ZingTruyen.Xyz

Jeonse Let It Be

"Ngày đặc biệt"
・-・〜*〜・-・

_🍪: Tớ đến rồi, cậu mau ra đi.

Khi Rosé đọc được tin nhắn cùng tấm ảnh, tim cô đã bay vọt lên tận chín tầng mây.

Hôm đầu tuần, anh có bảo muốn gặp cô rồi cả hai cùng nhau đi ăn. Đã mấy tháng rồi họ không gặp nhau kể từ hôm ở The Black Label, cả hai luôn cố gắng hết mức để không làm ảnh hưởng đến nhau. Nhưng dù chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi hay đôi khi là video call, họ luôn quan tâm săn sóc lẫn nhau từng chút một.

Cô nghĩ anh đã lấy hết can đảm cho lần hẹn lần này, nhưng không ngờ anh lại can đảm đến vậy.

Ngay lập tức, Rosé đã gọi lại.

"Kook, cậu điên à?? Sao cậu lại đến đây? Cậu biết ở đây có bao nhiêu camera, bao nhiêu nhiêu người nhòm ngó không?"

"Tớ chỉ định ghé qua ngắm Blackpink House một lúc thôi mà." Giọng anh buồn thiu vì bị mắng.

"Cậu đi qua mấy con phố nữa đi, rồi gửi định vị cho tớ. Tớ sẽ tìm tới. Trời ạ, tớ không ngờ cậu dám đến đây đó."

"Ừm, được rồi." Vốn định làm cho cô bất ngờ một chút, ai ngờ bị mắng té tát.

Anh chỉ đơn giản muốn đến xem ngôi nhà có gì thú vị mà cô luôn miệng khoe với anh, với lại chương trình cũng chưa được phát sóng, không có quá nhiều người biết đến nơi này. Nhưng đến rồi anh mới shock, sao chỉ mỗi cánh cổng thôi cũng làm một màu hồng nổi bật như vậy. Nhìn qua thôi cũng đủ để nghĩ đến Blackpink rồi chứ chưa cần lên sóng.

Vậy nên anh bị mắng cũng đúng, nhưng cô phải biết là cô ấy không nên mắng anh trong ngày này... Hay cô ấy không biết chăng?...


"Hứa với tớ, cậu không được đến Blackpink House một lần nào nữa. À không, phải là không được đến Hongdae trong thời gian này." Vừa lên xe, Rosé đã bắt đầu xối xả thay vì là ôm anh một cái cho đỡ nhớ. Này cái đứa bé kia, có biết là mấy tháng không gặp rồi không, sao nỡ đối xử với anh như vậy chứ?

"Không được, tớ cũng muốn mua sắm nữa." - Hongdae là con phố mua sắm ăn chơi của giới trẻ nổi tiếng khắp Hàn Quốc, chỉ vì Blackpink House ở Hongdae mà bắt anh không được đến, khác nào giết anh.

"Có nghe không thì bảo?" Rosé trừng mắt.

"Được rồi..." Giọng Jung Kook ỉu xìu. Thôi vậy, nhà nào cũng phải có nóc. Cho dù, à ừm, anh chứ được chính thức cho vào nhà.

"Thế mới ngoan chứ." Cô nở một nụ cười hài lòng, đưa tay xoa đầu anh. Bỗng chốc, Jung Kook cảm thấy mình như cún con của cô, một chú cún to xác.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Một quán nhỏ ở ngoại ô, ở đó khá an toàn, không lo bị chụp ảnh."

"Có món gì ngon không?"

Jung Kook buông một tay lái, đưa tay ra véo má cô, cảm giác thật thích như bánh mochi vậy. "Cậu lúc nào cũng chỉ ăn uống thôi. Có lúc nào tớ cho cậu ăn không ngon chưa?"

Rosé gật gù công nhận. Chỉ cần là đồ ăn của anh, cho dù trước đây do anh trực tiếp mang đến, hay sau này không được gặp nhau anh đặt shipper gửi đến đi chăng nữa, tất cả đều rất ngon, cực kì hợp khẩu vị với cô. Cô cực kì ngưỡng mộ vì sao có thể biết nhiều nơi bán đồ ăn ngon như vậy.

Chạy được một lúc, Jung Kook quay sang hỏi cô.

"Chaeyoung, cậu có biết hôm nay ngày gì không?"

"Hử? Không..."

Jung Kook như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân anh rét run.

"Thật sự cậu không biết?"

"Không... Cậu nói đi, ngày gì cơ?"

"Yah PARK CHAEYOUNG!!" Nếu đây là một thước phim hoạt hình thì họ sẽ vẽ mặt của Jung Kook với màu đỏ cùng khói đen bốc nghi ngút trên đầu.

"Cậu quát tớ?" Rosé hỏi lại với giọng uất ức.

"Không... tớ..." Jung Kook bỗng nguôi ngoai một chút, nhỏ giọng. "Tớ xin lỗi Chaeyoung. Nhưng cậu không biết hôm nay là ngày gì thật hả..."

"Cậu không nói làm sao tớ biết được?"

Chưa bao giờ Jung Kook cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trong khi hôm nay, hàng triệu người đang gửi lời chúc đến anh, thì người ngồi cạnh anh đây lại cứ bày ra vẻ ngơ ngác, đúng là tức chết anh mà.

"Ngày 1 tháng 9!" Anh những tưởng nói ra cụ thể như vậy cô sẽ hiểu, nhưng...

"Thì?"

Thái độ dửng dưng của cô khiến Jung Kook đau lòng không thôi.

Anh buộc miệng: "Tớ muốn đưa cậu về ngay lập tức!"

"Thế thì quay xe lại đi." Lần này đến lượt Rosé cáu. "Hôm nay cậu làm sao ấy, chính cậu rủ tớ đi ăn, xong lại cứ hôm nay ngày gì nhưng không chịu nói, lập lờ như thế ai mà biết được. Lại còn lớn tiếng với tớ. Tốt thôi, về thì về, tớ hết muốn ăn rồi."

Thế là chiến tranh lạnh bùng nổ. Không khí căng thẳng bao trùm cả xe, không ai nói với ai câu nào. Anh thì tức giận kinh khủng, cô ấy có quan tâm gì đến anh đâu. Còn Rosé thì cứ im lặng nhìn ra phía cửa sổ, chốc chốc lại bấm điện thoại.

Chiếc xe vẫn thẳng tiến đến quán ăn nhỏ ở ngoại ô. Một quán ăn xinh xắn có sân vườn thoáng đãng mang phong cách châu Âu. Tuy vậy vẫn không làm dịu được sự khó chịu trong lòng cả hai.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Không biết, cậu đi mà chọn." Rosé trả lời một cách lạnh nhạt.

Jung Kook cố gắng kiềm chế, tự nhủ là do anh lớn tiếng với cô trước, nên cô dỗi là đúng. Chắc có lẽ đây là một trong những sinh nhật đáng quên nhất của anh.

Bữa ăn đúng ra sẽ rất thú vị nhưng trở nên nhạt nhẽo. Cô vẫn giữ nguyên thái độ đó cho đến khi...

Thanh toán xong, Jung Kook đứng dậy quay đi chuẩn bị lấy xe đi về, gương mặt anh ỉu xìu.

"Kook!"

Anh quay lại, nhướng mày ý hỏi gì. Thì đập vào mắt anh là...

"Chúc mừng sinh nhật cậu!"

Trên bàn lúc này đã là một chiếc bánh kem nhỏ, ọp ẹp, và có chút méo mó.

"Cậu... cậu?..." Anh lắp bắp, không nói nên lời.

Cô hơi đỏ mặt ngại ngùng giải thích: "Lần đầu tiên tớ làm bánh kem, không được đẹp lắm. Nhưng mà tớ nghĩ sinh nhật vẫn cần bánh, nên cái này để cắm nến ước là được rồi. Bù lại tớ có mang macaroon. An tâm là cái này ăn được, hôm chuyển vào Blackpink House, cả bọn đã làm rồi, cái này tớ làm đúng công thức của Jennie." Nói rồi cô đưa ra một túi bánh to đầy màu sắc.

Jung Kook chuyển từ buồn sang ngạc nhiên, rồi vui đến mức không khép được mồm. Anh bước đến bên cạnh bàn, đưa tay quẹt một miếng kem rồi đưa lên miệng. Ngay lập tức bị cô đánh cho một cái rõ đau. "Chưa cắm nến mà cậu đã ăn rồi!"

"Không sao, tớ thấy ngon lắm." Hơi nhạt một tí, nhưng anh thề đây là chiếc bánh ngọt ngào nhất anh từng được ăn. Anh huých nhẹ vai cô: "Có người bảo không biết hôm nay ngày gì cơ mà."

"Có ai ngốc như cậu đâu chứ!" Rosé liếc xéo. "Thế giới này còn có thứ gọi là Naver và Google đấy. Muốn biết sinh nhật idol khó lắm sao? Đã vậy tớ còn mang theo một túi to thế này mà cậu còn không hiểu đây là quà, lại nghĩ tớ vô tâm, hỏi câu ngớ ngẩn. Đúng là làm tớ tức chết mà."

"Thôi mà, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi." Anh nhanh chóng dỗ dành con sóc chuột nhỏ đang cáu gắt.

Vậy là trong quán ăn nhỏ ở ngoại ô, những cây nến lung linh được thắp lên trên nền một chiếc bánh không đẹp mắt lắm. Một bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Những ước mơ về tương lai được nguyện cầu.

Sinh nhật đầu tiên tớ được ở bên cạnh cậu Chaeyoung à...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz