Jeon Jungkook Yes I Love You Baby
"Tiếp theo, xin mời giám đốc Kim Ah Mie - đại diện cho công ty Jeonsan"Ah Mie chầm chậm bước ra từ phía cánh gà, dưới ánh đèn lấp lánh của sân khấu, cô toả sáng một cách đầy tự tin và thần thái trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo từ phía dưới kia. Ah Mie cũng mặc chiếc áo phông đỏ có in dòng chữ CEO như mọi người, phối kèm với chân váy nữ lịch thiệp màu xanh lam và áo khoác len cùng bộ. Trông qua dáng vẻ và cảm xúc trên gương mặt của cô bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định một điều rằng Ah Mie có khí chất y hệt như một người lãnh đạo thực thụ, toàn thân cô phát ra thứ ánh sáng, ôm trọn lấy từng đường nét gương mặt mĩ miều kèm với hàng mi cong vút. Ah Mie tiến dần ra phía sân khấu, ngay cái vị trí mà vừa lúc sáng mọi người đã bàn, sau khi đã chắc chắn rằng bản thân mình không đứng lệch đi dù chỉ là 1mm cỏn con, Ah Mie cúi đầu chào thật thấp với toàn bộ người ở phía bên dướiTiếng vỗ tay vẫn cứ thế vang lên dồn dập, nhưng khác với lần trước, lần vỗ tay đón chào này còn có thêm đôi chút tiếng trầm trồ và hú hét đến đinh tai nhức óc. Cả thí sinh nam lẫn thí sinh nữ bên dưới khán đài kia đều không tài nào giấu nổi cái ánh mắt đầy sự hiếu kì và ngưỡng mộ, đan xen lẫn đôi chút thích thú khi được tận mắt chứng kiến người con gái đã từng được mệnh danh là "tình đầu thanh xuân" ở K.M.E suốt bấy lâuAh Mie hít thở thật sâu, hai nắm tay cô cuộn chặt lại, đặt vu vơ đâu đó gần vạt áo. Cô mím chặt môi lại, dưới cái ánh đèn vẫn đang chiếu sáng rực vào toàn bộ giác quan của mình, đương nhiên là không chỉ mỗi cô mà ai ai cũng có thể cảm thấy ngại ngùng và thiếu tự tin. Ah Mie trấn an bản thân mình, hai mắt cô mở to ra nhìn xuống phía dưới, sau khi đã bình tĩnh dần trở lại, cô mới nhẹ nhàng tiến lên trên thêm một chút"Con bé đang hồi hộp...." Jung Hoseok ở phía bên dưới ghé sát vào tai Jeon Jungkook thì thầm, nghe qua có đôi chút run rẩy và lo lắng:"Không phải đang...mà là rất hồi hộp....."Jeon Jungkook lúc này thì nào có tâm trạng mà quan tâm đến những gì mà anh ấy nói đến chứ. Trái tim anh cũng đang đập thình thịch kêu lên từng tiếng rõ rệt ở sâu thăm thẳm bên trong lồng ngực, cách một lớp áo mỏng, dường như anh đang có thể tự mình cảm nhận được hơi nóng từ các mạch máu đang rạo rực bên trong cơ thể anh. Jeon Jungkook toát mồ hôi, không giấu nổi vẻ căng thẳng mà nhìn đăm đăm vào Ah Mie nhỏ bé phía bên trên sân khấu"Tôi không xem nổi đâu....không xem đâu...." Kim Namjoon nhắm hờ mai mắt lại, bàn tay anh ấy nắm chặt một góc áo đến nhăn nhúm một cách đáng thươngKim Taehyung và Choi Youngjoon đang ngồi tại một hàng ghế phía bên dưới khán đài. Nói là ngồi như vậy, chứ thực chất thì Kim Taehyung đã vì quá lo lắng mà đứng bật dậy từ khi cái tên Kim Ah Mie được phát ra từ loa phát thanh rồi. Những gì mà anh vừa mới chỉ lại cho cô hồi sáng nay, anh hi vọng, Ah Mie sẽ bình tĩnh mà nhớ kĩ hết lại đượcNhất định là cô sẽ làm được mà....Ah Mie nhắm mắt lại chừng chỉ hai giây thôi, nắm tay cô cuộn chặt lại tới mức có thể dễ dàng thấy rõ được nó đã bắt đầu ửng đỏ lên. Cô thở hắt ra một hơi đầy khó khăn"Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Kim Ah Mie, giám đốc của công ty công nghệ điều hành Jeonsan"Jeon Jungkook thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, sắc mặt anh nhìn qua có chút thoáng đỏ và nghiêm túc do quá căng thẳng, anh ngồi thẳng lưng dậy, mỉm cười mà vô tay dồn dập theo đám đông"Trước khi bắt đầu, tôi xin phép được hỏi mọi người một câu nhé" Ah Mie nhẹ nhàng nhích qua một bên để màn hình lớn phía sau lưng cô được hiển thị rõ ràng. Từng cử chỉ hành động mượt mà và vô cùng uyển chuyển của cô không biết đã khiến cho bao nhiêu con mắt phải ngước nhìn được nữa: "Liệu một cặp sinh đôi cùng trứng có thể có chữ viết giống nhau được không?"Heung Nim và Heung San đang ngồi nhàn hạ ở phía dưới bỗng dưng có động thái như đang giật mình mà nhìn lên trên phía cô đang đứng. Heung Nim khẽ nhướng mày cao lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu"Chắc là phải khác chứ nhỉ?" Kang Seonho là người đầu tiên trả lời câu hỏi mà thí sinh đưa ra, bà quay đầu nhìn xung quanh mình một vòng: "Không phải sao? Không ai nói gì hết vậy?""Vâng, câu trả lời là....." Ah Mie cười tươi vô cùng xinh đẹp và tràn đầy tự tin. Màn hình phía sau lưng cô chuyển đến một dòng chữ "NO" to đùng: "Hoàn toàn không giống nhau"Đám đông phía bên dưới lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy được sự hứng thú và cuốn hút trong phần trình bày của cô. Có người đang ung dung ngồi thoải mái thì ngồi nghiêm túc dậy, đăm đăm lắng nghe và quan sát cô. Nhóm của Jeon Jungkook ngồi phía bên dưới cũng như vậy, tất cả đề đang vô cùng chăm chú mà tập trung vào bài thuyết trình của nhóm cô"Theo như kết quả được nghiên cứu tại Mỹ, thì cho dù có là sinh đôi cùng trứng đi chăng nữa thì cũng không thể có được chữ viết giống nhau" Cô tiến lên gần hơn phía trên sân khấu, phong thái và sắc mặt vô cùng chắc chắn và cứng cỏi. Ah Mie không đứng yên một chỗ như những người khác, cô đi lại chầm chậm trên sân khấu, động tác tay vô cùng thuần thục để có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể với mọi người: "Như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng chữ viết cũng được xem như là một đặc trưng cá nhân, hay còn được ví như là dấu vân tay của não. Chính vì thế nên chữ viết được sử dụng rất nhiều ở những cơ quan khác nhau. Chẳng hạn như ngân hàng, sở thuế, viện kiểm soát, để xác minh thân phận của người dùng"Ban giám khảo ngồi một dãy phía bên dưới có vẻ như cũng khá hài lòng với bài thuyết trình của Ah Mie, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe cô nói, biểu cảm thì thoải mái vô cùng"Này, giám đốc Kim của chúng ta cũng làm tốt đấy chứ?" Jung Hoseok khẽ huých nhẹ vai Kim Namjoon cách một Kim Hyejin ở chính giữa. Vẻ mặt anh ấy vô cùng hớn hở"Chứ còn muốn sao nữa. Tốt hơn vô số người đã thuyết trình phía trước rồi""Thế nhưng chữ viết và chữ ký lại có nhược điểm là dễ dàng bị làm giả. Theo như con số được thống kê tại đây, thì tỉ lệ làm giả chiếm 8%, một con số cũng không phải là quá lớn, thế nhưng hiện nay lại đang thiếu rất nhiều chuyên gia để giám định về chữ viết tay"Ah Mie lại tiếp tục đi đi lại lại trên sân khấu, mục đích chính của cô là đang muốn thu hút thêm nhiều sự chú ý từ ngôn ngữ hình thể của mình. Jeon Jungkook lúc này mới có thể yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn cô. Đến ngay cả Heung Nim và Heung San lúc này cũng phải gật gù mà công nhận sự độc đáo và tài năng này của nhóm cô, hai người đó lại quay sang mà thảo luận thêm một số thứ"Số lượng nhà giám định chuyên môn đã đăng ký vào Toà Án chỉ có khoảng 20 người, đó cũng là một minh chứng rõ rệt cho việc tại sao mức độ đáng tin cậy và phổ biến của chữ viết tay lại trở nên khó khăn và hiếm đến thế""Ồ, giám đốc Kim đúng là tài giỏi" Choi Youngjoon đang đứng bên cạnh Kim Taehyung cũng không nén nổi vẻ bất ngờ và thán phục. Anh ấy lấy di động của mình ra, căn cho rõ nét và ánh sáng ổn định rồi nhấn chụpKim Taehyung hơi nhìn sang màn hình điện thoại của anh ấy, từ tận sâu trong đáy mắt không giấu nổi vẻ ghét bỏ và chán ghét. Anh lườm Choi Youngjoon một cái rõ ác khiến cho anh ấy phải bối rối mà cất điện thoại đi"Cứ thế này thì họ thắng mất....." Một cô gái phía bên trong khu vực phòng nghỉ đang theo dõi qua màn hình chiếu cùng vô số người khác. Tất cả đều đang nơm nớp lo sợ mà theo dõi thật kĩ càng trên màn hình, ngọn lửa trong lòng cứ lúc dập lúc lên"Phải rồi, lập luận sắc bén quá.....""Tôi còn chưa lên nói đã cảm nhận được sự run rẩy của chị ấy rồi. Cơ mà nhìn đẹp thật, nói cũng hay nữa"Seo Im Jae vẫn ngồi yên một góc ở phía bàn trà, ngón tay cô ta đã khựng lại một chỗ trên màn hình máy tính bảng từ khi Ah Mie bắt đầu thuyết trình. Không phải là do đố kị hay ganh ghét, Seo Im Jae cũng là đang tập trung vào lắng nghe phần trình bày của cô, nói đúng hơn, cô ta muốn xem liệu sau bằng ấy thời gian sống vất vả kia, Ah Mie sẽ tích luỹ được những gì"Nếu tình trạng thiếu hụt này được bù đắp bởi AI thì sao?" Ah Mie ở phía bên kia màn hình ngẫu hứng hỏi một câu mà không được chuẩn bị trước trong diễn văn: "Nếu để cho trí tuệ nhân tạo được tiếp xúc với thật nhiều những chữ viết thật và giả, thì liệu chúng có tìm ra được mẫu chữ nào là giả không?"Seo Im Jae bỏ hẳn máy tính đang cầm trên tay sang một bên, cô ta khẽ mím nhẹ môi, ánh mắt đăm đăm nhìn lên phía màn hình chiếuPhía sau lưng Ah Mie lúc này đang hiện lên 3 kiểu loại chữ đi kèm với dòng kí tự. Cô chậm rãi hơi lách người sang bên phải, chìa ra một khoảng không rộng lớn phía sau lưng để có thể để cho ban giám khảo nhìn rõ hơn các kiểu chữ và dữ liệu"Trong ba ngày hai đêm tham gia vòng Hackathon lần này, công ty công nghệ Jeonsan của chúng tôi đã tìm ra một câu trả lời chính xác. Mời quý vị hướng lên màn hình"Jeon Jungkook nuốt nước bọt một cái, anh đan hai bàn tay to lớn vào với nhau, chống lên hai bên đầu gối. Ba tấm ảnh hiện ba loại kiểu chữ trên màn hình lúc này đã được khoanh tròn lại các mẫu chữ được cho là giả, rồi sau đó tự động sửa lại các chữ cái ấy bằng bút màu tương tự. Kang Seonho và các vị ban giám khảo khác ngồi bên dưới cũng phải bất ngờ mà thốt lên, quả thật để mà nói, phần thuyết trình của nhóm này thật sự vô cùng công phu và tỉ mỉ"Ồ, tuyệt thật đấy" Jung Hoseok ngồi bên dưới khán đài bỗng dưng hét ầm lên, kéo theo hiệu ứng đám đông là vô số những người khác cũng xì xào khen ngợi giống như anh ấy. Vẻ mặt của cả bốn người Jeon Jungkook ngồi phía dưới khán đài kia vô cùng tự hào và tự mãn, hệt như đang muốn nói rằng: "Kia là thành viên của nhóm chúng tôi đấy""Sau khi phân tích đặc trưng của chữ ký và chữ viết, từ bộ chữ thử nghiệm mà ngân hàng Bbi-day sở hữu đã cho ra kết quả như trên" Ah Mie quay trở về vị trí giữa sân khấu, từ sau lưng cô lại tiếp tục hiện lên một biểu đồ biểu thị sự chính xác đi kèm con số: "Và mức độ nhận diện chính xác lần này là 99.8%"Cả khán đài bên dưới lại được một phen hô hào và dồn dập những tiếng vỗ tay đầy náo nhiệt. Kang Seonho có vẻ như vô cùng hài lòng, bà gật gù với một ánh mắt tràn ngập ý cười, cũng vỗ tay cho cô"Đúng rồi, vỗ tay đi, cảm ơn mọi người" Jung Hoseok phía bên dưới đang hô hào mọi người vỗ tay thật lớn với vẻ mặt vô cùng đắc chí và tự hào. Đám đông theo hiệu ứng mà càng ngày càng vỗ tay lớn hơn nữa, những tiếng hú hét cũng kéo theo đó mà lớn dần lên. Heung San và Heung Nim ngồi sát khán đài thì tái mét mặt mũi lại, vô cùng tức giận, tất nhiên là không ai trong số họ cảm thấy hài lòng khi nhóm của Ah Mie đạt được thành tích như vậy cả"Trong ba ngày vừa qua, tôi đã theo dõi cả quá trình để có được một con số như này. Và thậm chí còn không thể chợp mắt nổi. Khởi đầu của chúng tôi là giám định chữ viết, nhưng rồi sẽ có vô vàn các dịch vụ phát triển khác thông qua kĩ thuật này" Ah Mie tiến lên thêm một bước: "Như bảo an, chuẩn đoán y tế, công nghệ tự lái....Và cá nhân tôi cũng cảm thấy vô cùng xúc động khi được tận tay đồng hành trong toàn bộ quá trình chuyển biến những điều đó thành sự thật""Vâng, tôi cũng vậy" Kim Namjoon ngồi phía bên dưới hét to lên, rồi sau đó lại ngồi cười ha ha như một thằng điên thật sự trước cái ánh nhìn kì thị của Kim Hyejin và Jeon Jungkook. "Tôi rất mong rằng Sandbox sẽ là khởi đầu cho chuỗi hành trình cảm hứng này" Từng câu từng chữ mà cô nói ra đều tràn trề nhiệt huyết và những hoài bão của riêng mình. Cô vừa nói dứt câu cũng là lúc đồng hồ hiển thị chỉ còn lại 5 giây cuối cùng, vừa vặn hoàn hảo, không thừa đi một giây nào: "Xin cảm ơn mọi người"Toàn bộ khán đài lại một lần nữa vỡ oà trong sự vui mừng. Lần này thì toàn bộ cổ đông và ban giám khảo bên dưới cũng phải gật gù mà vỗ tay, đánh giá vô cùng cao cho sự tỉ mỉ và tài năng này. Kim Taehyung phía dưới cũng được một hơi thở dài đầy thoải mái. Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng dậy vỗ tay cho cô, từ đầu mày đến đuôi mắt đều không giấu nổi sự tự hào. "Đó là giám đốc của chúng tôi đấy" Kim Namjoon và Jung Hoseok đứng bật dậy, điên cuồng vỗ tay và hú hét không thôi: "Mọi người thấy có ngầu không?""Ngầu quá đi thôi. Tuyệt vời" Jung Hoseok nhảy câng câng lên trong sự vui mừng, còn cố tình quan sát sắc mặt tái xanh của hai anh em sinh đôi và Heung nữa. Vẻ mặt anh bây giờ kiêu ngạo và đắc chí vô cùng"Hm? Ah Mie cũng giỏi quá nhỉ" Kim Hyejin ngồi yên lặng, mỉm cười nhìn về phía côJeon Jungkook thì cũng mừng không kém, anh đập tay với hai người đàn ông. Vẻ mặt vô cùng là mãn nguyện. Anh vẫn rất kiệm lời, không nói năng hay phô trương gì quá mức, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn theo cô đang từng bước từng bước lui về phía sau cánh gà. Sự dịu dàng và yêu thương vẫn luôn luôn ngập tràn, như đang muốn nói rằng: "Ah Mie thấy không? Em làm được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz