Jeon Jungkook Yes I Love You Baby
"Vậy thì chúng ta bắt đầu làm từ phần nào trước thế?" Kim Hyejin nhỏ giọng hỏi, cậu ấy vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao mới đúng: "Mình còn đang phân vân giữa việc sẽ lập bảng thống kê dựa trên dịch vụ hay là dữ liệu gốc đây""Mình đang nghĩ đến dịch vụ dựa trên việc học máy" Ah Mie hơi xoay màn hình máy tính bảng của mình về phía cậu ấy, cô xoay nhẹ cây bút cảm ứng đang cầm trên tayKim Hyejin có vẻ như vẫn đang hơi khó hiểu trước màn hình dữ liệu toàn là biểu đồ thống kê và bản phác thảo do Ah Mie cặm cụi viết ra từ nãy đến giờ. Không phải là vì do chữ cô không đẹp, mà là do nó quá khó hiểu so với chuyên môn mà cậu ấy làm. Kim Namjoon cũng kiếm cớ bản thân muốn xem thử, bèn hơi nhích người qua làm ra vẻ như đang ngó màn hình, nhưng thực chất thì lại đang cố ý áp sát vào người của Kim Hyejin. Anh ấy trông thấy cậu ấy có vẻ mặt như đang bối rối và khó hiểu, bèn vô cớ muốn kiếm chuyện với cô bằng bất cứ lí do gì đi chăng nữa"Giám đốc Kim, không phải là anh coi thường em đâu" Kim Namjoon cố tỏ ra cái điệu bộ cười đùa và lạnh lùng: "Thế nhưng em biết "học máy" nghĩa là gì không?""Này" Jeon Jungkook liền ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, hơi chau mày khi thấy anh ấy đang cố ra vẻ với Kim Hyejin mà bắt bẻ cô, quả thật đã khiến cho Kim Namjoon phải giật nảy mình lên, hít phải một ngụm khí lạnh buốt"Em biết chứ" Kim Ah Mie lại vô cùng nhẹ nhàng mà cười tươi, lên tiếng giải thích, ngữ khí vô cùng mềm mỏng và thanh thoát, bàn tay bên dưới gầm bàn đang hơi vỗ nhẹ lên chân anh như để nói rằng bản thân vẫn không sao: "Lần trước Jungkook cũng đã giải thích cho em rồi"Kim Namjoon nghe thấy cô nói như thế thì liền mím môi lại, hơi cúi gằm mặt xuống như đang có chút dè chừng và sợ hãi. Ah Mie phải cố nén cơn buồn cười lại không biết bao nhiêu lần, anh mới chỉ hắng giọng có một tiếng thôi mà đã đủ để người khác chỉ cần nghe tới tên là đã sợ hãi như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi cô đã có đặc cách vô cùng lớn đối với anh như thế nào"Là một thứ kỹ thuật vô cùng là lãng mạn đó" Ah Mie đưa hai tay lên chống cằm, hai gò má cô vì bị lực tay đẩy lên nên trông phúng phính và đáng yêu hơn hẳn. Kim Hyejin hơi nheo mắt lại, sau đó nhìn qua Kim Namjoon, cả hai người kia đều đồng thời có một biểu hiện y chang nhau: "Lãng mạn á?""Hầy...." Jung Hoseok đưa tay lên gãi đầu: "Cậu giải thích như nào mà con bé lại nói cái học máy là một kỹ thuật lãng mạn thế Jeon?"Jeon Jungkook hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu như đang định nói điều gì đó"Em tò mò quá đi" "Về cái gì cơ?" Jeon Jungkook ôm Ah Mie trong lòng, dịu dàng hỏi cô"Về tất cả mọi thứ có liên quan tới anh" Cô mỉm cười, mắt hơi lim dim do cơn buồn ngủ đang dần dần kéo đến: "Gia đình, bạn bè, những thứ mà anh thích. Tất cả""Anh thích em mà" Anh khẽ bật cười, hôn lên mái tóc cô một cái rõ kêu"Không phải em" Ah Mie hơi đẩy anh ra, phụng phịu nói: "Sở thích thật sự của anh cơ, trước khi em gặp lại anh""Thế nào nhỉ? Anh thích thiết kế về mảng thần kinh nhân tạo" Jeon Jungkook hơi ngẫm nghĩ một chốc: "Em biết học máy không?""Học máy à....." Ah Mie lẩm bẩm, đầu mày thanh tú khẽ chau lại: "Hình như em có nghe qua rồi, nhưng em không rõ nó là gì""Như này nhé..." Jeon Jungkook ôm cô ngồi thẳng dậy, anh cầm lấy hai con gấu bông của cô: "Ví dụ như này đi. Con gấu bông này tên là Tiamo đi nhé, do không thích giao tiếp nhiều nên cậu ta không quen biết phụ nữ" Anh hơi lắc nhẹ con gấu đang cầm bên tay trái, cô cũng gật gù ra vẻ như đã hiểu và đang lắng nghe anh"Nhưng rồi đột nhiên, một ngày nọ có cô gái tên là Sond đột nhiên xuất hiện và làm quen với cậu ta. Và Tiamo tặng cho Sond một hòn đá nhưng Sond lại không thích, nhưng khi tặng hoa thì Sond lại thích"
"Ồ...." Ah Mie hơi suy nghĩ một lúc rồi lanh chanh trả lời: "Vì do là trai ế lâu năm nên không biết phụ nữ thích gì có phải không?""Ừ, em có thể nghĩ là như vậy" Jeon Jungkook cười khổ: "Vì thế nên Tiamo cứ tiếp tục thử nghiệm, cậu ta bắt ong để tặng và Sond lại vẫn không thích, nhưng khi tặng một con bướm xinh đẹp thì Sond lại thích vô cùng" Ah Mie hơi nheo mắt lại để tập trung nghe anh nói, cô cũng nhìn chăm chú vào hai con gấu bông mà anh đang cầm trên tay"Cứ như vậy, nếu la hét thì cô ấy sẽ không thích, cười đùa thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Tiamo thử nghiệm nhiều lần như thế, và đã thuộc nằm lòng và hiểu được là Sond sẽ thích thứ gì""Em hiểu vì sao nó lại được gọi là học máy rồi" Ah Mie khẽ vuốt ve con gấu bông được anh gọi là Sond, bản thân anh thì lại ôm con còn lại: "Là bắt máy tự học đúng chứ?""Đúng rồi" Anh xoa đầu đứa nhóc con lém lỉnh này: "Nhập cho máy tính một loại dữ liệu cơ bản. Sau đó sẽ bắt nó học và dự đoán bằng mạng thần kinh nhân tạo, đó cũng là việc mà anh đang muốn thử làm""Tiamo?" Jung Hoseok khó hiểu nhìn anh"Sond?" Kim Namjoon cũng y hệt như anh ấy"Không biết đâu, metaphor à? Ẩn dụ cả đấy" Jeon Jungkook nhún vai một cái. Ah Mie thì cười vô cùng đáng yêu, đưa tay lên gãi nhẹ đầu, gò má đỏ bừng"Không biết, hồi trước tôi toàn bị điểm kém môn văn" Jung Hoseok nhìn qua Kim Namjoon"Trời ạ....Nổi hết da gà lên rồi này" Kim Namjoon nắm chặt hai tay lại với nhau, cau mày cau mặt"Được rồi" Ah Mie viết viết gì đó lên màn hình máy tính bảng của mình, quyết định lấy cái tên là Tiamo để đặt tên cho dữ liệu: "Chúng ta chọn dữ liệu nào để Tiamo học đây nhỉ?""Cái nào cũng có cả này...." Kim Hyejin lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng của mình: "Dữ liệu về bụi mịn, về tai nạn giao thông, về cháy nổ,...Ồ, có cả chữ viết nữa""Chữ viết?" Jeon Jungkook nhướng cao mày lên: "Dữ liệu viết tay này""Ngân hàng Bbiday? Giờ ở ngân hàng còn có dữ liệu viết tay nữa à?" Jung Hoseok nhìn vào máy tính của mình, nghiêng đầu hỏi"Có rất nhiều mà. Rút tiền, gửi tiền, vay vốn, giấu uỷ nhiệm. Tất cả đều là viết tay" Kim Hyejin hơi xoa nhẹ cằm: "Dữ liệu chữ giả cũng có nhiều đấy""Đột nhiên anh lại cảm nhận được một bức tường gì đó từ em đấy, Hyejin..." Kim Namjoon trầm trồ, mắt không rời khỏi cậu ấy dù chỉ một giây"Gì cơ?" Kim Hyejin chau mày lại, khó hiểu"Là bức tường hoàn hảo" Kim Namjoon chơi chữ cậu ấy, sau đó lại hoá thành một người điên mà cười vô cùng sảng khoái và thích thúKim Hyejin thì chán không thôi, cậu ấy bày ra cái vẻ mặt đánh giá và kì thị anh ấy, trông vô cùng tức cười và hài hước. Kim Namjoon thì cứ ngồi cười như thế đến ngu người cả đi, còn bày đặt che miệng ra vẻ thẹn thùng này nọ kia. Nhìn vẻ mặt của bốn con người còn lại trên bàn thì khó coi vô cùng, toàn là sự bất lực và kì thị cái con người đang ngáo điên cười trước mặt đây thôi. Kim Hyejin chịu không nổi cái sự ngáo ngơ ấy, bèn cầm lấy tấm bảng có ghi số bàn và tên nhóm của bọn họ chắn ngang giữa cậu ấy và anh ấy. Kim Namjoon nín cười ngay lập lức, biểu cảm nhanh chóng rơi vào trạng thái đau khổ và hụt hẫng vô cùng. Jeon Jungkook và Jung Hoseok phía đối diện thì được một phen nhịn cười đến bục cả phổi, cố nén lắm mới không cười một trận như long trời lở đất"A, em vừa nghĩ ra cái này" Ah Mie bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên"Sao thế?" Jeon Jungkook liền ngay lập tức hỏi cô"Nếu như chúng ta dạy cho Tiamo học cách phân biệt chữ thật và chữ giả, thì có thể xác định được những vụ giả chữ viết, có đúng không?"Jung Hoseok hơi nheo mắt lại, anh ấy liền viết ra cuốn sổ của mình những thông tin gì mà có tiềm năng hoặc tiền đề mà cô nói, Jeon Jungkook cũng trầm tư như đang thử suy nghĩCả 5 người họ đều đang ở trong trạng thái tập trung và suy nghĩ, vì thế nên không hề hay biết trợ lý Choi Youngjoon do được Kim Taehyung đặc ân phái đến đang đứng ngay phía sau họ, vẻ mặt vô cùng hài lòng và tự hào"Anh không đảm bảo, nhưng có vẻ rất có tiềm năng" Jeon Jungkook liền gõ gõ vào máy tính của mình mấy dòng"Liệu có thể kinh doanh được không?" Kim Hyejin lên tiếng hỏi"Được chứ, tất nhiên rồi" Ah Mie vui vẻ nắm lấy tay cậu ấyPhía sau lối vào bên trong hội trường kia, Kim Taehyung lúc này đang hơi nhấp nhô cái đầu của mình ra bên ngoài. Anh thừa biết bản thân mình có tư cách là mentor, hoàn toàn có đủ quyền và chức trách nghĩa vụ là quan sát và đánh giá tình hình của các đội chơi. Thế nhưng, đội của Ah Mie lúc này lại đang có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, sao mà anh dám chứ? "Youngjoon à, Youngjoon" Kim Taehyung vẫy vẫy tay về phía anh ấyChoi Youngjoon liền quay ngoắt đi, đưa lưng về phía anh ấy. Anh ấy đã nhìn được Kim Taehyung đang đứng ở đó rồi, càng biết rằng anh ấy đang gọi mình, thế nhưng hôm nay được có dịp trả đũa ông sếp khó tính sau bao ngày cứ trốn đi giữa chừng"Choi Youngjoon...." Kim Taehyung khổ sở gọi tên anh ấy"Ai chứ tha thiết kêu tên mình vậy ta....." Choi Youngjoon giả bộ thở dài, đưa tay lên day day trán"Trợ lý Choi" Nhân lúc hội trường đang ồn ào bởi tiếng tranh luận, anh ấy liền gọi lớn tên anh"À, trưởng phòng Kim, anh gọi em à?" Choi Youngjoon liền tươi cười đi đến, giống như thể là người vừa mới trả đũa anh không phải là anh ấy vậy"Cậu cố tình không nghe đấy à?" Kim Taehyung hơi đen mặt mũi lại"Dạ đâu ạ? Em không nghe thấy thật"Kim Taehyung liếc anh ấy từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đảo mắt đi chỗ khác"Công ty công nghệ Jeonsan đã chọn được ý tưởng chưa?""Hình như là rồi ạ" "Nhanh thế à?" Kim Taehyung lại liếc anh ấy một cái để xác nhận độ đáng tin"Vâng" Choi Youngjoon vẫn vâng vâng dạ dạ mà đáp"Thật là....Tại sao cậu không góp ý?" Anh quay sang bực bội với anh ấy"Không cần đâu ạ, ý tưởng cũng không tồi" Choi Youngjoon hơi nheo mắt lại như để cố nhớ ra: "Bảo là sẽ kinh doanh từ việc cho máy học chữ viết giả ạ" "Này, tính khả thi của cái đó thì quá là.....Cũng không tồi nhỉ?" Kim Taehyung đang hơi cau mày để định nhận xét thì đột nhiên thấy ý tưởng đó cũng có vẻ hay: "Ai đưa ý kiến thế?""Giám đốc Kim Ah Mie ạ" Anh ấy hơi hất mặt về phía côKim Taehyung bèn mở to mắt ra nhìn cô vẫn đang miệt mài cặm cụi làm việc, đáy lòng tự dưng lại thấy nhộn nhạo thêm được đôi ba phần....."Có nhiều dữ liệu hay ho thật này" Heung San lướt qua lướt lại màn hình máy tính"Dữ liệu chữ viết của ngân hàng Bbiday thì sao?" Heung Nim hờ hững lên tiếng"Dữ liệu chữ viết á?" Han Jieun - trợ lý của Seo Im Jae lên tiếng hỏi"Cái đó thì có mô hình kinh doanh gì được?" Go Sanbok cười nhạt đáp"Phụ thuộc vào quyết định của giám đốc" Heung Nim thản nhiên bật nắp một lon nước có ga, nhấp một ngụm"Sao đột nhiên lại chọn dữ liệu chữ viết?" Seo Im Jae hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình"Bên phía công nghệ Jeonsan cũng định sẽ sử dụng dữ liệu chữ viết" Heung Nim chỉ tay về phía nhóm của Ah MieSeo Im Jae cũng vô thức đánh mắt sang, trông thấy Ah Mie vẫn đang miệt mài làm việc, bỗng dưng cô ta có chút cảm giác gì đó vô cùng lạ "Thì sao?" Im Jae mặt lạnh tanh, quay sang nhìn cô taHeung Nim hơi ngơ ra một chút vì không ngờ tới việc cô ấy sẽ có hành động như vậy: "Hôm trước tôi thấy có vẻ như là cô bị tên Jeon Jungkook gì đó bên kia từ chối thẳng thừng mà""Này, ăn nói cho cẩn thận!" Han Jieun phát cáu lên, lớn giọng quát"Ây da, chúng tôi sẽ giúp mà" Heung Nim nhàn hạ tiếp tục uống lon nước của mình, vô cùng đắc thắng và kiêu ngạoSeo Im Jae cười một nửa bên miệng, vô cùng coi thường và chán ghét cái kiểu người như thế. Cả Han Jieun và Go Sanbok cũng phải cười nhếch mép lên ra vẻ như vô cùng bất lực"Sao phải làm thế?" Seo Im Jae hơi cười nhẹ"Cho vui thôi. Hạ cái tên đã từ chối cô. Thử đấu một lần xem nào"Đến ngay cả Heung San cũng phải bật cười bất lực trước cái sự trẻ con và thiếu ý tưởng ấy của em gái mìnhSeo Im Jae không nói thêm gì, chỉ đơn giản cười hắt ra một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía nhóm của em gái Không phải là cô ta không muốn hay là không thích việc phải làm thế, chẳng qua do linh tính mách bảo có một điều gì đó vô cùng là khó có thể hiểu được, bản thân cô ta cũng không biết phải tự giải thích cho bản thân cái cảm xúc ấy là gì. Phần nhiều giống như là đang cố ý muốn ngăn cản cô ấy lại, còn một loại cảm xúc vô cùng kì lạ và phức tạp khác nữa, cô ta thật sự không tài nào mà lí giải đượcNhìn Ah Mie vẫn đang vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng ở phía bên kia, Seo Im Jae khẽ nuốt khan một cái, thở hắt ra một hơi vô cùng nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz