Jeonglee Choker Ngay Ha Tan
Jeong Jihoon ngáp tới đau miệng, viết vào bản báo cáo những gì mình quan sát được ngày hôm nay. Son Siwoo đột nhiên chuyển hướng hắn qua theo dõi động tĩnh của Lee Jaehwan, đồng phạm trong vụ án cưỡng dâm năm xưa. Đối với con người thuộc trường phái hành động như hắn, ngồi yên một chỗ thế này không khác gì tra tấn. Nhưng hắn cũng không dám phàn nàn gì, với tình trạng bệnh trong cơ thể mình. Đu sao hắn vẫn chưa hoàn toàn bị đá đít ra khỏi The Ripper, đó là một tín hiệu tốt đối với hắn. Đối tượng hắn theo dõi là một tên ăn chơi hàng thật giá thật, ngày đêm nhậu nhẹt gái gú, khiến hắn phát ngán với cảnh gã ta hàng đêm lại mang một cô gái lạ về nhà. Không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng của hắn, với những bữa tiệc xác thịt đầy thác loạn. Jeong Jihoon thở dài, tại sao nhiều người lại có thú vui kì lạ như vậy nhỉ? Ngày thứ năm, hắn thấy Jaehwan xuất hiện với đối tượng đang được theo dõi còn lại, Lee Sumin. Sắc mặt của bọn họ khi gặp nhau có vẻ căng thẳng. Ánh mắt lén lút của Jaehwan quan sát xung quanh, rồi cả hai cùng đi vào căn biệt thự tráng lệ của gã. Có vẻ chúng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm khi cùng lúc không liên lạc được Joo Shinkyung và Kim Junho, tất nhiên rồi, vì bọn họ đã chết. Jihoon ngay lập tức báo tình hình về trụ sở, và nhận được lệnh không được phép rời mắt khỏi chúng. Có điều hắn thấy kì lạ khi người ra lệnh không phải đội trưởng của hắn, mà là Han Wangho. Thôi được rồi, ai cũng vậy cả, hắn làm tốt công việc của mình là được. Bảy giờ tối, hắn nhắn cho Sanghyuk rằng bản thân phải tăng ca nên sẽ về trễ. Đồng nghiệp cùng công tác trong nhiệm vụ này của hắn đều đã về bên gia đình nhỏ của mình, chỉ còn lại một mình hắn trên xe cảnh sát được nguỵ trang. Jihoon bâng quơ nghĩ, nếu cùng Sanghyuk lập gia đình, cuộc sống của họ sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ hạnh phúc, với tình yêu ngập tràn mà hắn dành cho anh. Sự bình yên mà anh mang tới không gì có thể sánh bằng, và chính cảm giác đó khiến hắn muốn ở bên anh mãi mãi. Sanghyuk thích trẻ con, họ sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa bé, rồi chăm sóc hàng ngày, cùng nhau nhìn đứa bé ấy lớn lên, và cuối cùng là cùng nhau già đi. Hắn nên cầu hôn anh như thế nào nhỉ? Chuông điện thoại reo lên, tình yêu đời hắn gọi tới. Jihoon vui vẻ bắt máy, nghe giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia ân cần dặn dò hắn phải chú ý tới sức khỏe, anh sẽ ở nhà chờ hắn. Ấm áp lan toả trong trái tim hắn, Jihoon khúc khích đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Đêm ấy, Jaehwan và Sumin không hề rời khỏi biệt thự. Jihoon sa sẩm mặt mày khi nhìn thấy hai thi thể khoả thân trên giường, chăn trắng đỏ thẫm máu. Han Wangho sau khi tới hiện trường liền lập tức xách cổ áo Jihoon, trừng mắt lớn tiếng. "Tao bảo mày canh chừng bọn chúng kia mà?!" Jihoon không thể phản biện lại lời y. Hắn biết hai cái chết này có một phần trách nhiệm của hắn. Nhưng hắn không nhớ nổi bản thân đã phạm sai lầm ở đâu. Hai thi thể chết trong tư thế quỳ rạp trên giường, da lưng bị lột thành hai, treo lên và cố định bởi dây dù. Trông bọn chúng giống như tạo hình của thiên thần, với hai tay chắp trước ngực tạo ra tư thế cầu nguyện. Và trước mặt là một kí tự thánh giá được viết bằng máu. Tên sát nhân quả có một nỗi ám ảnh về Chúa. "Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, camera ngoài cửa cũng chỉ ghi nhận Lee Jaehwan ra ngoài một lần, rồi trở về ngay sau đó. Bỏ tay ra đi Wangho, đây không phải lỗi của Jihoon." Son Siwoo thở hắt một hơi, tiến tới tách hai vị cộng sự của mình. Vậy là hai người cuối cùng trong vụ án đó đã chết, và còn chết ngay trước mặt cảnh sát. Một vụ án trong phòng kín. "Câu hỏi được đặt ra ở đây là, hung thủ đã vào bằng cách nào. Tao bất ngờ khi cái biệt phủ to oành này lại không lắp camera giám sát bên trong mà chỉ có ở ngoài cổng. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập bằng chứng." Siwoo đi vòng quanh hai xác chết đang ở trên giường, có dấu hiệu xô xát, chứng tỏ nạn nhân đã chống trả lại. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ vẫn phải chết. "Mày nói gã này đã ra ngoài một lần, để làm gì?" "Có lẽ là lấy đồ ăn." Siwoo hất mặt vào túi gà đã nguậy ngắt dưới đất. "Không ai đi vào cùng gã ta cả, nếu đó là điều mày muốn hỏi." Han Wangho đảo mắt, đội trưởng có khả năng đọc suy nghĩ của y. Jeong Jihoon vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào hiện trường. Tim hắn đập mạnh, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như thế, trong suốt các năm làm cảnh sát của mình. Tai hắn ù đi, cơn đau đầu lại ập đến khiến hắn ngã quỵ. Siwoo biết tình hình sức khoẻ không ổn định của hắn, dìu hắn đứng dậy, muốn trách móc rồi lại thôi. Anh chỉ thở dài, cho phép hắn về sở, không càn tiếp tục ở lại nữa. "Mày nên xin lỗi nó một câu." Siwoo nói với Wangho sau khi Jihoon rời đi. "Đó là phản ứng đầu tiên nên có mà. Tao không làm gì sai cả." Siwoo không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh quay lại công việc điều tra. Hung thủ vẫn sử dụng hình thức cũ là mổ xác, chỉ có điều lần này còn kinh dị hơn những lần trước. Có lẽ vì đây là hai cái chết cuối cùng nên hắn ta không muốn nương tay. Cây thánh giá liên tục xuất hiện, chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó. Siwoo cúi sát lại gần xác của Jaehwan, dù cách một lớp khẩu trang nhưng anh vẫn ngửi được mùi tanh nồng của máu. Một vết hằn nhẹ xuất hiện trên cổ gã ta. Anh đưa mắt nhìn qua Sumin, nhưng lại không thấy có vết tương tự. Tại sao? Sau khi nguyên nhân dẫn tới tử vong của hai nạn nhân được đưa tới vào vài giờ sau đó, Siwoo càng thêm khó hiểu hơn. Sumin chết do mất máu quá nhiều do vết rạch chí mạng, nhưng Jaehwan, gã ta chết do ngạt thở. Dấu hằn kia là bị siết cổ tới chết? Hung thủ tại sao lại phải vòng vèo như vậy? Không phải chỉ cần trực tiếp đâm một nhát rồi cứ thế mổ xác như những lần trước sẽ đơn giản hơn sao? Một bài toán hóc búa được đưa ra cho tổ chuyên án. Cùng lúc ấy, báo cáo xét nghiệm miếng xúc xích kia được gửi riêng cho Siwoo. Không phải thịt người như anh nghĩ, mà chỉ là thịt heo thông thường. Anh đã nghi ngờ sai người ư? Đêm hôm ấy, Son Siwoo đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu lại về toàn bộ mọi thứ. Anh đã bật đi bật lại thước phim thu được trong camera tại nhà Jaehwan rất nhiều lần, mong có thể tìm thấy chút manh mối nào đó. Anh phát hiện ra, Jaehwan khi ra ngoài và khi trở về có hơi khác biệt. Gã ta trở nên cao hơn, điều này thể hiện ở chiều dài của quần. Một người có thể thay đổi chiều cao trong chớp mắt như thế ư? Và Son Siwoo gần như chết lặng khi biết chiều cao không chỉ là thứ duy nhất thay đổi. Ở cổ tay của Jaehwan, xuất hiện thêm một chiếc vòng. Son Siwoo biết rõ chủ nhân của nó, vì hắn đã từng tự hào mà khoe với anh không biết bao nhiêu lần.
Jeong Jihoon thất thần nằm trên giường. Có quá nhiều suy nghĩ xung đột trong hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Lee Sanghyuk vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ về thủ thỉ. "Em đã làm rất tốt rồi, Jihoon à."
Jeong Jihoon thất thần nằm trên giường. Có quá nhiều suy nghĩ xung đột trong hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Lee Sanghyuk vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ về thủ thỉ. "Em đã làm rất tốt rồi, Jihoon à."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz