ZingTruyen.Xyz

JeongDo - Sam

13

Anntran1611

Doyoung muốn vào tiềm thức của Jeongwoo để tìm cậu nhưng không thể. Sau một ngày dài từ trưa đến thì đỡ những bóng ma, đêm thì tạo kết giới cùng Haruto, thể xác lẫn tinh thần lực của Doyoung đều cạn kiệt. Đến khi em muốn thả tiềm thức của mình đi tìm Jeongwoo thì lại lạc trong chính tiềm thức của bản thân.

Doyoung không nhớ tại sao mình lại ở rạp xiếc. Tất cả trí nhớ của Doyoung chỉ mơ hồ cho đến khi gặp Jeongwoo - người bạn đầu tiên của Doyoung khi ở rạp xiếc.

Em nhìn những dòng kí ức ít ỏi của mình trong quá khứ. Một gia đình 5 người hạnh phúc, có cha có anh trai cùng những buổi chiều yên ả bên cây đàn của anh ba. Cả nhà cùng nhau chơi đùa trong khu vườn nhỏ của dinh thự. Mẹ thì bận rộn cho bữa nhẹ với những chiếc sandwich được làm sẵn, bố đang thưởng thức ly coffee cùng tờ báo sáng của ông, anh hai thì vẫn đang cặm cụi với bài toán khó từ hôm qua. Mặc dù vậy nhưng khi anh ba vừa thả những nốt nhạc đầu tiên, mọi người vẫn sẽ hướng về phía anh. Doyoung của lúc đó đang say ngủ trên đùi anh trai thức dậy.

"Mẹ, Doyoung dậy rồi này."

Lúc đó cha ở kế bên vuốt nhẹ đầu em, đôi tay ông rất ấm, to và rộng. Mẹ đưa em một ly sữa ấm nóng mới được lấy từ trong giỏ ra. Đợi đến lúc tỉnh hẳn và bản nhạc đã đến một nửa. Doyoung đứng lên thoăn thoắt và nhảy một khúc. Trên khuôn mặt mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc vô cùng. Em đến nắm tay mẹ và cha, khiến cả nhà cùng nhau khiêu vũ dưới ánh chiều tà.

Đã bao lâu rồi những kí ức này đã bị lãng quên ?

Doyoung nhớ lại ngày sinh nhật năm đó mẹ và cha lần đầu đưa 3 anh em đến rạp xiếc. Hôm đó là sinh nhật em. Có lẽ là lần đầu tiên trong thành phố có một buổi biểu diễn lớn như vậy nên cả một hội trường đều đông đến bất ngờ.

"Cha, mẹ, nhìn kìa. Đó là chú hề mà anh hai với anh ba tặng cho con."

Phía trước là chú hề mặc bộ đồ đỏ đen, trên đầu có đội chiếc mũ đôi có gắn hai chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông đinh đinh thu hút lấy Doyoung.

"Mẹ, con với hai anh đi lấy một trái bóng được không ạ ?"

Giống như đã để ý từ lâu, khi nhìn thấy Doyoung đang không ngừng chỉ tay về phía mình, gã hề cũng chủ động đi tới đưa cho 3 anh em mỗi người một trái bóng màu đỏ. Hắn còn nở nụ cười thật tươi rồi bắt tay với Doyoung.

Hình như, đây là lần cuối em được ở cạnh gia đình của mình. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, giữa dòng người đông đúc đang đổ về phía cửa, Doyoung đã lạc khỏi vòng tay của cha mẹ.

"Mẹ ơi !"

"Cha ơi !"

"Anh ơi !"

Gã hề đồ đỏ đi đến nắm lấy tay em, hắn nói với em thế này.

"Tôi sẽ đưa cậu đi tìm bố mẹ nhé."

Rồi hắn đưa em đến một chiếc xe tải. Đưa luôn đứa con út của gia đình họ Kim đến một nơi thật xa.

"Tao để vụt mất 2 thằng nhóc kia rồi."

"Tiếc thật, từ lúc 5 người đi đến cửa tao đã để ý rồi, hèn gì gã Lucy cứ muốn ta bắt cho bằng được thằng nhóc này."

"Cả gia đình nó đều đẹp kinh khủng, mẹ của tụi nó, ôi chao, không tin là đã có 3 người con luôn đấy."

"Hai thằng nhóc kia cũng đẹp chả kém đứa này."

"Thôi bỏ đi, bắt được thằng nhóc này là cũng được rồi. Huống gì hôm nay mục tiêu chỉ là nó."

Doyoung lúc này cũng đã biết mình bị những tên này bắt rồi. Em từng nghe mẹ nói về những kẻ xấu chuyên bắt trẻ con.

"Làm ơn, thả tôi về đi được không ?"

Doyoung nắm lấy ống quần của một gã hề trong đó.

"Ngoan đi, bọn tao sẽ đưa mày đi xứ sở thần tiên."

Rồi hắn đánh ngất Doyoung.

Dòng kí ức đưa em đến những khung cảnh khác sau những ngày tháng tươi đẹp kia. Những buổi chiều trong đòn roi. Những buổi tối đói meo mốc khi không tập đủ 12 tiếng. Đến mức chỉ cần còn thức và nghe thấy tiếng nhạc, bản năng sống của Doyoung sẽ bắt em phải nhảy theo điệu nhạc bằng bất kì giá nào, cho dù đôi chân có tứa máu vì không có giày, đôi tay có bị tím bầm vì trận roi hôm qua thì em vẫn phải nhảy vì hôm nay.

Cũng chỉ vài bản nhạc từ năm này qua tháng nọ. Sáng thức dậy sẽ ngồi trên xe di chuyển đến những nơi khác nhau, chiều sẽ diễn trong gánh xiếc, đêm đến sẽ tập cho đến ánh trăng lên đến đỉnh thì một ngày của em mới thực sự kết thúc.

Có lúc Doyoung cũng muốn bỏ trốn nhưng không thể. Đầu em sẽ tự nhiên đau nhức và hiện ảo giác. Cánh cửa chỉ ngay trước mắt rồi lại ở rất xa. Cứ chạy mải miết rồi ngất đi trong kiệt sức.

Doyoung cũng không biết mình sống như thế trong bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người rồi nhìn họ bị biến đổi thành một bộ dáng xa lạ đến mức chính họ cũng không thể chấp nhận nổi. Mỗi lần gặp nhau là ở những buổi biểu diễn. Không có cảm xúc, không có lời nói.

Có đau cũng không được nói. Hát lại càng không được. Một lời đồn được thổi tới thế này: "Nếu để lũ lính canh nghe được bạn hát, chúng sẽ để bạn hát cho đến chết và không bao giờ ngừng". Doyoung cũng từng thấy một chị gái hát rất hay, chị muốn hát để họ thả chị đi. Và vài tháng sau đó, Doyoung nhìn thấy chị lần nữa là đã ở trong một bể nước lớn cùng đuôi cá. Vẫn là giọng hát đó được hoà âm cùng những nàng tiên cá khác, mua vui cho những người đang đội nón đeo mặt nạ.

Vì vậy, nếu đau cũng không được kêu. Những cơn thống khổ của thuốc kiềm hãm sinh trưởng giáng vào thân xác cùng cực này, bào mòn đi những dòng kí ức đẹp nhất ra khỏi trí não của em. Thậm chí đến cả cách nói cũng đã quên.

Tất cả những gì Doyoung nhớ được cũng chỉ có nhảy múa và sinh tồn qua ngày. Không còn đau thương, không còn nhớ nhung, không còn than trách. Chỉ có ngày mai có còn thở để tiếp tục nhảy hay không ?

Cái tên Doyoung kia có lẽ em cũng quên mất luôn rồi, mỗi ngày đều có tiếng reo hò nhưng lại gọi tên Sam. Đó là tên em của những ngày này, năm này.

Cuộc sống cứ trôi qua vô vị như thế. Cho đến lúc cậu tỉnh lại và xuất hiện trong rừng với đôi cánh lớn. Robert lại gần và nói rằng cậu đã chết rồi, chết trong vụ cháy lớn, giao lại cho cậu trọng trách canh giữ những linh vật của khu rừng phía nam.

Mỗi ngày đều ca múa trong rừng cùng những nàng tiên cho đến khi gặp lại Gilly.

Con búp bê chú hề của em. Giờ đây cậu ấy to lớn, đôi tay nhồi bông nhỏ xíu giờ lại ôm lấy cả em lẫn đôi cánh vào lòng. Cậu ấy kể những chuyện xưa em đã quên về một chủ nhân khác nữa tên Justin. Người đã tô vẽ cho Doyoung qua những ảm đạm của những ngày trong rạp xiếc.

Mỗi khi Doyoung muốn hỏi về những điều đau khổ đó là gì thì Gilly đều không nói. Cậu ấy chỉ ôm lấy em và bảo rằng nếu chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua. Đừng nhắc tới những điều đó nữa. Và bảo em nhanh chóng tìm ra Justin để giúp đỡ cậu.

Không biết vì sao nhưng mỗi lần nghe cái tên này trái tim Doyoung sẽ nhảy lên một nhịp. Cảm giác mong chờ kéo tới mỗi ngày. Lúc đó việc nhảy múa cũng không còn vui nữa. Chỉ muốn biết liệu Justin là ai ?

Và hôm đó Doyoung tìm được dấu hiệu của người kia từ hai người đi lạc.

Với sự giúp đỡ của Gilly, em đã ngang nhiên mà đi theo hai người thanh niên kia tìm tới Justin, người mà Dolly và Robert nói đã lần đầu làm cho Doyoung có cảm xúc của một con người.

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz