Jeon Jungkook Yes I Love You Baby
Kim Namjoon và Jung Hoseok lúc này đang thoả thích chạy đi dạo chơi tại khu công viên thuộc sở hữu của Sandbox. Trên tay hai người không biết từ khi nào đã vớ được hai chiếc loa cầm tay, vừa đi vừa ung dung mở nhạc um sùm làm cho bao nhiêu người qua lại cũng phải ái ngại hộ thay, Kim Namjoon còn cầm theo một cái súng nước màu hồng trông vô cùng trẻ con, bắn tỉa lung tung vào mấy chậu cây trong lúc điĐang vừa đi vừa nhảy múa thì đột nhiên từ phía cầu thang dẫn lên khu vực dãy hoa nơi hai người đang đứng đột nhiên xuất hiện đâu ra 2 người khác, một nam một nữ. Nhìn qua thì trông hai người đó có vẻ khá giống nhau, cả về mặt cách phối trang phục và gương mặt. Người con gái thì nhuộm một mái tóc màu trắng bạc, kèm với độ dài tóc tương đối ngắn, vuốt ngược về phía đằng sau. Cô ấy mặc một chiếc áo blazer đen phối kèm chân váy dạ ngắn quá đầu gối, trông không phù hợp là mấy so với người đến tham gia cuộc thi. Người con trai đi bên cạnh cũng để kiểu tóc vuốt ngược lên nhưng là màu xanh đậm, anh ta chỉ mặc một chiếc áo hoodie đơn giản thế nhưng lại đi kèm với một chiếc quần kiểu dáng hộp bằng vải dạ quang"Ô, Hoseok, Namjoon" Người con trai lên tiếng trước: "Hai cậu phải chứ?"Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người họ, biểu cảm trên gương mặt thì vô cùng thích thú và bất ngờ"Ồ, Heung San, Heung Nim" Jung Hoseok cũng chỉ tay về phía cặp sinh đôi, biểu cảm trên mặt anh cũng không quá bình thường là mấy"Chà chà, bạn tôi, lâu lắm rồi không gặp nhỉ" Heung San niềm nở chạy đến ôm, vỗ vai Jung Hoseok. Anh cũng rất thoải mái mà ôm lại, thế nhưng nhìn từ góc độ phía sau anh ta, Jung Hoseok đã bày ra cái bộ mặt chán ghét và liếc xéo một cái đầy lạnh lùng đằng sau lưng anh ta khi ôm"Không ngờ lại gặp các cậu ở đây đấy" Heung Nim cũng khá vui vẻ mà bắt tay với hai anh, có vẻ như là ngoài anh trai cô ấy ra, Heung Nim cũng có quen biết từ trước"Ồ, Heung San, phong cách của cậu thay đổi vượt bậc đấy" Kim Namjoon tỏ vẻ vô cùng thích thú và chú ý tới chiếc quần của anh ta, nhưng xét về ánh mắt ấy, phần nhiều như là đang chê bai thì hơn"Ha ha, lại đây nào bạn tôi" Heung San lại ngu ngơ mà không nhận thấy bất kì điều gì, anh ta bật cười sảng khoái, tiến đến ôm lấy Kim Namjoon. Cũng giống với lần trước anh ta ôm Jung Hoseok, đằng sau lưng anh ta Kim Namjoon cũng bày ra cái vẻ mặt chán đến không tài nào nói được, khinh bỉ và chê bai đến tận cùng"Hai người, chọn được nhóm chưa thế?""Rồi" Heung Nim thản nhiên đáp, với một gương mặt vô cùng hời hợt và đắc thắng: "Bọn tớ may mắn được vào nhóm giỏi nhất""Ồ" Jung Hoseok và Kim Namjoon đồng loạt quay sang nhìn nhau, chỉ khi thật sự nhìn thẳng vào mắt nhau mới có thể thấy được rõ sự chán ghét và khó coi ở trong này"Nhóm giỏi nhất?" Kim Namjoon lặp lại"Ừm" Heung Nim nhún vai một cái, vẫn cứ thờ ơ và vô cảm như vậy....Seo Im Jae đang cầm trên tay một xấp tờ rơi về thông tin của nhóm mình, cô ta cẩn thận xem xét lại kĩ càng một lượt rồi mới yên tâm đặt xuống. Trong nhóm của cô ta lúc này ai ai cũng đều bận rộn để sắp xếp và chuẩn bị cho khu vực làm việc của mình trong hội trường. Bàn của nhóm Ah Mie nằm ngay đối diện nhóm của cô ta, hơi qua bên trái một chút, vậy nên chỉ cần Im Jae hơi ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng trông thấy được rồiSeo Im Jae nhìn về hướng Ah Mie đang tất bật thu xếp lại giấy tờ, ánh mắt đột nhiên có một chút phức tạp Phải, cô ta cũng đã biết rồiLúc này Ah Mie có hơi ngẩng đầu lên nhìn qua phía đối diện một chút, Seo Im Jae phát hiện rất nhanh, vì thế nên cô ta đã kịp cúi người xuống thêm một tí vờ như đang tìm lại đồ đạc, thành công tránh được tầm nhìn của Ah Mie, vì thế nên cô cũng không thấy gì cả. "Anh ơi" Cô hơi ghé đầu vào Jeon Jungkook, khẽ hỏi nhỏ: "Hai người sặc sỡ kia là lập trình viên à?"Jeon Jungkook theo hướng tay cô chỉ thì cũng ngó qua phía bên kia, trông thấy hai người đã từng là đối tác cũ của mình nay lại ăn mặc như hai con tắc kè hoa trong rừng rậm, đột nhiên có chút buồn cười và khó coi"Ừm, hai người đó là sinh đôi" Jeon Jungkook theo thói quen xoa tóc cô: "Là Heung San và Heung Nim, anh cũng có quen biết trước"Lúc này Heung San ở phía đối diện đột nhiên nhìn thấy anh, anh ta vẫy tay cao lên, hớn hở như đang chào Jeon Jungkook. Vốn dĩ anh cũng không muốn chào lại hay là thân thiện với hai người họ làm gì đâu, thế nhưng vì phép lịch sự, anh cũng miễn cưỡng giơ tay lên chào lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo"Hai người đó là lập trình viên giỏi nhất ở mảng AI đó, MieMie" Kim Hyejin hơi nói thì thầm với cô: "Đợt trước công ty của Jeon Jungkook cũng đã là đối tác với công ty hai người họ rồi, khả năng cũng có vẻ được ra phết. Mình ở tận ban dưới mà còn biết được thông tin""Vậy sao...." Ah Mie vẫn cứ chăm chú nhìn hai người họ: "Vậy sao những người không quan tâm đến khởi nghiệp lại đến đây vậy?""Em còn hỏi" Jung Hoseok cười cười với cô, hơi hất đầu qua bên phía Jeon Jungkook"Nhảm nhí" Jeon Jungkook bắt được ánh mắt ấy, bèn đá anh ấy qua một bên khácKim Ah Mie vô thức hơi nheo mắt lại, như đang để vừa suy nghĩ vừa tiện quan sát thêm hai người họ.Nếu như lời mà anh ấy nói là đúng, thì chẳng phải, thật sự độ khó và tỉ lệ chọi sẽ càng thêm khó hơn hay sao. Heung San lúc này cũng vô tình liếc mắt qua, lại trông thấy một gương mặt xinh xắn đang nhìn chằm chằm về phía này, anh ấy ghé sát vào tai của Heung Nim thì thầm gì đó, sau đó cũng chỉ thấy cô ấy quay đầu nhìn về phía này. "Từ khoảng hai năm trước, hai người họ đã bắt đầu khởi nghiệp rồi. Thế nhưng họ chỉ quan tâm đến tiền thưởng mà thôi, hoàn toàn không có ý định khởi nghiệp, chơi xong rồi chuồn, gần như là đã lấy đi hết động lực khởi nghiệp của biết bao người đang rất cần vốn" Kim Namjoon điềm nhiên giải thích, anh ấy lôi từ trong túi ra hai chậu cây cảnh, đặt một cái trên bàn còn một cái thì ôm trong lòng"Hai người đó khá là xấu xa đó, MieMie" Kim Hyejin ghé sát vào tai cô nói nhỏ"Chắc họ đã nhận hàng trăm triệu tiền thưởng rồi lỉnh đi mất" Jeon Jungkook cười mỉa mai, anh lôi hết toàn bộ số kẹo trên khắp nơi cơ thể mình đặt lên bàn, ung dung dúi thêm vào trong túi áo của cô một vài cái trong khi cô còn đang không hay biết gì"Thực lực cũng khá đấy" Ah Mie gật gù khen, ánh mắt có chút dần trở nên đăm chiêu: "Phong cách cũng bắt mắt hơn so với đa số các lập trình viên khác"Heung San và Heung Nim ngồi ở phía bên kia vẫn đang luôn liên tục nhìn cô mà cô lại không hề hay biết gì. Heung San dường như có chút hứng thú, vừa nhai kẹo cao su vừa cười cợt ngắm nghía cô một cách thú vị, còn Heung Nim thì lại bày ra cái bộ mặt khinh khỉnh, coi thường và như đang muốn đối đầu với cô"Chờ đã, đẹp hơn so với các lập trình viên khác là sao?" Jung Hoseok khó hiểu qua sang hỏi cô, rồi lại hơi vẩy vẩy vạt áo của mình, chỉ chỏ vào bộ trang phục trên người: "Ý gì đây, bọn anh ăn mặc cũng đẹp chứ đùa à?"Ah Mie còn không buồn liếc anh ấy đến nửa con mắt. Jung Hoseok liền cảm thấy có chút bẽn lẽn, đang định quay sang tâm bốc mức độ đẹp điên đảo của bản thân thì liền chạm phải cái ánh mắt giết người của Jeon Jungkook, thế là lời lưa kịp nói đành phải nén trở lại xuống bụng"Nói thật thì có hơi lôi thôi một tí xíu" Kim Namjoon đưa hai tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình cho phẳng phiu, rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi: "Nhưng ý chí lập nghiệp của bọn anh cao hơn bọn họ, và dĩ nhiên sẽ chỉ có nhóm chúng ta được phép giành giải ở vòng CODA cuối cùng mà thôi""Phải rồi, họ ở ao làng, còn chúng ta thì là vươn tầm thế giới" Jung Hoseok lại nổi máu hiếu thắng lên, bèn quay sang đập tay với anh ấy"Họ đã ở tầm thế giới từ lâu rồi mà" Jeon Jungkook phanh phui sự thật một cách trần trụi, anh không thích việc lời nói đi trước hành động, vậy nên thứ gì anh coi là sự thật, thì sẽ thẳng thắn mà nói: "Tốt nghiệp MIT cơ mà""Cậu ngứa đòn à?" Kim Namjoon liền lườm anh một cái "Sao? Cậu ở phe nào đấy? Có muốn đối đầu không đây""Thôi được, hai cậu đúng" Jeon Jungkook bèn cười khổ"MIT?" Ah Mie lặp lại từ mà anh vừa nói: "Quả thật không phải dạng vừa rồi....""Đừng nản chí, ý tưởng của chúng ta vượt xa họ cơ mà, còn khác hoàn toàn nữa" Kim Hyejin ôm lấy eo cô từ phía sau, thơm nhẹ lên gò má trắng hồng mịn màng: "MieMie cũng vô cùng giỏi, mình nghĩ không thua kém gì đâu""Chúng ta coi trọng nhân cách hơn là tài năng mà" Jeon Jungkook thấy cậu ấy thân thiết với cô như vậy thì liền có chút không vui, bèn hơi kéo tay cô lại về phía mình, len lén thở dài"Thôi được rồi, ngồi xuống nào" Ah Mie khẽ đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh một cái rồi giật tay lại để tránh có nhiều người khác nhìn thấy: "Bắt đầu làm việc nhé"Jung Hoseok nhún vai, anh ấy cầm lấy ly cafe của mình, nhấp một ngụm rồi sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Jeon Jungkook, lôi máy tính ra. Jeon Jungkook cũng như vậy, anh lấy hai ly cafe, một ly cho mình rồi đưa ly còn lại qua cho Ah Mie, cô cũng rất điềm nhiên mà nhận lấy. Kim Hyejin thì ngồi sát bên cạnh cô, phía bên tay trái cậu ấy là Kim Namjoon đang hớn hở ngồi sát lại gần hơn, vẻ mặt vô cùng thoả mãn và thích thú"Hyejin ăn kẹo nhé?" Kim Namjoon vơ lấy hết số kẹo trên bàn của mình, đẩy qua cho Kim Hyejin, còn vơ luôn một nắm to từ phía của Jung Hoseok đưa cho cậu ấy cơ. Jung Hoseok thấy thế thì mím môi nín cười với cái mức độ si tình của anh ấy, Jeon Jungkook và Kim Ah Mie khẽ lắc đầu nhẹ, thật sự không tài nào nói nổi màLúc này, ánh đèn trên sân khấu đột nhiên bừng sáng lên, chiếu thẳng vào bóng dáng bà Kang Seonho đang từng bước tiến lên bên trên. Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, vỗ tay dồn dập, chỉ trừ có cặp sinh đôi nhà Heung là vẫn luôn mang cái bộ mặt và thần thái thờ ơ và coi thường ấy thôi"Mọi người chú ý" Bà ấy nở một nụ cười tươi, đưa tay lên chỉnh mic: "Thời gian lập nhóm và ổn định vị trí đã kết thúc. Trong vòng 48 tiếng sắp tới, các bạn sẽ chính thức bước vào vòng Hackathon. Mọi người hãy cùng với các thành viên trong đội mình đưa ra ý tưởng cho mô hình doanh nghiệp mới nhé"Ah Mie và Jeon Jungkook vô thức nhìn nhau, rồi lại ngại ngùng mà quay đầu nhìn ra hướng khác trong sự bối rối"Các bạn có thể tuỳ ý sử dụng các tài nguyên do Sandbox chu cấp. Như sơ đồ dữ liệu, bộ xử lý đồ hoạ, giao diện lập trình ứng dụng và cả GPU nếu cần thiết nhé"Ngay khi lời bà ấy vừa mới kết thúc, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên một cách ầm ĩ và nóng bỏng, như đang dần thôi thúc ý chí quyết tâm trỗi dậy trong thâm tâm của mỗi thí sinh đang có mặt tại hội trường này vậy"Tuyệt, có thể sử dụng tất cả à?" Kim Namjoon trầm trồ khen ngợi, ánh mắt thì có hơi lén nhìn qua Kim Hyejin một lát"Đã mở mỏ dầu rồi đấy, cho nên cần gì thì cứ tự nhiên thôi" Jeon Jungkook bật máy tính của mình lên, mở một lập trình mới"Sandbox thật sự hào phóng đó. Đúng là chơi trong ao lớn bao giờ cũng thích hơn ao làng mà" Jung Hoseok mắt chữ a mồm chữ o vì độ hoành tráng và đồ sộ của bảng thống kê gợi ý đang hiển thị bên trên màn chiếu"Xin cho hỏi" Lúc này Ah Mie lại bất thình lình đứng bật dậy, giơ cao tấm thẻ của mình như đang xin quyền đặt câu hỏi: "Tiêu chí thắng cuộc là như nào ạ?""À.." Kang Seonho nhìn thấy cô gái trước mắt tràn đầy năng lượng như vậy, dĩ nhiên là bà thấy có chút hi vọng" Thứ nhất, trong vòng thời gian quy định và nguồn lực có sẵn, chúng tôi sẽ xem các bạn có thể tạo ra được một doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lớn tới đâu. Thứ hai, trong vòng 3 phút, liệu xem doanh nghiệp đó có thể thuyết phục được chúng tôi hay không"Ah Mie gật gù như đã hiểu, cô hơi lẩm bẩm tính thời gian mà mỗi mục cần phải thuyết trình, sau đó lại liền rơi vào dòng suy nghĩ"Được rồi, hãy sử dụng thoả thích các tài nguyên mà Sandbox cung cấp nhé" Bà thoạt ngừng lại, nhìn xuống phía dưới khán đài một lúc: "Chúc các bạn may mắn"Màn hình lớn phía sau lưng bà ấy hiển thị lên đồng hồ đếm ngược 48 tiếng, từng con số cứ thế liên tục di chuyển, nhấp nháy liên tục tựa hồ như không có ý định sẽ dừng lại để chờ đợi ai. Tất cả mọi người đều đồng loạt khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, sẵn sàng đối đầu cho một cuộc chiến đầy khó khăn và đấu chọi đầy khắc nghiệt này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz