ZingTruyen.Xyz

[JG] 21:55

Kết thúc

vangiang0112_igi

Khoảnh khắc sau khi Gawin nhấn nút gọi, thời gian trong căn hộ nhỏ như ngưng đọng. Cậu không hạ điện thoại xuống, chỉ đứng đó, lắng nghe giọng nói gấp gáp của Mara ở đầu dây bên kia.

"Gawin? Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì? Alo?"

Joss vẫn quỳ trên sàn, bất động. Anh không nhìn Gawin, chỉ cúi đầu, như thể sức nặng của hai năm dối trá cuối cùng cũng đã đè bẹp bờ vai vững chãi đó.

"Gawin, trả lời tôi!" Giọng Mara vang lên, đầy lo lắng.

Gawin hít một hơi, không khí lạnh buốt tràn vào phổi. "Tôi ở căn hộ của tôi," cậu nói, giọng đều đều đến đáng sợ. "Tôi đã tìm thấy hung thủ vụ Metropole. Hãy dẫn đội đến đây."

Cậu cúp máy trước khi Mara kịp hỏi thêm.

Sự im lặng ập xuống. Nặng nề. Ngột ngạt.

Gawin buông điện thoại xuống bàn. Cậu ngồi xuống ghế sofa, đối diện với Joss. Hai người họ, cách nhau vài bước chân, nhưng như ở hai thế giới khác nhau. Màn hình laptop giữa họ vẫn phát sáng, chiếu những bằng chứng như một ngọn lửa trại ma quái.

Họ không nói gì. Không còn gì để nói.

Joss cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh không còn sự kiểm soát, không còn sự điềm tĩnh. Chỉ có một nỗi xót xa vô tận. Anh nhìn Gawin, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Em có lạnh không?" Joss hỏi.

Một câu hỏi vô nghĩa. Một thói quen cũ.

Gawin chỉ lắc đầu, siết chặt tay mình.

Năm phút trôi qua như một thế kỷ. Rồi tiếng còi hụ yếu ớt vọng lại từ xa, mỗi lúc một lớn hơn. Nó là âm thanh của sự thật không thể đảo ngược, đang lao đến để nghiền nát thế giới nhỏ bé của họ.

Joss nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Tiếng đập cửa mạnh bạo, không phải nhịp gõ kiên nhẫn của Joss.

"Caskey! Mở cửa! Cảnh sát!"

Gawin đứng dậy, bước đi như một cái máy, và mở cửa.

Đội trưởng Mara đứng đó, tay đặt trên bao súng, Cole đứng ngay sau cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của Gawin, rồi ánh mắt cô di chuyển vào trong.

Cô thấy Joss Wayar.

Sự sững sờ hiện rõ trên mặt Mara. Bà nhìn Joss, rồi nhìn Gawin, rồi nhìn cái laptop trên bàn.

"Gawin," bà bắt đầu, giọng đầy cảnh báo. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Bằng chứng," Gawin nói, giọng cậu không cảm xúc. Cậu chỉ tay vào màn hình.

Cole lập tức bước tới, đeo găng tay vào và kiểm tra chiếc laptop. Mara không rời mắt khỏi Joss.

Joss từ từ đứng dậy. Anh không có ý định bỏ chạy hay chống cự. Anh chỉ chỉnh lại cổ áo, một thói quen cuối cùng của sự đĩnh đạc.

"Joss Wayar," Mara nói, giọng cô cứng lại. "Anh bị bắt vì tình nghi giết người và gian lận tài chính. Đưa tay ra sau lưng."

Hai sĩ quan đồng phục bước vào. Tiếng lách cách của còng tay vang lên khô khốc trong căn phòng.

Khi họ còng tay Joss, anh không nhìn họ. Ánh mắt anh dán chặt vào Gawin. Anh không nói "Anh xin lỗi" một lần nữa. Anh không nói "Anh yêu em". Anh chỉ nhìn. Một cái nhìn chứa đựng tất cả: sự hối hận, sự mất mát, và một lời tạm biệt mà anh biết sẽ là mãi mãi.

Gawin cũng đứng đó. Cậu buộc mình phải nhìn. Cậu phải chứng kiến nó. Đây là sự lựa chọn của cậu. Đây là sự thật của cậu.

"Dẫn anh ta đi," Mara ra lệnh.

Joss bị đưa ra khỏi cửa. Căn hộ đột nhiên trống rỗng đến không thể chịu nổi.

Gawin vẫn đứng bất động.

"Caskey," Mara gọi, giọng bà mệt mỏi. "Về sở. Chúng ta cần lấy lời khai."

Phòng thẩm vấn ngột ngạt mùi cà phê cũ và sự tuyệt vọng. Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống mặt bàn thép.

Cuộc điều tra được lật lại với tốc độ chóng mặt. Bằng chứng từ "Con tàu" là không thể chối cãi. Wen Park được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng; lời khai của cô khớp hoàn hảo với dữ liệu của Ethan. Victor Lang bị triệu tập, nhưng khi đối mặt với các tài liệu thứ mà hắn ta nghĩ đã bị chôn vùi, hắn ta lập tức hợp tác để đổi lấy sự khoan hồng, vạch trần toàn bộ mạng lưới của Joss.

Vụ án đã rõ ràng. Nhưng còn một chi tiết.

Gawin ngồi đối diện Mara. Đây không phải là một cuộc thẩm vấn tội phạm. Đây là một cuộc mổ xẻ.

"Joss Wayar đã nhận tội," Mara nói, xoa xoa thái dương. "Hắn ta nhận mọi tội danh. Hắn ta sẽ không ra khỏi tù trong phần đời còn lại. Nhưng còn một chi tiết, chiếc đồng hồ đó là Joss tặng cho cậu."

Bà dừng lại. "Gawin. Tôi phải hỏi, và cậu phải nói sự thật. Mối quan hệ của cậu với Joss Wayar là gì?"

Cả sở cảnh sát như nín thở. Tin đồn đã lan ra như lửa cháy. Sĩ quan Caskey và ông trùm Arcasia.

Gawin nhìn vào bàn tay mình, những ngón tay đã từng được Joss nắm lấy.

"Anh ta là người yêu của tôi," Gawin nói, giọng rõ ràng, nhưng đã chết.

Sự thật được nói ra. Mối quan hệ của họ, thứ mà Joss đã cố gắng che giấu khỏi thế giới, thứ mà Gawin đã cố gắng bảo vệ, giờ đây được phơi bày dưới ánh đèn thẩm vấn tàn nhẫn. Nó không còn là một bí mật lãng mạn. Nó trở thành một chi tiết trong hồ sơ vụ án.

Mọi thứ sụp đổ.

Hai tháng sau.

Joss Wayar bị kết án. Vụ án rúng động Valen.

Gawin Caskey không bị truy tố, nhưng sự nghiệp của cậu đã kết thúc. Cậu đã vi phạm mọi quy tắc đạo đức. Cậu đã ngủ với nghi phạm. Cậu đã tự ý điều tra. 

Cậu sống hai tháng đó như một bóng ma. Ngay sau khi Joss bị kết án và mối quan hệ của họ bị phơi bày trên mọi mặt báo như một chi tiết giật gân của vụ án. Cậu vẫn đến sở, làm công việc bàn giấy, không nói chuyện với ai. Những đồng nghiệp cũ, Mara, Cole, họ cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong mắt họ là sự thương hại.

Cậu là gã cảnh sát ngốc nghếch đã yêu một con quái vật.

Ngày cuối cùng của tháng, Gawin đặt thẻ ngành và khẩu súng của mình lên bàn của Mara.

"Tôi xin nghỉ việc," cậu nói.

Không ai trách cậu. Không ai hỏi. Mara chỉ gửi một tin nhắn ngắn: "Nếu em cần gì, cứ gọi."

Gawin bước ra khỏi sở cảnh sát. Cậu không còn là cảnh sát. Cậu không còn là người yêu của Joss. Valen, thành phố từng sáng rực ánh đèn từ căn hộ tầng ba mươi, giờ chỉ còn là một khối bê tông xám xịt. Cậu bước đi, không có mục đích, hòa lẫn vào đám đông, một bóng ma giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz