ZingTruyen.Xyz

Jeonglee Anh Ay La Cua Toi



Từ sau ngày tỏ tình thành công, đôi trẻ lúc nào cũng quấn quýt, bám dính lấy nhau không rời.

Nhưng Jeong Jihoon không đến công ty mấy tuần nay rồi. Hộp thư của hắn chất đống, Ryu Minseok cũng hay gọi điện bảo hắn tới công ty vì đối tác muốn gặp, nhưng hắn gạt hết đi, và cũng từ chối hết.

*trong group chat của họ:

Ryu Minseok: - Ai đó làm ơn bảo Jeong Jihoon hyung đến công ty giùm đi. Em oải lắm rồi.

Son Siwoo: - Cứu tôi với 😭 Đối tác của ảnh sắp chửi tôi luôn rồi.

Park Ruhan:- Nhắn tin không rep, điện thoại gọi không nghe, đúng là hết cứu chúng mình rồi.

Lee Minhyung: -@jjihoon Ê ló dạng coi mày làm khổ vợ tao hơi nhiều rồi đó, cẩn thận tao qua tận nhà tao đấm.

*jjhoon đã xem.

Han Wangho:- Làm cái đệt gì ở nhà mà bận thế, chắc lại với anh yêu nó rồi. Nó seen không rep kìa bà con.

Moon Hyeonjoon:- @jjhoon

Jeong Jihoon: - Wangho à mày đoán chuẩn lắm. Mãi mới thấy nói được câu giống con người. Tao thông báo là tao tỏ tình anh thành công rồi nhé.

Anh em: - Vãi l biết ngay.
- Nhanh thế cơ à? Ảnh từ chối phát nữa chắc nó tự tử quá.

Jeong Jihoon: - Tao ở nhà nốt tuần này thôi.Trăng mật với anh yêu tao chứ. @rmseok @ssiwoo @pkruhan Yên tâm được tăng lương nhé.

Nhắn xong hắn quẳng luôn điện thoại ra ngoài mặc kệ anh em í ơi, lại úp mặt vào lòng Lee Sanghyeok.

- Eo em tàn nhẫn với anh em thế?

- Tại vì em đội vợ em lên đầu chứ sao? Từ tuần sau anh cũng đến công ty luôn nha? Không phải làm gì đâu.

- Vâng thưa chồng yêu.

Họ đã bắt đầu gọi nhau bằng vợ chồng rồi. Ai vợ ai chồng thì tất cả tự hiểu.

Lee Sanghyeok không còn là hầu nam của Jeong Jihoon nữa. Họ là một cặp rồi, lúc bên nhau cùng nhau san sẻ mọi thứ, cho nhau niềm vui và hạnh phúc.

Mỗi sáng thức dậy, thủ tục đầu tiên là cả hai cùng hôn nhau một cái, đánh răng rửa mặt cho nhau rồi cùng ra vườn, ra suối chơi bời tiếp năng lượng ngày mới .

Cùng nhau làm bữa sáng, nấu cơm trưa tối, chăm sóc hoa cỏ, làm việc nhà... Thời gian này Jeong Jihoon lại học "kĩ năng mới", tay nghề nội trợ của hắn ta cũng lên đáng kể.

- Anh yêu à nào em nấu giỏi hơn rồi em phụ anh nha?

- Đừng có làm mấy món bóng đêm cho tôi ăn là được rồi thưa ông tướng.

Hắn ghì anh xuống bàn bếp và hôn thật sâu lên hai má.

...

Một tuần lại kết thúc.

Giờ là lúc hắn đưa anh tới công ty để công khai với mọi người về tình yêu của họ.

Nhìn Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok dẫn vào trong, mặt mũi tươi tỉnh, hai người cũng vừa đi vừa nói chuyện rất tình cảm, mọi người đều đoán ra hết.

Ai đi qua cũng cúi chào và có người khéo miệng còn chúc phúc họ nữa chứ.

- Chào chủ tịch Jeong, chào anh Lee ạ. Hai người hạnh phúc quá, cho em xin vía với nha.

- Chúc hai người hạnh phúc ạ.

Cả công ty có vẻ vui tươi và thoải mái bất thường khi họ thấy Jeong Jihoon thường ngày không cười lấy một hơi, không đáp lại lời chào của nhân viên lấy một lần mà nay thì lúc nào cũng nụ cười thường trực trên môi.

Vào phòng, Jeong Jihoon đóng cửa lại. Hắn ép luôn anh vào tường và lại hôn thêm cái nữa.

- Um... Nè... Đây là công ty đó...

- Công ty thì sao đâu, của em mà?

Nói rồi hắn kéo anh ra ghế, đặt anh lên đùi và hai người tiếp tục trò vui. Tay của Jeong Jihoon không yên nổi một chỗ cứ tung hoành khắp thân hình Lee Sanghyeok.

- Um...

Buông nhau ra rồi, Lee Sanghyeok vẫn còn bonus cho em thêm cái hôn nhẹ lên trán.

- Khởi động thế đủ rồi. Giờ mình phải giải quyết bớt công việc đi thôi.

Hai người ngồi bên nhau, mở máy tính lên cùng hoạt động. Quả thực khi bên cạnh người yêu, hiệu suất của Jeong Jihoon tăng hẳn lên, phải tới 200-300%.

Sau gần 2 tiếng thì cả núi công việc cũng được hoàn thành.

- Để anh đi pha ít trà nhé.

- Vợ yêu à anh đâu còn là người hầu của em nữa đâu, để em sai người đi làm là được.

- Để anh pha đi, an toàn hơn mà, bộ em không thích hả~? - Lee Sanghyeok làm bộ giận dỗi.

- Ahh dạ không, trà của vợ yêu pha ngon nhất mà... Vậy anh đi pha đi, mau lên nha. Phòng trà ở cạnh phòng của Ryu Minseok đó.

Lee Sanghyeok quay gót rời phòng.

Đi ở hành lang anh gặp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi qua.

Anh cũng chẳng để tâm.

Một lát sau...

Bê chiếc đĩa có hai tách trà trên tay, anh cẩn thận mở cửa phòng, nhưng thứ đập vào mắt khiến anh giây đầu bất ngờ rồi bắt đầu chuyển sang tức giận.

Người phụ nữ anh gặp lúc nãy đứng gần ghế của Jihoon, tay cô bám vào thành ghế phía trên đầu cậu, cô đang cúi người xuống. Vì góc nhìn từ cửa vào khiến anh trông hai người như sắp hôn nhau tới nơi vậy.

Tay của Lee Sanghyeok run run, anh đặt chiếc đĩa xuống bàn uống nước cái cạch khá to một cách cố ý.

- Làm phiền hai người rồi, sẵn có trà đây. Xin mời.

Hai người họ giật mình nhìn ra đã thấy Lee Sanghyeok rời bước khỏi phòng rồi.

Lee Sanghyeok bước đi rất nhanh, cũng không quên đóng cửa lại. Anh đang ghen, ghen rất nhiều luôn rồi.

"Em ấy không gần nữ sắc bao giờ mà không ngờ hôm nay..."

"Làm cái quái gì mà phải thân thiết như thế chứ?"

"Lần này về em tới số với anh."

Jeong Jihoon chưa kịp nói gì đã bị anh phớt lờ và bỏ đi mất.

- Chết rồi bị hiểu lầm rồi, em đã bảo chị đừng đứng gần thế mà!

- Ai biết đâu được? Người yêu mày đấy hả, cũng được phết đó.

- Aishhhh, Sanghyeokie! Anh đợi đã, nghe em giải thích!...

Hắn ta vội vã đuổi theo nhưng tiếc là không kịp nữa rồi.

Người phụ nữ đó là Jeong Jaeil, chị họ của Jeong Jihoon. Chị ta mới ở bên Mỹ về. Vì sống lâu bên đó nên tính tình rất phóng khoáng, thoải mái nên mới gây hiểu lầm như thế.

Lee Sanghyeok mau chóng ra được đến ngoài, anh bắt luôn taxi đi thẳng về nhà .

Điện thoại anh tắt luôn cả định vị.

"Em khỏi đi tìm luôn đi."

Về đến nhà, anh hậm hực ngồi phịch xuống ghế nghĩ về chuyện ban nãy. Anh vò đầu, không hiểu Jeong Jihoon đang làm cái gì nữa.

"Aishhhh... Jihoonie làm cái gì thế không biết ... Em hết yêu anh rồi sao..."

" Người phụ nữ đó là ai nà lại được gần gũi với em như thế chứ... Anh không chịu..."

"Hôn nhau tới nơi rồi hay sao???"

Còn Jeong Jihoon, nãy giờ hắn cuống cuồng tìm anh. Mở điện thoại lên tìm định vị cũng đã bị tắt rồi.

"Chết rồi anh ấy giận thật rồi."

"Sao lúc giận đi nhanh như bay thế không biết."

Hắn chạy nhanh xuống gara lấy xe và phóng như bay.

Hắn phóng về "nhà của chúng ta" trước. Linh cảm cho hắn biết anh đang về đó.

"Sanghyeokie... Đừng có làm gì dại dột... Anh phải nghe em giải thích."

Về tới nhà, hắn lao luôn vào bên trong, hộc tốc chạy khắp xung quanh xem Lee Sanghyeok đang ở đâu.

Mở cửa phòng ngủ, anh đang ngồi trên giường và ôm chặt lấy cái gối.

Lee Sanghyeok thấy em vội quay mặt đi. Anh vì suy nghĩ chuyện ban nãy mà sắp khóc tới nơi rồi.

- Sanghyeokie à, anh nghe em giải thích.

- Giải thích cái gì nữa vậy ? Bộ hai người chẳng phải sắp hôn nhau luôn rồi sao? Anh pha sẵn trà rồi sao không cùng nhau uống đi, về đây để cô ấy phải đợi.

Nói xong cũng không kìm được nước mắt, Lee Sanghyeok bật khóc.

- Đừng! Xin anh đừng khóc, hãy nghe em một lần thôi!

Lee Sanghyeok tức giận ném cái gối xuống đất.

Jeong Jihoon lập tức chạy tới ôm anh, an ủi cho anh đỡ kích động. Lee Sanghyeok là người rất nhạy cảm, lại hay suy nghĩ nhiều. Jihoon biết điều đó.

- Anh nghe em nói có được không?

Lee Sanghyeok bấy giờ mới bình tĩnh hơn.

- Được... Vậy em nói đi? Phải nói sự thật cho anh biết .

Jeong Jihoon quỳ luôn cả hai chân xuống đất. Hai tay hắn nắm chặt lấy tay của Lee Sanghyeok. Hắn bắt đầu kể rõ mọi chuyện.

- Cô ấy là chị họ của em, nói rõ ra là con gái của anh trai ba em đấy...

- Em biết anh yêu em nên anh mới ghen, nhưng tụi em cũng không gần nhau như thế.

- Em cá là do góc anh đứng ở cửa nên anh thấy như vậy, em có thể mở lại cam cho anh xem mà.

Lee Sanghyeok vẫn im lặng lắng nghe lời Jihoon nói.

Jihoon cũng mở cam lên cho anh xem.

- Đây, anh xem đi. Mọi thứ em nói với anh đều là sự thật. Em xin lỗi anh. Em sai rồi... Em để anh phải bực mình. Em xin lỗi anh...

Nói rồi hắn ta gục đầu xuống, tựa lên đầu gối của Lee Sanghyeok.

Hắn chỉ chịu quỳ hai chân trước mặt anh thôi, và hắn đã làm vậy thật.

" Em ấy đang quỳ với mình sao?"

Thấy em như vậy, Lee Sanghyeok tự nhiên cũng mủi lòng. Tay anh cũng nắm chặt lấy tay của Jeong Jihoon. Anh chuẩn bị mọi thứ để "mắng" cậu rồi mà chả hiểu sao đến lúc đó cũng không mắng nổi nữa.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Anh đỡ cằm Jeong Jihoon dậy.

- Em ngẩng đầu lên đi. Nhìn anh này.

Jeong Jihoon ngước mắt lên. Hắn thấy trong sâu thẳm đôi mắt Lee Sanghyeok là một tình yêu vô bờ bến và sự khoan dung. Nhưng hắn vẫn lo sợ liệu anh có tha thứ cho mình hay không.

- Em xin lỗi anh... Em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh tha thứ cho em thì thôi... Đáng lẽ em nên bảo chị ấy tránh xa em ra mới phải ...

Nhưng Lee Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jeong Jihoon. Hắn trố mắt, bất ngờ.

- Em đã nhận lỗi rồi có lí nào anh lại trách em nữa? Lần sau đừng có như vậy, anh thấy anh buồn lắm đó. Nào em đứng dậy đi Jihoonie.

- Dạ... Em cảm ơn anh...

Vừa đứng dậy, hắn đè luôn Lee Sanghyeok xuống giường và hôn anh thật sâu. Thứ bày tỏ tình cảm hay niềm vui hữu dụng nhất vẫn là hôn.

- Aigoo, vừa mới tha lỗi xong đã làm gì thế này Jihoonie?

- Yêu anh lắm đó, nào em sai em sẽ tự lấy bàn phím ra quỳ luôn.

- Gớm thôi khỏi, em quỳ bàn phím, chân em không làm sao mà khéo bàn phím thì gãy đó.

- Haha...

________________

LSH ghen cỡ này, JJH ghen cỡ nào ta??? Hóng chap mới nhớ cmt tui biết đó. Cảm ơn các sốp iu đã luôn ủng hộ em nha😘🥰☺️💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz