Jeonglee Choker Ai
—--hai người chia tay khi đến trước trụ sở geng, lee sanghyeok cẩn thận dặn hắn đi vào thì tìm gì đó ăn ngay lập tức đi, còn dặn hắn đừng quá tham công tiếc việc, giữ sức khỏe tốt thì thi đấu mới thuận lợi được. jeong jihoon dạ dạ vâng vâng một lúc thì anh lớn mới ngập ngừng quay gót rời khỏi đó, quay về nhà.hắn thấy anh đã đi xa rồi mới thở dài, day day phần trán của mình rồi đi vào bên trong trụ sở. mặc dù hắn bịa chuyện để anh đừng lo, nhưng quả thật là hắn cũng hơi đói, từ đêm qua đến giờ hắn thật sự chưa ăn gì cả. mà bụng đói, đầu đau thì không nghĩ được gì nên jihoon quyết định cứ ghé qua nhà ăn để làm một bữa đã. sau khi no bụng rồi thì đầu óc sẽ linh hoạt hơn, lúc đó suy nghĩ tiếp về những khúc mắc của mình vẫn chưa muộn. nghĩ vậy nên hắn đã quẹo luôn vào nhà ăn, lấy một phần cơm rồi ngồi vào một góc, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày.mặt khác, đợi cho jeong jihoon đi vào trong trụ sở geng hoàn toàn thì lee sanghyeok mới từ tốn rời khỏi góc khuất bên kia đường, quay bước trở về trụ sở chính của t1. mặc dù anh biết rõ hắn đang bị gì, nhưng phản ứng sợ hãi vừa rồi của sanghyeok cũng là thật. việc đẩy jihoon đi đến ranh giới giữa mơ và thực, khiến tiềm thức của hắn trở yếu đi, giải phóng những dục vọng, ham muốn nguyên thủy nhất của một con người là tình dục. tất cả đều là điều kiện bắt buộc phải có để có thể thiết lập khế ước giữa bọn họ.sanghyeok hiểu anh cứ ăn mòn jihoon trong thời gian dài như vậy sẽ gây nguy hiểm cho hắn. anh cũng không nghĩ chỉ là một bản khế ước lại cần nhiều điều kiện như vậy, chắc đó là lý do hầu hết các succubus đều chọn thôi miên để ký khế ước với nạn nhân. dẫu sao loài quỷ này cũng không phải chỉ dùng dục niệm và tinh dịch để sống, chúng còn dùng hai thứ này để tự thăng tiến ma lực, khiến bản thân trở nên mạnh hơn và tăng khả năng sống sót khi đụng độ với các giống loài khác. những con succubus, incubus có địa vị càng cao thì càng có nhiều khế ước linh hồn, những khế ước này sẽ giúp chúng thu thập lượng lớn dục niệm, bồi bổ mỗi ngày và tăng ma lực một cách đáng kể.sanghyeok luôn thắc mắc một chuyện, có incubus và succubus nào lựa chọn không ký khế ước hoặc chỉ ký với một người thôi không nhỉ?trong giấc mơ ngày hôm đó, con quỷ cũng luyên thuyên vài chuyện về bản khế ước. nếu anh nhớ không lầm thì anh cũng nghe được nó nhắc đến việc, có rất nhiều tiền lệ chỉ ký một lần rồi không ký nữa, những incubus và succubus đó thà là chết theo người mình yêu, chứ tuyệt đối không tiếp tục dùng khế ước để sinh tồn.thật lòng anh đã có chút ngạc nhiên khi nghe nó nói như vậy, không phải đây là giống quỷ chỉ cần tình dục thôi sao? trong ấn tượng của sanghyeok, nhắc về giống loài này thì ngoài việc tìm kiếm dục vọng và sự thăng hoa trong thể xác ra, chắc là không còn gì nữa. một incubus và succubus khi yêu sẽ thật sự đồng ý chết đi cùng người mình yêu, nghe cũng có chút kỳ quặc, nhưng đúng là vẫn có khả năng này. dẫu sao tình cảm là việc rất khó nói trước, cảm xúc là thứ không ai thật sự rõ ràng được, nếu có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc, trái tim một người thì trên đời đâu có nhiều cuộc tình đau đớn như vậy.vả lại, không phải lee sanghyeok cũng đang đánh cược bản thân vào một bản khế ước đó sao? bản khế ước này có thể là phúc, cũng có thể là họa. anh thật sự không dám tưởng tượng nếu thất bại sẽ ra sao nữa, chắc lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn lắm. tệ hơn, mọi chuyện có thể sẽ đi đến kết cục là hắn không thể sống, anh cũng không thể tồn tại được nữa.trước mắt, jeong jihoon đã vượt qua được ranh giới giữa mơ và thực, thành công qua được quá trình giải phóng dục niệm của mình là bước đầu tiên xem như hoàn thành. hiện tại anh sẽ phải quan sát hắn nhiều hơn chút, bởi vì jihoon đã bước vào vùng ranh giới giữa người và quỷ, ở đây không an toàn cho linh hồn của jihoon. anh đã để lại rất nhiều ấn quỷ trên người hắn, nhằm để linh hồn của jihoon có thể tạm thời trà trộn ở vùng ranh giới này.thời gian sắp tới sanghyeok sẽ chủ động bảo vệ hắn nhiều hơn, cũng phải nhanh chóng đưa jihoon đến chỗ mình để thực hiện việc ký khế ước và để linh hồn hắn trở về nhân giới. ở lại lâu trong quỷ giới sẽ khiến jihoon yếu dần đi, không khéo bị những con quỷ khác phát hiện thì có thể jihoon sẽ không lấy lại phần hồn đó được nữa. mà đã mất hồn thì tính mạng hắn cũng như đèn treo trước gió, khó có thể giữa được.sanghyeok cũng không có nhiều thời gian ở hàn nữa mà phải bay cùng đồng đội đến thành đô trước. anh ở bên đó vẫn đều đặn nhận được tin nhắn của jihoon và một vài điều nhỏ nhặt về chuyến bay sắp tới của hắn. sanghyeok ở bên này không tiện để tiến vào giấc mơ của hắn, chỉ nhắn tin hỏi han và dặn dò hắn nhớ giữ sức khỏe, đừng ra ngoài vào ban đêm, đừng để bị cảm lạnh. jihoon thấy anh quan tâm mình cũng vui vẻ báo cáo tù tì cho anh, một ngày ba cữ, đang làm gì cũng đều chụp một tấm gửi anh xem để anh yên tâm. sanghyeok nhìn thấy hắn vẫn ổn thì tảng đá trong lòng cũng bớt nặng hơn một chút. trước chuyến bay đến thành đô anh đã tìm jihoon và để lại rất nhiều ấn quỷ trên người hắn, nhiều hơn thông thường gấp ba, bốn lần.bởi vì sau khi đến thành đô thì bọn họ cách nhau quá xa, việc đi tìm jihoon trong mơ sẽ khá khó khăn, nên anh làm vậy để đảm bảo hắn sẽ an toàn cho đến khi sang được thành đô. mà chắc do để lại nhiều ấn quỷ quá nên có một vài thứ không sạch sẽ cũng để mắt đến hắn. dù vậy thì trạng thái của jihoon nhìn vẫn khá tốt, chắc là mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.anh thấy hắn gửi tin nhắn báo vừa đánh rank xong, đánh mới hai trận mà người đã nóng rần rần vì tức rồi. sanghyeok có thể hình dung được cả giọng điệu dỗi hờn của chàng đường giữa nhà geng, anh vui vẻ cười khúc khích, nhá một icon haha đáp lại, còn kèm thêm một câu anh hiểu mà. sau đó bọn họ nhắn được thêm đôi ba câu rồi kết thúc câu chuyện vì sanghyeok phải đi đến địa điểm thi đấu. ở bên thành đô cũng có khá nhiều thứ hay ho, lần đầu đến sanghyeok cũng tranh thủ đi thăm thú và dạo chơi đôi chút thư giãn sau mỗi trận đấu.còn jeong jihoon cũng đến thành đô vào khoảng một tuần sau, việc đầu tiên đáp xuống sân bay hắn làm là báo bình an cho vị tiền bối kia và mẹ. chuyện tiếp theo ngay khi đặt chân vào phòng ở khách sạn cũng là báo cáo cho hai đối tượng này tiếp tục, hắn ngoài mẹ ra bây giờ còn biết tự giác báo đầy đủ thông tin cho anh lớn như thói quen.ngược lại với người đang chăm chỉ báo cáo lịch trình của mình thì lee sanghyeok đã hai ngày chưa trả lời tin nhắn. hắn nghĩ là anh chắc đang bận việc gì đó không tiện trả lời, nhưng hai ngày rồi cũng khiến hắn bất an, bồn chồn trong lòng không yên.jihoon tìm tới staff của geng, lựa lời hỏi dò về việc đoàn của t1 ở đâu, để hắn có thể lén chạy đến tìm anh. chị staff bấm bấm điện thoại báo cáo về lịch trình của họ cho tổng công ty, nghe hắn hỏi cũng tiện miệng trả lời."họ cùng khách sạn với chúng ta mà""tầng thì chị không rõ nhưng chắc ở trên chúng ta một, hai tầng gì đó"nhận được câu trả lời mong muốn, jihoon dạ vâng cảm ơn rồi nhanh chân đi khỏi đó. hắn đi dọc trên hành lang tới thang máy để về phòng, trong đầu thầm tính toán kế sách để chạy đi tìm anh. hắn nghĩ, nếu không liên lạc được với anh thì hắn còn có ryu minseok là máy báo tin dự phòng, bất quá mua cho nó chút đồ ăn đổi chát là được, cũng không phải hết cách để biết anh đang ở đâu. nhưng tuyệt đối không được để minseok nắm được ý định trèo tường bắt mèo của hắn, nếu không trước cửa thế nào cũng có bốn cái tượng nhân sư đứng canh. hắn đánh không lại, mà chắc chắn hắn đuổi thì tụi nó cũng không đi.thang máy kêu ting một cái, jihoon vui vẻ bước ra chuẩn bị về phòng. lúc đi ngang qua thang bên cạnh nghe có tiếng cười nói, theo quán tính hắn cũng nghiêng đầu nhìn một cái. ai ngờ để jeong jihoon thấy được người đang đứng nói chuyện vui vẻ bên trong lại là lee sanghyeok. hắn bất ngờ, mắt mở to nhìn người đã lơ hắn hai ngày trời đang hi hi ha ha với ai bên cạnh. trong phút chốc jihoon quên mất phải lên tiếng gọi anh, đến khi hắn sực tỉnh thì thang máy đã đóng lại và rời khỏi tầng của hắn từ lúc nào. hắn ngước mặt lên, thấy thang máy hiển thị đang dừng ở tầng 5, chừng một phút sau thì thang máy báo hiệu đi xuống, đi thẳng một đường xuống sảnh chính không hề dừng. ngay lập tức, một loạt câu hỏi bật ra trong đầu hắn, vừa rồi là anh đúng không? thật sự là anh chứ không phải người giống người nhỉ? anh đi với ai mà nói cười vui vẻ như vậy? không lẽ vừa đến thành đô đã tìm thấy đối tượng mới định bỏ rơi hắn rồi? không thể nào, với tính cách của sanghyeok không bao giờ có việc đó, vừa rồi có thể là thành viên của t1 hoặc người quen trong đoàn mà thôi. nhất định là như vậy! không thể khác được!may là jeong jihoon chưa ngốc đến mức cứ đứng đó suy đoán, hắn rút điện thoại nhắn cho ryu minseok vài tin thăm dò.
gì?
ờ đúng rồi
sao biết?
ò
chứ sao nữa
không lẽ đi nguyên đoàn mà chia ra tám tầng
hỏi gì thông minh lêncái thằng cún con này mặt mũi thì đẹp xinh mà sao nói chuyện ngứa đòn quá đi mất, tên nhóc lee minhyung cuối cùng thấy nó hấp dẫn chỗ nào thế không biết? bất quá nhìn nó nhỏ con, mặt xinh xắn, nhiêu đó cũng tàm tạm đi, nhưng cái tính nó quá là khó chiều. jeong jihoon chắc phải không dưới mười lần than vãn về cái tính dở dở ương ương của nó, mà lee minhyung nhìn rất vui vẻ khi chiều chuộng nó. hắn nghĩ không sớm thì muộn cậu ta cũng chiều hư con cún đó thôi.hắn tùy tiện thả cái icon lườm tóe khói rồi kết thúc hội thoại, vậy là có gần đủ thông tin cần rồi. bây giờ vấn đề còn lại là làm sao để biết lee sanghyeok chính xác đang ở phòng nào? và tìm lý do chính đáng mò lên trên đó nữa là được. bây giờ họ đang ở thành đô, không có gia vị để mượn, mà tự nhiên chạy lên cũng kỳ, trên đó toàn là người nhà t1. nhưng cơ hội thì thường tới rất bất ngờ, chỉ mới tối hôm thứ hai đến thành đô là hắn đã biết anh ở phòng nào rồi.mọi chuyện khởi đầu từ việc jeong jihoon cùng các đồng đội geng xuống dưới khu ăn uống của khách sạn cùng nhau dùng bữa. cả năm đứa và ba người thầy lượn tới lượn lui trước quầy đồ ăn, chữ giới thiệu chỉ toàn là tiếng trung và tiếng anh nên jihoon chịu chết, hắn cứ nghe suhwan và siwoo giới thiệu cái gì thì biết cái đó thôi.quả thật là đồ ăn ở trung quốc rất khác với hàn quốc, hắn nhìn cả buổi cũng chỉ biết màu rất đậm, mùi khá thơm, nhìn cái gì cũng muốn thử, nhưng cũng sợ mình không ăn được nên không dám bỏ lên dĩa. cuối cùng, sau một hồi lâu nhìn tới nhìn lui, jihoon cũng mang theo một dĩa đồ ăn mà hắn gắp bừa theo kim gin.bọn họ tùy tiện tìm một bàn trống rồi ngồi vào, vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. ăn được đến một nửa, bàn phía sau bọn họ cũng có người đẩy ghế ngồi vào. jihoon ngồi ngay sau lưng bọn họ, vô tình nghe thế âm ngữ tiếng hàn nên tò mò quay đầu lại xem là ai, có phải người trong đoàn mình không.hắn liếc mắt thấy một nhóm tầm năm người bưng theo mấy dĩa đồ ăn ngồi xuống, ba trong số năm người bọn họ khoác áo khoác của t1. có một người để ý thấy jihoon đang nhìn, lịch sự cúi đầu chào hắn và cả bàn một cái. những người khác thấy vậy cũng quay đầu sang nhìn rồi chào hỏi theo, cả bàn geng cũng theo phép dừng lại cúi chào một tiếng. xong rồi hai bên cũng không nói gì với nhau, mạnh bàn nào dùng phần bàn đó.nếu như jihoon không nghe thấy cái tên dae sanghyeok vọt ra từ miệng bàn sau lưng. tốc độ nhai của hắn chậm lại ngay lập tức, trong vô thức, hắn tựa người ra lưng ghế, cố rướn tai nghe thử xem bên bàn đó nói gì."sao không nhờ mấy đứa nhỏ mang đến cho cậu ấy?""mấy đứa nhỏ đều đi chơi cả rồi, chỉ có dae sanghyeok nhà chúng ta ở trên phòng thôi"ồ? đi hết rồi à? có vẻ là thời điểm tốt để lên trên đó."mà nói thật là sao có thể sắp xếp cho cậu ấy ở riêng một phòng được thế""thì bỏ chút tiền ra thôi, cậu ấy là faker mà kiểu gì người ta không nể mặt tí"phòng riêng luôn à? tốt quá tốt, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng không bị phát hiện."ờ mà cậu ấy ở phòng bao nhiêu nhỉ?""phòng 5240 đó"đây rồi!jeong jihoon giống như được ông trời ưu ái, mỗi khi có nguy nan là đều được quý nhân đến giúp đỡ. hắn vậy mà tiếp tục được cung cấp thông tin miễn phí về vị trí chính xác của lee sanghyeok. son siwoo bên cạnh nhìn hắn ngã cái ghế ra phía sau sắp bật ngửa luôn rồi, vẻ mặt lại nghiêm túc khác thường mới vỗ cái chát vào đùi hắn, hỏi hắn làm gì ngã ghế ra dữ vậy?tiếng hét của jihoon cộng kèm với tiếng chát từ cái đánh của siwoo vang dội đến mức thu hút hai, ba bàn liền kề quay sang nhìn. mấy người còn lại trong bàn cũng hết hồn, vừa ngẩng đầu đã thấy bàn mình là trung tâm của sự chú ý liền cười gượng, quay sang giải thích qua loa rằng, không có gì, họ chỉ đang giỡn thôi. rồi làm dấu nhỏ tiếng với hai người vừa gây rối trật tự công cộng kia.hắn ăn một cái đánh đau điếng liền giật mình đẩy người về chỗ cũ, xoa xoa cái đùi vừa ăn trọn bàn tay ngọc ngà của công chúa geng. jihoon xuýt xoa cho cái đùi mình, dẫu môi bắt đầu lầu bầu."cái anh này đau quá đi""thì người ta giãn cơ chút""đánh gì mà đau thế không biết"mấy đứa còn lại bắt đầu bịt tai, cắm cúi ăn cho xong phần mình để bỏ bàn chạy lấy người. jeong jihoon mà lầu bầu thì nói dai lắm, hắn nói không ngừng cả tiếng cũng được, thật sự rất nhức đầu. đến son siwoo cũng phải chịu thua thì bọn họ không có cách nào khác là chạy khỏi đây bảo vệ lỗ tai của mình.mà jeong jihoon nhìn mọi người lần lượt đứng dậy rời đi hết rồi cũng vội vàng bám theo sát phía sau để không bị bỏ lại bơ vơ một mình. bây giờ số phòng đã có, hắn chỉ cần tìm được một lý do chính đáng là sẽ ngay lập tức chạy vọt lên tầng 5 gặp anh mèo yêu dấu ngay. tâm tình ủ dột vì bị anh bơ tin nhắn mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà tốt lên đôi chút.jeong jihoon nôn nao trong lòng, trằn trọc đến tận giữa đêm cũng không ngủ được. không hiểu sao hôm nay hắn cứ cảm thấy trong người có gì đó không đúng, nhưng lại không nói chính xác được là điều gì. chỉ ẩn ẩn cảm thấy bụng dạ cứ râm ran khó chịu, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng sắp diễn ra, mà jihoon lại không biết chuyện đó là chuyện gì.hắn nhắm mắt muốn ép bản thân đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không vào giấc được, càng cố ngủ càng tỉnh táo. hai mắt hắn giống như không tự nguyện đóng lại, cứ tìm cách mà mở ra. jihoon lăn qua, lộn lại gần nửa tiếng đồng hồ cũng không ngủ được đành mà mở mắt nhìn trần nhà thêm nửa tiếng đồng hồ, mong có thể khiến mắt mỏi quá rồi tự đóng lại để ngủ luôn. mà đợi mãi mắt hắn vẫn cứ mở trao tráo như đèn pha, một chút biểu hiện của việc mỏi cũng không có. cuối cùng, hắn không chịu được nữa đành tung chăn, cầm theo áo khoác và điện thoại tính là đi dạo một vòng cho mệt người, dễ ngủ. hắn tiến tới thang máy ấn nút đi xuống rồi đợi thang di chuyển. giữa đêm hành lang vắng hoe, chỉ có chút ánh đèn vàng vọt khiến jihoon cũng hơi sợ sợ mà bất giác rùng mình.thang máy kêu ting một tiếng rồi mở ra, jihoon tiến vào bên trong, nhấn nút xuống sảnh chính rồi tựa vào bên trong thang máy chờ. hắn nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng đang chậm rãi thay đổi các con số màu đỏ theo chiều giảm dần, cho đến khi thang máy lại kêu ting thêm một tiếng nữa mà mở ra thì hắn mới thôi.bên dưới sảnh cũng chỉ còn lác đác vài người vừa đi chơi trở về khách sạn, ngoài ra toàn bộ đều chỉ có nhân viên tại quầy, bảo vệ, lao công. hắn lục lọi túi áo tìm thấy ít tiền lẻ bỏ vào máy bán nước tự động, ấn một lon coca. tiếng chiếc máy lạch cạch chuyển động đẩy lon coca lên và để nó rơi tự do xuống, tiếng kim loại va chạm nhau nghe có hơi đinh tai vào giữa đêm.hắn cầm lon coca lên, định bụng là sẽ ra phía trước khách sạn dạo chơi một chút, uống hết nước rồi sẽ lên ngủ. jihoon xoay người tiến đến phía cửa khách sạn, hắn nhìn quanh quẩn một lúc rồi quay gót đi dọc theo đường mòn trước cửa. con đường này dẫn đến một công viên nhỏ được xây dựng bên trong khuôn viên khách sạn, để phục vụ cho khách lưu trú muốn đi dạo, hóng mát, chụp ảnh, nhưng không đi quá xa khỏi đây. hắn nghĩ thầm trong lòng, công viên nhỏ này cũng tiện quá đó chứ.jihoon rảo bước tiến vào bên trong, tiếng xích đu kêu ken két vì được đung đưa thu hút ánh mắt hắn. hắn liếc mắt về phía có âm thanh đang phát ra, vô tình thấy được bóng lưng quen thuộc.người đi rừng của họ, kim 'canyon' geonbu, đang áp điện thoại vào tai, dường như đang nói chuyện cùng ai đó. cả người của chú gấu tuyết đung đưa nhịp nhàng, chiếc xích đu theo đó cũng lên xuống đều đặn. nhìn từ đằng sau, chiếc xích đu trông hơi nhỏ so với người đi rừng to lớn của bọn họ. jeong jihoon len lén đi đến sau lưng, muốn nghe xem geonbu đang nói chuyện với ai. tiếng geonbu không lớn, chỉ vừa đủ nghe, tông giọng lại dịu dàng hiếm thấy."em vẫn ổn""...""anh ở nhà có ăn uống đầy đủ không?""...""ừm, em sẽ cố gắng"hắn lờ mờ đoán được người trong điện thoại là ai, khả năng cao là người đi đường giữa của dplus kia, heo "showmaker" su, đang nhận cuộc gọi. kim geonbu bình thường cũng không quá cứng nhắc đâu, jihoon cảm thấy người bạn này cũng khá dễ nói chuyện đó chứ, nhưng hắn cũng không ngờ geonbu lại có được khoảnh khắc dịu dàng như vậy.ý định ban đầu của jihoon là định dọa geonbu một chút, nhưng thấy người ta đang bận rộn nói chuyện với người yêu nên là thôi. hắn nhẹ chân rời khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho geonbu cùng anh heo su tâm sự."đợi em được không?""đợi về đến hàn, em tìm anh"nhưng rồi jihoon bỗng khựng lại khi nghe những gì geonbu vừa nói. tiếng ken két của dây xích ma sát với khung xích đu nhịp nhàng như một liều thôi miên, đưa hắn quay trở lại công viên ngày hôm ấy. lee sanghyeok ở trước mặt hắn bảo rằng, đến tìm anh đi.trong cái khoảnh khắc mộng ảo và thực tại đan xen vào nhau đó, dường như hắn đã thật sự nghe anh lặp lại lời nói đó hai lần.hắn mím môi, đầu óc đang thư giãn bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. nếu lời anh nói là thật, bây giờ hắn có lên đó tìm anh thì cũng đâu cần lý do, đúng không? chỉ cần đến đó và gặp anh mà thôi, anh đã cho phép hắn mà.cơ thể hắn như là đang bị điều khiển, tự động dời bước chân quay trở lại hướng khách sạn. bên tai hắn ngoài tiếng gió hiu hiu giữa đêm cùng tiếng ken két của xích đu đang xa dần, dường như chẳng còn âm thanh nào lọt đến nữa. giữa những cơn gió lướt qua vành tai hắn, có thêm những âm thanh mờ ảo bảo hắn, đến đây, tìm anh đi, anh đợi em._chownef
jeongjihoon
minxi
đang ở tầng 5 khách sạn xx à?
gì?
ờ đúng rồi
sao biết?
jeongjihoon
hỏi staff là biết
có gì khó đâu
mà nguyên đoàn ở trên đó hết à?
ò
chứ sao nữa
không lẽ đi nguyên đoàn mà chia ra tám tầng
hỏi gì thông minh lêncái thằng cún con này mặt mũi thì đẹp xinh mà sao nói chuyện ngứa đòn quá đi mất, tên nhóc lee minhyung cuối cùng thấy nó hấp dẫn chỗ nào thế không biết? bất quá nhìn nó nhỏ con, mặt xinh xắn, nhiêu đó cũng tàm tạm đi, nhưng cái tính nó quá là khó chiều. jeong jihoon chắc phải không dưới mười lần than vãn về cái tính dở dở ương ương của nó, mà lee minhyung nhìn rất vui vẻ khi chiều chuộng nó. hắn nghĩ không sớm thì muộn cậu ta cũng chiều hư con cún đó thôi.hắn tùy tiện thả cái icon lườm tóe khói rồi kết thúc hội thoại, vậy là có gần đủ thông tin cần rồi. bây giờ vấn đề còn lại là làm sao để biết lee sanghyeok chính xác đang ở phòng nào? và tìm lý do chính đáng mò lên trên đó nữa là được. bây giờ họ đang ở thành đô, không có gia vị để mượn, mà tự nhiên chạy lên cũng kỳ, trên đó toàn là người nhà t1. nhưng cơ hội thì thường tới rất bất ngờ, chỉ mới tối hôm thứ hai đến thành đô là hắn đã biết anh ở phòng nào rồi.mọi chuyện khởi đầu từ việc jeong jihoon cùng các đồng đội geng xuống dưới khu ăn uống của khách sạn cùng nhau dùng bữa. cả năm đứa và ba người thầy lượn tới lượn lui trước quầy đồ ăn, chữ giới thiệu chỉ toàn là tiếng trung và tiếng anh nên jihoon chịu chết, hắn cứ nghe suhwan và siwoo giới thiệu cái gì thì biết cái đó thôi.quả thật là đồ ăn ở trung quốc rất khác với hàn quốc, hắn nhìn cả buổi cũng chỉ biết màu rất đậm, mùi khá thơm, nhìn cái gì cũng muốn thử, nhưng cũng sợ mình không ăn được nên không dám bỏ lên dĩa. cuối cùng, sau một hồi lâu nhìn tới nhìn lui, jihoon cũng mang theo một dĩa đồ ăn mà hắn gắp bừa theo kim gin.bọn họ tùy tiện tìm một bàn trống rồi ngồi vào, vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. ăn được đến một nửa, bàn phía sau bọn họ cũng có người đẩy ghế ngồi vào. jihoon ngồi ngay sau lưng bọn họ, vô tình nghe thế âm ngữ tiếng hàn nên tò mò quay đầu lại xem là ai, có phải người trong đoàn mình không.hắn liếc mắt thấy một nhóm tầm năm người bưng theo mấy dĩa đồ ăn ngồi xuống, ba trong số năm người bọn họ khoác áo khoác của t1. có một người để ý thấy jihoon đang nhìn, lịch sự cúi đầu chào hắn và cả bàn một cái. những người khác thấy vậy cũng quay đầu sang nhìn rồi chào hỏi theo, cả bàn geng cũng theo phép dừng lại cúi chào một tiếng. xong rồi hai bên cũng không nói gì với nhau, mạnh bàn nào dùng phần bàn đó.nếu như jihoon không nghe thấy cái tên dae sanghyeok vọt ra từ miệng bàn sau lưng. tốc độ nhai của hắn chậm lại ngay lập tức, trong vô thức, hắn tựa người ra lưng ghế, cố rướn tai nghe thử xem bên bàn đó nói gì."sao không nhờ mấy đứa nhỏ mang đến cho cậu ấy?""mấy đứa nhỏ đều đi chơi cả rồi, chỉ có dae sanghyeok nhà chúng ta ở trên phòng thôi"ồ? đi hết rồi à? có vẻ là thời điểm tốt để lên trên đó."mà nói thật là sao có thể sắp xếp cho cậu ấy ở riêng một phòng được thế""thì bỏ chút tiền ra thôi, cậu ấy là faker mà kiểu gì người ta không nể mặt tí"phòng riêng luôn à? tốt quá tốt, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng không bị phát hiện."ờ mà cậu ấy ở phòng bao nhiêu nhỉ?""phòng 5240 đó"đây rồi!jeong jihoon giống như được ông trời ưu ái, mỗi khi có nguy nan là đều được quý nhân đến giúp đỡ. hắn vậy mà tiếp tục được cung cấp thông tin miễn phí về vị trí chính xác của lee sanghyeok. son siwoo bên cạnh nhìn hắn ngã cái ghế ra phía sau sắp bật ngửa luôn rồi, vẻ mặt lại nghiêm túc khác thường mới vỗ cái chát vào đùi hắn, hỏi hắn làm gì ngã ghế ra dữ vậy?tiếng hét của jihoon cộng kèm với tiếng chát từ cái đánh của siwoo vang dội đến mức thu hút hai, ba bàn liền kề quay sang nhìn. mấy người còn lại trong bàn cũng hết hồn, vừa ngẩng đầu đã thấy bàn mình là trung tâm của sự chú ý liền cười gượng, quay sang giải thích qua loa rằng, không có gì, họ chỉ đang giỡn thôi. rồi làm dấu nhỏ tiếng với hai người vừa gây rối trật tự công cộng kia.hắn ăn một cái đánh đau điếng liền giật mình đẩy người về chỗ cũ, xoa xoa cái đùi vừa ăn trọn bàn tay ngọc ngà của công chúa geng. jihoon xuýt xoa cho cái đùi mình, dẫu môi bắt đầu lầu bầu."cái anh này đau quá đi""thì người ta giãn cơ chút""đánh gì mà đau thế không biết"mấy đứa còn lại bắt đầu bịt tai, cắm cúi ăn cho xong phần mình để bỏ bàn chạy lấy người. jeong jihoon mà lầu bầu thì nói dai lắm, hắn nói không ngừng cả tiếng cũng được, thật sự rất nhức đầu. đến son siwoo cũng phải chịu thua thì bọn họ không có cách nào khác là chạy khỏi đây bảo vệ lỗ tai của mình.mà jeong jihoon nhìn mọi người lần lượt đứng dậy rời đi hết rồi cũng vội vàng bám theo sát phía sau để không bị bỏ lại bơ vơ một mình. bây giờ số phòng đã có, hắn chỉ cần tìm được một lý do chính đáng là sẽ ngay lập tức chạy vọt lên tầng 5 gặp anh mèo yêu dấu ngay. tâm tình ủ dột vì bị anh bơ tin nhắn mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà tốt lên đôi chút.jeong jihoon nôn nao trong lòng, trằn trọc đến tận giữa đêm cũng không ngủ được. không hiểu sao hôm nay hắn cứ cảm thấy trong người có gì đó không đúng, nhưng lại không nói chính xác được là điều gì. chỉ ẩn ẩn cảm thấy bụng dạ cứ râm ran khó chịu, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng sắp diễn ra, mà jihoon lại không biết chuyện đó là chuyện gì.hắn nhắm mắt muốn ép bản thân đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không vào giấc được, càng cố ngủ càng tỉnh táo. hai mắt hắn giống như không tự nguyện đóng lại, cứ tìm cách mà mở ra. jihoon lăn qua, lộn lại gần nửa tiếng đồng hồ cũng không ngủ được đành mà mở mắt nhìn trần nhà thêm nửa tiếng đồng hồ, mong có thể khiến mắt mỏi quá rồi tự đóng lại để ngủ luôn. mà đợi mãi mắt hắn vẫn cứ mở trao tráo như đèn pha, một chút biểu hiện của việc mỏi cũng không có. cuối cùng, hắn không chịu được nữa đành tung chăn, cầm theo áo khoác và điện thoại tính là đi dạo một vòng cho mệt người, dễ ngủ. hắn tiến tới thang máy ấn nút đi xuống rồi đợi thang di chuyển. giữa đêm hành lang vắng hoe, chỉ có chút ánh đèn vàng vọt khiến jihoon cũng hơi sợ sợ mà bất giác rùng mình.thang máy kêu ting một tiếng rồi mở ra, jihoon tiến vào bên trong, nhấn nút xuống sảnh chính rồi tựa vào bên trong thang máy chờ. hắn nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng đang chậm rãi thay đổi các con số màu đỏ theo chiều giảm dần, cho đến khi thang máy lại kêu ting thêm một tiếng nữa mà mở ra thì hắn mới thôi.bên dưới sảnh cũng chỉ còn lác đác vài người vừa đi chơi trở về khách sạn, ngoài ra toàn bộ đều chỉ có nhân viên tại quầy, bảo vệ, lao công. hắn lục lọi túi áo tìm thấy ít tiền lẻ bỏ vào máy bán nước tự động, ấn một lon coca. tiếng chiếc máy lạch cạch chuyển động đẩy lon coca lên và để nó rơi tự do xuống, tiếng kim loại va chạm nhau nghe có hơi đinh tai vào giữa đêm.hắn cầm lon coca lên, định bụng là sẽ ra phía trước khách sạn dạo chơi một chút, uống hết nước rồi sẽ lên ngủ. jihoon xoay người tiến đến phía cửa khách sạn, hắn nhìn quanh quẩn một lúc rồi quay gót đi dọc theo đường mòn trước cửa. con đường này dẫn đến một công viên nhỏ được xây dựng bên trong khuôn viên khách sạn, để phục vụ cho khách lưu trú muốn đi dạo, hóng mát, chụp ảnh, nhưng không đi quá xa khỏi đây. hắn nghĩ thầm trong lòng, công viên nhỏ này cũng tiện quá đó chứ.jihoon rảo bước tiến vào bên trong, tiếng xích đu kêu ken két vì được đung đưa thu hút ánh mắt hắn. hắn liếc mắt về phía có âm thanh đang phát ra, vô tình thấy được bóng lưng quen thuộc.người đi rừng của họ, kim 'canyon' geonbu, đang áp điện thoại vào tai, dường như đang nói chuyện cùng ai đó. cả người của chú gấu tuyết đung đưa nhịp nhàng, chiếc xích đu theo đó cũng lên xuống đều đặn. nhìn từ đằng sau, chiếc xích đu trông hơi nhỏ so với người đi rừng to lớn của bọn họ. jeong jihoon len lén đi đến sau lưng, muốn nghe xem geonbu đang nói chuyện với ai. tiếng geonbu không lớn, chỉ vừa đủ nghe, tông giọng lại dịu dàng hiếm thấy."em vẫn ổn""...""anh ở nhà có ăn uống đầy đủ không?""...""ừm, em sẽ cố gắng"hắn lờ mờ đoán được người trong điện thoại là ai, khả năng cao là người đi đường giữa của dplus kia, heo "showmaker" su, đang nhận cuộc gọi. kim geonbu bình thường cũng không quá cứng nhắc đâu, jihoon cảm thấy người bạn này cũng khá dễ nói chuyện đó chứ, nhưng hắn cũng không ngờ geonbu lại có được khoảnh khắc dịu dàng như vậy.ý định ban đầu của jihoon là định dọa geonbu một chút, nhưng thấy người ta đang bận rộn nói chuyện với người yêu nên là thôi. hắn nhẹ chân rời khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho geonbu cùng anh heo su tâm sự."đợi em được không?""đợi về đến hàn, em tìm anh"nhưng rồi jihoon bỗng khựng lại khi nghe những gì geonbu vừa nói. tiếng ken két của dây xích ma sát với khung xích đu nhịp nhàng như một liều thôi miên, đưa hắn quay trở lại công viên ngày hôm ấy. lee sanghyeok ở trước mặt hắn bảo rằng, đến tìm anh đi.trong cái khoảnh khắc mộng ảo và thực tại đan xen vào nhau đó, dường như hắn đã thật sự nghe anh lặp lại lời nói đó hai lần.hắn mím môi, đầu óc đang thư giãn bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. nếu lời anh nói là thật, bây giờ hắn có lên đó tìm anh thì cũng đâu cần lý do, đúng không? chỉ cần đến đó và gặp anh mà thôi, anh đã cho phép hắn mà.cơ thể hắn như là đang bị điều khiển, tự động dời bước chân quay trở lại hướng khách sạn. bên tai hắn ngoài tiếng gió hiu hiu giữa đêm cùng tiếng ken két của xích đu đang xa dần, dường như chẳng còn âm thanh nào lọt đến nữa. giữa những cơn gió lướt qua vành tai hắn, có thêm những âm thanh mờ ảo bảo hắn, đến đây, tìm anh đi, anh đợi em._chownef
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz