ZingTruyen.Xyz

Jeongjun Beyond The Spotlight

_hôm sau_

Chiều muộn, sân trường phủ màu nắng nhạt cuối ngày. Gió thu thổi nhẹ làm những tán lá rung xào xạc, vương trên nền gạch những vệt vàng lấp lánh. Từng nhóm học sinh túm tụm rời lớp, tiếng cười nói hoà lẫn tiếng bước chân rộn ràng. Giữa dòng người ấy, Junmin lại thấy mình như lạc nhịp. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, chẳng phải vì bài kiểm tra vừa nãy, mà vì lời hẹn từ hôm qua cứ vang lên trong đầu, cậu đã lỡ đồng ý đi ăn với Leejeong mất rồi.

"Ê, m đi ngay bây giờ hả hay tí nữa?" Liyu bất ngờ ghé sát, khoác vai junmin. " Nãy t thấy có xe đậu ở cổng sau ấy, không biết phải a Ljeong không."
Junmin khựng lại, vội xua tay: " Chắc là đến rồi, t phải đi đây" sau đó chạy đi, để mặc Liyu cứ ngơ ra
Liyu :" May thật v là hôm nay không bị làm phiền" sau đó quay người đi gặp sanghyeon yêu dấu.

Junmin lặng lẽ vòng ra phía sau trường.Một chiếc xe đỗ cách đó vài mét, cửa kính hơi hạ xuống, gió chiều lùa qua, và sau tay lái đúng là Leejeong.
"Lên xe đi"- Leejeong nói giọng bình thản nhưng ánh mắt như đang chờ đợi
Junmin khẽ cúi đầu, vội mở cửa.Vừa ngồi xuống, cậu nghe tiếng thì thầm của hai học sinh đi ngang, chột dạ nên nép sau cặp:
"Hình như vừa có học sinh trường mình lên xe"
" Không rõ, nhưng anh lái xe chắc chắn đẹp trai"
Chúng chỉ liếc rồi bỏ đi, không mảy may nhận ra.Junmin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không khí trong xe trầm mặc, ngượng ngạo đến mức Junmin không dám thở mạnh.Cậu cứ loay hoay với dây an toàn, tay chống lên đùi ngồi thẳng lưng, mắt dán chặt lên ghế của người đối diện.Còn Leejeong chỉ lặng lẽ khởi động xe, một lúc sau anh chậm rãi hỏi:
" Học xong có mệt không?"
Junmin giật mình, lắc đầu:" không.. cũng bình thường"
"Vậy mà trông căng thẳng thế, thư giãn đi, tôi không bắt cóc cậu đâu mà"- Leejeong vừa nói vừa nhoẻn miệng cười như cố ý trêu chọc
Junmin vội quay mặt ra cửa kính, tim lại đập mạnh( " có điên mới đồng ý đi ăn với cha này")

_Đến quán ăn_

Leejeong đi đằng trước, Junmin nép theo sau.Quán ăn không quá đông, lác đác vài ba người. Leejeong cố tình chọn bàn trong góc để tránh ánh nhìn từ mọi người.
Junmin nhìn thấy quán ăn thì bất ngờ, không nghĩ người trong giới như Ljeong lại biết những quán bình dân ấm cúng như này, trong lòng lại vội tích điểm cho Ljeong.

Cậu ngồi xuống đối diện với anh, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn, mắt thì dán vào thực đơn.
Leejeong gọi món khá nhanh. Khi nhân viên rời đi, anh chống cằm, mắt nheo nheo:
"Cậu chọn mãi mà chưa được à? Hay cậu dị ứng hả?
Junmin lí nhí:"Nhiều món lạ quá.."
"Thì ăn cùng tôi, tôi biết món nào ngon hơn"
Leejeong chỉ gọi những món không cay, hoặc cay nhẹ vì anh biết người trước mặt vốn dĩ không ăn được cay, đương nhiên ở nhà anh đã hỏi thằng cốt của em rồi.

Đồ ăn được mang ra,Junmin ngập ngừng chưa biết gắp gì, đã thấy đôi đũa đối diện gắp miếng thịt đặt ngay vào bát cậu.
"Thử cái này đi, không cay lắm đâu."
Junmin khựng lại, cúi đầu."..Cảm ơn"
( ủa sao biết mình không ăn được cay???)
Cứ thế , lâu lâu Leejeong lại xoay đĩa, gắp cho cậu ít rau ít thịt. Anh chẳng nói nhiều, chỉ làm rất tự nhiên, như thể đó là việc vốn quen thuộc.
Junmin mím môi, tay run run gắp lại:" Anh ăn cái này đi, ngon lắm"
Leejeong nhìn qua, khẽ bật cười nhẹ: " Biết quan tâm người ta rồi à "
Không khí từ gượng gạo dần thành ấm áp. Họ mở lòng, bắt đầu kể vài chuyện lặt vặt. Junmin nói về mấy trò đùa trong lớp, Ljeong kể chuyện về lần lạc đường khi đi nước ngoài.Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau, rồi lại vội lảng đi, để lại tiếng cười khe khẽ trên bàn.

Ăn xong Leejeong tính tiền rồi rời quán. Phố đã lên đèn,người đi lại tấp nập, tiếng xe cộ hoà với tiếng rao vặt.Junmin lo lắng, vì cảm giác ai cũng có thể nhận ra người bên cạnh mình.
Leejeong kế bên nhận ra ngay.Anh không nói gì, chỉ bước sát thêm nửa bước, khẽ nghiêng người về phía Junmin. Bàn tay anh nắm nhẹ lấy tay áo cậu, kéo vào bên trong, để mình đi phía ngoài. Lưng thẳng, dáng cao nổi bật, cứ thế chắn ngang tầm nhìn người qua đường.
Junmin hơi ngẩng lên, ngạc nhiên. Leejeong chỉ nhìn thẳng,giọng bình thản:" Cứ đi bình thường,không ai để ý đâu."
Junmin gật nhẹ, cảm giác vừa được che chở vừa lạ lẫm, khiến tim cậu đập loạn.

Trên xe, Junmin ngồi co nhẹ vai, tay vân vê dây balo, rõ ràng đang bối rối vì khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Leejeong lén nhìn,anh bật nhạc nhỏ, giai điệu trầm nhẹ nhàng lấp đi sự im lặng.
Giọng Junmin vang lên, tự nhiên như trò chuyện bình thường:
" Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay"nói xong ngại nên quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính
Ljeong khẽ bật cười, không đáp lại ngay.Chỉ lặng lẽ giảm tốc độ xe, như muốn kéo dài thêm chút thời gian.

Vài phút sau, Junmin dựa đầu vào cửa kính. Ban đầu chỉ là thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng rồi hơi thở cậu đều dần, vai khẽ trùng xuống. Cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Leejeong nghiêng đầu nhìn. Trong ánh đèn vàng, gương mặt Junmin hiện ra yên bình đến lạ, không còn nét căng thẳng thường ngày, chỉ còn nét ngây ngô đáng yêu y hệt chú mèo nhỏ.
Anh dừng xe bên lề, tháo áo khoác ngoài, cẩn thận phủ lên vai cậu. Bàn tay dừng lại, khẽ gạt vài sợi tóc loà xoà trên trán. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dịu hẳn đi - không còn chút xa cách như mới gặp nhau lần đầu, chỉ còn sự trìu mến dành cho người anh muốn chở che.
"Ngủ ngon, Junmin.." Anh thì thầm, đủ nhỏ để chính mình nghe.
Xe chầm chậm lăn bánh tiếp.Trên suốt quãng đường, Leejeong một tay giữ lái, một tay đặt hờ trên cần số, thỉnh thoảng lại liếc sang, như sợ cậu tỉnh dậy sẽ bắt gặp ánh nhìn quá mức dịu dàng ấy.Nhưng cậu vẫn ngủ, hơi thở vẫn đều đặn, môi khẽ mím như đang mơ một giấc mơ bình yên.
...
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến kí túc xá.Leejeong thả chậm ga, rồi dừng lại ở góc khuất gần cổng. Anh lấy điện thoại, bấm gọi
"Liyu, ra dìu Junmin vào ktx giúp anh" nói xong Ljeong cúp máy, để Liyu lại ngẫn người, tự hỏi không biết cậu bạn của mình có an toàn trở về hay không.

Ít phút sau, Liyu xuất hiện, dáng vẻ vội vàng chạy ra.Cậu mở cửa phụ, thoáng khựng lại khi thấy Junmin ngủ say với chiếc áo khoác phủ ngang vai.Nhìn sang Leejeong, bắt gặp ánh mắt anh, Liyu nheo mắt,chỉ gật đầu.
Leejeong hạ kính, giọng điềm tĩnh:" Phiền cậu đưa em ấy vào, đừng để bị chú ý. Tối gửi tôi stk"
" Vâng thưa sếp !!" Liyu khẽ đáp
Junmin mơ màng bị lay dậy, vẫn chưa thật tỉnh, chỉ lẩm bẩm vài tiếng rồi để mặc Liyu dìu đi. Áo khoác trên vai cậu vẫn còn đó, phảng phất hơi ấm của người ngồi sau tay lái

Leejeong ngồi lại một lát, nhìn theo bóng hai người đi khuất sau cổng. Khoé môi anh cong lên,nhưng nhanh chóng tắt đi.Anh quay lại phía trước, đạp ga rồi phóng vào màn đêm.

                            _Sáng hôm sau_
Trải qua một đêm dài, Junmin mơ hồ tỉnh dậy cảm giác như không nhớ chuyện gì xảy ra ,dậy đã thấy mình ở trên giường trong ktx.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz