[Jeon Yeongbin x Yeon Sieun] Trop près du feu
Where the Air Trembled First
Thành phố vẫn miên man tiếng ồn ào cuối ngày, nhưng trên đỉnh tòa nhà trường học, nơi cao nhất, mọi thanh âm dường như bị gió cuốn phăng. Nơi ấy, một bóng hình quen thuộc đứng lặng – thon gầy, kiên cường và tĩnh lặng đến lạ lùng, như thể tồn tại để không ai có thể chạm vào.
Jeon Yeongbin đẩy nhẹ cánh cửa sắt sân thượng, tiếng “ken két” khẽ khàng vang lên. Cậu nhìn thấy Sieun đang đứng quay lưng về phía mình, hai tay ung dung trong túi áo blazer, ánh mắt dõi xa về con đường tấp nập những dòng xe không ngừng chuyển động.
Sieun không quay lại, nhưng Yeongbin biết chắc cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của mình. Với Yeon Sieun, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán thầm lặng, không cần một lời nói hay một cử chỉ thừa thãi.
“Lại trốn lên đây à?” Yeongbin cất tiếng, tay rút ra một điếu thuốc đã sờn đầu từ túi áo.
“Không thích tiếng ồn.” Giọng Sieun thản nhiên, vẫn cái cách trả lời cộc lốc quen thuộc, nhưng lần này lại mang một vẻ bất cần khó tả.
Yeongbin khẽ nhếch môi, tiến lại gần Sieun. Cậu bật lửa, làn khói thuốc trắng xóa hòa vào gió, tan vào bầu trời đang nhuộm tím nhạt.
“Thế giới này mệt thật đấy,” cậu lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. “Cứ phải gồng mình như thằng khốn thì mới không bị nó đè bẹp.”
Sieun không đáp, nhưng ánh mắt cậu khẽ dịch chuyển, dừng lại trên bàn tay của Yeongbin. Những vết trầy xước, móng tay bẩn, và những mảng bầm tím lốm đốm lộ ra khỏi ống tay áo.
“Lại đánh nhau à?” Cậu hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự quan tâm hiếm hoi.
“Không đánh, thì sẽ bị đánh.” Yeongbin cười nhạt, nụ cười ẩn chứa chút chua chát. “Còn cậu thì sao, Sieun? Cậu không đánh. Nhưng cũng chẳng ai dám đánh cậu.”
“Không phải vì tôi mạnh.” Sieun cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt chạm vào Yeongbin. “Là vì tôi không để họ nhìn thấy chỗ yếu của mình.”
Yeongbin nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lạnh lùng, nhưng trong veo. Xa xăm, nhưng lại gần gũi đến mức, trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy một nhịp tim lệch hẳn khỏi lồng ngực mình.
____
22:47 PM – Tối thứ Hai
Yeongbin nằm dài trên giường ký túc xá, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, in lên gương mặt cậu. Tên trong danh bạ hiện lên: “Sieun – không nhắn cũng biết là không trả lời”.
Cậu đặt ngón cái lên ô nhập tin nhắn, gõ:
"Cậu biết tích phân không?”
Xóa. Gõ lại:
“Ngày mai có bài kiểm tra, tôi có thể mượn vở cậu không?”
Gửi đi.
Ba phút trôi qua.
Năm phút.
Yeongbin định khóa màn hình thì điện thoại rung lên.
Yeon Sieun: “Được. Thư viện khu C, sau giờ học.”
Yeongbin chớp mắt, rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. Sự bất ngờ pha lẫn chút thích thú.
____
Chiếc bàn góc cuối thư viện chỉ vừa đủ cho hai người. Khi Yeongbin đến, Sieun đã ngồi đó, một bên tai nghe nhét hờ, tay lật từng trang vở một cách đều đặn, tỉ mỉ.
“Làm như kiểu mình đang đi học thật ấy nhỉ.” Yeongbin đặt cặp xuống chiếc ghế đối diện, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Không làm thì điểm kém.” Sieun không ngẩng lên, giọng điệu thản nhiên như mọi khi, nhưng ẩn chứa một sự kiên định lạ lùng.
“Cậu có vẻ sợ điểm kém nhỉ?” Yeongbin nghiêng đầu, quan sát Sieun.
Lần đầu tiên, Sieun ngẩng lên. Đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt Yeongbin – không hằn học, không né tránh, chỉ là… dừng lại lâu hơn bình thường, như một khoảnh khắc được kéo dài.
“Cậu không sợ à?” Cậu hỏi, một câu hỏi bất ngờ khiến Yeongbin hơi ngẩn ra. Trước câu hỏi đó, cậu không có một câu trả lời hoàn chỉnh nào cả.
Cậu lảng đi, rút bài kiểm tra Toán từ cặp. “Thôi dạy tôi đi, Sieun. Tôi mà điểm kém thì cũng chẳng ai cười, chỉ có mình tôi tự chửi mình thôi.”
Và thế là buổi học nhóm bắt đầu – kỳ lạ, lặng thinh, nhưng không hề căng thẳng như Yeongbin nghĩ. Mỗi câu hỏi, mỗi lần bút chì cọ xuống giấy, lại là một nhịp gõ lặng lẽ vào bức tường vô hình giữa hai người. Và dường như, bức tường ấy đang dần nứt ra, hé lộ những khoảng trống mong manh.
____
Tan học, trời đổ mưa tầm tã.
Yeongbin đưa mắt tìm Sieun, và cậu nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Sieun đứng dưới mái hiên phòng thể chất, đôi mắt dõi nhìn màn mưa đang giăng trắng xóa cả không gian.
Cậu chạy tới, không kịp nghĩ ngợi. “Điên rồi! Không mang dù à?”
Sieun nhìn sang, ánh mắt hơi bất ngờ. “Tôi thích mưa.”
“Ừ, điên thật rồi.” Yeongbin lẩm bẩm, nhưng vẫn giơ chiếc dù lên, che đi nửa phần người của Sieun, như một hành động tự nhiên không cần suy nghĩ.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt.
“Cậu biết không…” Yeongbin thốt ra, không nhìn Sieun, giọng nói nhỏ dần trong tiếng mưa. “Khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu, tôi đã nghĩ: ‘Thằng này kiêu ngạo bỏ mẹ’. Nhưng giờ tôi nghĩ, có khi tôi chỉ... tò mò quá mức.”
“Về điều gì?” Sieun hỏi nhỏ, giọng nói trầm ấm hơn bình thường, thu hút toàn bộ sự chú ý của Yeongbin.
“Về lý do tại sao cậu cô đơn như vậy. Và tại sao, càng gần cậu, tôi càng không dứt ra được.”
Im lặng. Một sự im lặng nặng trĩu nhưng đầy cảm xúc.
Sieun không đáp. Nhưng cậu không lùi lại. Không tránh chiếc dù. Không rời khỏi Yeongbin.
Và Yeongbin biết: sự im lặng đó, chính là một loại đồng thuận, một lời chấp nhận không lời.
____
01:12 AM
Điện thoại của Yeongbin bất ngờ sáng lên trong bóng tối.
Yeon Sieun: “Cậu ngủ chưa?”
Cậu bật dậy, tim đập mạnh đến lạ.
“Chưa. Có chuyện gì?”
Màn hình lại hiển thị dòng chữ “đang nhập tin nhắn…”
“Tôi không biết có nên nói không…”
Yeongbin giữ im lặng vài giây, hít thở sâu, rồi nhắn lại:
“Cứ nói.”
Một lúc lâu sau, tin nhắn cuối cùng cũng đến, như một tiếng sét đánh ngang tai Yeongbin:
“Cậu... có từng thấy bàn tay mình muốn chạm vào một người không?”
Yeongbin như không thể thở nổi trong vài giây. Câu hỏi ấy chạm đúng vào điều cậu đang bâng khuâng, chôn giấu.
“Tôi đang muốn hỏi cậu câu đó.”
Và rồi, một tin nhắn nữa xuất hiện, dường như đã được Sieun gõ sẵn từ lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để gửi đi:
“Tôi không biết đây là gì. Nhưng tôi nghĩ… tôi lỡ thích cậu nhiều quá rồi.”
Yeongbin buông điện thoại xuống giường, nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy lồng ngực mình đang vang lên một bản nhạc hoàn toàn khác, một giai điệu dịu dàng và mãnh liệt, báo hiệu một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz