ZingTruyen.Xyz

Jeonglee Dear My Love




Lee Sanghyeok

Tôi mở mắt vào giữa đêm khi bị ai đó làm phiền. Mỗi lần mở mắt đều khiến tôi bị gắt ngủ. Tôi cảm nhận được người nào đó đang cố gắng lật chăn của tôi lên. Tôi hé mắt, rồi chỉ để nhìn thấy khuôn mặt lén lút như một tên trộm của ai đó tôi đã dần quen. Tự giác nhích người sang, Jeong Jihoon mang theo thân nhiệt ấm nóng chui vào chăn. Em ấy nằm xuống bên cạnh tôi, chiếc gối cũng phải nhường cho em ấy.

Quả thật chẳng cố ý, thế nhưng chỉ với giường đơn hai cơ thể nam trưởng thành là chẳng đủ. Tôi nâng đầu, cánh tay Jihoon dang rộng đủ để thế chỗ gối đầu của tôi. Jeong Jihoon tưởng như tỉnh táo, em ấy chỉnh chăn rồi kéo chặt tôi lại gần. Cho dù bất khả thi, bằng một cách nào đó hai chúng tôi lại vừa vặn trên một chiếc giường đơn. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như bao đêm khác dạo gần đây, cảm giác chật chội chẳng gây cho tôi bao nhiêu khó chịu nữa. Cứ êm ả lại chìm vào giấc ngủ, để mặc một tên mộng du ôm tôi vào lòng. Đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng và cẩn thận xoa bóp cánh tay bị đau của tôi, rồi như có như không đặt lên môi tôi một nụ hôn như viên kẹo thưởng cho việc dũng cảm chịu đau của tôi.

Tôi lầm bầm mỗi đêm:

"Jeong Jihoon, em thật phiền"

Phiền như thế, cuối cùng vẫn dễ dàng đi vào tim tôi đến vậy.

Người đi đường giữa xuất sắc thì sẽ luôn là người đường giữa xuất sắc. Còn người mộng du thì vẫn mộng du thôi. Ở chung với Jihoon lâu tôi bắt đầu quen với một bóng đen cao 1m8 đứng thù lù trước giường ngắm tôi ngủ vào mỗi đêm. Cái bóng đen ấy từ từ có sự gan dạ, nó bắt đầu kéo chăn tôi rồi lại bắt tôi nhường cho nó một phần diện tích giường. Từ chỉ nhìn, lâu lâu lại phát ra vài tiếng ủy khuất nhỏ nhẹ như cáo trạng những lời feedback nặng nề của tôi với chiến thuật vào lúc sáng, cuối cùng lại vụng trộm hôn tôi một cái.

Tôi bị ăn đậu hũ? Chắc chắn rồi.

Tôi có thấy tức giận không? Ngạc nhiên là không.

Nếu nói cho rõ ràng thì cậu chàng mid của nhà đối thủ đi vào tim tôi từ khi nào thì thật khó để trả lời. Chỉ là đột nhiên nhận được lời tỏ tình của em ấy trong trạng thái không tỉnh táo mấy, tôi bắt đầu quan sát đứa trẻ này một chút. Hiểu được ẩn sâu biểu cảm ấy là gì tôi cũng có thể giải mã được mọi hành động của Jihoon. Em ấy quan tâm tôi một cách vụng về, ngại ngùng mà không dám lại gần tôi. Jeong Jihoon là một đứa trẻ không thật thà, bởi vì cho dù đôi gò má ấy đã ửng đỏ, môi đã nhếch cao, em ấy cũng không nói lấy một câu khi tôi tiếp cận.

Tôi biết em ấy cao hứng khi nghe được lời khen chơi tốt từ tôi. Tôi biết em ấy dùng tay che miệng cười khi tôi nói ra câu đùa ngay bên cạnh. Tôi biết Jeong Jihoon chăm chỉ luyện tập, cũng không ngừng đem ánh mắt long lanh lén lút nhìn tôi từ đằng sau. Tôi biết Jihoon lúc nào cũng là người pha cho tôi một ly nước ấm, rồi đặt lên tủ đầu giường vào mỗi sáng. Cho dù mọi người đều nhận được, thế nhưng chỉ nước trong ly của tôi là ấm.

Tình yêu của em ấy, mọi sự quan tâm đều đơn giản và chân thành đến bất ngờ. Cũng giống như ly nước mà tôi uống vào mỗi sáng, nó từ từ sưởi ấm cổ họng tôi, mang theo sự tỉ mỉ của Jihoon kiên trì nung chảy trái tim tôi. Nếu tôi không biết trước mọi điều, sợ rằng có lẽ khi ASIAD kết thúc trong tiềm thức của tôi Jeong Jihoon mãi mãi là đối thủ ghét tôi rất nhiều.

Vậy nên tôi rung động sao? Dễ dàng như thế à?

Tôi cũng cảm thấy choáng váng khi nhận ra điều này. Tâm trí vốn dĩ chỉ dành cho sự nghiệp, nay bỗng lại có một tên nhóc chẳng có lấy một chút cơ sở nào quấy phá. Mà trái tim và trí óc tôi cũng rất vui vẻ để tên nhóc ấy làm loạn đủ điều.

Tôi thích em ấy, chỉ là vào một ngày nào đó lý trí tôi nhận ra và trái tim tôi cũng chấp nhận điều đó.

"Sanghyeokie hyung, tụi em tính đến tiệm mỳ tương đen dưới lầu để ăn. Anh tham gia không?"

Choi Wooje hỏi ý. Tôi đang trong trận, lắc đầu bảo không.

"Anh sẽ ăn sau. Mấy đứa cứ ăn trước"

"Ok Ok"

Thằng bé nói trong vô thức. Tôi bật cười, vì thằng bé lây cách nói này từ Jinhyeok. Tôi tập trung vào game. Đến khi nhà chính của địch nổ tung thì tôi chợt nhận ra phòng khách lúc nảy có chút ồn ào này đã yên tĩnh. Bọn nhóc đã đi ăn cả rồi, thế nhưng người bên cạnh tôi vẫn chăm chỉ luyện tập.

Jeong Jihoon đang chơi Aatrox trên top, em ấy đang xanh với KDA 3/0/4. Trong vài giây quan sát, trong đầu tôi chợt nghĩ, nếu từ đầu Jeong Jihoon chơi ở vị trí top thì liệu rằng có cơ duyên nào hai chúng tôi sẽ thi đấu dưới một màu áo hay không. Tôi cười xòa, cuối cùng vẫn xếp nó vào những suy nghĩ vớ vẩn. Tôi ngồi dựa vào ghế, nhất thời không muốn bắt đầu tìm trận mới.

Người bên cạnh tôi một khi đắm chìm vào game cũng chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Lúc kết thúc trận Jihoon quay đầu sang bên liền bị ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi làm cho giật mình. Tôi thấy vui khi nhìn bộ dạng giật thốt cùng tiếng la của em ấy. Ít nhất Jeong Jihoon cũng đã hiểu được cảm giác mỗi tối nhìn thấy một cái bóng đen đứng cạnh giường mình đáng sợ đến thế nào.

Tôi mở miệng trước:

"Em không đi ăn à?"

Jihoon giờ đã không còn mang theo vẻ ngoài ngại ngùng nữa. Đứa trẻ ấy bắt đầu lộ rõ bản chất của mình cho tôi thấy, như một con mèo sau khi đã nhận chủ liền lộ rõ cái bụng non mềm của mình.

"Em ngủ dậy trễ, vừa nãy đã ăn rồi"

Tôi gật đầu, tay chạm vào cuốn sách có tựa đề khô khan bên cạnh. Tôi bất chợt nói khi nhớ đến một phần nội dung mà tôi đã đọc tối qua.

"Jihoonie nên quản lý giờ giấc ngủ một chút, như vậy mới có sức khỏe tốt"

"Em biết rồi"

Như một đứa trẻ bị những lời khuyên răn của người lớn hành hạ, Jihoon kiên nhẫn gật đầu lắng nghe nhưng khuôn mặt vẫn có đầy sự bất mãn. Tôi đoán em ấy đã nghe quá nhiều lời như thế này. Tôi lúc trẻ cũng thế, nghe quá nhiều lời từ người lớn tôi đều cảm thấy bản thân như bị ép buộc. Chỉ là khi trưởng thành tôi liền biết, người lớn chỉ là không thể không nói những lời này, muốn cho người trẻ hơn chút cảnh báo. Tôi đoán việc khuyên răn dường như giống như một hội chứng về già của con người. Tuy vậy Jeong Jihoon ít nhất còn rất có lòng lắng nghe hết mọi điều tôi nói.

"Em cũng nên đi tập thể dục một chút. Tuyển thủ thật sự rất cần thể lực"

Jeong Jihoon phân bua:

"Nó có thể giúp gì cho em hả anh? Tập rồi sẽ rất mệt, mệt rồi em cũng lười ngồi vào bàn để luyện tập"

Đứa trẻ này đúng là lưng dài vai rộng, cũng rất lười. Jeong Jihoon suốt ngày mặc áo thun quần kẻ, hết nằm trên giường rồi lại ăn, nếu không thì ngồi vào luyện tập. Ba việc luân phiên nhau chiếm đóng một ngày của em ấy. Jeong Jihoon không có nhiều bạn ngoài vòng esport, mà nếu có những con mèo lười có lẽ sẽ sống theo bầy đàn, vì vậy quá ít lần Jihoon chủ động rời khỏi nhà.

Em ấy không có hình tượng gì trong mắt tôi. Trong mắt fan có thể là đứa trẻ nhiệt huyết, còn với tôi chỉ là một con mèo lười hướng nội. Không phải người ta thường nói trước mặt người mình thích chúng ta sẽ luôn đắp nặn một hình tượng đẹp đẽ sao. Vậy nên nếu không phải đêm nào con mèo lười ấy cũng vô thức chui lên giường tôi, thì tôi cũng đời đời không thể biết đứa trẻ này thích tôi.

"Jihoonie có biết phẫu thuật sống lưng là bao nhiêu tiền không? Mỗi lần cảm cúm chúng ta đều bỏ đi rất nhiều thời gian luyện tập. Với lại..."

Tôi cười rồi đưa cánh tay của mình ra trước mặt em ấy:

"Giãn cơ, giúp em tránh trở thành anh như bây giờ"

Jihoon không nhìn nỗi nụ cười của tôi. Đứa trẻ ấy mỗi đêm đều xoa bóp cánh tay tôi, có lẽ trong lòng Jihoon chứng bệnh của tôi chiếm được rất nhiều tâm tư của em ấy.

"Anh phạm luật...với lại..."

Anh bây giờ có gì không tốt. Lee Sanghyeok tài giỏi và chăm chỉ. Xét về sự nghiệp không thể đếm hết người mong ước được như anh. Xét về tình cảm, trong mắt hắn Lee Sanghyeok mãi mãi là người tốt nhất.

Giọng của Jihoon ngày càng nhỏ, tôi cười nói thêm:

"Với lại tập thể dục có thể giúp em ngủ ngon hơn, sẽ không mắc phải chứng mộng du"

"Em thì mộng du bao giờ chứ" Jihoon mạnh miệng nói.

"Ừm, anh chỉ nói thế. phòng còn hơn chữa mà"

Jihoon nhìn tôi. Có thể xét đến sự nghiêm túc của tôi qua lời nói, em ấy đan tay vào nhau, mắt đảo quanh suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng em ấy thỏa hiệp:

"Vậy sau này nếu anh tới phòng tập hãy đưa em theo nhé"

Tôi bật cười: "Được"

Bây giờ nhớ lại, quả thật quãng thời gian ASIAD quá ngắn ngủi. Chúng tôi dành phần lớn thời gian để luyện tập và thi đấu. Chỉ vỏn vẹn trong vài tháng rồi tách ra, nhận ra bản thân động lòng với đứa trẻ ấy cũng là một điều rất thần kỳ. Chưa một lần nào tôi nói với ai đó về việc tôi đã phát hiện ra tâm tư của Jihoon và thích đứa trẻ ấy ở nhà đối thủ như thế nào. Dù vậy tôi thừa nhận bản thân đã rất cố gắng khéo léo dùng hành động để kéo Jihoon lại gần mình hơn. Mọi hành động của tôi ẩn sâu đều có rất nhiều tình cảm riêng. 

Thế nhưng thứ tình cảm với tôi khi ấy cũng trở thành món quà không đúng thời điểm. Lee Sanghyeok tôi không phải là lần đầu thích một ai đó. Tôi của những năm tháng trung học cũng từng rung động. Chỉ là những ngày ấy đã trở nên quá xa vời, tôi cũng chẳng nhớ rõ đến thế. Lee Sanghyeok tôi bây giờ đã trải qua quá nhiều việc. Trên lưng tôi còn có thứ hình ảnh và danh tiếng buộc chặt. Lee Sanghyeok còn là Faker. Sự nghiệp là thứ tôi đã bỏ ra quá nhiều để xây dựng. Vậy nên tình yêu đối với tôi trước kia đều chỉ là một sự lựa chọn. Khi biết bản thân thích Jihoon, tôi đã nhìn thấu mọi rủi ro và con đường chúng tôi có thể đi qua. Vậy nên tôi do dự, cho dù là người biết hết mọi thứ tôi đã ngập chặt môi không hé nửa chữ.

Tình yêu của Jihoon đã có một người biết, còn tình yêu của Sanghyeok vẫn chẳng một ai hay.

Tôi đoán bản thân là một người ích kỷ, vì vậy tôi đem hết mọi trách nhiệm và quyết định đặt sang người Jihoon.

Con đường đi đến huy chương vàng ASIAD cũng không phải gặp quá nhiều khó khăn. Phong độ của các thành viên đủ cao để vượt qua mọi đội tuyển khác. Trước khi trận chung kết diễn ra tôi đã bị cảm, cho dù Jeonggyun hyung có yêu cầu tôi ra trận đấu tôi cũng từ chối. Tôi muốn một chiến thắng hoàn hảo, không cần để lại bất kỳ hối tiếc nào nữa.

Jeong Jihoon đúng là không phụ lòng của bất kỳ ai. Tôi nhớ khi tôi đưa tay muốn đập tay với em ấy, trên mặt Jihoon đã ửng đỏ. Đứa trẻ ấy ngại ngùng khi tôi chủ động, cho đến giờ dường như vẫn như thế. Chúng tôi đã có một buổi ăn mừng, tôi nhớ dường như Jaehyuk đã order rất nhiều rượu. Tôi không uống được nhiều vì bản thân vẫn còn triệu chứng cảm. Thế nhưng những đứa em còn lại trên bàn nhậu thì rất sung sức. Bởi vì ngày mai chúng tôi đều sẽ rời khỏi ký túc xá. Jaehyuk và Jinhyeok sẽ về thăm gia đình vài ngày rồi bắt chuyến sang Trung Quốc tiếp tục thi đấu.

"Ai chưa có cúp chung kết thế giới thì bỏ một ngón tay xuống"

Jaehyuk vừa nói, cả đám đã nháo nhào mắng em ấy ác độc. Tôi ngồi trên bàn nhậu với năm ngón tay chưa gập lại chỉ cười. Bọn nhóc đang chơi trò "đã từng", gập một ngón tay xuống cũng đồng nghĩa với uống một ly.

"Anh có còn lương tâm không thế?" Jihoon uống xong một ly rượu liền chất vấn.

Park Jaehyuk nhún vai, không khỏi đáng ghét nói:

"Ừ, nếu chú mày có cúp thì chú mày sẽ không có lương tâm đâu"

"Ah...Vậy thì Sanghyeokie hyung đúng chuẩn là người không có lương tâm nhất rồi" Minseok cười đẩy sang tôi.

Tôi, Lee Sanghyeok không có một chút lương tâm nào quay đầu nhìn Jaehyukie. Tôi với tay lấy soju và bia mix vào nhau với tỷ lệ 5:5, rồi đẩy ly đến trước mặt Jaehyuk. Tôi nở nụ cười nói:

"Nào, đứa em trai không có lương tâm của anh. Pha cho em đấy"

Park Jaehyuk nhìn ly bia kia như nhìn phải thuốc độc. Còn bốn đứa nhóc còn lại ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi hùa theo trò đùa của Minseokie, bắt nạt Jaehyukie. Dù sao nó cũng đã chuốc cho Jihoonie không ít rượu nên tôi có chút giận.

"Hyung, sao anh lại thế, chúng ta chung team mà?"

Tôi nghiêng đầu cười, đáp lại Jaehyuk:

"Có à?"

"Được rồi, tới em tới em"

Choi Wooje còn hai ngón tay nữa là thua cuộc.

"Ai đang yêu thì gập một tay xuống"

Cả đám ngẩn ra đôi chút, Minseok quay đầu nhìn đứa em bên cạnh:

"Em có biết chơi không thế? Hỏi câu đó thì làm gì có ai gập tay xuống đâu..."

Minseokie còn chưa nói hết câu, thì tôi đã đưa tay cầm ly rượu trước mặt rồi nốc cạn trong sự ngỡ ngàng của đám nhóc. Bàn tay năm ngón cuối cùng cũng gập xuống một ngón. Tôi ngẩng đầu nhìn mọi người, đứa trẻ Wooje còn đang há to miệng nhìn tôi. Park Jaehyuk hỏi lại tôi:

"Hyung, anh đang yêu thật sao?"

Tôi thoáng nhìn qua khuôn mặt của Jihoon ở đối diện. Đứa trẻ ấy cũng đang chằm chằm nhìn tôi. Jihoon không lộ ra biểu cảm gì. Ba ngón tay còn lại của Jihoon vẫn đứng thẳng.

"Anh có cảm tình với một người. Nói yêu cũng không chính xác lắm" Tôi đáp.

Jinhyeok gật đầu đồng tình vài cái:

"À, nói thế thì em cũng có. Không tính, không tính"

"Ừm, vậy thì không tính. Hyung anh vẫn còn năm ngón nhá"

Minseok không chấp nhận được việc người anh cả không động lòng phàm của mình yêu ai đó, ngay lập tức nhiệt tình hùa theo lời của Jinhyeok.

Bỗng dưng Jeong Jihoon lại gập một ngón tay xuống, đứa trẻ tức khắc uống cạn lấy ly rượu trước mặt mình. Park Jaehyuk ngồi cạnh nhất thời không nhảy sổ kịp.

"Tự nhiên mày uống làm gì?"

"Em đang yêu, nên em uống thôi" Jihoon trả lời nhẹ như không.

Tin tức này như một trái bom dội lên bàn ăn. Cả đám chấn động nhìn Jihoon, trừ tôi ra. Minseokie phải hỏi lại em ấy một lần nữa:

"Thật sao? Yêu thật á, không phải là cảm tình à"

"Ừ, yêu thật"

"L.O.V.E á?" Jaehyuk ngớ người.

"Ừm, là love đấy hyung"

Đám nhỏ dồn sự chú ý đến câu chuyện tình của Jihoon. Thế nhưng em ấy xua tay, không muốn bàn sâu vào chủ đề này nữa. Tôi nhận ra Jihoon đang quan sát tôi cho dù bản thân quay đầu sang trái. Đến lượt của Minseok, em ấy không biết phải hỏi gì. Cuối cùng lại chốt:

"Ai không thuộc T1 thì gập một tay xuống"

Lúc này Jihoon chỉ còn một ngón duy nhất.

Wooje gọi tôi: "Hyung, tới lượt anh kìa"

Tôi nhìn quanh, những thứ muốn hỏi đều không thể nói ra khỏi miệng. Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, chúng tôi đối mặt với nhau. Chẳng ai trong cả hai cảm thấy ngại ngùng cả. Tôi vẫn tuân theo trò chơi:

"Giữa sự nghiệp và tình yêu, ai chọn sự nghiệp thì gập tay xuống"

Đám nhỏ bắt đầu suy nghĩ kỹ. Choi Wooje là dễ quyết định nhất, em ấy chưa biết yêu ai nên đương nhiên em ấy chọn sự nghiệp. Wooje gập một ngón tay xuống.

"Sao khó thế nhỉ?" Park Jaehyuk rầm rì.

"Hyung tính chọn tình yêu hả?"

Wooje hỏi em ấy. Với Wooje, có lẽ việc lựa chọn này thật sự rất dễ dàng. Tại sao lại cân đo đong đếm như thế.

"Ya, không dễ như nhóc nghĩ đâu"

"Có gì mà khó. Em chọn cái rụp đây này"

Quả thật, nó chẳng dễ như Wooje nói. Ngay cả chính tôi cũng không thể chọn được. Nhận ra mình thích Jihoon không khó đến vậy. Hoặc có lẽ khi càng lớn tôi càng hiểu rõ chính bản thân mình hơn, những cảm xúc dần dần trở nên thành những thái cực độc lập. Thế nhưng khi đứng giữa những quyết định, con người cho dù bao nhiêu tuổi vẫn không thể cân đo đong đếm một cách chính xác được.

Tôi biết rõ nếu tiến thêm một bước vào tình cảm này thứ tôi đặt ra cũng không chỉ là sự nghiệp của chính mình. Jeong Jihoon còn rất trẻ, thứ trước mặt em ấy là cả một tiền đồ rộng mở. Em ấy còn có ước mơ chưa thể chinh phục được, mà tình yêu này nếu thành hình sẽ trở thành một cục đá ngáng đường em ấy. Nhưng biết đâu chừng những viễn cảnh sẽ không bao giờ tới, nếu tình yêu ấy sẽ không trở thành thứ cản đường mà là động lực cho cả hai thì sao?

Tôi không biết, vì vậy tôi chần chừ. Mọi thứ đều chỉ là một ẩn số, mà tôi lại hèn nhát đưa cho em ấy quyền quyết định.

"Được rồi, mọi người chọn đi"

Cuối cùng chỉ có Jaehyuk và Minseok là chọn tình yêu. Tôi nhìn bàn tay đã hạ xuống của Jeong Jihoon, em ấy đã thua trong trò chơi này. Bọn nhỏ bắt đầu phân bua, giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy, cũng không để ý đến một Jeong Jihoon đã im lặng thua cuộc và một Lee Sanghyeok cho dù chưa gập một ngón nào cũng không hé răng nửa lời.

Không phải tôi chọn lựa tình yêu thay vì sự nghiệp. Chỉ là trong phút giây ấy tôi vẫn đứng ở ngã hai đường. Tôi không thể chọn được vì trái tim tôi đã rung động với đứa trẻ trước mặt. Minseok nói ra suy nghĩ của mình rất rõ ràng:

"Nếu em gặp được tình yêu của đời mình thì phải chọn tình yêu chứ sao? LOL đâu có theo em về già giống như người em yêu."

Wooje lại bảo:

"Sao anh biết được người anh yêu sẽ không bỏ anh đi chứ? Thà chọn sự nghiệp, ít nhất anh sẽ không có khả năng bị phản bội"

Thường ngày ở T1 lập team hùng biện với nhau, tôi còn không biết chúng nó có thể nghĩ ra nhiều suy nghĩ hợp lý đến thế đâu. Mỗi người đương nhiên đều có lý do riêng, chỉ là tôi đã biết đáp án của người trước mặt rồi.

Jihoon thích tôi, nhưng em ấy có thể không tỏ tình với tôi. Cũng có thể thứ tình cảm "thích" mà tôi biết của em ấy không nhiều đến thế. Nếu em ấy chọn tình yêu, tôi nghĩ tình cảm này của tôi cũng không đủ lớn để báo đáp lại mọi rủi ro có thể sẽ xảy ra.

Thời gian tôi rung động với em ấy chưa dài đến vậy. Chỉ qua ngày hôm nay, nếu chúng tôi tách nhau ra rồi, thứ rung động ấy cũng biến mất không thấy tăm hơi thì sao?

Đêm ấy tôi không thể ngủ được. Sau khi trở về từ quán ăn, tôi vẫn ngồi vào máy tính leo rank. Mọi người uống say đều đã sớm đi vào giấc ngủ. Tôi không say, tửu lượng tôi vốn dĩ rất cao, hôm nay tôi cũng không uống nhiều đến thế. Đợi đến lúc tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình, thì đồng hồ trên tường đã sang ba giờ sáng.

Tôi thoát khỏi game, trong người dù mệt cũng không có một chút buồn ngủ nào. Tôi tắt đèn phòng khách, chỉ để lại nguồn sáng là chiếc đèn vàng cạnh sofa. Tôi ngồi trên ghế stream, ánh mắt nhìn ra cửa sổ sát tường, trong đầu miên man suy nghĩ.

Tiếc thật đấy!

Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Nếu suy đi tính lại, đây dường như là một giấc mộng ngày hè. Việc tôi vô tình nhận ra tình cảm Jihoon và rung động cũng đẹp đẽ như vậy. Chỉ là giấc mơ này đã vận lên sai đối tượng mà thôi. Qua hôm nay thôi, tôi phải thức dậy rồi sao?

Tôi chăm chú nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời. Bất chợt bàn tay bị nắm lấy, lúc giật mình nhìn lại tôi đã thấy Jeong Jihoon ngồi xuống trước mặt mình. Em ấy khuỵu đầu gối, em ấy phải giương ánh mắt lên nhìn tôi như một chú cún. Tôi cố gắng nhìn kỹ biểu cảm của Jihoon dưới ánh đèn mờ nhạt, hóa ra chỉ là chứng mộng du của em ấy bộc phát.

Chuyện em ấy mộng du ngày mai tôi sẽ nói với người bên tổ đội GenG. Đúng thật, tôi phải nói chuyện này ra từ lâu rồi mới phải, cũng chẳng biết vì điều gì mà tôi nán lại đến tận giờ. Tôi đoán chính tôi cũng lưu luyến một Jeong Jihoon vô thức đến gần tôi, một Jeong Jihoon chỉ muốn ôm tôi vào lòng, trộm hôn lên môi tôi, rồi lặng lẽ về giường khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi mỉm cười nhìn một Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn mình.

Tôi có lưu luyến cũng vô ích. Tôi lại mở miệng phàn nàn:

"Jeong Jihoon, em thật phiền"

Người nọ không đáp lại. Thế nhưng ánh mắt em ấy nhìn tôi mang theo rất nhiều tức giận. Từ ngày mai em ấy sẽ không thế nữa đâu, tôi đã không còn có thể cho em ấy những feedback nặng nề hơn nữa rồi. Tôi đưa tay vuốt đi chút tóc lòa xòa trên trán Jihoon. Bàn tay chạm vào mái tóc mềm như nhung ấy.

"Jihoon không thấy anh trên giường nên mới ra đây kiếm anh sao?"

Em ấy gật đầu, tiếng "ừm" phát ra trong cuống họng. Jeong Jihoon ngoan quá, ngoan như cún ấy, thật muốn em ấy thu nhỏ lại. Tôi sẽ bắt cóc em ấy khỏi GenG, tốt nhất là mang hẳn về nhà, để tối nào cũng có thể được Jihoon ôm vào lòng. Nhà tôi rộng lắm, giường tôi cũng vừa lớn vừa êm.

"Sanghyeokie hyung..."

"Ơi"

Em ấy gọi khẽ tên tôi. Tôi đã quá quen với âm thanh trầm ấm này vào mỗi đêm. Em ấy chỉ gọi tên tôi rồi im bặt, hoàn toàn không có một tí trách nhiệm nào cho sự tò mò của tôi.

Tôi cười: "Tuyển thủ Chovy, sau này hãy thi đấu nương tay với anh nhé"

Đứa trẻ mộng du không thể biểu rõ bất kỳ biểu cảm gì quá rõ ràng. Tôi nâng khuôn mặt em ấy trong lòng bàn tay mình, như bị trái tim thôi thúc, tôi cúi người in lên môi em ấy một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi thật sự chủ động hôn một ai đó.

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn tôi sau nụ hôn. Tôi không nhìn rõ rốt cục em ấy thấy ghét hay thích nụ hôn này của tôi nữa.

"Jihoonie hãy hoàn thành hết mọi giấc mơ của mình đi nhé. Anh sẽ ủng hộ em hết mình-" Tôi đưa tay chạm vào ngực trái của em ấy.

"Nếu một ngày nào đó, ở đây vẫn còn anh và Jihoonie muốn anh, thì em hãy quay lại tìm anh nhé-"

Tôi cười. Tiếc nuối, hóa ra trong tôi bây giờ chỉ là tiếc nuối. Nhưng nếu được quay trở lại năm 22 tuổi, có lẽ tôi cũng sẽ dành mọi điều tôi có cho sự nghiệp của mình.

"Nhưng nếu Jihoonie nhận ra tình cảm này không đủ nhiều. Không sao, cứ để nó trở thành một giấc mơ đẹp thôi"

Đứa trẻ ấy vẫn tròn mắt nhìn tôi. Jeong Jihoon luôn là một đứa trẻ ngoan, em ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi đưa tay kéo Jihoon đứng dậy. Hai chúng tôi lê từng bước vào phòng, Jaehyuk vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ. Tôi đưa em ấy vào giường của em ấy, cẩn thận ngồi cạnh dỗ em ấy vào giấc. Đôi bàn tay nắm lấy nhau giấu trong chăn ấm, khi thời gian trôi qua càng dài, tôi lặng lẽ rút tay mình ra.

Cuối cùng thì tình yêu đã nảy mầm từ đấy, nhưng tôi đã để mặc cho nó chết đi. Hạt mầm ấy vùi sâu vào lớp đất, cuối cùng cho dù không thể vươn lên thành một cành cao, nó vẫn ở đó, vùi sâu dưới lớp đất, chờ ngày một cơn mưa nào đó tưới xuống để có cơ hội được thành hình.

Giây phút kéo vali trở về nhà, trên điện thoại tôi chỉ hiện lên dòng tin nhắn của em ấy.

[Sanghyeokie hyung, ngày nào đó hãy đi ăn cùng nhau nhé]

Tôi nhắn lại rằng [Ừ, một ngày nào đó]

Lời hẹn thay cho một lời tạm biệt. Tôi chờ một cơn mưa, cuối cùng nó lại hóa thành tuyết đầu mùa. Mùa đông đến rồi đi, khi xuân vừa sang hạt mầm vùi sau dưới lớp đất cuối cùng cũng có cơ hội lần nữa trồi lên mặt đất, chờ đợi ngày được vươn cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz