ZingTruyen.Xyz

Jeon Jungkook Yes I Love You Baby


Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn K.M.E lớn nhất nhì đại Hàn chỉ còn cách có đôi ba ngày nữa là sẽ được tiến hành. Hầu hết mọi công tác đều đã được Jeon Jungkook và bố anh- Jeon Junghyun đã đích thân cùng với đội ngũ nhân viên chuẩn bị kĩ càng từ khoảng hơn một tuần về trước, vậy nên khoảng thời gian này đối với họ phải nói như là cực kì thoải mái. Không bị gò bó quá nhiều bởi công việc, cũng như không bị Jeon Jungkook bất thình lình nổi cáu khi mắc phải một sai lầm cực kì bé

Tâm trạng của ai cũng gọi như là tốt vô cùng, ai ai cũng đều mong chờ cái buổi lễ kỉ niệm long trọng mà đình đám ấy. Jeon Jungkook thậm chí đã còn tự tay vẽ nên một bản phác thảo về quy mô tổ chức bữa tiệc, hơn hết anh còn huy động toàn bộ nhân lực có trong công ty để có thể hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên anh lại im hơi lặng tiếng, không nói trước với Ah Mie một tiếng nào về vấn đề trang trí và chuẩn bị, thế nên cô cứ tưởng rằng tất cả đều là do anh thuê người làm, bản thân do đã có tay nghề làm bánh và nghệ thuật nên chỉ cần tới và trang điểm giúp cho mẹ anh là được rồi, Jeon Jungkook đã nói với cô như vậy

Mãi đến khi Ah Mie vô tình đi ngang qua một dãy phòng làm việc của nhân viên cấp dưới, cô mới phát hiện ra được, hoá ra tất cả mọi người ở đây đều đang tất bật chuẩn bị cho công đoạn xây dựng nên một khu tổ chức tiệc có quy mô lớn ngay tại trong tập đoàn này. Ah Mie sững sờ ra, cô tròn mắt nhìn đội ngũ nhân viên người thì đang may vải, người thì đang chỉnh sửa lại bản thảo của anh, người thì tốt bụng ngồi xử lý giúp hồ sơ cho tất cả mọi người, người thì lại đang lên ý tưởng về trang phục và dresscode. Cô có hơi bực mình, quyết định lên mắng Jeon Jungkook một trận cho ra trò. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cô, biểu cảm lẫn lời nói đều mang một vẻ bao dung và nuông chiều

"Anh sợ em sẽ mệt mà, với cả hôm đấy em sẽ phải đi kè kè bên anh với cương vị trợ lý. Nếu cứ quần quật như này em không chịu nổi đâu" Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, khẽ xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô thay cho lời xin lỗi

"Như vậy sao mà được chứ? Bản thân em mang tiếng là trợ lý, thế mà mấy cái công tác chuẩn bị kia em lại không động chạm gì tới sao"

"Không cần, không cần..." Jeon Jungkook bật cười sảng khoái trước cái sự giận dỗi và cau có của cô, anh khẽ hôn nhẹ lên gò má trắng nõn mềm mại: "Anh làm là được rồi, em chỉ cần nghe theo lời anh thôi"

Kì kèo mãi một lúc lâu sau cô mới có thể hạ cơn bực bội xuống mà quay trở lại bàn làm việc. Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc, biết Ah Mie hay có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân và rất dễ áy náy, vậy nên anh mới chỉ đành giao cho cô nhiệm vụ....viết lời mời đến cho các công ty đối tác của anh

....

Kim Taehyung lúc này lại đang không có mặt ở trên công ty, anh ấy đang ngồi một góc bần thần trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo của mình. Đúng là không thể nào tìm kiếm lại được hơi ấm từ khi cô vạch rõ giới hạn với anh vậy

Trên sàn nhà và bàn đựng tài liệu sớm đã chất đầy vỏ chai rượu và một cái gạt tàn đựng đầy thuốc lá. Kim Taehyung cứ ngồi như vậy đã từ rất lâu rồi, anh căn bản là không có ý định sẽ dừng lại. Anh nhớ Ah Mie của khi trước, anh thực sự rất nhớ bóng dáng nhanh nhẹn mà kháu khỉnh ấy của cô, mãi cho đến tận bây giờ, cho đến khi cô đã gần như là thay lòng đổi dạ đối với anh, vậy mà anh ấy vẫn yêu cô đến điên dại, yêu đến mức bị dáng vẻ kiều diễm của cô làm cho choáng váng cả tâm trí. 

Càng uống lại càng say hơn, anh ấy lại như thực như mơ loáng thoáng thấy bóng hình của cô ẩn hiện trong tầm mắt. Kim Taehyung nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay lên vuốt mạnh mái tóc của mình đến xác xơ. Anh cười một cách chua xót và cay nghiệt, hai bên mắt lúc này đã bắt đầu ửng đỏ, đến tâm trí cũng dần loạn lạc đi, không phân biệt được Ah Mie trong tiềm thức là thật hay giả. Anh cứ lặng yên như vậy, bộ dạng thê thảm đến đáng thương vô cùng, hai mắt anh thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị và cứng rắn, nay lại vì sự phũ phàng của một người con gái mà ảm đạm, đau đớn đến cực cùng

Đúng lúc này từ bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa. Mấy giây sau đó, một người phụ nữ trên thân chỉ mặc mỗi một chiếc váy nhung dài bước vào

Cô gái ấy cũng khá xinh đẹp, tuy nhiên mái tóc uốn xoăn lại có chút hơi ngắn và có một nước da hơi ngăm. Tuy nhiên kiểu trang điểm đậm theo phong cách Âu Mỹ và bộ quần áo có mấy phần hở hang của cô ấy lại làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể, đúng chuẩn là kiểu phụ nữ sắc sảo và gợi cảm. Có một đặc điểm vô cùng là nổi bật trên gương mặt của cô ấy, tuy không giống hoàn toàn với gương mặt của người con gái kia, thế nhưng ánh mắt của hai người họ lại có đôi phần tương đồng đến khó hiểu

Đó cũng là lí do vì sao mà Kim Taehyung lại chú ý đến cô gái này. Anh không yêu, không thích, không bận tâm và không nhận thấy có điều gì hấp dẫn từ cô gái này cả. Anh chỉ đơn thuần là quen biết với bố mẹ của cô ta, rồi cũng vì làm cho tròn bổn phận mà chấp nhận làm quen, làm thân với cô ấy. Việc cô ta mỗi ngày đều chạy sang nhà anh như một thói quen, dần dà đã làm cho Kim Taehyung cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên anh lại không phản ánh hay lên tiếng gì cả, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, miễn là không được đi quá giới hạn và sức chịu đựng của anh

Kim Taehyung hơi liếc mắt nhìn qua, xác định rõ người con gái đang đứng trước mặt mình là ai, anh lại khẽ nhắm mắt, hơi thở phả ra có chút nóng và nặng nề. Biểu cảm trên khuôn mặt lại mang một nét gì đấy cho là hụt hẫng

"Anh định duy trì tình trạng như thế này cho đến khi nào mới chịu ngưng nữa đây?" Cô gái kia thấy anh cứ mãi suy sụp ngồi một góc trong căn phòng từ sáng đến tận khuya thế này có chút khó chịu, tiến đến hơi nâng mặt anh dậy, đầu lông mày khẽ chau lại

"Seo Im Jae, nếu em cứ tiếp tục quản thúc cuộc sống của anh như này, anh sẽ không ngại mà đưa em về với bố em đâu" Kim Taehyung gạt nhẹ bàn tay đang chạm lên gương mặt của mình ra. Nếu không phải là vì đôi mắt của cô ấy thực sự có một chút ít giống với đôi mắt của Ah Mie, anh đã thẳng thừng đuổi cô ta về từ rất lâu rồi

Tất cả là chỉ vì đối với Ah Mie, anh đều không nỡ...

"Hà cớ gì anh lại phải đày đoạ bản thân mình như thế?" Người vừa được anh gọi bằng cái tên Im Jae lên tiếng: "Nếu đã biết trước kết cục là cô ấy và em trai anh sẽ ở bên nhau, sao anh không tự mình buông bỏ mà tìm đến một mối quan hệ khác tốt hơn đi?"

Kim Taehyung hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà Seo Im Jae vừa nói, anh hơi chau mày lại, có chút khó chịu và mất tự nhiên khi nghe chính miệng cô ta nhắc đến vu vơ Ah Mie. Anh cũng ngầm hiểu được ý tứ trong lời mà cô ấy vừa nói, chính là đang cố tình nhắc đến rằng: "Em tốt với anh như thế này, vì sao anh lại không tìm đến em mà lại chìm đắm vào một cuộc tình còn đang dang dở thế kia?"

"Em không thể nào hiểu được..." Kim Taehyung vẫn nhắm nghiền hai mắt, giọng điệu có chút lười biếng và uể oải: "Hàng ngày cô ấy đều đi qua trước mắt anh, vẫn lịch sự và lễ phép như thế, tuy nhiên đấy là chỉ làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà thôi. Nhưng em nghĩ xem, anh yêu cô ấy như thế, ngày nào cô ấy cũng vẫn giữ nguyên thái độ tươi cười và thản nhiên khi nhìn thấy anh, em nói anh sao mà kiềm chế lại được. Ah Mie đối với anh thực sự rất tốt, khiến cho anh có cảm giác như thể là sẽ không bao giờ tìm được người nào khác như vậy."

Anh ấy thẳng thừng bộc bạch ra hết, tuy nhiên giọng điệu lại ánh lên vài phần chua chát và cợt nhả, như thể anh đang tự cười chính bản thân mình vì sự yếu kém và sơ sảy vậy. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của anh, tất cả đều đang mang chung một hàm ý. Anh không ghét Ah Mie, cũng không tức giận hay uất ức vì cô đã hiểu lầm anh, chỉ là anh cảm thấy vô cùng thất bại và đau đớn. Trong chuyện này cô không hề có lỗi, lỗi sai chỉ nằm ở anh và Jeon Jungkook mà thôi. Anh thì vô cùng bất cẩn và kém tỉnh táo, còn Jeon Jungkook thì lại quá mức chiếm đoạt cô. Anh cũng muốn nhân cơ hội này, thẳng thắn nói hết tâm tư ra, và còn ẩn ý một vài điều trong câu nói nữa. Seo Im Jae sẽ mãi mãi không thể trở thành một Ah Mie thứ hai trong anh được, và anh cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với cô ấy, cũng như với bất kì một cô gái nào khác được. Hình bóng và tư cách của Ah Mie trong anh quá lớn, mãi đến khi cô đã thực sự thất vọng và rời đi rồi, dư âm mà cô để lại hoàn toàn đủ mạnh và chắc chắn, như đang xây nên một vách ngăn giữa anh và bất kì một cô gái nào khác vậy

Không cần để anh phải tự mình nói ra thì Seo Im Jae cũng tự mình hiểu được, anh sẽ không bao giờ chịu buông tay mà đến với cô ấy, chỉ là cô ta tự mình đa tình mà thôi. Thế nhưng Im Jae lại không có vẻ gì như đang hụt hẫng hay chán ghét anh, còn thầm đang cảm ơn Ah Mie vì cô ấy lại có một đôi mắt giống với cô đến kì lạ. Tuy gương mặt của Ah Mie lại xinh đẹp đến nao lòng, còn cô ta chỉ là một cô gái bình thường, không có đặc điểm gì nổi trội, thế nhưng đôi mắt lại chính là cái thứ khiến con người ta dễ dàng động lòng và rung động hơn hết. Cô ta chỉ cần Kim Taehyung im lặng mà chấp nhận ở bên cạnh cô thôi, cô ta vui là được rồi. Không cần quan trọng rằng anh ấy có bao nhiêu cô gái khác ở bên ngoài, có yêu Ah Mie ra sao, Seo Im Jae vẫn chỉ cần anh ấy yên lặng, để cho cô ngày ngày ở bên cạnh là đủ rồi

Ngoài ra không còn cần gì thêm khác...

Thấy Kim Taehyung đang ủ rũ mà ngồi đến thất thần như thế này, Seo Im Jae dù có muốn nhưng cũng không nỡ một lời nào trách anh hay chất vấn anh cả. Cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ và vạch rõ trắng đen ra cho anh một cách thẳng thắn, để Kim Taehyung của cô ta sau này sẽ không còn phải lầm đường lạc lối hay rơi vào tuyệt vọng thêm một lần nào nữa

"Anh nghe đây, Kim Ah Mie không thể nào đến được với anh cũng chỉ là do bản thân anh mà thôi, còn Jeon Jungkook, cậu ta sẽ chẳng liên luỵ hay có khúc mắc gì đâu. Là do anh đã sai trong cách yêu rồi" Cô ta ôm một bên sườn mặt của người đàn ông lại, ép anh ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Là do chính cái sự chần chừ, không dứt khoát ấy của anh mà ra. Nếu như khi lúc anh và Ah Mie còn đang trong cái giai đoạn đẹp đẽ nhất, thì chính bản thân anh lại không mạnh dạn mà bộc lộ. Kim Ah Mie nếu như đã từng có tình cảm với anh, thì ắt hẳn khi ấy đã rất thất vọng mà từ bỏ từ lâu rồi, là do cái cách thể hiện của anh đối với cô ấy chẳng khác nào một người anh trai, anh có hiểu không? Chung quy lại tất cả cũng là chỉ do cái sự chậm trễ của anh mà thôi"

Kim Taehyung nhìn vào mắt của Seo Im Jae, vô thức mà nhớ lại hình bóng của cô trước đây cũng đã từng nhìn anh một cách xót xa như thế. Anh không nói gì cả, cũng không phản kháng lại cô ta, có vẻ như một phần do tác động của bia rượu đã sớm làm cho anh trở nên không tỉnh táo, một phần là vì đã quá tuyệt vọng 

"Nếu như đã không thể khiến cô ấy quay trở lại bên anh, thì nên chấp nhận và tiếp tục sống với chính bản thân mình đi, Kim Taehyung" Giọng điệu của cô ấy rõ ràng là đã nhẹ nhàng và bớt gay gắt đi một chút, có thể là do không nỡ nhìn thấy anh tủi thân như này: "Em sẽ luôn bên cạnh anh, em sẽ không chịu từ bỏ đâu. Vì thế nên nếu anh cảm thấy bản thân mình thật sự không thể nào chịu được, em sẽ thay cô ấy ở bên cạnh anh mà"

Trong lòng Seo Im Jae sớm đã có chút thiện cảm với Kim Ah Mie từ lâu rồi, cô ta rất hài lòng với Ah Mie khi đã thẳng thừng từ chối và phũ phàng với anh ấy. Tuy có chút không đành lòng, nhưng chẳng phải vì thế mà giờ đây cô ta mới có được một vé cơ hội để được ở bên cạnh anh hay sao

Kim Taehyung lúc này mới thật sự cảm thấy bản thân rất cần một cảm giác được vỗ về và an ủi. Khoé mắt anh hơi ửng đỏ lên, chóp mũi cũng đã sớm trở nên cay xè. Mặc dù anh không thích Seo Im Jae là thật, nhưng cô ấy cũng đối xử với anh rất tốt, hoàn toàn không bận tâm đến những lần phũ phàng và hời hợt của anh, chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh anh mãi thôi. Chung quy anh cũng không nên quá ghét bỏ và lạnh nhạt với cô ấy

Càng nhìn cô ta lâu hơn, hình bóng của Kim Ah Mie lại dần hiện hữu lên một cách rõ ràng và chân thực hơn. Cuối cùng gương mặt của Seo Im Jae trong mắt anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt xinh xắn của cô cùng với đôi mắt long lanh to tròn đang lo lắng nhìn anh đầy xót xa. Anh vô thức tiến lại gần cô ấy, ngay cả Seo Im Jae cũng đã cảm nhận được. Cô ta ngoài mặt thì tỏ ra cứng rắn và bất lực, thế nhưng trong bụng sớm đã phất cờ vẫy hoa từ lúc nào rồi. Cũng vì thế mà tiến đến lại gần anh hơn, để cho anh có thể trút hết những gánh nặng và mệt nhọc trong lòng. Cô ta suy nghĩ một cách rất đơn giản, rằng là anh cũng đã dần dần có thiện cảm với cô ấy rồi, nên việc anh có tìm kiếm sự an ủi của cô cũng là điều đương nhiên thôi, hoàn toàn không hề hay biết rằng, Kim Taehyung vì đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhầm lẫn giữa cô ấy và Ah Mie nên mới tiến đến gần

Anh gục mặt vào hõm vai của cô ấy, khóc rấm rứt như đang trút hết mọi phiền não và thất vọng ra bên ngoài. Seo Im Jae không ngờ tới là anh sẽ khóc như thế này, một loại cảm xúc đan xen giữa bất ngờ lẫn xót xa dấy lên trong lòng. Vòng tay đang ôm lấy anh bất giác cũng trở nên chặt hơn, khoé mắt cô ta cũng vô thức ửng đỏ. Cô ta thực sự rất yêu, rất thương người đàn ông này

"Ah Mie...."

Trong cơn mơ màng, Kim Taehyung có vô tình mở miệng gọi tên cô, âm lượng vừa đủ để cô ta có thể nghe thấy. Tuy nhiên lúc này Seo Im Jae vì quá chìm đắm trong ngọt ngào và tình yêu, sớm đã mù mờ không thể nghe được nữa rồi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz