước đây Thần Lạc diễn.

"Nếu như ngày mai anh đến", "Chân trời mới",... Đều là những tựa phim thần tượng làm mưa làm gió thị trường phim mạng gần đây, Chí Thịnh cũng có nghe qua nhưng không để ý mấy. Từ khi bước chân vào showbiz, cậu rất ít dùng mạng xã hội, càng ít theo dõi truyền thông vì không muốn góc nhìn của mình bị bên ngoài gây ảnh hưởng. Mà thật ra, cậu cũng chẳng bao giờ xem phim thần tượng chiếu mạng.

Bình thường cậu thấy thế tốt hơn, nhưng đến khi bỡ ngỡ nhìn người yêu cũ của mình xuất hiện đầy các mặt báo mà mình không hề hay biết gì thì mới có chút hối hận.

Hầu hết các vai phụ Thần Lạc đóng đều theo một motif nam phụ đáng yêu bạn thân nam chính, tuy thích nữ chính nhưng không nói ra, yên phận làm anh trai mưa tốt bụng. Hoặc đóng vai nam chính thì lại là nam chính lạnh lùng ít nói, ngoài lạnh trong nóng. Bộ phim nào cũng như bộ phim nào, không hề đặc sắc, kịch bản nhạt nhẽo đều đều, diễn viên đa phần đều là diễn viên mới, có thực lực nhưng không có thế lực để đóng các bộ phim có thể lăng xê cho mình. Chí Thịnh xem một chút, ghi lại tên vài diễn viên mình thấy được rồi lại tiếp tục xem Thần Lạc diễn.

Đúng như Đế Nỗ nói, Thần Lạc diễn rất tốt. Đứng trước máy quay rất tự nhiên, diễn không cứng nhắc, biểu cảm phong phú, tuy vai diễn một trăm như một không có mới lạ gì nhưng anh làm rất tròn vai. Tất cả những gì Thần Lạc cần bây giờ chỉ là một vai diễn lớn, gây ấn tượng mạnh với dư luận, như vậy mới thoát khỏi cái bóng thần tượng được. Trong lúc xem phim, Chí Thịnh vô tình bấm vào một video nhạc phim do Thần Lạc hát, từng lời hát trầm ấm mà da diết đọng lại nơi trái tim người nghe.

"Nếu như không vì có những kỷ niệm ngày hạnh phúc,

Làm thế nào có thể vượt qua cõi buồn cằn cỗi

Khi hai ta chỉ còn là xác thịt lạnh lẽo vô hồn

Cố níu lấy nhau

Liệu có thể vượt qua nỗi mùa tuyết thấu xương này không?

Gió buốt đêm đen dài tựa thiên thu,

Chỉ sợ phải buông tay em ra dù chỉ một khắc..."

Chí Thịnh cười buồn, tắt đi. Bên dưới comment đều nói rằng Thần Lạc thật giỏi, hát nhảy tốt, lại còn có thể tự viết nhạc. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, rút một điếu thuốc khác ra. Anh đã từng có đau lòng sao? Hay là viết giúp cậu đây?

Thứ có thể ngoảnh lại nhìn cũng chỉ có bóng lưng của anh mà thôi. Từng câu từng chữ đều đau đớn đến muốn xé rách tâm can của Chí Thịnh, khiến cậu như bị nỗi đau nhấn chìm vào ký ức, tốt đẹp và khổ sở đan xen nhau, đột dưng cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Năm năm trước, ngay sau khi bức thư cuối cùng của Thần Lạc gửi đến, Chí Thịnh đã rất không cam lòng. Cậu dùng hết tiền tiết kiệm trong đêm đó bắt chuyến bay đến đất nước ở đầu kia quả địa cầu, máy bay vừa hạ cánh đã chạy như điên đến chỗ ở của anh, đổi lại là gì? Chí Thịnh chết đứng nhìn Thần Lạc ôm một người con trai khác.

Hôm ấy, trời tuyết đầu mùa, những hạt tuyết li ti rơi xuống từ bầu trời âm u, tưởng chừng như đã đóng băng cõi lòng cậu. Chí Thịnh đứng đó cho đến khi Thần Lạc quay về nhà, đứng cho đến khi bản thân không thể kiên trì thêm một giây nào nữa mà ngã khuỵu xuống thì mới khập khiễng rời đi. Cậu bay về ngay trong hôm đó, về đến nơi liền trở bệnh, sốt cao ba ngày ba đêm.

Sau đó, Chí Thịnh buông bỏ tất cả. Tình cảm chôn vùi xuống đáy lòng, quyết định làm lại từ đầu.

Chí Thịnh không giữ bình tĩnh được, cậu nhân lúc anh Tại Dân không để ý mà lặng lẽ bước ra ban công, may mà trong túi áo vẫn còn gói thuốc khác chưa bị anh ấy tịch thu.

Đây là một thói quen của cậu từ rất lâu rồi. Lúc trước mỗi khi nhớ Thần Lạc đều sẽ ra ban công đứng, hi vọng sẽ có thể cảm nhận được anh nơi chân trời xa xôi kia, về sau không còn tâm trạng đó nữa nhưng hành động này đã sớm thành thói quen. Mỗi lần cần suy nghĩ, hay khi cậu cảm thấy bế tắc, bất cứ lúc nào cậu chẳng biết phải nên làm gì thì luôn ra ngoài ban công hút thuốc.

Vốn dĩ Chí Thịnh không thích hút thuốc, nhưng sau khi chia tay cậu đã cảm thấy vô cùng sụp đổ. Dù cậu biết mình phải buông bỏ nhưng đôi lúc vẫn lạc lõng, hụt hẫng, bạn cùng phòng của cậu thấy vậy mới theo thói quen hỏi một câu "Làm một điếu chứ?". Chắc cậu ta cũng không mong chờ Chí Thịnh nói có, nhưng không ngờ hôm đó cậu lại gật đầu.

Ban đầu hút thuốc rất khó chịu, cảm giác khói thuốc cào vào cổ họng vô cùng ngứa ngáy, khói thuốc cay nồng, làm cậu chảy nước mắt. Về sau đã quen, mỗi khi hà khói thuốc ra ngoài đều có cảm giác như đã thả trôi những tâm tư không thể nào nói ra vào hư không, dần dà thành nghiện.

Đoạn thời gian cậu viết kịch bản cho bộ phim đầu tiên gặp không biết bao nhiêu khó khăn, thức trắng mấy đêm liền, có lúc bế tắc hút hết cả một hộp thuốc trong đêm. Sau này cậu tự tiết chế, lâu lâu cần suy nghĩ mới làm một điếu, thế nhưng cái cảm giác hoen ố bởi vết khói vẫn ăn mòn tâm trí cậu.

Cậu biết Thần Lạc rất ghét mùi khói thuốc.

Khi Chí Thịnh bỏ cuộc, hút điếu thuốc đầu tiên chính là cậu không còn gì nữa để mất.

Lúc này, cửa nhà vang lên tiếng gõ đều đều.

"Để anh mở cửa cho." Tại Dân nhanh chóng đứng dậy.

Lý Đế Nỗ, người trợ lý họ Jung của anh ấy và một bóng người nữa bước vào phòng khách, nhịp tim Chí Thịnh đập dồn dập như trống.

"Em hút thuốc à?" Lý Đế Nỗ có cái mũi rất thính, anh ấy hơi nhíu mày. "Em khàn giọng như thế rồi mà vẫn hút à?

"Em chỉ hút một điếu thôi." Chí Thịnh cúi đầu, không thể nhìn lên nổi.

Cả Tại Dân lẫn Đế Nỗ đều là những người đi theo cậu từ những ngày đầu tiên, mà cậu đi đến được ngày hôm nay đều là một tay Đế Nỗ nâng đỡ cả. Lúc trước tính tình cậu ù lì, chỉ biết viết kịch bản chứ chẳng hiểu chút gì về ngoại giao, đều nhờ vào hai người anh chăm sóc và dẫn dắt cậu đến được ngày hôm nay.

Chí Thịnh thực sự nợ ơn họ rất nhiều.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình đang căng lên đến mức có thể nổ tung.

Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc...

Nếu mà nói công bằng, thì cậu chỉ là người yêu cũ mà không ai biết đến của Thần Lạc. Thậm chí, cậu còn chẳng hề biết Thần Lạc đã thay đổi, từ một cậu ấm chỉ thích làm nũng xoay người thành người lăn lộn trong showbiz mấy năm nay. Cậu còn chẳng biết chuyện đằng sau đó là như thế nào, cậu làm gì có quyền mà thấy khó chịu khi một ngày nọ anh đứng ở đây cùng người chống lưng cho anh.

"À, quên mất, Thần Lạc, lại đây nào." Đế Nỗ ngoắc tay gọi Thần Lạc đến gần, bảo anh ngồi xuống cạnh anh ấy, đối diện Chí Thịnh.

"Đây là đạo diễn Phác mà ai cũng muốn được hợp tác cùng cậu ấy một lần. Chúng ta đã nói về cậu ấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu em gặp mặt nên để anh giới thiệu lại." Đế Nỗ hồ hởi vô cùng.

Thì ra họ đã nói về cậu nhiều lần rồi. Nhưng Đế Nỗ không hề biết rằng Thần Lạc cũng biết cậu rất rõ.

"Chí Thịnh là tài năng trẻ mà anh với Tại Dẫn tìm thấy được hồi còn ở đại học, ba người bọn anh đã gắn bó với nhau từ khi đó. Cậu ấy còn nhỏ hơn em một tuổi, thế nhưng lại rất tháo vát, rất giỏi giang. Danh tiếng của Biên kịch Phác thì ai cũng biết rồi, nhưng Chí Thịnh là người em thân thiết của anh đấy." Giọng Đế Nỗ đầy tự hào. "Anh rất tin tưởng em nên mới giới thiệu em đến cho Chí Thịnh, ngày hôm nay em thử vai phải cố gắng hết sức mình. Hãy gây ấn tượng tốt với đạo diễn Phác nhé."

Chí Thịnh bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Thần Lạc, thế nhưng cậu chẳng thể thấy được biểu cảm của anh, vì anh lại đang cúi đầu.

"Kịch bản đã đọc qua chưa?" Chí Thịnh bình tĩnh hỏi.

"Rồi, anh đã đưa cậu ấy đọc rồi." Đế Nỗ trả lời thay cho Thần Lạc, "Cậu ấy cũng thuộc gần hết lời thoại rồi, Thần Lạc trí nhớ vô cùng tốt, đọc cái gì cũng nhớ rất nhanh."

Em biết. Chí Thịnh gật đầu, không nói ra. Thần Lạc là một thiên tài, cậu biết. Lúc trước nhìn lướt qua số điện thoại của cậu cũng có thể thuộc làu làu.

"Vậy thì diễn thử phân cảnh 3 đoạn 3 được không?" Chí Thịnh cúi đầu lật kịch bản, lật ra trang nào cậu tùy tiện gọi anh diễn cảnh đó.

"Diễn liền ở đây luôn hả?" Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, ngay cả Thần Lạc cũng ngạc nhiên, bấy giờ mới ngẩng phắt đầu nhìn cậu.

"Còn cần phải khởi động làm nóng người à?" Chí Thịnh nhìn vào mắt anh. Cậu là người muốn ra oai, thế nhưng lại tự mình thấy run rẩy, phải dời mắt đi trước.

"Không cần đâu ạ." Thần Lạc vội xua tay.

"Được rồi." Đế Nỗ gật đầu, "Thế anh ra ngoài cho em thoải mái nhé, Thần Lạc?"

Thần Lạc mở to mắt, há miệng chưa kịp nói gì đã bị Đế Nỗ cắt lời, "Không cần cảm ơn, anh đi đây, cố gắng lên nhé!"

Thật ra Thần Lạc có phần hoang mang, vì ban đầu Thần Lạc có bàn bạc và nói với Đế Nỗ mình sẽ thử ứng tuyển vai phụ thôi, chẳng hiểu sao ở đây Chí Thịnh lại bảo anh diễn vai chính. Anh tính ra hiệu với Đế Nỗ, ai dè Đế Nỗ không hề nhớ ra chuyện đó, còn hiểu nhầm ý anh.

Thần Lạc nắm chặt cuốn kịch bản trong tay, tim đập thình thịch vì hoảng hốt.

Trước khi đi, Đế Nỗ còn kéo theo Tại Dân đi cùng mình, mặc cho Tại Dân rất muốn được ngồi lại xem Thần Lạc diễn.

Ngay sau đó là tiếng sập cửa, để lại Thần Lạc lẫn Chí Thịnh đều cứng người.

"Bắt đầu đi." Chí Thịnh trầm giọng nói.

"À thật ra tôi..." Thần Lạc xoắn xuýt, muốn giải thích chuyện vai chính vai phụ nhưng khi đối diện với ánh nhìn của cậu, anh thấy như mình bị giật điện, lời nói chết đứng ngay tại cửa miệng.

"Cảnh 3 đoạn 3, không phải Đế Nỗ giới thiệu là anh thuộc lời thoại rồi à?" Cậu rũ mi. Chẳng cần nạt nộ, chỉ vậy thôi Thần Lạc đã cứng người.

Thần Lạc mím môi, bị đặt vào thế sự đã rồi nên chẳng làm gì khác được, bèn thử diễn một cảnh. Nhưng rõ ràng là anh không quen thuộc với vai diễn này, thế nên dù có thuộc thoại trong chớp mắt thì cũng không diễn trơn tru được. Tự Thần Lạc cảm thấy mình đúng là tự làm xấu mặt bản thân lẫn anh Đế Nỗ, sau hai lần xin được diễn lại, anh vẫn diễn không ra gì.

Thế nên Thần Lạc cúi thấp đầu, không biết phải làm gì hơn.

Sự im lặng của Chí Thịnh càng khiến sự thất vọng trong anh dâng cao hơn, đến mức Thần Lạc có chút nghẹn ngào.

"Anh định làm diễn viên với khả năng diễn như vậy à?" Chí Thịnh hỏi, giọng nói của cậu vừa trầm vừa khàn, dù chẳng hề nặng lời nhưng tông giọng khiến anh cảm thấy rất nặng nề.

Anh diễn cũng đã mấy bộ phim thần tượng chiếu mạng khác nhau rồi, bị người khác chế giễu "thần tượng đi diễn phim thần tượng thì không thể coi là diễn viên" cũng nhiều. Bản thân Thần Lạc thực sự rất cố gắng để cải thiện, cũng dành thời gian đi học bên ngoài, tìm các diễn viên giỏi để bái sư.

Thần Lạc biết muốn thoát được cái mác "thần tượng đi diễn" thì mình phải có lối ra, phải có cơ hội được diễn phim truyền hình hoặc điện ảnh bình thường. Tuy nhiên, bản thân anh lại là người đến từ công ty giải trí nhỏ, tài nguyên về mặt điện ảnh rất hạn hẹp.

Mãi đến thời gian gần đây, Thần Lạc tham dự một lễ trao giải rồi vô tình gặp được Lý Đế Nỗ, một người quen của anh hồi xưa thì mới móc nối được quan hệ. Lúc trước Lý Đế Nỗ là gia sư cấp ba cho Thần Lạc, gia đình Chung đã từng giúp đỡ Đế Nỗ rất nhiều. Sau một thời gian dài không liên hệ, bây giờ Đế Nỗ gặp lại Thần Lạc thì rất vui mừng.

Anh ấy hay biết Thần Lạc gia nhập giới giải trí, lại còn tự mình đi lên mà không dựa vào gia đình thì đánh giá anh rất cao. Lại vì ân tình ngày xưa nữa, nên Lý Đế Nỗ bèn ra tay giúp đỡ.

Thật ra Chung Thần Lạc không hề biết Lý Đế Nỗ là người đứng sau lưng Chí Thịnh. Bởi vì đây không phải là chuyện mà ai cũng công khai nói oang oác bên ngoài, tư bản nhúng tay vào giới giải trí thì vẫn thường làm một cách kín kẽ thôi. Vậy nên, dù anh với Đế Nỗ hay nói chuyện về các đạo diễn biên kịch trẻ giỏi giang, nhất là lúc họ bàn luận về con đường Thần Lạc nên đi sau này, thì có nhắc đến Chí Thịnh rất nhiều, nhưng anh Đế Nỗ lại chưa nói hai người họ là anh em thân thiết cỡ này.

Lúc mở cửa nhà bước vào, Thần Lạc thấy người mình muốn gặp đã lâu mà ngỡ ngàng đến mức không thở nổi.

Khi đó, anh đã hối hận. Anh còn muốn quay người bỏ chạy, hình như chị quản lý Uyển Đình vẫn chưa đi nên chỉ cần chạy xuống là có thể vào xe đi về ngay.

Có điều trợ lý của Lý Đế Nỗ đi đằng sau đã khép cửa nhà lại, trái tim Thần Lạc vọt lên đến cổ, nhưng anh biết không thể vãn hồi được nữa.

"Xin lỗi đạo diễn Phác." Thần Lạc cúi thấp đầu, tất cả những cảm xúc đau đớn khổ sở và thất vọng ập tới như muốn đánh chìm anh.

Thần Lạc mím chặt môi, cố ghìm cảm xúc lại, vì nếu anh thất bại thì nước mắt có thể rơi xuống ngay trước mặt cậu.

Anh không muốn.

"Lúc anh nhờ vả Đế Nỗ cũng không biết tự lượng sức mình à? Anh thực sự nghĩ chỉ dựa vào oai của anh ấy cũng có thể đi xa thật sao?" Chí Thịnh nhíu chặt mày. Một cảm giác vặn vẹo xoắn lấy trái tim cậu, Chí Thịnh vừa hả hê khi người bỏ rơi mình bây giờ chỉ có thể cúi đầu trước mình, mà lại vừa thấy đau buồn.

Chung Thần Lạc của cậu ngày ấy chưa từng phải cúi đầu.

Chung Thần Lạc là thiếu gia nhà giàu có, trăm bề đều được trải đường thông thoáng, ai cũng nhường nhịn anh vài phần. Ngay cả khi theo đuổi cậu cũng rất phóng khoáng, chưa bao giờ khúm núm nịnh bợ, mà sẽ luôn dùng đôi mắt trong veo không nhiễm bụi đời đó để hỏi "Em thích người như thế nào? Anh có thể làm như thế đó."

Hôm nay Thần Lạc vì vai diễn này mà cúi đầu với cậu, với Lý Đế Nỗ. Ngày hôm qua, có thể anh đã phải cúi đầu với hàng chục người khác.

Trái tim cậu nghẹn lại.

"Không có..." Thần Lạc ấp úng, "Thật ra đây chỉ là ý tốt của anh Đế Nỗ, tôi không dám đòi hỏi được..."

Một tiếng cũng anh Đế Nỗ, hai tiếng cũng anh Đế Nỗ. Chí Thịnh nghe mà muốn điên lên.

"Không cần nói nữa. Tôi sẽ nể anh Đế Nỗ, anh muốn diễn vị trí nào thì diễn nhưng không thể là vai nam chính." Chí Thịnh bật dậy, vì cao giọng nói nên cổ họng căng lên, bắt đầu ho sù sụ. "Hi vọng anh có thể nhớ rõ việc... mình nhờ vào người đàn ông khác... để đạt được thứ mình muốn... như thế nào."

Thần Lạc ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu, hai mắt anh đầy ngỡ ngàng. Chỉ trong vài giây, viền mắt Thần Lạc đỏ rực lên.

"Tôi không..." Anh khẽ nói, sau đó giọng như vỡ ra, chỉ có thể lẩm bẩm, "Xin lỗi."

Rồi Thần Lạc xoay người bỏ đi, lao thẳng ra cửa.

"Xong rồi à? Ơ-" Anh Đế Nỗ ngoài cửa thảng thốt, "Khoan đã, từ từ. Trợ lý Jung, mau đuổi theo cậu ấy!"

Cả Đế Nỗ lẫn Tại Dân đồng loạt đi vào nhà, ngạc nhiên nhìn Chí Thịnh. Tại Dân cũng bối rối, "Em nói gì mà làm cậu ấy khóc thế? Thần Lạc cũng là người kiên cường lắm mà. Từ lúc debut đến giờ cũng mấy lần hợp tác với studio của anh rồi, bị người ta bắt nạt cỡ nào anh chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ."

Đế Nỗ thấy cậu vẫn ho không dứt nên lấy cho cậu cốc nước. "Uống đi rồi giải thích, em mới làm Đạo diễn phim đầu tay mà muốn mang tiếng chèn ép diễn viên rồi hả?"

Nét mặt Chí Thịnh sa sầm, "Anh phải xem người của anh diễn như thế nào. Tới lời thoại còn ngắc ngứ mà muốn đóng vai chính, thôi anh làm đạo diễn luôn đi."

Đế Nỗ sửng sốt, "Thần Lạc đâu có casting vai chính."

"Lúc nãy em nói diễn thử phân cảnh của vai chính, anh đâu có nói gì." Chí Thịnh mở to mắt, sững sờ theo.

"Em bảo là cảnh 3 gì đó, anh đâu có thuộc kịch bản." Đế Nỗ vỗ trán, bất giác cao giọng hơn, "Nhưng em chê cậu ấy diễn dở thì cũng chẳng thể làm Thần Lạc khóc được, em còn nói gì nữa?"

Hai người anh nhìn Chí Thịnh chằm chằm.

Cậu mím chặt môi, "Thì chẳng phải là chim hoàng yến anh nuôi à? Em bực mình, bảo là nhờ vào đàn ông khác để được vai diễn này thay vì thực lực của mình-"

"Cậu ấy không phải người mà anh bao nuôi!" Lý Đế Nỗ cau chặt mày, gân cổ nổi lên. "Đó là người quen của anh! Gia đình cậu ấy có ơn với anh!"

Cả Chí Thịnh lẫn Tại Dân đều chết sững. Rõ ràng, Chí Thịnh không thể nói được gì, cho nên Tại Dân mới tiến lên xoa dịu bầu không khí. "Được rồi, hôm nay Chí Thịnh bệnh đến mức ấm đầu rồi! Chứ bình thường Chí Thịnh sẽ không ứng xử như vậy đâu, đúng không?"

Anh ấy đưa mắt nhìn Chí Thịnh, cậu vẫn còn sốc và hoảng hốt, nên vẻ mặt tái nhợt.

"Thôi, được rồi, được rồi." Tại Dân tiến lại xoa vai cậu, cũng nháy mắt điên cuồng với Đế Nỗ để ra hiệu. "Sự việc vẫn còn cứu vãn được, cậu đưa số điện thoại của Thần Lạc cho bọn tôi đi, bọn tôi sẽ giải thích sự việc với cậu ấy."

Đế Nỗ bực mình ngửa đầu hít thở mấy hơi, sau đó thì thở dài, giơ tay đầu hàng, "Được được, là anh không nói rõ tình huống với em, làm em hiểu nhầm. Chuyện này anh cũng có phần không đúng, anh sẽ đứng ra nói chuyện với Thần Lạc."

"Không cần đâu," Chí Thịnh cảm giác hơi thở của mình run rẩy, "Em hiểu nhầm nên xúc phạm Chung Thần Lạc, tự em xin lỗi. Cũng chẳng phải người cao kẻ cả gì, em làm sai thì em xin lỗi."

-

Note: Lời bài hát trong truyện thật ra là bản dịch thoát nghĩa của bản OST "Tiếp tục sống tiếp tục yêu" mà Chenle thể hiện (nhạc phim Mặc Vũ Vân Gian). Tuy nhiên, ngoài đời thật thì Chenle không sáng tác bài này như trong truyện viết nhe.

Chia sẻ là mình cũng hơi xúc động, vì 2019 mình đã ước Chenle được hát nhạc phim, không ngờ bẵng đi mấy năm thì cuối cùng vào 2024 Chenle cũng có cơ hội thể hiện rồi. "Tiếp tục sống tiếp tục yêu" là bài hát rất hay 🥹 Mình chờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz