ZingTruyen.Xyz

Jensoo

7 năm sau đó...

Mùa thu trên xứ sở Alien...

Mưa rơi tầm tã....

- BẮT CÔ ẤY LẠI! TRÁNH RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÔ ẤY THOÁT!

Quân lính mặc binh phục màu bạc đi lại nườm nượp như đi hội, cũng chẳng biết tại sao vua của họ phải điều hẳn một đội binh giỏi xuống khu trấn nhỏ này. Ai nấy đều dầm mưa, ướt như chuột lột, chạy hết tốc lực để đuổi người phía trước.

Người cầm đầu tán lính có giọng nói đanh thép, đôi mày rậm nhíu lại càng sâu, đôi mắt đỏ rực như lửa thiêu, ánh mắt căm phẫn, bộ dạng tức giận vô cùng đáng sợ.

Bởi lẽ...

Người đang chạy trốn...

Là công chúa đương triều danh giá của tộc Kim, con gái vị vua chính trực, là bông hồng có cánh hoa dát bằng mạ vàng.

Công chúa Kim Jennie.

Jennie cả người chùm kín mít bởi chiếc áo choàng lớn màu đen tuyền, ẩn sâu trong chiếc mũ khổng lồ...khuôn mặt tuyệt mĩ xinh đẹp hết phần thiên hạ, sắc sảo phi phàm, phong thái mĩ nhân động lòng người, mày thanh, mũi thon, môi hồng xinh xắn, cùng với nước da trắng sáng và đôi mắt màu lục tựa đại dương sâu thẳm, dường như chỉ cần nhìn qua liền sa chân va phải biển tình nơi đáy mắt ấy.

Cơ thể nàng nhỏ bé, dưới mưa lại càng trở nên yếu ớt đến đáng thương, mày nhíu càng chặt, trên má lem chút bụi bẩn, dù vậy vẫn toát lên vẻ mĩ miều của tuệ căn thuần khiết tựa thiên sứ. Đôi mắt nàng lúc sợ lúc hoảng, vai gầy khẽ run, ấy thế, ý chí nàng vẫn quật cường, thi thoảng cắn môi, vội vã bỏ chạy...

Dáng vẻ hớt hải...

Là nàng cần tìm kiếm một người...

Soạtttt

Kim Jennie mất đà, đường lấp bùn trơn ướt, sượt chân ngã xuống đất, cổ chân bị trật khớp, đau đớn tràn ra, xót đến chết đi sống lại.

Nghĩ đến tán lính còn phía sau sắp tới nơi, nàng cắn răng chịu đựng, gồng mình đứng lên, khập khễnh chạy đi...

Không kịp...

Không kịp...

Chết tiệt...

Với tốc độ này, sẽ sớm bị bắt đi thôi...



Bùm Bùm Bùm...



Từ đầu một loạt đạn khói phi ra, quân lính hốt hoảng ngã sõng soài ra đất.

Chớp thời cơ, bóng đen lạ lao tới, bắt lấy eo nàng, vun vút như tên bắn, lao đi nhanh chóng.

Với hơi thở nhẹ bẫng và mùi hương cơ thể...nàng cá chắc nàng đoán không sai người này.

Đến một con hẻm nhỏ, người đó thả nàng xuống, Jennie vì chân còn sưng tấy, đau đớn mà mất đà, bổ nhào về phía trước, trực tiếp áp vào lồng ngực ấm áp.

Nàng ngước lên đôi mắt dè chừng, hình ảnh trước mắt làm nàng có chút vui mừng, đan xen hạnh phúc, nàng rưng rưng bĩu môi.

Là Jisoo, Kim Jisoo, người tình trong mộng của nàng.

Jisoo trở thành người phụ nữ trưởng thành 25 tuổi, gương mặt thanh tú, tuyệt thế còn xuất sắc hơn năm 17. Khuôn mặt tuyệt mĩ như ngọc quý, hoàn hảo đến mức tựa hồ không dính chút bụi trần, ngũ quan xuất chúng, hài hoà, trong trẻo, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, toả ra tia âm u khó tả, mày liễu hiên ngang, hơi thở cao quý bức người đến ná thở. Ánh mắt liếc xuống, như toả ra mị lực, cơ mà nhu hoà đến lạ kì, giống như cách lá thu đậu mặt hồ trong vắt...

Nếu Jennie đẹp thuần khiết một cách kiều mị đến nao lòng. Thì Jisoo căn bản đẹp một cách phi thường, chất chứa vẻ ngoài lạnh lùng cùng ánh mắt ảm đạm, dường như làm bầu không khí trở nên bí bách, nếu đem ra sóng vai với nàng, lại trở thành hai thái cực vô cùng hoàn hảo, con cháu sinh ra có lẽ sẽ tạo thành dòng họ cực phẩm.

Là tuyệt tác giai nhân quấy nhiễu thế gian...

- Jisoo, em tìm chị đã hơn 2 ngày, tại sao những ngày qua chị không tới với em? Tại sao tránh mặt em? Chị định trốn đến bao giờ kia chứ?

Kim Jennie dáng vẻ bất bình, uỷ khuất nhíu mày, giọng pha chút khiển trách. Bất quá, Jisoo không hề ôm lấy nàng dỗ dành như trước kia, sắc mặt cô cương nghị lạnh lùng, ánh mắt đông lại, lạnh lẽo phẳng lặng. Phong thái ung dung, đáp:

- Không muốn tới!

Jennie cảm thấy lạ lẫm, ánh mắt dần trở nên phức tạp, con ngươi co rút mạnh, cổ chân phía dưới đau đến tê tái, không trụ vững, đứng nghiêng nghiêng ngả ngả. Lại hỏi:

- Chị nói vậy là sao chứ? Từ khi nào lại trở nên lạnh nhạt với em như vậy? Muốn em giận đến chết à?

Jisoo liếc mắt dò dét tình hình phía ngoài, nhàn nhạt nói:

- Công chúa Kim, xin em xưng hô đúng quy củ.

Jennie phẫn nộ, gần như quát lên:

- Em không quan tâm chị nghĩ gì, chị trả lời em, tại sao sau đêm ấy chị trốn tránh? Rốt cuộc chị có thương em hay không?

Jisoo tim đập liên hồi, vấn đề là không thể ngừng thương nàng, là quá yêu, sự việc 7 năm trôi qua, tình yêu thầm lặng ngày càng nở rộ, nở rộ một cách đậm sâu...

Hiện tại...

Thật nhớ nàng...

Muốn ôm lấy nàng...

Yêu thương...

Cơ mà...là khoảng cách giữa hai số phận khác nhau...







2 tháng trước..

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, dù cảnh đẹp đến mấy, có lẽ đối với Jisoo cũng chẳng thể thanh mát vừa miệng giống như vẻ đẹp của nàng ấy.

Như thường lệ, Jisoo lại ghé qua thăm nàng, hôm nay không những mang theo kẹo, mà còn mang theo cả tâm tình tương tư.

Jisoo vừa đáp xuống phòng nàng, từ đâu một vòng tay lớn nhẹ nhàng lao tới, ôm trọn lấy eo cô. Jennie hiện tại cao tới ngực cô, ôm lại rất vừa. Nhưng chẳng phải...con bé hôm nay thực sự rất lạ.

- Công chúa..

Jisoo ái ngại đặt hờ tay lên tấm lưng nhỏ, tưởng chừng như trong cơn loạn tim. Mùi hương toả ra người con bé hết sức mê hoặc, lại xao xuyến cõi lòng cô, nhè nhẹ ngọt ngào, đan xen với mớ hỗn độn trong tâm cơ.

Jennie ngước lên đôi mắt mà cô ngày ngày vì lẽ đó mà thương nhớ, da diết nói:

- Hiện tại đã sang ngày mới, là ngày sinh nhật em, em muốn nói với chị điều này, điều mà em đã suy nghĩ từ rất lâu, có lẽ là từ lúc gặp chị cho tới nay.

Xưng hô của Jennie có phần kì lạ, ánh mắt lại chân thành khó cưỡng, cùng với dung mạo đẹp xuất thần, nàng chính thức thu hút mọi ánh nhìn của cô.

Jennie hít một hơi, lại nói:

- Người ta bảo rằng hành động đi đôi với lời nói, nhưng mà hiện tại, cứ cho là em đa tình, muốn thực hiện điều đó với chị trước.

Jisoo đầu óc rối tung, có tinh tế đến đâu cũng không thể ngờ ngợ đoán ra ý nàng nói, cô nhíu mày, khó hiểu:

- Em muốn điều gì...

Jennie kiễng chân, con bé táo bạo hướng tới môi cô mà hôn xuống...

Lặng lẽ một cách âm thầm..

Túi bánh táo trên tay Jisoo rơi xuống đất, chính thức bị nàng làm cho mụ mị đầu óc.

Môi con bé quá đỗi mềm mại, lại vô cùng thơm tho, chất chứa dư vị tình yêu tuổi mới lớn bồng bột. Con bé nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xinh đẹp của nó phóng đại hết cỡ trước mắt cô.

Jisoo nín thở, nàng là quá gần gũi, nụ hôn mà cả đời này có lẽ chẳng thể ngờ tới, lại tới một cách bất ngờ...

Lần này...

Nàng chủ động...

Suy cho cùng...cũng là cô vào thế bị động..

Jisoo cảm nhận được khoang miệng con bé thanh mát nhường nào, xen lẫn vị tình và vị thương, gây cho cô liều kích thích khó tả, cuối cùng, chìm đắm cùng nàng một chỗ...

Ngũ quan con bé đẹp xuất chúng, dịu dàng thanh thoát, tất thảy vẻ ngoài ma mị của Jennie đêm ấy thu gọn trong đáy mắt cô, cất giấu nơi tận cùng con tim...

Tế bào nở rộ...bùng nổ ngọt ngào...

Hương hoa phảng phất...sầu lạc xa xăm...

Jennie dứt ra, hơi thở gấp gáp, con bé đỏ mặt, giống như vừa làm một chuyện xấu mà bị người khác phát hiện. Bám lấy vai cô, xoáy sây vào đôi mắt ấy. Con bé 15 tuổi, nó đã tới tuổi biết yêu, nó tương tư người kia, nhưng đều là lo lắng dằn vặt, 7 năm trôi qua, hiện tại mới có thể nói ra. Lại sợ sệt, sợ cô né tránh, vì từ trước tới nay, lời Jennie nói ra Jisoo đều lầm tưởng là nhất thời. Lần này, nhất định phải dằn mặt cô một chuyến. Giọng con bé ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa lông vũ:

- Jisoo, em thích chị...không phải, là em yêu chị. Em biết điều này có hơi vội vã, từ tận sâu trong đáy lòng em, em thương chị từ rất lâu. Em không quan tâm hiện tại, tương lai, quá khứ có ra sao, em cũng không quan tâm tới danh phận của bản thân mình, em muốn đem tất cả chân thành và tình yêu của em đặt tới chỗ chị. Cùng chị yêu thương, cùng chị chia sẻ, thậm chí có thể cùng chị tới cuối đời. Điều đơn giản nhỏ bé, nhưng là mong ước lớn lao đối với em, hiện tại là em yêu chị, không biết chị đã thương ai chưa, nhưng em tin chắc chị có rung động với em, vì nơi này...chị xem... chỗ này của chị...thao thức tới nhường nào...

Jennie khẽ đặt tay lên ngực trái cô, nơi con tim ngự trị đang không ngừng thoi thóp.

Jisoo ánh mắt dao động mạnh mẽ, tưởng chừng như có gió thu thổi qua, nhè nhẹ, lay động tấm lòng cô. Cô mím môi, hiện tại nếu đồng ý, sẽ là ích kỉ, nhưng nếu không đồng ý, sẽ là tuột mất cơ hội. Jennie em ấy còn có tương lai, nếu dính phải một kẻ như cô, vốn dĩ danh vọng cũng vì cô mà vụt tắt, cả đời tăm tối.

Nàng yêu cô? Cô cũng yêu nàng tha thiết. Đối với người đào hoa, tình yêu của họ dễ cạn kiệt, nhưng đối với một người đa tình như cô, tình yêu với nàng...vốn là thứ bất diệt.

Hiện tại và tương lai, hai thứ song song quan trọng nhất cuộc đời...chứ không phải là tình yêu thầm lặng nhất thời.

Jisoo đầu óc rối tung, cuối cùng chỉ đành nhìn nàng lần cuối, không chút lưu tình dứt khoát rời đi, nuôi nấng ý định dập tắt ngọn lửa tình yêu và hi vọng bên trong nàng, sâu thẳm trong ánh mắt cô thương.

- KIM JISOO!

Jennie lao ra cửa sổ, nhìn bóng dáng cô vội vã trốn tránh, mái tóc trước gió tung bay, vô cùng miễn cưỡng.

Hình ảnh cô khuất dần dưới trăng đêm ấy, nàng nhớ rõ...

Chỉ là...vẫn nhất quyết rong ruổi truy tìm hạnh phúc của bản thân...

Tưởng như đơn giản...hoá ra lại khó đến vậy...

Không yêu...cớ gì gieo vô vàn thương nhớ...

Chầm chậm biết yêu...

Chập chững chờ đợi...



2 tháng trôi qua...Jisoo mất tích...
















Thực sự mình mê văn từ của mấy au nổi tiếng lắm cơ, xong khi đọc lại fic mình thấy chán ko muốn nói🥲🥲

Đọc mấy câu thoại trong Đôi mắt của Nini mà mê luôn😞Mình sẽ cố gắng khắc phục cách dùng câu từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz