ZingTruyen.Xyz

Jeonse Let It Be

"Tình bạn"

・-・〜*〜・-・


"Lisa ahh!" Rosé gõ cửa. "Cậu dậy chưa? Tớ vào nhé!"

Đáp lại cô chỉ có một tiếng uhm không có chút năng lượng nào. Cô biết con bé này vẫn còn đang ngủ nướng.

"Dậy đi, tớ kể cái này." Cô leo lên giường lay Lisa một cách mãnh liệt nhất.

"Không mà, buông tha cho tớ đi Chaeng. Chiều nay còn có buổi photoshoot đó, cho tớ ngủ thêm chút nữa thôi." Giọng Lisa ngái ngủ.

"Dậy đi mà, dậy đi cái con mèo lười này!"

Cả hai vật lộn đến hơn năm phút sau thì Lisa mới chập chờn mở được mắt. Giọng cô khá bực bội: "Gì?"

"Tớ biết Someone là ai rồi."

"Sao?" Lisa tỉnh ngay lập tức. Khác hẳn với vẻ mệt mỏi chỉ một giây trước thôi. Tay cô nắm chặt ga giường. Cô nhỏ giọng hỏi Rosé một cách dè chừng: "Là ai?"

"Một người mà chắc chắn cậu cũng biết."

Lisa thấy tim mình nhói lên một cái. Cô ừ một tiếng. Rồi bỗng quay mặt đi hướng khác, cô không dám nhìn thẳng vào mắt bạn của mình.

"Cậu ấy đúng là một thành viên trong nhóm nhạc nam như cậu ấy nói. Hơn nữa, còn đang rất nổi."

Lisa muốn giục Rosé mau nói tên người đó là ai, nhưng không hiểu sao cổ họng cô nghẹn lại. Nửa muốn nghe, nửa không có can đảm để nghe.

"Là Jung Kook của BTS!"

"Gì cơ?" Lisa trố mắt ngạc nhiên, đây là lần thứ hai tâm trạng cô thay đổi đột ngột trong vòng vài phút trở lại đây. "Không phải là BamBam sao?"

"BamBam? Sao cậu lại nghĩ là BamBam?"

Lisa nhận ra mình lỡ lời. Cô vội lảng tránh. "Sao tiền bối Jungkook lại có số của cậu?"

"Trả lời tớ trước Lalisa! Someone thì liên quan gì tới Bambam ở đây? Thái độ của cậu nãy giờ rất lạ."

Rosé kéo mặt Lisa lại nhìn mình thì mới nhận ra mắt cô nàng đã long lanh nước. Cô hoảng hốt.

"Lisa à, cậu sao thế? Đừng khóc mà, tớ xin lỗi. Tớ không hỏi nữa mà."

Chợt Lisa ôm chầm lấy cô, nức nở như một đứa trẻ.

"Không, Chaeyoung. Tớ mới là người có lỗi, là tớ ích kỉ. Tớ không tin tưởng tình bạn của chúng ta." Lisa nói trong nước mắt.

"Bình tĩnh nào, nói cho tớ nghe xem có chuyện gì đã." Cô vỗ nhẹ lưng Lisa vài cái động viên.

"Cách đây không lâu, BamBam đã hỏi xin số điện thoại của cậu. Tớ đã cho." Cô nhận khăn giấy từ tay Rosé rồi nghẹn ngào nói tiếp. "Tớ đã không nghĩ gì cho đến khi đọc những tin nhắn của Someone mà cậu cho tớ xem. Tớ đã nghĩ đó là BamBam. Tớ đã nghĩ BamBam thích cậu, muốn làm quen với cậu. Tớ sợ lắm, thế nên tớ mới bắt cậu chặn số của Someone..."

Lisa oà khóc. " Chaeng à tớ sợ lắm. Tớ sợ cảnh người con trai tớ thích lại thích bạn thân nhất của tớ. Tớ ích kỉ, tớ không chấp nhận được chuyện đó. Tớ sợ đánh mất cả hai người."

Lisa khóc, khiến cô cũng muốn khóc theo. Cô ôm Lisa, vỗ về an ủi. "Không sao mà, tớ hiểu mà. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ hoảng loạn như vậy thôi. Ổn rồi, không phải là BamBam. Mà có là cậu ấy đi chăng nữa, tớ cũng biết phải làm gì mà. Không bao giờ tớ làm chuyện có lỗi với bạn thân của mình cả, tớ biết cậu thích BamBam nhiều như thế nào mà."

Cô đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Lisa.

"Nhưng hứa với tớ một chuyện, sau này có chuyện gì thì cũng phải nói cho tớ biết, không được chịu đựng một mình rồi nghĩ linh tinh như vậy. Được chứ?"

"Ừ, tớ hứa." Lisa chui vào lòng Rosé, nhỏ giọng thì thầm. "Cảm ơn cậu, Chaeyoung à."

Lát sau khi đã bình tĩnh hơn, Lisa mới bắt đầu cuộc thẩm tra.

"Kể cho tớ nghe chuyện về Jungkook đi. Làm sao cậu biết cậu ấy là Someone?"

"Thì chính miệng cậu ấy nói."

"Chính miệng? Hai người đã gặp nói chuyện với nhau rồi sao?"

"Ừ, hôm qua, bọn tớ tình cờ gặp nhau ở gần phòng chờ của chúng ta. Cậu ấy chào hỏi mình và cũng nói luôn cậu ấy đã nhắn tin cho mình mấy tuần nay."

"Thật à? Tớ chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ cả. Cậu thấy cậu ấy thế nào?"

"Jung Kook ấy à? Đẹp trai lắm, lần đầu mình gặp ở cự ly gần như thế, mình không nghĩ là cậu ấy đẹp trai như vậy. Cậu không biết đâu, lúc ấy tim mình đập nhanh kinh khủng."

"Chết rồi chết rồi!" Khi đã lấy lại được tinh thần, Lisa bắt đầu trêu chọc. "Phải gả Chaeyoung sớm thôi."

"Gả gì chứ, bọn mình mới nhắn tin nói chuyện đêm qua thôi."

"Trời ạ, lại còn nhắn tin cả đêm nữa chứ, haha..."

Jungkook hắt xì hai cái, không biết có ai đang nhắc đến anh không. Hay là anh bị cảm mất rồi.

Không được, dạo này thức khuya quá, dễ bị cảm, ảnh hưởng đến giọng hát. Anh nghĩ mình nên uống một cốc nước ấm.

Khi Jungkook xuống bếp thì thấy V đang nấu gì đó.

"Ha, em bắt quả tang hyung lén làm rồi ăn một mình!"

V gỡ cánh tay đang choàng ở cổ anh ra, liếc xéo Jung Kook một cái sắc lẻm: "Muốn ăn thì tự đi mà nấu."

"Không cho ăn thì thôi." Jungkook bĩu môi. "Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ?"

"Seok Jin đang ngủ, Jimin có việc về nhà, ba người còn lại thì lên công ty rồi."

Jungkook thờ ơ dạ một tiếng, nhưng mắt cứ dán vào điện thoại, cứ như câu vừa rồi anh chỉ hỏi cho có.

V nhìn anh, cứ muốn nói rồi lại thôi. Lại quay về với đĩa bánh mandu của mình. Một tiếng thở dài.

Jungkook cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó.

"Anh sao thế?"

"Không, không có gì."

Thấy V có vẻ không muốn nói, anh chỉ nhún vai một cái, rồi bảo mình về phòng.

Vừa quay lưng đi được vài bước, V từ phía sau lại lên tiếng.

"Jungkook này,..."

"Hử?"

"Anh hỏi, em trả lời thật cho anh..."

Jungkook ngạc nhiên, sao hôm nay ông anh này lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Em thích Jisoo à?"

Jungkook phun ngay ngụm nước ấm anh chưa kịp nuốt. Ở đâu ra cái nồi này chụp lên đầu anh vậy. Nhưng anh cũng kịp hiểu chuyện gì rồi. Anh đặt ly nước lên bàn, quay người đi kiếm giẻ lau.

Mãi mà không thấy thằng em mình trả lời, V hơi khó chịu.

"Trả lời anh đi chứ?"

"Sao anh lại nghĩ em thích chị ấy?"

"Mấy hôm trước chú mày hỏi anh có số điện thoại của cô ấy không. Hôm qua thì anh thấy mày đi tới khu phòng nghỉ của Blackpink."

Lau dọn xong xuôi, Jungkook ngồi vào bàn ăn đối mặt với V. Gương mặt anh đầy vẻ nghiêm túc.

"Anh cũng thích chị ấy à?"

"Cũng? Vậy là mày thích cô ấy thật sao?" V gần như mất hết sức sống.

"Nếu vậy thì sao?" Jungkook đang cố gắng diễn cho xong thước phim này.

Ánh mắt của V ảm đạm đi mấy phần. Anh đã hy vọng là không phải, nhưng có lẽ ông trời lại thích đùa giỡn với anh rồi.

V buông đũa xuống, anh ăn cũng không vào nữa rồi. "Thôi không có gì, anh về phòng đây."

"Anh bỏ cuộc dễ dàng vậy hả? Cạnh tranh công bằng với em đi chứ!" Chaeyoung à mình xin lỗi, mình chỉ muốn giúp anh ấy thôi.

"Mày muốn anh cạnh tranh thế nào với mày?" V lớn tiếng, nhưng giọng anh chứa đầy sự đau khổ và dằn vặt. "Mày là em anh, là đứa em mà anh thương yêu nhất. Cả hai anh chỉ có thể chọn một. Chọn cô ấy, chắc gì cô ấy sẽ chọn anh? Còn chọn mày thì tình cảm anh em vẫn như thế. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho tất cả thôi!"

"Thôi được rồi, em không có thích chị ấy được chưa." Jungkook đầu hàng, anh không nỡ nhìn anh mình đau lòng như vậy được.

"Gì cơ?" V trố mắt. "Thế hôm trước mày xin số Jisoo làm gì?"

"Em nghĩ nếu có thể liên lạc với chị ấy thì định hỏi chị ấy một số việc. Nhưng giờ thì không cần nữa. Em giải quyết được rồi."

"Vậy thôi hả?" Mặt V ngơ ngác.

"Chỉ vậy thôi. Em chỉ muốn thử anh thôi. Em đâu ngờ đường đường là trai đẹp top 1 thế giới như Kim Taehyung mà lại thiếu tự tin đến như vậy. Thích người ta mà cứ ngồi chờ như thế à?"

V lại ảo não: "Biết thế nào được, anh thích Jisoo lâu như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa có số điện thoại của cô ấy đây này."

"Em hiểu được. Mà anh cũng phải cố lên chứ, phải tìm mọi cách." Jung Kook an ủi. "Em cũng vất vả lắm mới có số người ta, mất bao công sức cô ấy mới trả lời tin nhắn của em. Nhưng em đã làm được thì anh cũng sẽ làm được thôi."

Chưa đến hai giây sau, Jungkook mới nhận ra mình lỡ lời rồi.

"Cô ấy? Cô ấy là ai hả?"

Thấy V bắt đầu truy hỏi, Jungkook vội cầm lấy ly nước nhanh chân trốn về phòng.

V cũng cố tình gào lên cho đứa em út: "Blackpink chỉ còn ba người thôi, rồi anh cũng biết, mày khỏi giấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz