Jhope You Cau Chinh La Hy Vong Cua To
Ngoài lề
Mọi người có thể góp ý cho Faith không ạ?
Để mình biết nếu sai sót mình sẽ khắc phục ạ
__________________________________
* vào truyện*
.
.
.
" có bao giờ mọi người nghĩ rằng làm con nhà giàu là hạnh phúc? Đối với tôi nó chẳng hạnh phúc gì cả, tuy có đủ vật chất, thậm chí dư thừa, điều mà ai ai trên đời cũng ước mơ,nhưng với tôi, nó chưa đủ. Vì sự tham lam ích kỉ của họ, muốn cướp lấy tập đoàn, muốn âm mưu hãm hại tôi để uy hiếp cha mẹ tôi. Vì sự an nguy của con trẻ, vì công sức của mình bao nhiêu năm, vì bao nhiêu cộng sự cùng hợp tác gầy dựng nên cơ đồ ấy, cha mẹ tôi đành dứt tâm đưa con mình đi xa, khiến tôi thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, ở một nơi xa xôi lạ lẫm. Vui lắm sao? Đồng tiền có làm ra thì mới có ăn, muốn ăn thì tự lăn vào bếp, mắc gì phải giở thủ đoạn lọc lừa để cướp đi công sức của người khác? Nghĩ xem nếu có kẻ lấy đi sự nghiệp do các người tốn bao nhiêu công sức để gây dựng rồi nằm ra đó an nhàn hưởng thụ, các người thấy sao? Có muốn bóp chết kẻ đó không? Tôi hận con người, tôi sẽ ghi nhớ từng tên để một ngày nào đó lật tung cái thành phố này lên để dìm các người xuống" Đó là suy nghĩ của t/b khi đang trên đường về Kim gia. Với sự vắng bóng của Trịnh Hạo Thạc, cộng thêm sự truy đuổi gắt gao của những kẻ tham lam mà cướp đi sinh mạng của Mẫn quản gia- người cưu mang cô, t/b mãi ghi nhớ mối thù này, quyết định trở về dùng tất cả mọi thứ mình có để đẹp sạch sâu bọ. Phải, khẩu khí của cô rất lớn, từ trước đến nay chưa bao giờ nói mà không làm. Đôi mắt thiên thần ngày đó đã nhuốm phần bi thương .
Cả hai bước vào tiền sảnh Kim gia, cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng vừa đến, bước xuống là người đàn ông chững chạc cỡ 45 tuổi, khí chất bức người, đôi vai rộng vững chãi, khuôn ngực rắn chắc tạo cảm giác an toàn và ấm áp, ánh mắt sắc bén, sở hữu cặp mày của bậc đế vương, môi dày quyến rũ cùng má lúm đồng tiền thật sâu,trên tay cầm bó hoa tự hái(🙄) bên cạnh là người phụ nữ của ông, một tuyệt thế giai nhân, tuy tuổi cũng độ 42 nhưng sắc đẹp không tuổi đó Làm bà như đang 20, dáng vẻ thanh thoát, không dung tục, trải qua mưa gió thời gian đã làm dáng vẻ ấy trở nên kiên cường và khí chất sang trọng, cử chỉ tao nhã. Đó là ba mẹ cô, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân trong truyền thuyết- đôi vợ chồng được thiên hạ đồn đại tài sắc vẹn toàn, sinh ra đã là của nhau, đều bản lĩnh hơn người, dám đem sinh mạng bản thân đánh đổi để bảo vệ hạnh phúc cho người họ yêu thương.
Ông Kim: - Chào con gái của ta, đã 5 năm ta không gặp con rồi, chuyến bay có làm con mệt lắm không?
T/b: Vâng, con Chào ba mẹBà Kim: - ông này! Con bé mới về, để nó thở rồi hỏi tiếp chứ, nói liên tục vậy sao con nó trả lời?
*quay sang Doãn Kì*
Doãn Kì, cuộc sống bên đó tốt không? Con bé có ngoan không? Có phá phách gì cậu không? T/b nhà cô còn nhỏ, cảm ơn con và mẹ đã chăm sóc nó nhé!
*quay sang đứa con gái yêu dấu* t/b à. Con về sớm hơn dự tính, ba mẹ vừa gặp đối tác, không thể đến sớm đón con. Sao nào? Kể mẹ nghe cuộc sống bên đó vui không? Có nhà hàng nào ngon không? Bạn bè đối xử với con thế nào? Ăn uống đều độ chứ? Con có đem tác phẩm nào của con về cho mẹ ngắm xem nào! Con đói chưa? Đi đường mệt không? Sao nãy giờ con chưa nói? Trả lời cho mẹ biết nào, sao con im lặng mãi thế? Con nói gì đi chứ? Doãn Kì! Sao con bé chẳng nói gì với ta hết vậy? T/b: . . .
Ông Kim: tính ra bà hỏi nhiều hơn tui đó🙄
Bà Kim:😲 à thì.... Thôi vào trong nào.
Mọi người có thể góp ý cho Faith không ạ?
Để mình biết nếu sai sót mình sẽ khắc phục ạ
__________________________________
* vào truyện*
.
.
.
" có bao giờ mọi người nghĩ rằng làm con nhà giàu là hạnh phúc? Đối với tôi nó chẳng hạnh phúc gì cả, tuy có đủ vật chất, thậm chí dư thừa, điều mà ai ai trên đời cũng ước mơ,nhưng với tôi, nó chưa đủ. Vì sự tham lam ích kỉ của họ, muốn cướp lấy tập đoàn, muốn âm mưu hãm hại tôi để uy hiếp cha mẹ tôi. Vì sự an nguy của con trẻ, vì công sức của mình bao nhiêu năm, vì bao nhiêu cộng sự cùng hợp tác gầy dựng nên cơ đồ ấy, cha mẹ tôi đành dứt tâm đưa con mình đi xa, khiến tôi thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, ở một nơi xa xôi lạ lẫm. Vui lắm sao? Đồng tiền có làm ra thì mới có ăn, muốn ăn thì tự lăn vào bếp, mắc gì phải giở thủ đoạn lọc lừa để cướp đi công sức của người khác? Nghĩ xem nếu có kẻ lấy đi sự nghiệp do các người tốn bao nhiêu công sức để gây dựng rồi nằm ra đó an nhàn hưởng thụ, các người thấy sao? Có muốn bóp chết kẻ đó không? Tôi hận con người, tôi sẽ ghi nhớ từng tên để một ngày nào đó lật tung cái thành phố này lên để dìm các người xuống" Đó là suy nghĩ của t/b khi đang trên đường về Kim gia. Với sự vắng bóng của Trịnh Hạo Thạc, cộng thêm sự truy đuổi gắt gao của những kẻ tham lam mà cướp đi sinh mạng của Mẫn quản gia- người cưu mang cô, t/b mãi ghi nhớ mối thù này, quyết định trở về dùng tất cả mọi thứ mình có để đẹp sạch sâu bọ. Phải, khẩu khí của cô rất lớn, từ trước đến nay chưa bao giờ nói mà không làm. Đôi mắt thiên thần ngày đó đã nhuốm phần bi thương .
Cả hai bước vào tiền sảnh Kim gia, cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng vừa đến, bước xuống là người đàn ông chững chạc cỡ 45 tuổi, khí chất bức người, đôi vai rộng vững chãi, khuôn ngực rắn chắc tạo cảm giác an toàn và ấm áp, ánh mắt sắc bén, sở hữu cặp mày của bậc đế vương, môi dày quyến rũ cùng má lúm đồng tiền thật sâu,trên tay cầm bó hoa tự hái(🙄) bên cạnh là người phụ nữ của ông, một tuyệt thế giai nhân, tuy tuổi cũng độ 42 nhưng sắc đẹp không tuổi đó Làm bà như đang 20, dáng vẻ thanh thoát, không dung tục, trải qua mưa gió thời gian đã làm dáng vẻ ấy trở nên kiên cường và khí chất sang trọng, cử chỉ tao nhã. Đó là ba mẹ cô, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân trong truyền thuyết- đôi vợ chồng được thiên hạ đồn đại tài sắc vẹn toàn, sinh ra đã là của nhau, đều bản lĩnh hơn người, dám đem sinh mạng bản thân đánh đổi để bảo vệ hạnh phúc cho người họ yêu thương.
Ông Kim: - Chào con gái của ta, đã 5 năm ta không gặp con rồi, chuyến bay có làm con mệt lắm không?
T/b: Vâng, con Chào ba mẹBà Kim: - ông này! Con bé mới về, để nó thở rồi hỏi tiếp chứ, nói liên tục vậy sao con nó trả lời?
*quay sang Doãn Kì*
Doãn Kì, cuộc sống bên đó tốt không? Con bé có ngoan không? Có phá phách gì cậu không? T/b nhà cô còn nhỏ, cảm ơn con và mẹ đã chăm sóc nó nhé!
*quay sang đứa con gái yêu dấu* t/b à. Con về sớm hơn dự tính, ba mẹ vừa gặp đối tác, không thể đến sớm đón con. Sao nào? Kể mẹ nghe cuộc sống bên đó vui không? Có nhà hàng nào ngon không? Bạn bè đối xử với con thế nào? Ăn uống đều độ chứ? Con có đem tác phẩm nào của con về cho mẹ ngắm xem nào! Con đói chưa? Đi đường mệt không? Sao nãy giờ con chưa nói? Trả lời cho mẹ biết nào, sao con im lặng mãi thế? Con nói gì đi chứ? Doãn Kì! Sao con bé chẳng nói gì với ta hết vậy? T/b: . . .
Ông Kim: tính ra bà hỏi nhiều hơn tui đó🙄
Bà Kim:😲 à thì.... Thôi vào trong nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz