ZingTruyen.Xyz

[Jeramie × Gira] Ánh Sáng Của Tôi

Chương 3(ver1): Giữa hai vương quốc

imeto_chan


Chương 3: Giữa hai vương quốc


"Lời nói là vũ khí, nhưng cũng là tấm lụa.
Nếu biết cách, ta có thể dùng nó để quấn quanh trái tim người khác."
Jeramie Brasieri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày ấy, Gira nhận được lời mời từ vương quốc Ishabana — nơi sắc màu và nghệ thuật hòa quyện như mộng.
Một cuộc họp liên minh giữa các vị vua, bàn về việc hợp tác sau chiến tranh. Gira, như thường lệ, nhận lời ngay, trong khi Jeramie chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

"Em định đi một mình sao?"
"Có gì đâu mà phải lo. Bọn họ là bạn mà."
"Bạn?" Jeramie nhướng mày. "Trong chính trị, bạn hôm nay có thể là kẻ phản đối ngày mai. Nhưng thôi, ta cũng rảnh... Ta sẽ đi cùng."
"Anh đi để làm gì?"
"Quan sát. Và dệt một câu chuyện mới."

Gira không phản đối. Thực ra, cậu có chút... vui. Dù Jeramie phiền phức thật, nhưng có hắn bên cạnh, cậu thấy yên tâm hơn.
Tất nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ nói điều đó ra miệng.

Ishabana đón họ bằng thảm đỏ và hương hoa thơm ngát.
Vị nữ hoàng của vương quốc — Hymeno Ran — bước ra chào, nụ cười kiêu kỳ.
"Chà, vua Gira của Shugoddom. Và cả kẻ kể chuyện khét tiếng Jeramie Brasieri nữa. Hân hạnh được đón tiếp hai người."

Jeramie cúi người, mỉm cười.
"Hân hạnh là của chúng tôi, thưa nữ hoàng. Sắc đẹp và trí tuệ của người khiến ngôn từ trở nên bất lực mất rồi."
Hymeno bật cười. "Ngươi vẫn nói hoa mỹ như mọi khi. Còn cậu Gira, cậu vẫn ngây thơ vậy sao?"

Gira gãi đầu, hơi ngượng. "À, em... vẫn thế thôi ạ."
Jeramie nhìn cậu, môi khẽ cong.
"Hắn không thay đổi được đâu, thưa nữ hoàng. Đến cả trong chiến đấu cũng cứ xông pha như đứa trẻ muốn bảo vệ thế giới bằng đôi tay trần."

"Ồ?" Hymeno liếc Gira. "Nghe như một bài thơ tình hơn là lời kể chuyện đó, Jeramie."
Gira ho sặc. "Không... không phải đâu!"
Jeramie chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý trêu.

Bữa tiệc tối hôm đó được tổ chức dưới mái vòm thủy tinh khổng lồ, nơi những ngôi sao phản chiếu xuống ly rượu.
Gira không quen với không khí sang trọng, cứ lóng ngóng mãi với dao nĩa. Hymeno cười khẽ, nhưng Jeramie nhanh hơn — hắn vươn tay, đặt nhẹ ngón tay lên tay Gira, chỉnh hướng dao.

"Cầm thế này. Nếu không, em sẽ làm rơi cả đĩa đấy."
"Anh... đừng cầm tay em giữa bàn ăn chứ!"
"Ta chỉ giúp thôi. Hay em nghĩ ta đang lợi dụng cơ hội này?"

Gira đỏ mặt, rụt tay lại, lúng túng.
Còn Hymeno chỉ cười đầy ẩn ý: "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
Jeramie đáp, giọng như đang kể một câu chuyện cổ tích.
"Chúng tôi chỉ đang học cách hiểu nhau. Một kẻ kể chuyện và một vị vua — chẳng phải là một cặp thú vị sao?"

Sau bữa tiệc, họ dạo quanh khu vườn của cung điện Ishabana.
Ánh trăng đổ xuống hàng hoa rực rỡ, hương thơm quyện trong gió.
Gira đi trước, Jeramie lặng lẽ theo sau.

"Anh nói chuyện trước mặt Hymeno kiểu đó... khiến em ngại lắm."
"Ngại sao? Ta chỉ nói sự thật."
"Sự thật gì?"
"Rằng em khiến mọi thứ quanh mình sáng hơn. Ta chỉ miêu tả thôi mà."
"Anh lại nói mấy câu đó nữa..."

Jeramie cười, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Thật ra ta nói nhiều như vậy... là vì ta sợ nếu im lặng, em sẽ chẳng bao giờ nhìn ta thêm một lần nào."
Gira khựng lại. "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì đâu. Chỉ là một câu chuyện vu vơ thôi."

Nhưng ánh mắt hắn không nói dối. Trong đó có thứ gì đó... thật.
Một cảm xúc mà ngay cả chính Jeramie cũng không thể dệt thành lời.

Sáng hôm sau, trong buổi họp chính, một quý tộc của Ishabana buông lời khinh thường Gira.
"Shugoddom chỉ là một vương quốc nghèo nàn, được cứu nhờ may mắn thôi."

Trước khi Gira kịp phản ứng, Jeramie đã đứng dậy.
Giọng hắn vang lên, lạnh mà vẫn tràn ngôn từ đẹp đẽ.
"Ngài đang sỉ nhục người đã chiến đấu cho tất cả chúng ta. Gira Husty không chỉ là vua của Shugoddom, mà là người dám đặt sinh mạng mình vì thế giới này — kể cả cho những kẻ như ngài."

Căn phòng im bặt.
Jeramie bước lại gần, đặt tay lên vai Gira, ánh mắt kiêu hãnh.
"Em không cần nói gì đâu. Lời nói của em là hành động rồi."

Gira nhìn hắn, tim đập mạnh.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra — đằng sau vẻ trêu đùa, Jeramie có thể tỏa sáng rực rỡ không kém bất kỳ ai.

Tối hôm đó, khi trở về Shugoddom, Gira nói nhỏ:
"Anh không cần làm vậy đâu."
"Ta chỉ nói lên sự thật."
"Nhưng anh làm người ta sợ mất."
"Vì ta sợ người ta không hiểu được em."

"Jeramie..."
"Ừ?"
"Em... cảm ơn anh."

Jeramie khẽ cười, quay mặt đi để giấu cảm xúc thật.
"Đừng cảm ơn. Ta chỉ đang dệt tiếp câu chuyện thôi. Và có lẽ... ta đã vô tình để sợi tơ ấy quấn quanh chính mình rồi."

.

.

.

.


-imeto-

ver1 đã full cập nhật 12h trưa hằng ngày 
ver2 chưa full cập nhật 12h15' trưa hằng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz