ZingTruyen.Xyz

[JG] 21:55

Mùa mưa ở Valen

vangiang0112_igi


Mưa bắt đầu từ chiều, rơi chậm, nhẹ và đều. Valen vào mùa này luôn như thế, những cơn mưa không ồn ào, chỉ đủ để khiến người ta chậm lại.

Joss đến đón Gawin khi trời vừa sẩm. Chiếc xe màu đen đậu ở vỉa hè, phản chiếu ánh đèn từ những quán cà phê hai bên đường. Cậu bước lên, kéo cửa, mùi gió ẩm và mùi da trong xe hòa vào nhau.

"Anh định đi đâu?"

"Không biết." Joss mỉm cười, một tay đặt lên vô lăng. "Chỉ muốn chở em đi đâu đó."

"Không làm việc à?"

"Anh làm cả ngày rồi. Giờ thì muốn bên em thôi."

Chiếc xe lăn bánh. Những con phố dần loang ánh đèn vàng. Mưa rơi trên kính, từng hạt trượt dài rồi biến mất. Valen ngoài kia vẫn ồn ã, nhưng trong xe chỉ có tiếng nhạc jazz nhỏ và hơi thở đều đặn.

Gawin tựa đầu lên ghế, liếc sang Joss. Ánh sáng từ biển hiệu ngoài phố hắt vào gương mặt anh, chia thành từng mảng sáng tối. Anh tập trung lái, tay phải đặt hờ trên cần số, thỉnh thoảng nhịp nhịp theo tiếng nhạc.

"Anh nghe bản này hoài nhỉ?" Gawin hỏi.

"Vì em từng nói thích."

"Em nói hồi nào?"

"Hôm đầu tiên anh đón em từ sở. Em ngồi ghế phụ, trời cũng mưa. Em bảo 'bài này nghe như Valen đang yêu vậy."

Gawin cười. "Anh nhớ kỹ thật."

"Anh nhớ tất cả." Joss đáp, không quay sang, giọng nhẹ nhưng rõ.

Họ dừng ở khu cảng Luminar, nơi những dãy container nằm lặng dưới ánh đèn trắng. Xa xa là cầu sắt bắc qua sông, những chiếc xe chạy chậm, đèn mờ trong màn mưa.

Joss tắt máy, tiếng nhạc dừng lại, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mui xe.

"Anh thích chỗ này à?" Gawin hỏi.

"Ừ. Yên tĩnh. Không ai để ý đến ta."

"Thành phố này có chỗ nào anh không biết không?"

"Có. Nơi anh chưa từng đến cùng với em."

Câu trả lời khiến Gawin bật cười, ngả người vào ghế. "Anh nói cứ như em là bản đồ của anh vậy."

"Chắc vậy đấy." Anh nói khẽ. "Anh đi đâu cũng muốn em ở đó."

Gawin im lặng, lòng chợt ấm. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lăn tăn, ánh đèn đường tan thành những vệt sáng lẫn vào nhau.

"Anh nghĩ mai trời có nắng không?"

"Anh không biết. Nhưng nếu có, anh sẽ gọi em dậy sớm."

"Để làm gì?"

"Để tắm nắng." Joss cười nhẹ. "Chúng ta sắp mốc vì mưa rồi, không phải à?"

Họ xuống xe, đi bộ dọc theo con đường ven sông. Gió mang theo hơi lạnh, nhưng Joss nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh ấm, mạnh mẽ mà nhẹ, khiến Gawin có cảm giác mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt hoàn hảo.

Mưa nhỏ dần, mặt đường ướt phản chiếu ánh đèn. Xa xa, tiếng còi tàu vọng lại, trầm và dài.

"Em có bao giờ muốn rời khỏi đây không?" Joss hỏi.

"Valen á? Có chứ. Nhưng chắc em sẽ nhớ."

"Nhớ điều gì?"

"Anh."

Joss cười, nụ cười rất nhỏ. "Thế thì đừng đi."

"Nếu em thật sự muốn đi thì sao?" Gawin ôm lấy cánh tay rắn chắc của Joss, tựa đầu vào vai anh. "Anh có đi với em không?"

"Có, em muốn đi đâu cũng được." Joss trả lời một cách chắc chắn.

Câu nói ấy đơn giản đến mức Gawin không tìm được lời nào để đáp. Cậu chỉ nắm tay anh chặt hơn. Cơn gió ngang qua, mùi nước sông hòa với mùi gỗ ẩm từ cầu.

Mưa đã dứt, chỉ còn hơi ẩm phả lên từ mặt sông. Valen đêm ấy yên tĩnh khác thường. Những dãy đèn ven cảng hắt xuống làn nước, từng mảng vàng rung nhẹ theo nhịp sóng.
Gawin và Joss đi cạnh nhau, không nói gì. Tiếng bước chân của họ hòa với tiếng nước chảy, đều đặn như hơi thở.

"Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" – Gawin hỏi, giọng khẽ như sợ làm vỡ không khí.

Joss chỉ nghiêng đầu, mỉm cười. "Nhớ chứ. Anh làm sao quên được."

Hai năm trước, trời cũng mưa như thế.

Gawin khi ấy mới được điều đến đơn vị, nhiệm vụ đầu tiên là làm việc với quỹ Arcasia. Cậu đến muộn vì tắc đường, áo khoác sũng nước, bảng tên đeo lệch. Căn phòng họp dài, sáng lạnh, những khuôn mặt xa lạ hướng lên màn hình. Ở góc bàn, một người đàn ông mặc vest xám ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu.

Joss Wayar.

Ánh mắt ấy không lạnh, cũng chẳng hiếu kỳ; nó giống như có ai đang lắng nghe một giai điệu rất cũ mà bỗng nhận ra nốt nhạc mình quên.

Khi cuộc họp kết thúc, Joss bước tới, đưa cho Gawin chiếc khăn tay.
"Cảnh sát cũng có lúc chật vật vậy à? Cậu không mang ô sao?"
Giọng anh trầm, đều, mang chút đùa.
Gawin còn lúng túng, chỉ gật đầu cảm ơn.

Hôm ấy, họ chia tay trong hành lang dài của tòa nhà, không hẹn gặp lại. Nhưng tối đó, Gawin mở cặp tài liệu, thấy trong khăn còn kẹp một tấm danh thiếp. Anh đã đọc cái tên ấy nhiều lần đến mức thuộc lòng.

Lần thứ hai họ gặp, cũng là trong mưa.
Gawin đang đứng chờ xe, Joss xuất hiện, che ô cho cậu.
"Anh Wayar?"
"Gọi Joss đi."
Cậu định nói gì đó, nhưng mưa át mất giọng.
"Anh bảo," Joss nói khẽ, "cậu không sợ ướt à?"
Gawin bật cười: "Không sợ ướt, chỉ sợ người ta nhìn thấy mình không mạnh mẽ."
Joss lắc đầu. "Ai cũng có quyền yếu đuối một chút."

Câu nói ấy, về sau, Gawin vẫn nhớ. Vì từ hôm đó, anh bắt đầu cho phép mình yếu đuối trước người đàn ông này.

Tình yêu của họ không đến bằng đam mê dữ dội, mà bằng những lần gặp bình thường:
một ly cà phê, một cuộc gọi muộn, một tin nhắn ngắn.

Joss Wayar - người đàn ông của con số, của logic, bỗng học cách nhớ giờ tan ca của Gawin, học cách kiên nhẫn nghe cậu kể về những vụ án chẳng liên quan đến anh.

Gawin, ngược lại, học cách im lặng. Ở bên Joss, cậu không phải nói quá nhiều. Chỉ cần ánh nhìn ấy, bàn tay ấy, là đủ để cảm thấy mình đang được hiểu.

Có những đêm, Joss đến căn hộ của Gawin sau một cuộc họp dài. Không cần lời chào, chỉ ngồi cạnh, cùng uống trà, nghe tiếng mưa. Gawin sẽ nói mấy chuyện vu vơ, có thể là mùi mưa của thành phố, về ước mơ mua một căn nhà nhỏ có cửa sổ nhìn ra sông, và khi ấy Joss chỉ đáp: "Khi nào em muốn."

Một câu đơn giản, nhưng với Gawin, nó giống như lời hứa.

Trong lòng Joss, ký ức ấy cũng không phai.

Anh vẫn nhớ buổi chiều đầu tiên nhìn thấy Gawin đứng bên khung cửa sổ của sở cảnh sát: dáng người cao, đôi mắt sáng, một tay cầm tập hồ sơ, tay kia cầm cốc cà phê rẻ tiền. Cậu nói chuyện bằng giọng vừa cứng vừa mềm, tin vào điều thiện đến ngây ngô.

Joss từng nghĩ những người như thế không tồn tại nữa.
Anh đã sống quá lâu trong thế giới của quyền lực và kiểm soát, nơi mọi cảm xúc đều là điểm yếu. Nhưng Gawin bước vào, không ồn ào, không toan tính, và khiến anh thấy sợ. Sợ mình sẽ không còn giữ được khoảng cách quen thuộc ấy.

Anh nhớ rõ lần Gawin bị thương nhẹ trong một vụ truy đuổi. Người khác đến thăm bằng hoa và lời hỏi thăm; anh đến cùng một cuốn sách và hai ly cà phê nóng.
"Anh tưởng em thích đọc cái này."
"Anh tưởng sai rồi."
"Thế à?"
Gawin lật trang đầu, nơi Joss viết bằng mực xanh:

"Để em không quên rằng thế giới vẫn có những điều hiền lành."

Từ hôm ấy, họ không cần thừa nhận điều gì nữa.

Gió sông thổi nhẹ. Gawin kéo cổ áo, dựa đầu lên vai Joss.
"Em vẫn không hiểu vì sao hôm đó anh lại che ô cho em."

"Vì lúc ấy anh biết, nếu bỏ lỡ em, anh sẽ chẳng tìm thấy ai khiến mình tin vào thế giới này nữa."

Gawin cười, rất khẽ. "Anh hay nói những câu nghe như thoại phim điện ảnh ấy."
"Nhưng đó là bộ phim của hai ta."

Họ cùng ngồi xuống bậc thềm, nhìn mặt nước loang ánh đèn.
Đêm ở Valen chưa bao giờ sáng đến thế.
Xa xa, tiếng còi tàu ngân dài.

"Anh nghĩ hai năm là dài không?" – Gawin hỏi.
"Dài, nếu không có em. Còn nếu có, thì ngắn."

Joss siết tay cậu. "Anh không giỏi hứa hẹn. Nhưng nếu có gì anh tin, thì là việc em đã đến và anh trân trọng khoảnh khắc đó."

Họ im lặng. Gió lạnh mang theo mùi nước mặn của sông. Gawin nhắm mắt, để mặc hơi thở của Joss hòa vào mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu: dù tương lai thế nào, khoảng thời gian này là thật, trọn vẹn và yên bình.

Trên mặt nước, ánh đèn từ cầu Luminar đổ xuống, loang thành hai vệt sáng song song.
Một vệt mảnh, một vệt đậm - như hai người họ, cùng đi, cùng soi chiếu, rồi cũng sẽ mất vào dòng chảy của thành phố.

Khi họ trở lại xe, trời đã tối hẳn. Joss mở cửa cho cậu, tay khẽ chạm vào lưng. Cử chỉ nhỏ, quen thuộc, nhưng khiến Gawin cảm thấy an tâm lạ lùng.

Anh khởi động xe, gạt nước quét qua kính. Cả hai im lặng suốt quãng đường về, chỉ nghe tiếng mưa lộp độp trên trần xe.

Đến ngã tư, Joss dừng lại, chờ đèn. Anh quay sang, nắm lấy tay Gawin, ngón cái lướt nhẹ qua khớp xương ngón tay.

"Anh thích thế này."

"Thế nào?"

"Em ngồi bên cạnh, yên lặng. Thành phố ngoài kia cứ mưa bao nhiêu cũng được."

Gawin mỉm cười. "Anh có biết anh đang nói mấy lời tán tỉnh sến súa không?"

Joss bật cười.

Đèn chuyển xanh. Xe chạy qua, phản chiếu ánh sáng từ hàng cây ướt mưa.

Trong khoảnh khắc đó, Gawin thấy Valen đẹp đến mức không thật, và tình yêu của họ cũng vậy: trong trẻo, mong manh, nhưng đủ khiến cả thành phố như ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz