ZingTruyen.Xyz

Jeonglee Cham Den Anh Sang Trong Bong Toi

"Tới GenG đi Min-hyung"

"Chắc giờ này Ji-hoon hyung đang trên đường tới sân bay rồi. Để em lái xe thẳng tới đó luôn"

"Được"

Lee Sang-hyeok ôm lấy trái tim hoảng loạn của mình mà ngồi trên xe. Phải làm sao đây, anh phải làm sao đây. Tâm trí anh bây giờ rối tung lên làm anh không thể suy nghĩ được gì nữa. 

Trên tay cầm chiếc điện thoại, anh liên tục gọi điện cho Jeong Ji-hoon. Nhưng đầu dây bên kia không có ai chịu trả lời anh. Chỉ văng vẳng bên tai là những tiếng tút tút chờ đợi người nhấc máy.

Sợ hãi, run rẩy. Anh cầu xin Jeong Ji-hoon hãy trả lời anh.

Anh thấy đây cứ như là nhân quả mà anh phải nhận lấy. Thì ra cảm giác mà cậu đã phải chịu đựng lại khó chịu như vậy. Anh cuối cùng cũng hiểu được cậu đã cảm thấy như thế nào khi phải chờ đợi.

Lee Sang-hyeok bây giờ cũng giống cậu, cầu nguyện cậu sẽ nhấc máy, cầu nguyện sẽ đuổi kịp cậu.

Anh sợ lắm.

Sợ rằng mình sẽ mất đi cậu.

Nhưng dù có bao nhiêu cuộc gọi, dù có bao nhiêu tin nhắn được gửi đi. Cậu vẫn không hề hồi đáp.

Ngửa mặt lên, anh cố gắng không để mình yếu đuối mà bật khóc. Vì anh biết, không có cậu bên cạnh thì ai sẽ là người bảo vệ khi anh yếu lòng. Vậy mà cứ nghĩ tới chuyện Jeong Ji-hoon thực sự có thể sẽ rời đi. Anh lại không kìm được chính bản thân mình.

Dòng nước theo khóe mi mà chảy xuống đôi tai mềm, anh không cho phép mình được nức nở, anh cố nuốt hết những tiếng đau đớn kia vào lại bên trong.

"Liệu có kịp không Min-hyung"

"Chắc chắn sẽ kịp"

"Nếu như không kịp thì anh phải làm sao đây Min-hyung?"

"Sẽ kịp mà"

"Ji-hoon không nghe máy của anh. Có phải cậu ấy thực sự muốn từ bỏ rồi không"

"Không đâu, sắp tới rồi anh chờ một chút"

Lee Sang-hyeok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thời gian hôm nay sao trôi qua lâu đến vậy? Mỗi giây trôi qua càng làm trái tim anh đau hơn trước.

Anh ngó đầu ra ngoài, nóng lòng nhìn dòng xe tấp nập trên đường. Gió luồn qua khe cửa đang hé, muốn làm khô đôi mắt đang không ngừng rơi lệ, nhưng không thể.

"Sao vậy?"

"Em không đỗ được xe, phía trước đông xe quá"

Lee Sang-hyeok nghe thấy vậy. không chần chừ mà mở cửa xe đi xuống. Anh chạy một mạch vào sân bay mà không ngoảnh lại lấy một lần. Mặc kệ Lee Min-hyung đằng sau đang gọi, nhưng anh vẫn chứ chạy về phía trước. 

Anh sợ, nếu như mình chậm một giây thôi, cậu sẽ bỏ anh mà đi.

Nhưng ở đây rộng lớn như vậy. Anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ. Anh hoảng loạn hòa mình vào dòng người.

Anh không biết nơi cậu sắp tới là nơi nào. Anh cứ lang thang tìm kiếm khắp mọi nơi, ga hàng không đông người như kiến, rốt cuộc cậu ở nơi nào?

Anh nhớ.

"Nếu sau này em giải nghệ, em nhất định sẽ qua Canada"

"Sao lại là Canada?"

"Vì Quebec rất đẹp. Em muốn tới Quebec một lần. Vì ở đấy Ji Eun-tak tìm lại được Kim Shin. Cô ấy đã gặp lại được người mình yêu"

"Ừm"

"Khi ấy anh có muốn đi với em không?"

"Nếu có thời gian"

Hai người cười với nhau, khi ấy cậu chọc anh vì anh luôn luôn nói nếu có thời gian mới đi, không bao giờ chịu khẳng định với cậu cả. 

Lee Sang-hyeok bật dậy, lập tức nhìn lên phía chiếc màn hình hiển thị chuyến bay. Hôm nay chỉ có 2 chuyến 11 giờ và chuyến lúc 15 giờ. 

Nhưng bây giờ đã là 10 giờ 50 phút. Anh ngồi sụp xuống chiếc ghế, vậy là không kịp nữa rồi. Anh vẫn là không thể tìm thấy được cậu.

Khi trước, anh luôn cho rằng trái đất này rất nhỏ, cậu lại rất gần anh. Chỉ cần đi ra chiếc cửa thì lập tức sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng bây giờ anh thấy sao nó rộng lớn quá. Người anh yêu, anh không thể nhìn thấy dù anh có cố gắng đến mức nào.

Anh nhìn về nơi mọi người đang đi qua để chuẩn bị lên máy bay. Anh mong mình sẽ thấy hình bóng cậu trong đó, dù biết đã không còn hy vọng. 

Lee Min-hyung khi tìm được thấy anh đã thấy anh ngồi một mình trên chiếc ghế chờ. Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì cả, chỉ ngồi đó cùng anh.

"Cậu ấy đã tới Quebec rồi. Cậu ấy bỏ anh mà đi mất rồi"

Quebec? Lee Min-hyung nhìn lên màn hình vừa đúng lúc chuyến bay tới Canada lúc 11 giờ được xóa đi và chỉ còn chuyến 15 giờ.

"Anh cứ thế mà bị bỏ lại"

"Anh phải làm thế nào đây Min-hyung"

Anh bật khóc, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh chạy về phía cửa kính, nơi có thể nhìn ra ngoài, nơi mà có những chiếc máy bay đang chờ được cất cánh. 

Anh thấy một chiếc máy bay quốc tế vừa được bay lên.

Anh nhìn nó tự hỏi. Liệu cậu có đang ở trên đó hay không. Nếu có thì thực sự tàn ác với anh quá. Nó cứ thế ngang nhiên mà mang niềm hy vọng của anh đi trước mặt anh, mang theo người anh yêu mà cất cánh lên bầu trời.

Anh đứng đó nhìn, nhìn tới khi không còn thấy nữa vẫn lưu luyến không chịu rời đi.

Lee Min-hyung sợ anh đứng lâu mà không trụ được, đỡ anh ngồi lại xuống ghế. Lee Sang-hyeok bây giờ như người mất hồn, anh chỉ chìm trong suy nghĩ của mình không còn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra bên ngoài nữa.

Nay trời sao lại có nắng, anh đưa tay đón lấy những vệt nắng. 

Sao vào ngày cậu đi nắng lại lên

Sao trong ký ức đẹp nhất của anh và cậu lại luôn có gió và buốt

Sao những ngày anh còn cậu lại luôn là những ngày mưa

Có phải ngay cả ông trời cũng đang cảm thấy vui cho cậu mới chịu gửi đến những thứ ấm áp này để chào tạm biệt cậu.

Anh đau lắm, cậu đi rồi ai sẽ chờ anh dưới ánh đèn đường.

Cậu đi rồi ai sẽ khoác áo lên vai anh những ngày trở gió.

Cậu đi rồi... 

Anh sẽ chẳng còn gì.

Giờ anh mới biết sợ, sợ mất đi một người là như thế nào. Đến khi anh kịp nhận ra thì trời cứ thế mà mang cậu đi giấu.

Nơi này, anh còn không tìm thấy được cậu. Liệu ra ngoài kia rộng lớn như vậy, anh còn có cách nào gặp lại cậu hay không?

Lee Min-hyung khi này mới chịu lên tiếng.

"Về thôi anh"

"Về thôi"

Lee Sang-hyeok gật đầu, anh đứng lên đi cùng Lee Min-hyung ra về. Ngày trước, ở dưới màn mưa, anh đã từng nói "Về thôi" với Jeong Ji-hoon. 

Nhưng lúc ấy, hai trái tim đồng điệu, đập theo một nhịp duy nhất. Chính anh cũng không ngờ rằng, lần thứ hai lại là khi hai trái tim sẽ thành hai hành trình riêng biệt, cứ thế mà rời xa nhau.

Bánh xe vừa lăn khỏi mặt đất, ngay sau đó lại có một chiếc khác dừng lại.

"Cho con mượn điện thoại chút đi. Máy con khi nãy rơi vào vũng nước trước nhà nên không lên được nữa"

"Bất cẩn quá đấy Ji-hoonie ah"

"Con xin lỗi nhiều mà"

Jeong Ji-hoon vừa xuống xe đã mượn ngay điện thoại của mẹ mình mà gọi cho Han Wang-ho.

"Wang-ho hyung"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Jeong Ji-hoon đây"

"Sao mày vẫn chưa lên máy bay. Hơn 12 giờ rồi cơ mà?"

"Nãy em quên đồ nên phải về nhà lấy. Tuyết còn vừa rơi nữa, nay có tuyết đầu mùa đó anh, vì thế mà đi còn chậm hơn. Em đành phải đổi chuyến qua 3 giờ. Giờ mới tới được sân bay"

"Vậy điện thoại mày đâu, sao gọi bằng số lạ vậy?"

"Em vừa làm dính nước nên chết nguồn không lên rồi. Em gọi báo cho anh trước để anh với mọi người không lo. Khi nào qua bên kia ổn định xong thì em đi sửa máy. Khi đó sẽ liên lạc với anh sau nhé"

"Được rồi. Nhớ cẩn thận đó"

"Bye bye"

Jeong Ji-hoon chào tạm biệt Han Wang-ho rồi cúp máy. Cậu ôm lấy mẹ và bố của mình lần cuối trước khi bước vào một hành trình mới. Cậu lưu luyến không muốn buông ra nhưng đã đến lúc cậu phải chọn cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Vào cái năm 22 tuổi đầy giông bão, hoài niệm và đầy thử thách.

Jeong Ji-hoon lần đầu tiên tự quyết định lấy cuộc đời của chính mình, tự tay vẽ lên cho mình một tương lai mới. Mặc dù cậu không biết sau này nó sẽ như thế nào. Nhưng cậu không muốn cứ sống mãi trong cái vòng luẩn quẩn này mãi.

Khi chuẩn bị lên máy bay, cậu cứ nghĩ mình sẽ thật mạnh mẽ. Để rồi ánh mắt vẫn không tự chủ được mà ngoảnh lại đằng sau nhìn. 

Cậu đang chờ đợi cái gì? Cậu đang chờ đợi anh sẽ tới.

Cậu đang chờ đợi cái gì? Cậu đang chờ đợi anh sẽ tới và cầm tay cậu giữ lại.

Nhưng rồi, càng mong ngóng bao nhiêu thì càng khiến trái tim cậu cô đơn bấy nhiêu.

Rốt cuộc... Anh vẫn là không tới, dù chỉ là tới tạm biệt cậu cũng không...

Khóe mắt cậu nổi lên một cảm giác cay đắng.

Ngày tuyết đầu mùa, em đã mong sẽ được cùng anh tận hưởng chúng, những ông trời thật biết trêu ngươi. Ngày tuyết rơi lại là ngày mà em phải đi.

Em phải đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn đúng bữa để không bị đau dạ dày.

Em phải đi rồi, ai sẽ thay em chăm sóc anh đây? Nên hãy sống thật hạnh phúc nhé

Em phải đi rồi, hãy quên em đi, xin lỗi vì đã mang tới đau thương cho anh.

Cậu đâu biết. Anh tới rồi, nhưng số phận lại sắp đặt cho anh và cậu không gặp được nhau. Anh đã tìm cậu rất lâu, đã khóc vì cậu rất nhiều, nhưng vẫn không tìm được.

Hai người cứ thế mà lướt qua nhau, có duyên gặp nhau để lại thương nhớ rồi lại không có phận nên cứ thế mà bỏ lỡ...

Jeong Ji-hoon lặng lẽ cười, cậu cuối cùng cũng không chờ được anh nữa mà phải quay lưng bước đi tiếp....

---------------

"Min-hyung"

"Sao anh?"

"Tại sao trong phim, khi nam chính vẫn luôn tìm được nữ chính và giữ chặt cô ấy ở lại. Đến anh thì lại trái ngược hoàn toàn?"

"Phim cũng chỉ là không gian để giải tỏa tâm lý và thực hiện những điều mà trong thực tế, chúng ta không thể làm được..."

"Vậy có phải, khi con người ta đã bỏ lỡ rồi. Thì không có cơ hội làm lại lần thứ hai đúng không?"

"..."

Lee Min-hyung không biết nói gì nữa, cậu im lặng lái xe đưa Lee Sang-hyeok về lại kí túc xá. Cậu sợ nếu cậu nói, cậu sẽ không kìm được mà khóc theo anh mất. 

Lee Sang-hyeok đáng thương của cậu. Nhìn anh thế này cậu không nỡ, nhưng cậu biết phải làm sao đây....

"Tuyết rơi rồi"

Khi anh vừa dứt lời, bài hát The First Snow cũng vang lên từ chiếc đài radio trên xe.

Khi tuyết rơi, trái tim đầy đau đớn của anh, có thể được những bông tuyết trắng kia an ủi hay không?

Xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt

Giáng sinh năm ấy, trong anh đều là sự hối tiếc

....

Dòng nước nóng hổi lăn trên má, đầu dựa vào kính nhìn ra ngoài. Mọi người vui vẻ và háo hức nhìn ngày tuyết đầu mùa này. Còn anh...

Ngày tuyết rơi, là ngày anh mất đi một nửa sự sống.

Lee Sang-hyeok thẫn thờ đi lên phòng của mình, căn phòng mọi hôm ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. 

Anh bước vào, ngay lúc này anh muốn chôn mình trong chăn ngủ. Để khi anh thức dậy tất cả đều chỉ là cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy cậu vẫn ở đây, để khi tỉnh dậy anh sẽ không phải hối hận.

Nhưng chiếc túi nằm trên mặt bàn khiến anh không quan tâm đến chuyện khác nữa, nó vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó từ tối hôm qua cho tới giờ. 

Anh đi lại, từ từ mà ngồi xuống. Đôi tay tím ngắt vì lạnh khi này lại run lên, khiến việc mở túi cũng trở nên khó khăn. Trái tim đập loạn, đôi lúc trở nên gấp gáp vì hồi hộp, đôi lúc lại hụt đi vài nhịp vì sợ không biết trong có những gì.

Một bức thư.

Một chiếc khăn.

Một quyển sách.

Đôi tay bây giờ đã không còn chút sức lực nào cả. Tế bào bên trong đang vui mừng mà mở tiệc cắn xé cả cơ thể lẫn tinh thần của anh. Anh gồng mình lên mới cầm được bức thứ trên tay mà đọc.

Giọt lệ khóe mi trong vắt như pha lê không ngừng rơi xuống, anh gào lên vì đau đớn đến tột cùng. Anh đau lắm. Chỉ khi anh gào lên như vậy, bao nhiêu uất ức, đớn đau bên trong mới giải thoát ra được bên ngoài. 

Tiếng khóc đau đến xé lòng, như muốn xé toạc trái tim của người nghe thấy.

Tiếng khóc vang khắp hành lang, bốn đứa nhỏ của anh nghe thấy cũng nghẹn lòng. Nhưng thứ bây giờ anh cần là chính bản thân anh, không ai giúp được anh cả. Nên bọn chúng lựa chọn lặng lẽ lắng nghe, Ryu Min-seok không chịu được mà cũng khóc theo anh.

Và giờ Lee Sang-hyeok đã biết anh sai rồi, anh biết anh sai thật rồi. Vì giờ đây không thể tìm thấy cậu ở đâu nữa, chỉ có thể lục tung ký ức mà thèm khát được nhìn cậu lần nữa.

Thế giới này vốn dĩ đã không dịu dàng với anh, nhưng cậu lại bước tới và đứng bên cạnh. Cậu biến mình thành thế giới của anh, để rồi lại vứt anh lại với đống hỗn độn. Bây giờ anh phải làm thế nào đây...

Lee Sang-hyeok nhớ Jeong Ji-hoon.

Lee Sang-hyeok nhớ nụ cười của Jeong Ji-hoon.

Tại sao cơ chứ?

Tại sao khi mà anh tìm thấy lại được danh vọng, tìm lại được đỉnh cao trong sự nghiệp mà anh luôn mong muốn.

Lại là khi anh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Người ấy cứ thế đến và đi rồi mang theo nửa linh hồn của anh mà biết mất.

Tại sao chứ?

Bức thư Jeong Ji-hoon để lại cho anh đã ướt đi một mảng, anh hoảng loạn đưa tay lau chúng đi vì sợ sẽ làm mờ đi vết mực. Nhưng càng lau, nước mắt lại không tự chủ mà rơi nhiều hơn.

"Gửi Sang-hyeok hyung của em....."

Phân đoạn Ji Eun-tak gặp lại Kim Shin ở Quebec được nhắc tới trong chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz